12;
---
Tối đó quán May đông khách bất thường. Hùng dọn dẹp, lau sàn, gom ly cốc, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn chín giờ. Trong không gian yên tĩnh, tiếng gió ngoài ngõ rít từng cơn, Bún, nhóc vàng nhỏ vốn ngày thường chạy nhảy khắp nơi nay lại co ro một góc.
Hùng cau mày, đặt cây lau xuống, gọi một tiếng:
— Bún?
Con cún run rẩy, đôi mắt đen ươn ướt, đuôi cụp lại. Rồi đột nhiên nó loạng choạng chạy tới, rên ư ử, ngực phập phồng. Hùng hốt hoảng quỳ sụp xuống:
— Trời ơi, Bún sao thế con?
Chỉ kịp vòng tay ôm thì nhóc cún đã nôn khụt khịt. Tim Hùng thắt lại, vội vỗ về, lau qua chiếc miệng nhỏ rồi luống cuống không biết phải làm sao. Giờ này phòng thú y nào còn mở? Nghĩ đến Long, cậu liền bật dậy, ôm Bún, khóa vội cửa quán rồi chạy băng qua bên kia đường.
Đèn trọ Long vẫn sáng. Hùng vừa gõ cửa vừa gọi gấp gáp:
— Anh Long! Mở cửa đi anh! Bún… Bún có chuyện rồi!
Cánh cửa bật mở, Long xuất hiện với gương mặt vừa căng vừa lo, vẫn mặc áo thun quần thun giản dị. Chưa kịp hỏi thêm, anh đã thấy Hùng đang bế nhóc cún, đôi mắt đỏ hoe.
— Đi bệnh viện thú y, mau! — Hùng lắp bắp.
Long chỉ kịp gật, chộp lấy chìa khóa xe. Đường phố giờ này vắng, gió đêm thốc qua nhưng Hùng chẳng thấy lạnh. Cậu ngồi sau lưng Long, ôm chặt lấy Bún run lẩy bẩy, chỉ nghe tim mình đập thình thịch cùng tiếng máy xe gầm gừ trong đêm.
…
Vào tới phòng cấp cứu thú y, bác sĩ trẻ vừa đón liền cúi xuống kiểm tra. Hùng ôm chặt áo Long, không dám thở mạnh. Long đứng cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng trầm mà chắc:
— Không sao đâu. Bình tĩnh, nghe bác sĩ nói đã.
Bác sĩ cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng: ngó miệng, sờ bụng, đo nhiệt độ, rồi hỏi vài câu nhanh với Hùng. Hùng nói lắp bắp: “Hôm nay quán đông, em để Bún ra sau vườn chơi một lúc, có thể nó… em không để ý…” Mắt cậu đỏ hoe, giọng run.
Bác sĩ gật gù, giải thích bằng giọng dịu:
— Con cún còn nhỏ, tò mò, hay gặm cỏ, thậm chí vô tình nuốt phải côn trùng hoặc rác nhỏ là có thể gây nôn, tiêu chảy hay kích ứng dạ dày. May là em đưa tới kịp. Chúng tôi sẽ cho uống thuốc chống nôn, bù dịch nếu cần, rồi theo dõi 24–48 giờ. Cần ăn nhẹ, không cho thức ăn nặng, hạn chế cho uống sữa.
Bác sĩ kê toa, viết rõ liều lượng và dặn kỹ mấy điểm: cho thuốc đúng giờ, nếu Bún vẫn nôn hoặc bỗng lịm thì phải đưa lại ngay, giữ ấm, cho nghỉ ngơi. Hùng ghi từng chữ vào lòng bàn tay, miệng lặp lại từng mệnh lệnh như lời thần chú.
Khi họ bước ra khỏi phòng khám, trời đã gần sáng. Long cầm túi thuốc, tay kia đỡ lấy cái hộp giấy nhỏ đựng đơn và tờ hướng dẫn. Hùng bế Bún, con cún mệt đến mức chỉ lim dim, lưỡi thè chút, nhưng khi thấy Hùng là còn cố nhúc nhích một tí như muốn thể hiện: “Em ổn”.
Trên đường về, Long chạy chậm lại. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang Hùng, rồi vuốt nhẹ mái tóc ướt của cậu khi dừng xe. Hùng thì vừa ôm Bún vừa thì thầm: “Bún ngoan nha, ăn thuốc xong là về, rồi mình về ngủ nhiều.”
Về tới trọ, Long dọn tạm ổ cho Bún: chăn nhỏ sạch, một cái khay nước ấm và bát nhỏ để thuốc hòa sẵn. Hùng cúi xuống hôn nhẹ trán con cún, đôi mắt lộ rõ sự nhẹ nhõm:
— Con làm anh sợ hết hồn luôn đó, nhóc. Đừng có tự ý thám hiểm nữa nhé.
Long đứng nhìn hai người họ, ánh mắt mềm ra lần nữa. Anh lấy điện thoại, hẹn ghi nhắc giờ cho Hùng về uống thuốc theo toa, rồi quay sang bảo:
— Em mệt thì anh pha cho tô cháo lỏng. Đỡ cho dạ dày nó.
Hùng lắc đầu, nhưng Long đã đi chuẩn bị. Căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc nhẹ, mùi cà phê còn vương vãi trên áo, và mùi ấm áp của những người vừa trải qua một đêm dài. Bún được đặt vào ổ, mắt lim dim, thỉnh thoảng giật mình nhưng không còn nôn; Hùng ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhắm mắt như muốn ngủ nhưng vẫn tỉnh để đảm bảo.
Long bưng vào một bát cháo loãng, đặt xuống trước Hùng, rồi nghiêng người nhìn Bún:
— Đây, cho em ăn ít thôi, rồi nghỉ tiếp.
Hùng múc một thìa nhỏ, ép Bún mở miệng, cho thuốc trộn vào cháo. Con cún nhè nhẹ liếm lấy, rồi ngoạm vài miếng. Xong xuôi, nó ngoắc ngoắc đuôi, mắt rạng rỡ một chút, như muốn nói “cảm ơn”.
Cả phòng im lặng theo một cách ấm áp. Long nhắc khẽ:
— Ngủ đi, anh ở đây. Nếu nó có dấu hiệu gì bất thường thì gọi anh.
Hùng nhìn Long, môi mấp máy: “Cảm ơn anh… vì tối nay.”
Long hắng giọng, giả vờ lạnh: “Chuyện nhỏ. Ai mà bỏ được.” Nhưng đôi mắt anh mềm, rất mềm.
Bún cuộn tròn lại, hơi thở đều dần, Hùng khép mắt, dựa vào mép giường. Long ngồi ở cạnh, tay đan vào tay Hùng như một phản xạ bảo hộ, và trong khoảng phút giây ấy, căn phòng trọ nhỏ bé trở nên đủ đầy: hai người, một con cún, đang hồi phục, được chăm sóc và được yêu thương.
---
Quán May buổi sáng vẫn mở cửa như thường. Hùng dậy sớm, ôm Bún ra sau cho ăn rồi tất bật dọn dẹp. Con cún thì đã tung tăng chạy nhảy, ngoắc ngoắc đuôi mừng rỡ như chưa từng ốm hôm nào. Hùng nhìn mà cười nhẹ, còn xoa đầu:
— Mày mà tái phát nữa là anh ngất xỉu luôn đó nha, nhóc.
Đang lúi húi kê mấy chậu hoa nhỏ ngoài hiên thì… rắc! Một tiếng gãy vụn vang lên. Hùng ngước lên chưa kịp hiểu chuyện thì tấm biển gỗ treo tên quán “MAY” đột ngột bung dây, rơi phịch xuống, trúng thẳng đầu cậu.
— A!
Âm thanh khô khốc, Hùng loạng choạng ôm trán, máu rỉ đỏ tươi giữa tóc. Bún sủa ầm ĩ, chạy vòng vòng. Cả con hẻm náo loạn, khách chưa vào quán đã hoảng hốt ùa lại. Có người vội gọi điện báo cho công an phường.
Chưa đầy năm phút sau, Long xuất hiện, vừa nghe báo là mặt hầm hầm chạy thẳng sang. Thấy Hùng ngồi bệt, tay che trán, máu vẫn rịn ra, anh nghiến răng, bế xốc thẳng cậu lên như bế trẻ con.
— Đi bệnh viện!
Bún lon ton chạy theo phía sau, vừa sủa vừa kêu như đang trách “sao bất cẩn thế hả chủ ơi!”.
Bệnh viện nhỏ của thị trấn xử lý nhanh, bác sĩ sát trùng rồi khâu liền bốn mũi ngay ngắn. Hùng cắn môi chịu đau, mặt tái xanh, nhưng không rên nửa tiếng. Long thì đứng ngay cạnh, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, mắt không chớp nhìn từng đường kim mũi chỉ, ánh nhìn như muốn thay cậu chịu hết.
Khâu xong, bác sĩ dặn kiêng nước vài ngày, uống thuốc kháng sinh, và đến tái khám cắt chỉ. Long gật đầu lia lịa, như học thuộc bài, trong khi Hùng chỉ ngượng cười:
— Em… em đâu có sao. Chỉ hơi xui thôi.
Long quắc mắt:
— Xui cái gì! Biển treo lỏng lẻo mà em không để ý à? Lỡ rớt trúng khách thì sao?
Hùng ngập ngừng, lí nhí:
— Tại em ham đẹp… treo biển gỗ nhìn vintage… ai ngờ…
Long muốn mắng thêm, nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu vừa mệt vừa ngại, lại thấy tóc mái dính máu, giọng anh hạ xuống:
— Từ giờ, mọi cái cần sửa, gọi anh. Đừng có tự làm.
Trên đường về, Hùng ngồi sau ôm Bún, vừa ôm vừa cọ má lên đầu nó, che đi gương mặt xanh xao. Long chở chậm, lòng dậy sóng. Anh nghĩ bụng: “Cún còn chưa khỏe hẳn, giờ tới chủ nó… chắc tui chết sớm vì hai đứa này mất.”
---
Tối đó, Long vẫn còn phải đi trực. Trước khi ra cửa, anh dặn đi dặn lại:
— Không được động vào nước. Không được bê vác nặng. Thuốc phải uống đúng giờ. Anh về kiểm tra mà thấy em lơ là là coi như xong.
Hùng ngồi ôm Bún, hai má phồng lên:
— Em đâu có con nít…
— Con nít còn ngoan hơn. — Long gằn, nhưng bàn tay lại khẽ xoa đầu Hùng rồi mới chịu đi.
Cả buổi tối, Hùng nằm dài trên ghế sofa, chán chường, thỉnh thoảng Bún lại chui lên bụng cậu ngủ, hai chủ tớ đều mệt mà vẫn cười khúc khích.
Khoảng gần 11 giờ đêm, tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa vang lên. Hùng ngẩng ra Long trở về, tay xách hai túi đồ. Một túi cơm hộp còn nóng, một túi thuốc nhỏ lỉnh kỉnh. Anh đặt xuống bàn, cau mày nhìn quanh:
— Ừm, ít ra em chưa phá luật.
Hùng cười lỏn lẻn:
— Em nghe lời rồi mà.
Long mở cơm, chan canh, bày từng hộp ra, chẳng khác nào một ông bố lầm lì nhưng cẩn thận. Anh đẩy bát về phía Hùng, giọng thấp:
— Ăn đi, rồi uống thuốc. Anh canh.
Hùng vừa ăn vừa ngó nghiêng:
— Bộ anh không ăn à?
— Anh ăn rồi. Giờ coi em.
Cậu nuốt từng thìa mà trong lòng cứ nóng rần rần. Cái cách anh Long ngồi dựa ghế, tay khoanh lại, mắt dõi theo từng miếng cơm cậu nhai vừa khó chịu vừa… ấm áp lạ thường.
Ăn xong, Long mở gói thuốc, đặt từng viên ra, đẩy cốc nước đến tay Hùng. Cậu nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt. Anh hừ mũi:
— Tốt. Mai còn kiểm tra vết khâu.
Bún lúc này dụi mũi vào chân Long, kêu ư ử. Long cúi xuống bế nhấc lên, vỗ nhẹ lưng nó như vỗ trẻ con. Bức tranh trong căn phòng nhỏ: một ông công an mặc áo thun quần thun, tay bế chó, mắt nhìn cậu chủ quán vừa bị khâu đầu… tự nhiên yên bình đến lạ.
Hùng khẽ cười, nghiêng đầu ngắm cảnh tượng đó. Trong đầu bật lên suy nghĩ: Sao anh công an này simple mình quá vậy trời, mà lại làm tim mình muốn rớt ra ngoài luôn.
---
-Tbc-
🥰🥰 T cố ý đó bí idea vkll
Dui quá chiều được nghỉ học hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip