4

Hiếm khi Hùng giật mình dậy sớm thế này, nhìn quanh vẫn thấy tối đèn, chắc hẳn chưa có người nào dậy để ra buồng chính bật đèn lên. Buổi sáng chào đón họ bằng một cơn mưa, trời vốn đã lạnh, nay thêm mưa lại càng thêm rét buốt. Một lớp chăn, lại thêm được ôm trong lòng anh mà cảm giác rét vẫn khiến cậu rùng mình, phải mấy năm rồi cậu mới lại cảm nhận được nhiệt độ này. Giờ thì Hùng có một vấn đề khá lớn, đó là cậu muốn đi lấy thêm áo ấm mặc, nhưng lại không biết phải làm sao mới thoát khỏi vòng tay của anh Long. Thường thì giật mình dậy thế này chắc hẳn trời sẽ còn rất sớm, nếu làm anh thức giấc thì không ổn tí nào. Hùng thử nghiêng người, định bụng sẽ nhấc nhẹ tay anh để lăn ra, nhưng còn chưa kịp làm gì thì cánh tay ấy đã kéo cậu lại gần hơn.

“Dậy sớm vậy? Hôm nay mưa không có khách đâu, chắc phải tầm trưa.”

“À em… em định đi lấy cái áo…”

“Lạnh à?”

Nói rồi anh xoay người ngồi dậy, xuống giường đi về phía tủ đồ. Mà chẳng hiểu sao Hùng cứ ngồi trên giường nhìn theo anh thay vì nhanh nhanh đi kiếm thêm áo như mình đã định. Anh quay về giường với một chiếc áo len và một đôi tất, bản thân cũng tự mặc thêm chiếc áo thun dài tay. Áo thì anh đưa cho Hùng tự mặc, còn tất thì anh cúi người mang cho cậu.

Hình như không có thằng con trai nào chủ động mang tất cho bạn mình như vậy.

Hùng nghĩ vẩn vơ trong lúc mặc thêm áo vào, bấy giờ cái lạnh khiến cậu rùng mình mới dịu đi đôi chút. Cậu cứ tưởng anh sẽ dậy luôn như mọi khi, nhưng anh lại trèo lên giường, quay về chỗ nằm của mình.

“Ngủ thêm đi, còn sớm, mưa cỡ này cũng không có khách đâu.”

Cảm giác như lúc nào anh Long cũng có thể vào giấc ngay lập tức vậy, đến cả lúc ngủ mà mặt anh vẫn thoáng nét nghiêm nghị không thể che lấp. Hùng nằm xoay lưng về phía anh, tiếp tục ngẩn ngơ vì mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Hình như có gì đó không đúng lắm trong mối quan hệ của cả hai mà Hùng không thể nói thành lời, mà kì lạ thay cậu lại chẳng có tí khó chịu nào với nó hết. Trước đây Hùng là kiểu người thoải mái để ai đó đeo tất cho mình, thậm chí là ôm mình ngủ à? Hình như là không, cậu đã từng từ chối những thứ nhỏ hơn như thế, cậu không muốn làm phiền ai.

Cánh tay anh vòng qua eo, kéo cậu lại gần. Chiếc chăn che ngang trên bụng cũng được kéo cao hơn. Anh bảo.

“Ngủ thêm đi.”

Và rồi cậu thật sự nhắm mắt theo lời anh.

Mở mắt lần nữa đã là tám giờ sáng, lâu lắm rồi Hùng mới ngủ quá bảy giờ thế này. Không khí vẫn còn đọng cái lạnh, chỉ bớt rét hơn lúc sớm một chút, vậy nên Hùng quyết định vẫn mặc tiếp chiếc áo len này. Cậu mở cửa phòng, hơi nghiêng người len lén nhìn ra ngoài. Gian bếp trống trải chẳng có ai, hẳn là mọi người đều dậy và ăn sáng xong xuôi hết rồi. Có hơi hụt hẫng một chút, vậy là sáng nay cậu phải ăn một mình rồi.

Hùng nhanh chân đi về phía bếp, định bụng nấu gì đó ăn cho qua bữa rồi còn ra làm việc, nhưng vừa đi ngang qua khúc rẽ, cậu thấy anh Long đang đứng trụng mì, bên cảnh là nồi nước dùng vẫn còn nghi ngút khói. Chắc là anh áng chừng tầm này cậu sẽ thức dậy, vì cậu thấy trên bếp để tận 2 cái tô rỗng.

“Anh Long.”

“Ừ, ngồi đi anh bưng sang cho.”

Trên bàn tròn đã để sẵn rau thơm với đũa muỗng, anh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hùng ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế mà anh để sẵn, ngay sau đó tô mì bò nóng hổi cũng được bưng ra, đợi thêm một chút thì anh Long cũng ra bàn ngồi với tô của mình. Nếu là lúc ở Sài Gòn, sẽ chẳng có ai nấu sẵn đồ ăn cho cậu, cũng chẳng có ai đợi cậu thức dậy để cùng ăn sáng thế này. Kể từ khi về lại Đắk Lắk, đến với Buôn Chàm, lòng cậu cứ rộn rạo thứ cảm giác khó tả thành lời, như thể trái tim cậu được sưởi ấm, được vỗ về sau những ngày cô đơn trong căn phòng trọ bé tí nơi đất khách.

“Lát nữa mình đi chở bớt hàng về kho chính, rồi sẵn đi nộp tiền hàng luôn.”

“Dạ. Ơ nhưng vậy lỡ có khách thì sao anh? Em ở lại xưởng coi cũng được.”

“Không sao, để mấy thằng kia làm cho khỏi quên nghề.”

Ô hay, hồi đầu thuê em về là để làm mấy cái này mà, sao giờ anh lại bắt anh em làm cho khỏi quên nghề rồi…

Hùng nghĩ trong đầu vậy thôi chứ đâu dám nói ra, chỉ vâng dạ rồi ngoan ngoãn ăn tiếp phần mình.

Bên ngoài trời vẫn còn lất phất mưa, không khí vừa ẩm vừa lạnh, gió tạt dù nhẹ vẫn đủ để cậu rùng mình. Nhiệt độ hôm nay thấp hơn mọi khi nên anh trang bị đồ ấm cho cậu cũng kỹ càng hơn, Hùng không biết anh Long lấy đâu ra cái mũ len vừa với cậu đến thế nữa, còn khăn choàng thì vẫn là chiếc màu đen to oạch của anh. Gói kỹ chiếc rái cá bé tẹo vào đồ ấm xong xuôi, anh dắt tay cậu ra xe, đỡ cậu trèo lên ghế phụ rồi mới vòng sang phía bên kia. Bên trong buồng lái cũ hơn cậu nghĩ, đóng bụi cũng khá dày nữa, hẳn là mọi khi anh em ở đây toàn lái đi chở hàng nên không chú tâm lắm. Nhìn sang phía bên ghế anh, bấy giờ cậu mới nhận ra một điều, hình như chỉ có bên ghế cậu là được phủ lên một lớp khăn thôi.

“Đường hơi khó đi một tí, có say xe không?”

“Dạ không anh.”

“Thế thì tốt. Nay đi chắc tầm một tiếng hơn là đến Huyện, thôi trưa nay mua gì về nấu cái lẩu cho nhanh.”

Xe từ từ chạy khỏi xưởng, rồi dần dần anh mới tăng tốc. Đường trên Buôn sau mưa lầy lội kinh khủng, Hùng cảm giác nếu anh đi nhanh hơn tí nữa là đầu cậu có thể chạm được nóc xe luôn.

“Đoạn này đường hơi xấu, ra tới cầu là đường đẹp rồi.”

“Dạ.”

Rồi cả hai lại im lặng. Suốt cả quãng đường, chỉ có tiếng xe, tiếng gió mưa, đôi khi là tiếng bà con hô hoán nhau gì đó, nhưng tuyệt nhiên chỉ có hai con người trong xe là im lặng. Hùng thì không biết nói gì, còn anh Long thì ít nói chuyện, vậy nên cả hai ăn ý giữ im lặng chìm vào khoảng không riêng tư của mình. Chạy dần đến cầu số mười hai, nhìn qua hai bên đường có thể nhìn thấy hàng cây đổ rạp theo hướng xe chạy, hẳn là đêm qua gió đã quét rất mạnh. Cả một vùng trời xám xịt ảm đạm, nếu chỉ nhìn vào nó ngày hôm nay, hẳn là Hùng sẽ chẳng thể nào liên tưởng được cái màu xanh tươi nịnh mắt mà mình đã trông thấy khi ngày đầu đến đây.

Vì mải ngó nghiêng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, Hùng chẳng hề hay biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng cử động của mình.

Chẳng mấy chốc mà đến kho Huyện, anh dặn cậu ngồi trên xe đợi mình rồi mới mở cửa nhảy xuống xe, đi vòng sang bên kia bế cậu từ trên cao xuống. Cũng giống như kho ở Buôn, xe tải chở được hàng đến nơi rồi chỉ cần đợi người ở kho này chất xuống là được, vậy nên anh cầm theo quyển sổ ghi số lượng hàng chuyển kho để đi qua văn phòng, sẵn tiện kéo tay Hùng đi theo mình.

Bên trong văn phòng có 3 người đang tất bật nhận từng cuộc điện thoại đến, tay họ thoăn thoắt ghi lại từng đơn hàng của khách. Chị Nga ngồi ngay cửa, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Hoàng Long, nhưng vì chị đang bận nói chuyện với khách nên chỉ xua tay ra hiệu để hai anh em dẫn nhau vào văn phòng phía bên trong.

“Kho này chị Thảo hay ngồi, có khi lại gặp chị.”

Anh nói, Hùng chỉ gật đầu mà không đáp. Bình thường muốn hẹn gặp chị để đi chơi thôi cũng là một chuyện khó nhằn, cậu sớm đã quen với việc không thể gặp chị thường xuyên rồi. Với cậu thì vài cuộc điện thoại hỏi thăm cũng là tình cảm, vì ai cũng có cuộc sống riêng, mà hơn hết cậu tin chị vẫn thương mình dù hai chị em ít khi có thời gian gặp gỡ. Văn phòng bên trong kín gió hơn so với ở bên ngoài, vậy nên nhiệt độ cũng cao hơn ít nhiều. Mà Hoàng Long nói đúng, chị Thảo hay ở kho này thật, ngay trước mắt cậu luôn đây này.

“Chị.”

“Chà, bữa giờ mới được gặp lại mi đó.”

Hùng thoải mái tiến lại gần chị, ôm nhau một cái trước khi bắt đầu công việc. Cậu ngồi bên trái còn anh Long ngồi bên phải, cũng giống như mọi lần anh đi chuyển hàng thôi, nhưng lần này Hùng là người đảm nhận công việc báo cáo. Hai chị em chưa từng làm chung với nhau, vậy mà giờ lại đạt được sự ăn ý đến khó tin. Nếu mọi khi anh phải lúng túng nghe chị Thảo phân tích từng mục thì bây giờ Hùng đều có thể tự lo liệu hết, cậu hiểu những thứ đó, cũng rất chủ động bàn luận thêm.

“Ừ vậy là tốt, về mày lập thêm cho chị bảng chi tiết của tháng này rồi chuyển file cho chị.”

“Dạ vâng, để chốc về Buôn em làm luôn.”

“Bữa giờ ở với Long có được không? Mày có bắt nạt em chị không đó?”

Chị Thảo thoát khỏi chế độ công việc, về lại với bản chất một bà chị thích đùa. Sao cùng một mẹ sinh ra mà hai chị em khác tính nhau dữ vậy trời, Hoàng Long thật sự rất thắc mắc. Bởi ngay trước mắt anh bây giờ, một người thì phớ lớ cười, người còn lại thì đỏ mặt tía tai. Hoàng Long bình tĩnh trả lời chị như mọi lần, mấy lời trêu chọc này anh nghe chán hết cả tai rồi, chỉ có điều mắt anh vẫn vô thức nhìn về phía Hùng, chiếc rái cá bông kia sắp biến thành con tôm luộc tới nơi, đã vậy còn vội vàng phân bua giúp anh chứ chẳng hiểu ẩn ý gì trong lời chị mình hết. Ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cả hai cũng ra về, phần vì còn phải tìm mua đồ ăn cho anh em, phần vì chị Thảo nói thẳng rằng “Chúng mày về đi, trễ hết việc chị.”

Chán chị Thảo thật đấy.

“Em muốn bỏ gì vào lẩu?”

“Dạ??”

“Thì mua thêm thịt hay viên viên gì đó, ở Sài Gòn tụi em hay bỏ gì vào lẩu?”

“À… Thịt rau đồ thôi cũng được ạ, sợ bỏ mấy món đó anh em lại ăn không quen.”

“Kệ chúng nó, ở với anh thì cái gì cũng phải ăn được hết.”

Ôi, lại gia trưởng nữa rồi…

Mà cuối cùng thì hai người vẫn ghé vào Bách Hóa Xanh để mua viên thả lẩu, mua theo trí nhớ của Hùng vì anh Long không biết loại nào ăn ngon. Rau và các loại nguyên liệu cần để nấu lẩu thì ở Buôn đã có sẵn hết, vậy nên cả hai chẳng cần phải mua thêm những thứ đó. Dự là chỉ mua nhiều đó thôi, vậy mà trước khi ra tính tiền, anh thấy Hùng cứ nhìn nhìn tủ kem, thế là chiến lợi phẩm được cộng thêm mười mấy cây kem. Lúc ngồi trên xe, cứ chốc chốc là Hùng lại nhìn về phía bọc đồ ăn một lần. Vui ghê, lâu lắm rồi mới mua kem về ăn đó, lại còn mua nhiều nữa chứ. Hùng là kiểu người thích ngắm cho đã mắt chứ ăn chẳng bao nhiêu, vậy nên khi nhìn nhiều kem trong bọc như vậy chẳng hiểu sao cậu cứ thấy thích thích, đúng là ở đây vui hơn khi ở Sài Gòn nhiều.

Trời đã ngừng mưa hẳn nhưng vẫn còn khá âm u. Đi trên con đường cũ dẫn về Buôn, mặc dù đã ngắm qua một lần nhưng có vẻ như Hùng vẫn chưa ngắm đủ, cứ ngó nghiêng khắp nơi thôi. Anh Long thấy môi cậu hơi mấp máy, chắc sắp tới cậu nhóc sẽ lại viết thêm nhạc. Mà nghĩ đi nghĩ lại, chắc ông trời đang bù đắp cho những ngày tháng vùi anh trong vực thẳm, vậy nên ông mới cho anh mấy thằng nhóc ngoan ngoãn đến thế. Thằng nào cũng cố gắng học hỏi và làm tốt công việc mà anh giao, cứ im lặng mà hoàn thành công việc của mình, mà tụi nó còn chẳng có gì đòi hỏi hay để bụng với mấy quyết định của anh. Anh thương tụi nó thiếu thốn, mà tụi nó cũng thương lại anh, thương anh khổ cực quá.

Về đến xưởng, anh thấy mấy thằng đang chất hàng lên xe thì biết ngay là lại có đơn, vậy là anh đành đậu tạm chiếc xe ngoài sân trước. Thật ra Hùng nghĩ là mình có thể tự xuống được vì lúc đầu cậu trèo lên khá suôn sẻ, nhưng anh Long cứ bế cậu xuống, mà cũng từ chối không nổi luôn tại anh Long nhanh chân quá.

Thả Hùng ngoài buồng để làm báo cáo cho chị, anh sang hỏi về đơn sắp xuất xưởng, biết là chỉ có một đơn cho bác Chín thì yên tâm cầm đồ vào bếp để nấu bữa trưa. Làm xong việc, thằng Trung đảm nhận việc chở hàng, ngoại trừ thằng Huy ở lại bên ngoài để trông xưởng thì những thằng còn lại đều tự giác vào phụ anh Long nấu ăn. Hùng không biết tình hình ở trong như thế nào, nhưng tiếng hú kì lạ từ trong bếp truyền ra vẫn thu hút ánh mắt Hùng một lúc. Hình như anh em không ghét mấy món viên thả lẩu, may ghê.

À không, hình như anh em còn thích là đằng khác? Chứ sao cái nồi lẩu gì mà không thấy nước gì hết vậy trời??

=====

*gnuh.9 đã đăng một ảnh mới*

gnuh.9 Trời ơi lẩu thiệt hong za…

=====

Ảnh minh họa cho nồi lẩu đầy ụ, cnay là nồi lẩu đợt nhà t ăn với nhau, thấy bcuoi quá nên t có chụp lại =))))

T tự làm khó mình bằng cách viết cảnh trời mưa👽🥀 Anh em đọc tạm nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip