10;
---
Đêm xuống, gió cao nguyên lùa vào qua ô cửa hẹp, mang theo cái se lạnh dễ khiến người ta trằn trọc.
Trong căn trọ nhỏ, Long nằm ngửa trên giường, hai tay gối đầu, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Ánh sáng mờ xanh của màn hình điện thoại trên bàn báo có tin nhắn.
Anh với tay lấy lên. Là mẹ.
“Làm gì đó con?”
“Ăn uống đàng hoàng không?”
“Chừng nào tính lấy vợ, có cô nào ưng ý chưa?”
Mấy câu hỏi quen thuộc, lặp đi lặp lại như mọi lần gọi về. Long đọc xong, chẳng trả lời ngay. Đầu ngón tay cứ dừng trên bàn phím, mãi không gõ được chữ nào.
Anh thở dài, đặt điện thoại úp xuống.
Ngoài cửa sổ, đèn quán “May” đã tắt từ sớm. Nhưng trong bóng tối, Long vẫn tưởng tượng được khung cảnh đối diện: một người thanh niên nhỏ con, ôm một chú cún vàng trong lòng, ngủ ngoan trên chiếc giường gỗ. Mái tóc húi cua gối lên cánh tay gầy, còn con cún thì thở đều đều, ngực phập phồng bé xíu.
Nghĩ đến thôi mà lòng anh chùng xuống, như có một thứ gì đó siết nhẹ.
Giữa hai khoảng không gian đối diện nhau, một bên là anh, cô độc, mắt thao láo trước trần nhà trống trơn. Một bên là họ, một người một cún, cuộn tròn trong giấc ngủ yên bình.
Khoé môi Long thoáng nhếch lên, vừa cay vừa buồn cười.
Anh trở mình, kéo chăn qua người, mắt vẫn mở. Trong đầu lẩm bẩm:
“Lấy vợ hả… Con mà nói có đứa nào đang trông đối diện kia, chắc mẹ té xỉu quá.”
---
Trời mới tờ mờ sáng, sương còn giăng trước cửa. Long mất ngủ cả đêm, cuối cùng chịu thua, bèn xỏ áo khoác mỏng định đi bộ cho khuây khoả.
Vừa mở cửa bước ra, anh khựng lại.
Bên kia đường, quán “May” chưa kịp mở cửa, nhưng có bóng dáng quen thuộc đang loạng choạng đi ra. Hùng, tóc còn rối bời, mặc áo thun nhăn nhúm cùng quần short rộng, mắt vẫn ngái ngủ. Trong tay cậu dắt một sợi dây nhỏ, đầu kia là Bún, con cún vàng hôm qua, đang hớn hở chạy lon ton ngửi từng gốc cây.
Long đứng chết lặng vài giây. Trông cảnh đó… không hiểu sao lại thấy tim mình dịu hẳn đi.
Bún như cảm nhận được, bất ngờ ngoái đầu, vẫy đuôi rối rít về phía anh. Hùng cũng quay theo, đôi mắt mệt mỏi thoáng mở to, sau đó khẽ mỉm cười:
— Anh dậy sớm thế…
Long gãi gáy, giả vờ bình thản:
— Không ngủ được. Đi bộ chút.
— Vậy… đi chung không? — Hùng hỏi, giọng ngập ngừng, bàn tay siết nhẹ sợi dây đang run run vì Bún kéo.
Long nhìn đôi mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ kia, chợt thấy lòng mềm như cục bông. Anh bước chậm sang đường, đáp gọn:
— Ừ.
Thế là một người, một người, một cún, lặng lẽ đi bên nhau trong buổi sớm lạnh. Tiếng dép lê của Hùng quệt vào nền xi măng, tiếng chân Long trầm ổn, tiếng móng nhỏ của Bún lóc cóc chạy phía trước.
Không ai nói thêm gì. Nhưng không khí lại kỳ lạ mà bình yên.
---
Trời sáng dần, nắng sớm lọt qua kẽ lá, hắt xuống vỉa hè thành những vệt vàng nhạt. Bún vừa đi vừa nghịch, lúc thì nhảy phốc lên đuổi theo chiếc lá, lúc thì ngồi thụp xuống nghịch cọng cỏ, làm dây dắt căng cả ra.
Hùng vừa cười vừa kéo nhẹ lại, miệng lẩm bẩm như dỗ trẻ con:
— Bún ơi, chậm thôi… té thì khổ.
Long đi bên cạnh, im lặng quan sát. Anh bất giác để ý, nụ cười lúc này của Hùng không giống mấy hôm trước—nó nhẹ nhõm, thật sự thoải mái. Giống như một đứa trẻ vừa có thêm lý do để bấu víu, để vui sống.
Họ đi một vòng ngắn quanh khu phố. Đến lúc quay về trước cửa quán, Bún đã mệt rũ, lưỡi thè ra thở hồng hộc. Hùng ngồi xổm xuống bế nó lên, ôm khư khư vào ngực.
Long đứng nhìn, khoé môi bất giác cong lên.
— Chăm con thế này, sau này chắc khỏi lo lấy chồng lấy vợ.
Hùng đỏ mặt, lúng túng bật cười:
— Thì… có Bún rồi còn cần gì nữa…
Câu nói ấy vô tình khiến không khí dừng lại vài giây. Long chớp mắt, như bị chặn nghẹn ở đâu đó trong lồng ngực.
Nhưng thay vì đáp, anh chỉ đưa tay mở cửa quán cho Hùng đi vào, giọng trầm thấp mà dịu:
— Vào nghỉ đi, để anh mua đồ ăn sáng mang sang.
Hùng ngẩng lên nhìn thoáng qua, chỉ gật đầu, má ửng hồng không rõ vì mệt hay vì cái cách Long vừa nói.
Long mở cửa bước vào, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi còn thơm nghi ngút. Trước mắt anh là khung cảnh quen thuộc nhưng lại thấy mới lạ: Hùng mặc chiếc áo thun cũ rộng thùng thình, tóc rối bời, đang lom khom cúi xuống sắp xếp lại mấy cái bàn ghế. Bóng sáng sớm hắt qua cửa kính chiếu lên gương mặt cậu, khiến anh bất giác khựng lại vài giây.
— Này… ăn sáng trước đã. — Long đặt túi đồ lên quầy, giọng như vô tình nhưng ánh mắt lại dõi theo từng cử động nhỏ của Hùng.
Hùng ngẩng lên, mỉm cười có chút ngại ngùng:
— Em dọn nốt thôi, còn sớm mà… với lại khách đến thấy quán gọn gàng thì cũng…
— Biết rồi. — Long cắt ngang, bước tới gần hơn, chìa cái bánh bao nóng ra trước mặt Hùng — Nhưng ăn cái này đã, không thì lát nữa em xỉu ra đấy.
Hùng bật cười, miễn cưỡng nhận lấy, vừa ăn vừa lầm bầm:
— Lúc nào cũng bắt ép…
Ngoài kia, Bún lao theo một con bướm vàng, chân nhỏ cào cào đất nghe sột soạt. Cái đuôi ve vẩy loạn xạ như cũng đang góp phần làm sáng bừng cả khoảng sân nhỏ.
Long liếc mắt nhìn cảnh đó, rồi quay lại thấy Hùng đang cắn một miếng bánh, môi dính chút vụn bột trắng. Anh thoáng do dự, sau đó rút khăn giấy đưa tới, giọng hạ thấp hẳn:
— Lau đi, dính đầy kia kìa.
Khoảnh khắc ấy, cả không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hùng nhận khăn, tim bỗng đập nhanh hơn mức bình thường, còn Long… chỉ khẽ ho một tiếng, giả vờ quay đi, nhưng khóe miệng đã nhè nhẹ cong.
Long cuối cùng cũng bị Hùng kéo ngồi xuống bàn. Một chiếc ghế gỗ, một bát cháo nóng nghi ngút, thêm cái bánh bao chia đôi. Hùng vừa dọn vừa quay qua lườm:
— Ăn đi chứ, mua về mà cứ đứng thừ ra… để nguội mất ngon.
Long khẽ gật, cầm đũa lên ăn ngoan ngoãn như học sinh tiểu học bị nhắc nhở. Đến khi Bún lon ton chạy lại, chống hai chân nhỏ lên đầu gối anh, đôi mắt tròn xoe chớp chớp, cái đuôi quét loạn xạ như chổi lông.
— Ối, thằng nhỏ này… — Hùng bật cười, vội cúi xuống bế nó lên, giọng trách yêu — Ăn gì mà ăn, đồ ham ăn vừa thôi.
Con cún bị ôm vào lòng, cái bụng mềm mềm áp vào cánh tay Hùng. Nhưng nó vẫn thò đầu ra, hau háu nhìn chằm chằm cái bánh bao trong tay Long.
Long thoáng ngập ngừng, nhưng rồi xé một mẩu nhỏ, chìa ra trước mõm Bún:
— Ăn tí thôi, không được làm quen thói.
Bún sung sướng nuốt chửng, còn Hùng nhìn cảnh ấy thì cười thành tiếng:
— Ghê chưa, mới sáng ra đã biết nịnh anh công an rồi.
Long liếc nhẹ sang, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý, dừng lại ở nụ cười sáng rỡ kia vài nhịp lâu hơn cần thiết. Anh khẽ hắng giọng, nói cộc lốc:
— Thì… giống chủ nó thôi.
Câu nói vu vơ làm Hùng hơi khựng, tai đỏ bừng. Để giấu đi, cậu cúi xuống dụi đầu vào lông mềm của Bún, vờ như bận dỗ nó. Nhưng tim thì lại đập loạn xạ, y như thể chính cậu mới là người bị cho ăn vụn bánh.
Không khí buổi sáng bình yên đến mức chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua vườn hoa và tiếng Bún gặm nhóp nhép dưới chân bàn.
Long ngả lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dừng lại ở hình ảnh trước mặt: Hùng ngồi đối diện, tay ôm ly sữa hai tay như con nít, tóc mái rối mượt vì chưa khô hẳn. Ngay bên cạnh, Bún ngẩng mặt ngây ngô chờ được xoa đầu.
Một thoáng thôi, trong đầu Long bật ra cảm giác rất lạ, rất ấm… Anh chậm rãi lên tiếng, giọng khàn trầm vào buổi sớm:
— Ngồi ăn sáng chung thế này, trông giống…
Câu nói lưng chừng bị anh kìm lại.
Hùng ngẩng lên, đôi mắt trong veo chớp mấy cái:
— Giống… gì ạ?
Long khựng vài giây, rồi hắng giọng, vội đánh trống lảng:
— Giống… cái cảnh quảng cáo sữa ấy. Người một bên, chó một bên, sáng nào cũng y chang.
Hùng nhịn không nổi, bật cười khúc khích.
— Ối giời, anh mà cũng biết quảng cáo hả? Em tưởng anh chỉ biết mấy khẩu hiệu công an thôi chứ.
Long cứng họng, chỉ còn biết đưa ổ bánh mì sang đẩy vào tay cậu.
— Ăn nhanh đi, kẻo nguội.
Nhưng khi cúi xuống, anh không che được ánh mắt thoáng mềm lại. Thật ra chữ còn thiếu trong câu vừa rồi, anh đã nuốt ngược vào lòng: Giống một gia đình.
---
Sau bữa sáng, Hùng đứng dậy định thu dọn ly chén thì Long đã nhanh hơn một bước. Anh cầm chồng ly, thản nhiên đem ra quầy rửa như thể mình là nhân viên trong quán.
— Anh… để đó em làm. — Hùng hốt hoảng chạy theo.
— Ờ, công an cũng biết rửa ly mà. — Long tỉnh bơ.
Hùng định ngăn lại, nhưng thôi… cậu khoanh tay đứng nhìn. Và chỉ năm giây sau, một tiếng “choang” vang lên. Một cái ly trượt khỏi tay Long, may mà không vỡ, chỉ kêu toáng lên, lăn lóc trong bồn.
— Trời ơi, anh làm như vậy thì ly nhà em sống sao nổi! — Hùng bật cười, giật lấy miếng bọt biển từ tay anh.
— Công an bắt cướp thì giỏi, chứ bắt chùi ly chắc… em trừ lương luôn quá.
Long nhướng mày, giọng ồm ồm:
— Ờ, thì có lương đâu mà trừ.
Câu đáp tỉnh rụi khiến Hùng phì cười, suýt làm rơi cả miếng bọt biển. Bún nghe thấy tiếng cười thì lon ton chạy lại, ngẩng đầu sủa “gâu” một tiếng như cổ vũ.
Hùng vừa cười vừa lắc đầu:
— Đúng là anh chẳng hợp việc quán xá gì cả… Nhưng thôi, coi như được cái công ngồi ăn sáng với em.
Long thoáng liếc sang, ánh mắt dừng trên nụ cười của Hùng hơi lâu hơn bình thường. Anh hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng tim lại chẳng yên chút nào.
Khi quán đã sạch sẽ tinh tươm, Long đứng dậy phủi tay, đi ra chỗ dựng xe. Hùng theo thói quen, cũng bước ra cửa tiễn. Bún thì lon ton chạy trước, rồi ngồi chồm hổm ngay bậc thềm, lưỡi thè ra thở phì phò.
Long đội nón bảo hiểm, vặn thử chìa khoá. Động tác rất bình thường, nhưng khi quay đầu nhìn lại, ánh mắt anh bắt gặp Hùng đang đứng dựa vào khung cửa, tay còn vương bọt nước vì vừa rửa ly.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Chỉ có mưa đêm qua để lại giọt nước còn đọng trên giàn hoa ngoài hiên, long lanh dưới nắng sớm.
Hùng bất giác thấy mặt mình nóng lên, chẳng hiểu vì ánh nhìn của Long quá thẳng, hay vì… có chút gì khác lạ đang len vào ngực.
Long hắng giọng khẽ, giấu đi gì đó trong ánh mắt:
— Vào trong đi, kẻo nắng.
— …Dạ. — Hùng gật, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Anh nổ máy, chiếc xe máy nặng tiếng nổ đều đều rồi từ từ rời khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng tiếng động ấy chưa kịp xa, lòng Hùng đã lỡ chênh vênh, mắt vẫn còn dõi theo đến khi bóng dáng người công an mất hút sau ngã rẽ.
Trong ngực cậu nhói lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm vừa run. Như thể một sợi dây vô hình đang dần thắt lại giữa hai người.
---
-Tbc-
Ê vãi 😭😭😭 hôm qua t vô live trễ. Rồi có một mom kia up suộc anh Long gọi Hùng là "Em bé Hải của anh" aaaa '')+_6_-(*&+*&&₫& đéll phk gì nhưng t vả đc chưa huhuhuhuhu 😭 😭 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip