11;
---
Long chạy xe ra phố, tiếng máy nổ đều đều, gió tạt vào mặt làm anh dần tỉnh táo hẳn. Đáng lẽ ra, như mọi hôm, anh sẽ thẳng tiến lên phường, pha ly cà phê đen trong phòng trực, mở máy tính coi báo cáo. Nhưng… sáng nay chẳng hiểu sao, tay anh lại vô thức xi nhan quẹo vào con hẻm quen thuộc.
Chỗ cái quán “May”.
Anh bật cười khẽ, tự thấy mình kỳ lạ. Ngày đầu tiên ghé quán, chỉ là tiện đối diện phòng trọ. Vậy mà giờ thành thói quen, không, thành một thứ “cần”. Cần thấy bóng dáng cậu chủ tóc húi cua lúi húi sau quầy. Cần nghe giọng cậu nhỏ nhẹ mà đầy sức sống. Cần cả ánh mắt ngại ngùng kia nữa.
“Ngồi ăn sáng chung thế này, trông giống…”
Long nhớ lại câu nói dở dang ban nãy, ngón tay vô thức siết chặt tay lái. Đúng là anh suýt lỡ miệng. Nói thế nào được chứ? Giống một gia đình — nghe vừa buồn cười, vừa đáng sợ. Anh là gì của người ta đâu.
Đèn đỏ. Xe dừng lại. Long chống chân, rút điện thoại trong túi. Màn hình sáng lên với tin nhắn chưa đọc từ mẹ: “Bao giờ mới chịu lấy vợ đây? Ba má mong có cháu lắm rồi.”
Anh chau mày, nhét máy lại vào túi, miệng buông một tiếng thở dài. Lấy vợ… như kiểu một bài toán được in sẵn, chỉ cần làm cho xong. Nhưng sao dạo này, mỗi lần nghĩ tới, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh một cậu thanh niên gầy gầy, cười ngượng ngùng, ôm theo một con chó nhỏ tên Bún.
Đèn xanh. Xe tiếp tục chạy. Nhưng lòng Long thì cứ như còn mắc kẹt lại trước hiên quán cà phê buổi sáng.
---
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày nhè nhẹ hắt qua khung cửa phòng trực của Long. Hùng đứng ngoài hành lang, tay cầm hộp cơm nhỏ, ngập ngừng như sợ phá vỡ trật tự.
— Ư… phòng anh Long…? — Cậu nhõng nhẽo, giọng nhỏ, tim đập thình thịch.
Long ngẩng lên từ bàn làm việc, nhíu mày nhìn ra:
— Hùng? Sao em ở đây?
— Dạ… em… em mang cơm… thấy quán vắng khách… nghĩ anh chưa ăn gì… — Cậu lí nhí, lúng túng đặt hộp xuống bàn.
Long nhướng mày, đôi mắt vô thức dừng lại ở tay cậu, hơi run run vì cầm hộp cơm. Anh hắng giọng, giọng trầm mà khóe môi thoáng cong:
— Vào trong đi, ngồi xuống đi.
Hùng đỏ mặt, bước vào, mắt còn dõi theo Bún, con cún cũng theo sát phía sau, nhảy lên ghế rồi nằm cuộn tròn gần bàn làm việc của Long.
— Em… em mua cơm hộp thôi, đơn giản… — Cậu thỏ thẻ, đặt hộp trước mặt Long.
— Ừ, cảm ơn. — Long đáp gọn, cầm đũa, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hùng.
Không gian phòng trực im lặng, chỉ nghe tiếng Bún thở đều đều. Hùng cúi xuống gắp cơm, tay hơi run, tim nhói nhói mỗi khi ánh mắt Long vô tình chạm vào mình.
Long ngồi nhìn cậu, tự nhủ trong lòng: Nhóc này… lúc nào cũng khiến tao bối rối đến lạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả phòng trực nhỏ bỗng ấm áp lạ thường một người, một người, và một con cún vàng đang ngủ ngoan bên cạnh.
---
Đêm dần buông, phòng trực vẫn sáng đèn. Long lướt qua đống hồ sơ, gõ phím lia lịa, mắt mệt nhưng chưa muốn nghỉ. Hùng ngồi ở ghế đối diện, vẫn còn tay bẩn mùi cơm, nhìn anh lặng lẽ, ánh mắt chực chờ một điều gì đó.
— Anh… em có thể… ở lại với anh được không? — Cậu thỏ thẻ, giọng vừa nhỏ vừa run.
Long nhíu mày, nhìn cậu. Khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng nhói nhói. Nhóc này… vừa đi mang cơm, vừa ngồi đây chờ mình cả buổi tối, trong ánh mắt là sự mong chờ hiền lành đến mức anh không nỡ từ chối.
— Ừ… được. — Anh thở dài, rồi khẽ mỉm cười, giọng vẫn trầm trầm: — Nhưng… yên lặng thôi nhé.
Hùng gật đầu, mắt sáng long lanh, rồi nhón chân bước tới ghế bên cạnh. Bún thì đã cuộn tròn trên ghế, đầu chui vào lòng Hùng, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm má cậu như chúc ngủ ngon.
Long lặng nhìn hai cái “thành viên” nhỏ xíu kia, tim bỗng ấm hẳn. Anh vẫn ngồi phía sau bàn, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình dừng ở Hùng hay Bún, cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm len vào.
Một buổi tối yên bình. Một người, một người, một con cún, cùng ngồi giữa đèn vàng dịu, chẳng cần nói gì thêm, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Phòng trực im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần lạch cạch đều đều. Long ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, tay vẫn gõ phím lia lịa, vừa hoàn tất mớ hồ sơ còn dang dở.
Ngoài ghế đối diện, Hùng cuộn mình trong chiếc áo rộng của Long, gối đầu lên Bún đang ngủ ngon lành, thở đều đều. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào mà Long cũng không để ý, chỉ lén nhìn, khẽ mỉm cười.
Anh không nỡ gọi, sợ đánh thức nhóc. Thế là yên lặng ngồi canh cho Hùng, ánh mắt thi thoảng liếc qua, bàn tay đặt gần nhưng không chạm, chỉ đủ để biết rằng mọi thứ vẫn ổn.
Rồi… một tiếng sột soạt nhỏ vang lên, Bún cựa mình, nhảy xuống ghế, vô tình vươn chân chạm vào tay Hùng. Cậu giật mình, bật dậy nhoài người, mắt còn ngái ngủ:
— Ơ…? — giọng lí nhí.
Long vội ngẩng lên, trầm trầm:
— Tỉnh rồi hả?
Hùng chớp mắt, nhìn anh, đỏ mặt:
— À… ừ… chỉ… Bún… — cậu chỉ con cún, rồi lúng túng dụi mặt vào tay áo Long.
Long khẽ nhếch môi, thở dài:
— Được rồi, không sao… nằm lại đi.
Hùng quay xuống ghế, ôm Bún, cố tìm lại giấc ngủ. Long thì ngồi sát cạnh, ngón tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu, giữ cho nhóc yên giấc.
Không gian im lặng mà ấm áp, chỉ có ba “thành viên” nhỏ của một buổi tối yên bình, ai cũng biết mình thuộc về đâu… nhưng chưa ai dám thốt ra.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi thẳng lên khuôn mặt Hùng còn ngủ say. Cậu mơ màng mở mắt, nhưng cảm giác đầu tiên là ấm áp lạ thường: Bún cuộn tròn ngay bên cạnh, lưỡi thè ra, thỉnh thoảng giật mình vẫy đuôi.
Hùng khẽ nhúc nhích, thì… ôi thôi, hóa ra mình đang vẹo hẳn sang một bên, người áp sát Long. Anh vẫn ngủ yên, hơi thở đều đều, hai tay đặt gần cậu như vô thức che chắn.
Cậu đỏ mặt, vừa ngạc nhiên vừa ngượng, khẽ kéo tay Bún, nhưng con cún nhỏ chẳng chịu, chỉ lắc lư đầu rồi chui lên đầu giường, thở phì phò, như muốn tham gia vào “gia đình mini” này.
Hùng thầm cười, nhắm mắt lại, không dám động Long, mà cảm giác thật ấm áp: đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy… đúng là có “nhà” rồi.
Long thì từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào mặt, giật mình nhận ra Hùng còn nằm sát bên, Bún gối đầu trên giường. Anh hắng giọng khẽ, nhưng mắt lấp lánh một nụ cười hiếm hoi:
— Dậy đi, sớm rồi…
Hùng quay mặt, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười:
— Dạ… được rồi.
Bún nghe tiếng động, vẫy đuôi liên tục. Cả ba người, một con cún, một cậu nhóc, một anh công an, yên lặng giữa ánh nắng đầu ngày, tạo nên một cảnh tượng bình yên đến mức tim người nhìn cũng rung rinh.
---
Lát sau, Long hoàn tất việc trực, đứng lên chỉnh lại áo khoác thun, tay cầm chìa khoá xe máy. Hùng vẫn ngồi bệt trên ghế, Bún cuộn tròn trong lòng cậu, mắt nhắm hờ hững như đang mơ màng.
— Dậy đi, về nhà thôi. — Long hạ giọng trầm ấm.
Hùng chỉ gật gù, chưa kịp thức hẳn, tay vẫn ôm chặt Bún, giọng lơ lớ:
— Ừ… ừ…
Anh nhếch môi cười, cúi xuống giúp cậu nhóc leo lên xe, cẩn thận đặt Bún vào lòng Hùng. Cậu bé vẫy tay không nhấc được, mặt còn ngái ngủ, nhưng vẫn kịp vuốt đầu con cún, mắt thoáng cười khẽ.
— Cố giữ Bún cẩn thận nhé, nó tinh lắm. — Long nhấn ga, tiếng máy rền nhẹ nhàng trong con hẻm vắng.
Hùng gật đầu, vẫn chưa tỉnh hẳn, ôm Bún gật gù theo nhịp xe. Chuyến đi về nhà chỉ khoảng năm phút, nhưng với cảnh tượng này, Long thấy lòng mình dịu lại đến lạ thường. Cậu nhóc nhỏ con, con cún vàng, cùng cái khoảnh khắc yên bình ấy, khiến anh tự nhủ: Thật ra, chỉ cần bên nhau thế này cũng đủ.
Bún thỉnh thoảng liếm nhẹ tay Hùng, Hùng thì úp mặt vào lưng Long mà ngủ tiếp, và Long… chỉ biết ôm chặt tay lái, mắt liếc xuống, cười khẽ trong lòng.
---
Sáng hôm đó, quán “May” mở cửa trễ một chút. Hùng còn ngủ nướng, Bún cuộn tròn trong lòng cậu, thỉnh thoảng nhắm mắt kêu ừ ừ khi mơ màng.
Cậu nhóc lười biếng kéo chăn lên tận cằm, ôm con cún nhỏ, ánh nắng sớm len qua khe rèm hắt lên tóc rối, khiến cả người trông vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Hùng thở dài khẽ, miệng lẩm bẩm:
— Thôi… hôm nay ngủ thêm chút cho khoẻ…
Bên ngoài, ánh sáng rọi lên khung cửa quán còn đóng, mùi cà phê chưa kịp lan tỏa. Chỉ có Bún thỉnh thoảng liếm tay Hùng, nhắc nhở cậu rằng: “Đừng ngủ quá lâu nhé, cả thế giới vẫn đang chờ.”
Cuối cùng, Hùng nhón chân ra khỏi giường, vươn vai, ngáp khẽ. Cậu nhìn Bún, cười:
— Được rồi, được rồi… dậy thôi, để quán mở cửa.
Bún vẫy đuôi rối rít, nhảy phốc xuống đất, chạy ra sân, khiến Hùng cũng bật cười theo. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng vàng trải đều, con cún tung tăng, còn cậu chủ quán vừa ngái ngủ vừa nhếch môi cười một buổi sáng bình yên đến mức tim người nhìn cũng ấm lên.
---
-Tbc-
Viết cái j mà nó sến đ* vậy kh bt nữa 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip