1;
---
Sáng Gia Lai dịu lạ. Sương chưa tan hết, lưng chừng núi còn lảng bảng mây mờ, mặt trời nhú nhẹ như ai rắc một lớp phấn vàng mỏng lên từng mái ngói.
Lê Hoàng Long hắng giọng, kéo cao cổ áo đồng phục, chậm rãi đi bộ ra đầu hẻm. Ngày nào cũng vậy, ca trực chưa bắt đầu, mà bụng thì réo gọi một ly cà phê đen đá đúng vị. Từ khi dọn về khu này, anh tìm ra một quán quen, nhỏ nhắn, yên tĩnh, tên nghe mềm mại: May.
Cửa gỗ mở hé, bên trong thoang thoảng mùi cà phê rang trộn với hương lá cây non. Quán toàn cây xanh, đặt bừa vậy mà tinh ý. Long vừa bước vào thì thấy quầy trống trơn. Anh nhíu mày, giọng cộc cằn quen thuộc bật ra:
– Chủ quán đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Chỉ nghe loạt xoạt gì đó ở phía dưới quầy bar.
Vừa định gõ gõ bàn, một cái đầu nhỏ ló lên. Tóc húi cua, trán lấm tấm mồ hôi, cậu thanh niên lúi húi ôm hộp đường vừa tìm được. Mắt sáng như có nắng, miệng cười tươi rói:
– Em xin lỗi, em đang tìm đồ… Anh uống gì ạ?
Long khựng một nhịp. Chết dở, suýt nữa thì anh bật miệng khen “cười đẹp thế”. May mà phanh kịp, hừ nhẹ một tiếng:
– Cà phê đen đá. Đang gấp.
Cậu chủ quán gật đầu lia lịa, xoay người đi pha chế. Nhỏ con thật, Long nghĩ, chắc chưa tới vai anh. Nhưng tay làm việc lại khéo, động tác quen thuộc, ly cà phê đặt xuống bàn gọn gàng, nước còn lấp lánh sương lạnh từ đá.
– Dạ, cà phê của anh.
Long hớp một ngụm. Vừa đắng vừa thơm, lan khắp lưỡi, rồi tan ra dễ chịu. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt lại lỡ dừng ở khóe môi cong cong kia hơi lâu.
Cậu chủ có vẻ ngại, quay mặt sang lau bàn, giả vờ bận rộn.
Ngoài cửa sổ, con hẻm nhỏ dần nhộn nhịp. Một bà cụ xách giỏ rau đi ngang, cười híp mắt chào cậu chủ quán. Cậu đáp lại bằng nụ cười dịu dàng đến mức Long thấy chính bà cụ cũng phải tủm tỉm.
Anh nhíu mày, lại hớp thêm ngụm cà phê, nghĩ thầm:
Ừm. Cười thì đẹp thật. Nhưng đừng có cười lung tung như thế.
---
Sau buổi sáng đầu tiên, Lê Hoàng Long thành khách quen của quán May lúc nào chẳng hay. Mỗi ngày, vừa mở mắt, anh đã tự động nghĩ đến chuyện “đi uống cà phê đã” rồi mới tính chuyện khác.
Cái hẻm nhỏ trước nhà trọ chỉ dài chừng trăm mét, nhưng đối diện là cả một thế giới khác: quán cà phê ngập trong mùi hương và tiếng chào hỏi.
Cậu chủ quán, Nguyễn Quốc Hùng, sáng nào cũng mặc chiếc tạp dề vải thô màu be, tóc húi cua gọn gàng, đôi mắt sáng. Hễ ai ghé cũng mỉm cười, dù là mấy ông bà già bán rau hay mấy cô chú đi chợ ngang qua.
– Cà phê đen đá hả anh? – Hùng ngẩng mặt hỏi ngay khi thấy Long bước vào.
Long khẽ gật, hừ mũi.
– Ừ. Biết rồi thì pha nhanh đi.
Miệng thì gắt, nhưng ánh mắt anh lại dõi theo từng động tác của Hùng. Cái dáng nhỏ con đứng trên mũi chân để với lên kệ cao lấy bình cà phê lọc, trông vừa vụng vừa dễ thương.
Đến khi Long nhấc ly cà phê lên, nghe giọng cậu nhỏ nhẹ vang bên tai:
– Anh uống cẩn thận.
Long suýt nghẹn. Một anh công an phường cao lớn, mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, lại bị một cậu chủ quán nhỏ con nhắc nhở như… nhắc trẻ con.
Anh cố giấu đi cái nhếch môi muốn bật cười, bèn giả bộ nghiêm nghị:
– Biết rồi, cảm ơn.
Hùng thoáng ngẩn ra, rồi khẽ cười. Nụ cười khiến đôi mắt cong cong, như có ánh nắng hắt vào.
Khách trong quán cũng chẳng ít trò vui. Có hôm mấy bà hàng xóm ghé uống cà phê, vừa uống vừa thì thầm:
– Cái cậu chủ này dễ thương quá, hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ ghê.
Long ngồi bàn gần đó, mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm: Dễ thương thì đúng, nhưng khen nhỏ thôi, khen ít ít thôi.
Còn mấy đứa trẻ con hàng xóm chạy lăng xăng, vừa thấy Long bước vào quán thì lật đật núp sau lưng Hùng, lấm lét.
– Chú công an dữ quá, tụi con không dám ngồi gần đâu!
Long nhíu mày, định quát thì Hùng che miệng cười khúc khích.
– Anh đừng hầm hầm hoài, con nít nó sợ đó.
– Tôi có làm gì đâu. – Long gằn giọng.
– Thì… mặt anh nhìn đáng sợ quá.
Long chết lặng. Không biết nên giận hay nên cười. Cuối cùng chỉ biết nhấp thêm ngụm cà phê, tránh ánh mắt sáng rực của cậu chủ quán.
Chiều hôm đó, lúc đang dọn giấy tờ trong phòng trọ, Long bất giác nghe vang lên tiếng đàn guitar từ đâu đó. Giai điệu trong trẻo, mộc mạc, len vào từng khe cửa, từng kẽ lá ngoài ban công.
Anh bước ra, ngẩng đầu nhìn xuống. Dưới sân quán May, Quốc Hùng đang ngồi trên ghế gỗ, ôm cây đàn guitar cũ, gảy từng nốt nhạc. Khuôn mặt cậu thả lỏng, ánh mắt dịu dàng, miệng khẽ hát vài câu ngân nga.
Long dựa tay vào lan can, đứng nghe, bất giác thấy lồng ngực mình dịu lại.
Ừm. Có lẽ mai vẫn nên ghé quán… không chỉ để uống cà phê.
---
Chiều Gia Lai trời trong veo, mây loang loáng chạy trên đỉnh núi. Hẻm nhỏ đối diện nhà trọ của Long, quán May mở cửa sổ cho gió ùa vào, từng chậu hoa giấy, trầu bà rung rinh theo nhịp.
Long xong việc sớm, định bụng về nhà ngủ một giấc. Nhưng khi vừa bước vào phòng, anh lại nghe vang lên giai điệu guitar.
Mộc mạc. Trong trẻo. Như có nắng len vào từng nốt nhạc.
Anh tựa lan can, phóng mắt sang quán đối diện. Ở sân sau ngập bóng cây, Quốc Hùng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, ôm cây đàn hơi sờn nước sơn. Cậu cúi đầu, ngón tay lướt qua dây đàn mềm mại, khóe môi khẽ cong theo giai điệu.
Tiếng đàn không to, nhưng vang xa, quện với mùi hoa nhài trong gió.
Long bất giác im lặng. Cái đầu lúc nào cũng lổn nhổn công việc, giấy tờ, báo cáo… phút chốc như có ai vỗ về, dịu lại.
Cậu chủ quán lúc nào cũng ngại ngùng, hay đỏ mặt, vậy mà khi ôm guitar lại tự tin hẳn. Thỉnh thoảng cậu ngân vài câu hát nho nhỏ, không trau chuốt, nhưng giọng trong trẻo.
Một bà cụ đi ngang cổng, dừng lại lắng nghe, cười khẽ rồi gật gù:
– Thằng nhỏ này, hát hay quá.
Long chau mày. Không phải vì khó chịu, mà vì tim anh vừa nhói một nhịp lạ hoắc.
Anh lẩm bẩm, giọng thấp đủ mình nghe:
– Cười đẹp thì biết rồi… Giờ đàn cũng hay nữa hả? Rắc rối thật.
Tối hôm đó, thay vì ngủ, Long ngồi chống cằm ngoài ban công, chờ tiếng đàn vẳng lên lần nữa.
Nhưng quán đã tắt đèn, chỉ còn ánh vàng le lói từ dãy đèn lồng treo trước cửa.
Trong bóng tối, Long bất giác thấy hơi… hụt hẫng. Anh rít một hơi thuốc, cười nhạt:
– Mai chắc phải ghé quán sớm hơn.
---
-Tbc-

Bộ các mom nghĩ toi là con gái thiệt hả🤨(tui cũng hỏng phk gái giả luôn 😞)
Nhưng mà ai đòi Long Hùng đếy nhận hàng đuy
Fic chill cỡ 10 chương thoi 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip