2
Note: Tất cả các tên đặt ra trong fic chỉ để phục vụ cho fic, không liên quan đến đời thật.
Tỉnh dậy trong vòng tay của anh Long, đúng như dự đoán, Hùng chết sững vì ngượng. Anh Long dậy từ lâu rồi mà vẫn nằm đợi xem thằng nhóc định làm gì, nhưng đợi mãi vẫn thấy cậu nằm im không động đậy, chắc là não dừng chạy luôn mà. Long phì cười, xoa đầu cậu một cái rồi trở người ngồi dậy.
“Lạnh quá, ôm nhau tí ấm hơn.”
Hùng vẫn còn ngơ ngác trên giường, mắt còn nhìn thẳng vào tường chứ chẳng dám dịch sang anh.
“Dậy vệ sinh cá nhân đi, anh dẫn mày đi chợ đồng bào cho biết, sẵn mua cái gì cho anh em ăn sáng luôn.”
Nói rồi Long mở cửa ra khỏi phòng, để lại con rái cá giãy đành đạch trên giường vì ngại. Lúc Hùng lúi húi ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân thì anh em cũng dậy hết rồi, người thì pha cafe, người thì phụ anh Long phơi quần áo hay quét nhà.
Chuẩn bị xong, cậu vừa ra khỏi cửa đã được anh choàng thêm cho một lớp áo lông, còn tiện thể mang cho cậu thêm đôi tất. Đương nhiên là Hùng cũng phản đối, tại bây giờ cậu đang không lạnh đến mức đó, nhưng anh Long bảo cậu cứ mang đi, thế là em bé Hùng ngoan ngoãn mặc đồ ấm ngồi sau xe để anh chở đi chợ. Ra khỏi xưởng, gió lạnh tạt thẳng vào mặt, lạnh như thể có ai đó vừa tát nước đá lên mặt cậu vậy, chắc là anh Long đã ở đây đủ lâu để cản bước mấy thằng nhóc cậy mạnh như cậu.
“Lạnh không?”
“Cũng hơi hơi ạ…”
“Nhét tay vào túi áo anh cho ấm, sáng sớm ở đây lạnh vậy đấy, ở ít hôm là quen.”
Nói rồi anh thẳng tay nắm một bên tay cậu nhét vào áo mình, phải mất thêm một lúc đấu tranh tư tưởng sau thì tay còn lại của Hùng mới yên vị trong túi áo anh. Ấm thật không đùa. Mà ngồi gần lại còn ngửi được mùi nước xả vải nhàn nhạt, cái mùi mà cậu thích và vẫn hay dùng khi còn ở thành phố.
Lúc trước còn ở Đắk Lắk, Hùng gần như không phải đụng tí gì vào công việc nhà, cùng lắm là vác cuốc ra đồng giúp chị cày một lúc rồi cũng bị chị đuổi về học bài. Chị của Hùng là một người chịu thương chịu khó, lại có chí tiến thủ. Để mà vực dậy từ đồng án và gầy dựng được cơ đồ như hôm nay thì quyết tâm chỉ gọi là bước đệm, hơn hết là những lần chạy vạy xoay vốn khởi nghiệp từ mười triệu đồng tiền tiết kiệm được mẹ dấm dúi cho. Chị luôn là hình mẫu cố gắng của Hùng, theo nghiệp kế toán cũng là chị bảo cậu học để mai sau về đỡ đần chị. Chỉ là thằng nhóc này ngoan, nghe lời lắm nhưng bị khờ, không nhận ra từ một triệu chị chắt chiu gửi mình để sinh hoạt nơi đất khách đã dần tăng lên thành năm rồi mười triệu, đã thế nó còn sốt ruột nhắn tin bảo chị đừng gửi nhiều quá, cứ để tiền mà lo cho công ty rồi giấu chị tự chạy đi kiếm công việc làm thêm song song với việc học.
Hùng tưởng là mình che giấu chuyện này kĩ lắm, nhưng làm sao mà qua mắt được chị. Tự dưng cái thằng nhóc có thể ngồi hàn huyên với mình mấy tiếng cũng được, thậm chí nó có thể mở call để đó mà không nói gì nếu chị không tắt trước, vậy mà giờ nó lại chủ động bảo bận rồi xin tắt máy, chắc chắn là có gì đó rồi. Mà thôi cũng do chị không kể Hùng nghe, chỉ tôn trọng quyết tâm của em trai rồi âm thầm tạo cho nó cái sổ tiết kiệm, mỗi tháng sau khi chuyển cho Hùng hai triệu sinh hoạt theo ý muốn của nó, ba mươi tám triệu còn lại chị sẽ chuyển vào sổ để sau này có cái cho Hùng cưới vợ (hoặc chồng nếu thằng nhóc muốn).
Quay trở lại với khu chợ, để mà gọi là sầm uất thì cũng không đến mức đó, chỉ là người ra người vào cũng kha khá nhưng không đến mức chen chút tranh nhau như trên thành phố. Họ trải bạt ra đất rồi bày những món mà mình bán lên đó, nhưng quy mô nhỏ, có những người chỉ để lên một hai nải chuối hay một hai bó hành mà vẫn có khách đứng hỏi mua, đây là điều rất mới lạ với Hùng.
Có vẻ như anh Long là khách quen của khu chợ này, đi đến đâu người dân họ cũng chào anh, sau đó là tiếng anh chào đáp lại họ. Hùng theo sau mà cứ như đứa con nít đi chợ cùng mẹ, lúng túng nhìn đống đồ trên tay anh mà chẳng biết có nên hỏi xách giúp hay không. Bước chân cậu hơi chậm lại, anh nhận ra điều đó nên cũng dừng một nhịp, để bên tay không cầm đồ nắm tay cậu kéo đi.
“Còn hai quả thơm với ít rau cải à? Sáng nay bán khá không chị?”
“Tàm tạm cậu ơi, tối hôm qua mưa quá, sáng nay cũng thưa khách.”
“Thôi lấy hết cho em đi, về sớm nhé.”
Hai quả thơm to oạch, chắc phải bốn năm ký là ít, vậy mà chỉ có giá ba mười nghìn, rẻ kinh khủng. Anh đưa cho cậu cầm túi rau cải đựng tầm năm sáu búp, rồi lại dắt tay cậu ra xe.
“Mua nhiều nhiều chút, trưa nay nấu cái gì ngon ngon ăn ha.”
“Dạ… Đồ ăn trên này rẻ ghê anh ha? Dưới thành phố thơm không có giá ấy đâu.”
“Ừa, trên đây dân họ tự trồng tự bán.”
Anh giúp cậu tháo bớt áo lông bỏ vào cốp, rồi lại giúp cậu đội mũ bảo hiểm lên. Rút kinh nghiệm từ lúc sáng nên Hùng cũng không thắc mắc gì thêm, chắc là trời ấm lên rồi, mặc thêm thì nóng lắm.
“Em muốn ăn gì? Bún hay phở?”
“Cái nào cũng được ạ, em cũng không biết mọi người muốn ăn gì…”
“Kệ chúng nó đi, anh mua thì phải hốc hết, ý kiến thì cắt cơm.”
Ôi gia trưởng…
Cuối cùng thì họ ghé quán bún Thuận trước, vì anh Long bảo hôm sau sẽ chở cậu đi ăn thử phở Hai Lý vào hôm sau, thích cái nào hơn thì ăn lại chở đi ăn bên đó. Để khỏi mất thời gian lằng nhằng thì anh Long với Hùng quyết định ăn luôn ở quán rồi mới cầm về cho anh em sau, vì dù sao tốc độ ăn của Hùng so với mấy người đã quen với guồng ăn nhanh chẳng đáng là gì.
Lần thứ hai Hùng được mở mang tầm mắt, vì quán bún sử dụng bàn gỗ nguyên khối cho khách ngồi ăn, quả bàn này mà đem xuống thành phố thì người ta có mà trố hết cả mắt, vì mỗi tiền công vận chuyển không thôi đã căng lắm rồi. Hai bát bún giò được bê ra bàn, như thói quen, anh lại gắp giò bỏ sang bát cậu. Ở với anh Long một ngày thôi mà cậu quen với sự gia trưởng này rồi, chỉ lẳng lặng gắp ít giá bên bát mình bỏ sang bát anh, xin thề là cậu chỉ muốn anh đủ no.
Về xưởng với chiến lợi phẩm là bảy bịch bún giò, cậu phụ anh Long bỏ ra tô cho mọi người, rồi sau đó lại vội ra buồng. Công việc của cậu bắt đầu sớm hơn, vì có những đơn sẽ đặt trước thời gian cần giao đi, vả lại cậu phải kiểm tra những sổ sách cũ để xem các hóa đơn đã được xuất hết hay chưa nữa. Được anh dúi cho ly cacao sữa đá, Hùng lon ton chạy đi.
“Anh Long, hồi đó anh chê bún nhà chị Thuận không ngon mà, sao nay anh mua lại vậy?”
“Mua cho Hùng thử.”
“Rồi lỡ Hùng nó khoái bún chị Thuận hơn là chết anh nha.”
“Ăn đi, lắm chuyện quá.”
Công việc của hôm qua thế nào thì hôm nay vẫn như thế, nhưng phải thừa nhận từ khi có Hùng cả bọn nhẹ gánh dữ lắm, đỡ phải ngồi chờ anh Long vào xử lý sổ sách. Cả bọn toàn là ít chữ, được mỗi anh Long là ráng học đến lớp 9, còn đâu anh em chỉ vừa xong cái tiểu học là cha mẹ cho đi kiếm việc làm hết rồi. Ở đây ai cũng nể anh Long, phần vì anh học nhiều hơn, phần lại vì anh chăm tụi nó rất tốt. Kể từ khi anh đến, từ ăn uống đến quần áo mặc anh đều lo, tụi nó chỉ việc theo phụ anh thôi. Dù anh ít nói, có hơi nghiêm nghị, hơi gia trưởng, nhưng như thế trông anh lại càng giống một người cha.
Khoảng mười giờ rưỡi, khi mà những chiếc xe tải đều được lái đi, anh mới vội chạy vào nhà nấu cơm trưa. Hoàng Long cứ thế, lặng lẽ mà làm, để khi anh em đều quay về xưởng là sẽ có ngay cơm canh nóng mà ăn. Nề nếp sinh hoạt được thiết lập mà chẳng ai nói trước với ai một câu, mấy thằng nhóc phải lặn lội đi làm xa, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, đến đây đều được bù đắp hết thảy. Từ những câu chuyện tầm phào, những nỗi lo về vợ con hay những tâm sự về người yêu, bọn nhóc đều kể hết với anh. Hoàng Long rất chú trọng đời sống tinh thần của bọn nhỏ, cứ như làm thay vai trò của một người anh, một người cha vậy. Những lời khuyên anh cho chúng nó đều vừa đủ, không tọc mạch, anh nghe nhiều và ít kể lể, là điểm tựa rất vững chắc cho anh em. Đời sống ở xưởng từ thiếu thốn đến đủ đầy, với chúng nó thế là quá đủ, được ăn, được làm, được chăm sóc, được thương như đứa em trong nhà.
Sổ sách cũng ổn định kha khá, Hùng ôm ly rỗng về bếp, lẳng lặng đứng bên giúp anh nhặt rau. Chẳng ai nói với ai câu nào, vậy mà phối hợp ăn ý đến lạ. Anh em đi giao hàng về lại quây quần bên bàn ăn, vui vẻ kể lại câu chuyện kẹt xe vì con đường gần cây cầu số 11 đang xây dở. Thấy mọi người vui Hùng cũng vui, trong vô thức cậu cứ ăn mấy cái anh Long gắp cho, chẳng để ý rằng mình đã ăn nhiều hơn số rau cải mà bản thân chấp nhận được khi còn ở thành phố.
Thời gian buổi chiều dường như trôi nhanh hơn buổi sáng, chẳng mấy chốc mà lại đến giờ cơm, tối hôm nay mọi người lại hứng lên lôi bếp than ra nướng đồ, vẫn mấy món khoai, bắp ấy nhưng ngon. Đó là anh em ở ngoài tự túc nhóm bếp, còn ở trong anh Long xào sẵn mấy tô thịt để mấy thằng nhóc tuổi ăn tuổi lớn ăn cho đủ chất. Hôm nay Hùng đã làm quen với mọi người hơn, cậu phụ anh em lột bớt vỏ bắp để lát bỏ lên nướng, rồi như sực nhớ gì đó, cậu vội chạy vào phòng, sau đó ôm cây đàn ghita ra ngoài.
Nướng khoai nướng bắp bên bếp lửa mà còn nghe đàn hát thì còn gì bằng nữa? Ban đầu chúng nó ồn ào đòi Hùng đánh bài này bài kia cho mình hát, rồi lúc anh Long bưng thịt ra lại đòi Hùng hát cho mọi người nghe. Hùng ngại lắm, nhưng anh Long khuyến khích nên cậu cũng thử, vậy mà mọi người trông có vẻ lạ quá? Ai cũng nguệch mặt ra nhìn cậu, kể cả anh Long cũng có vẻ hơi bất ngờ, điều đó làm cậu lúng túng quá trời, cứ tưởng do mình hát dở dữ quá. Hùng chữa cháy bằng cách vò mái tóc ngắn của mình, cười xòa bảo mình ít khi hát lắm. Chỉ thêm một khoảng lặng nữa trước khi anh em hú loạn cả lên.
“Trời, Hùng hát hay vậy mà giấu nghề, hát tiếp hát tiếp điiii.”
“Trời ơi hát hay như ca sĩ vậy đó.”
“Giọng cứ như cái ông Trịnh Trịnh gì mà cha tao hay nghe mấy lúc rảnh ấy.”
“Trịnh Công Sơn.”
“Đúng rồi! Hát hay lắm Hùng ơiii, nữa điii.”
Thế là em bé Hùng lúng túng hát thêm ba bài nữa mới được tha cho ăn thịt.
Tối nay trừ anh Long là đầu bếp và em bé Hùng là ca sĩ duy nhất trong bầy thì anh em cùng nhau dọn rửa hết, Hùng muốn phụ lắm, nhưng thấy anh xoa đầu mình bảo kệ đi thì cũng ngoan ngoãn đi đánh răng để còn về phòng. Nước ở Buôn Chàm vào đêm thật sự rất lạnh, điếng cả người, như nước đá vậy, em bé Hùng hớp một ngụm vào miệng mà cũng giật mình phun ra, rồi sau đó được anh Long đi vào mở máy nước nóng rót cho một ly khác. Cái tội không nhớ lời anh, em bé Hùng thấy hơi chừa rồi đó.
Ở ngoài dính lấy anh là thế, mà về phòng thì thằng nhóc cứ mãi ngồi dưới đất, Long lên giường nằm một lúc rồi mà Hùng vẫn loay hoay nhắn tin dưới đất. Xót ruột, Long nhích người ra ngoài, xoa đầu cậu.
“Lên giường mà ngồi, dưới đất lạnh.”
Đương nhiên là Hùng không phản kháng rồi, tại cậu không có dám á.
“Ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi ăn phở.”
Nói rồi Long nằm nghiêng, quay mặt về phía tường, để chừa không gian cho cậu nhóc thấp thỏm kia. Hôm nay làm mệt, lại còn hứng chí hát ca nên Hùng cũng hơi đuối rồi, chỉ nằm có một lúc thôi mà Long đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ cậu. Chắc chắn cậu đã ngủ say, anh lại xoay người ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho đến khi tiếng thở của Hùng nhẹ hơn, thả lỏng hơn.
“Sợ người lạ dụ dỗ nên gửi em cho tôi, chị cũng toan tính quá đấy chị Thảo…”
Anh thì thầm, rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
=====
Khều được quả ảnh hợp với fic vl =)))) Anh em vào threads khen bạn ý nhá.
Cre: defnotfish00_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip