13;
---
Mấy ngày sau, quán May lại mở cửa đều đều. Hùng đội mũ lưỡi trai để che phần băng trắng trên trán, vẫn cười tươi tiếp khách như chưa từng khâu bốn mũi. Chỉ có điều, hễ chiều về đóng cửa quán, là Long lại xuất hiện với túi nhỏ trong tay nào bông gạc, dung dịch sát trùng, thuốc mỡ.
Anh kéo ghế, ra hiệu:
— Ngồi xuống.
— Lại nữa hả… — Hùng nhăn nhó, ngại ngùng.
— Muốn để lại sẹo không?
Hùng thở dài, ngoan ngoãn ngồi im. Long tháo mũ, mở băng, động tác dứt khoát nhưng cực nhẹ, như thể chỉ sợ cậu đau. Lau sạch từng chút, thay băng mới, xong còn ngắm kỹ coi có đỏ hay mưng mủ không. Đến lúc thấy vết thương khô, Long mới khẽ gật đầu:
— Tốt. Trộm vía, không để lại sẹo đâu.
Hùng mỉm cười, nhưng bên trong tim lại nhộn nhạo.
Từ đó, Long dường như thành cái “cảm biến an ninh di động”. Cậu chỉ cần đứng loay hoay kê ghế cao để lấy bình bông là phía sau đã có giọng nghiêm nghị:
— Xuống. Anh lấy cho.
Chỉ cần cúi người bê bao cà phê nặng quá, Long từ đâu xuất hiện, nhấc phắt lên như nhấc cái gối.
— Em muốn rách vết khâu ra à?
Đến cả khi Hùng định trèo lên sửa cái bóng đèn ngoài hiên, Long vừa đi ngang đã chặn ngay:
— Cấm. Đứng dưới đất. Anh làm.
Khách quen trong quán nhìn cảnh đó mà cười cười:
— Ủa chú công an dạo này hay trực ở quán cà phê ghê ta.
Long mặt vẫn nghiêm, nhưng lỗ tai hơi đỏ. Còn Hùng thì cười ngại, ôm Bún vào lòng cho đỡ lúng túng.
Ban đêm, khi đóng cửa xong, Hùng ngồi gảy guitar ở góc phòng, Bún nằm cuộn trong lòng, Long ngồi đối diện. Ánh đèn vàng phủ xuống, mọi thứ bình dị mà yên. Long tựa lưng vào ghế, nhìn Hùng cười, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên, vừa trách nhiệm, vừa thân thương, vừa như… muốn giữ người này trong vòng tay mãi.
---
Tối hôm đó, trời se lạnh hơn mọi khi. Sau khi dọn quán xong, Hùng không bật nhạc nền như thường lệ, mà ôm cây guitar gỗ ngồi ngoài hiên. Bún thì nằm khoanh tròn dưới chân, thỉnh thoảng vẫy đuôi trong mơ.
Long đến trễ hơn thường ngày, vừa bước vào đã thấy cảnh ấy: cậu chủ trẻ trong ánh đèn vàng, ngón tay gảy dây đàn khe khẽ, giọng hát vang lên mềm như gió đêm. Không bài bản cầu kỳ, chỉ là một khúc hát quen từ hồi bé Hùng hay nghêu ngao, nhưng cái chất giọng trầm ấm, có chút ngây thơ xen lẫn chín chắn, khiến cả khoảng sân nhỏ như ngừng lại.
Long đứng tựa vào khung cửa, không chen lời, chỉ lặng lẽ nhìn. Trong lòng anh dấy lên một thứ bình yên hiếm hoi, khác hẳn nhịp sống gấp gáp đầy áp lực ngoài kia.
Đợi Hùng hát xong, Long mới chậm rãi hỏi:
— Bài gì thế?
— Ờ… bài cũ em hay hát hồi còn nhỏ thôi. Hát cho Bún nghe, cũng là hát cho bản thân dịu lại chút.
Cậu cười nhẹ, mắt ánh lên thứ gì đó vừa lạc quan vừa yếu mềm.
Long bỗng ngồi xuống đối diện, giọng trầm mà chắc:
— Anh cũng thấy dịu lại rồi. Cảm ơn em.
Khoảnh khắc ấy, Hùng thoáng bối rối. Cậu khẽ gãi gáy, vờ cúi xuống xoa đầu Bún, giấu đi gò má đang đỏ hồng.
Trong hiên quán, chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng đàn chưa tắt hẳn còn ngân dài. Tất cả lặng lẽ mà dịu dàng, như thể hai người đều ngầm hiểu: có những mệt mỏi, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi, cũng đủ xoa dịu.
---
Long ngồi yên một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo bóng guitar gác trên đầu gối Hùng. Có vẻ như cái không khí yên bình này khiến anh buột miệng:
— Thật ra… nhiều lúc anh cũng thấy mệt lắm.
Hùng ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Bình thường anh công an kia toàn im lìm, hỏi gì đáp nấy, chưa từng thừa nhận điều gì như vậy cả.
Long chống khuỷu tay lên gối, giọng đều đều nhưng có chút xa xăm:
— Công việc áp lực… không phải vì nguy hiểm, mà vì nhiều khi chẳng ai để tâm đến mấy chuyện phía sau. Người ta chỉ thấy kết quả. Còn mình… thì gồng hết.
Anh ngừng lại, tự cười một cái, như thể ngại vì lỡ nói nhiều quá.
Hùng đặt guitar xuống, ngồi thẳng hơn, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:
— Em cũng không nghĩ… anh sẽ nói ra những chuyện này.
— Ờ. Tại… tự nhiên thấy nói với em cũng không sao. — Long trả lời nhỏ, giọng trầm hơn thường ngày.
Có một thoáng im lặng. Rồi Hùng mỉm cười, nhẹ nhàng như gió:
— Ừ thì… anh cứ coi như đây là quán cà phê 24/7. Muốn ghé lúc nào, nói chuyện gì cũng được. Em với Bún rảnh lắm.
Nghe đến đó, Long không nhịn được khẽ bật cười. Nụ cười hiếm hoi, không gượng ép mà thật sự thả lỏng. Bún dường như cũng cảm nhận được, cựa mình vẫy đuôi khe khẽ, như góp thêm sự đồng ý.
Đêm ấy, cả hai không cần nói nhiều hơn nữa. Một người tựa vào khung cửa, một người ôm guitar, và giữa họ là thứ không khí lặng lẽ nhưng ấm áp, như thể đã chạm tới một tầng tin tưởng mới.
---
Từ sau cái đêm mở lòng hiếm hoi ấy, Long bắt đầu ghé quán May nhiều hơn. Ban đầu là mượn cớ kiểm tra “an ninh khu phố”, sau thì… chẳng cần cớ gì nữa, bước vào là đã thấy sẵn một bữa cơm trên bàn.
Hùng ban đầu từ chối nhận tiền, cứ nói:
— Anh khách quen mà, ăn cơm với em thì tính gì.
Nhưng Long lại đưa thẳng mấy tờ tiền vào hũ đựng tip cạnh quầy bar, giọng chắc nịch:
— Không nhận thì coi như anh phạt.
Hùng dở khóc dở cười, cuối cùng đành chịu. Thế là thành nếp: sáng sớm cậu chuẩn bị hộp cơm gọn gàng, bỏ vào túi để Long mang lên cơ quan. Chiều đến, lại thấy bóng người quen gõ cửa, cầm theo phần cơm tối. Đến tối, quán đóng cửa, hai người lại cùng nhau ăn thêm một bữa, đơn giản thôi nhưng ấm áp lạ kỳ.
Có hôm Hùng còn đùa:
— Em thấy hình như anh ăn cơm ở đây nhiều hơn ở nhà rồi đó.
Long chỉ nhún vai, tỉnh rụi:
— Ờ, ở đây ngon hơn.
Bún thì khỏi nói, cứ thấy Long tới là nhảy chồm chồm, sủa ăng ẳng đòi bế. Hùng có lần thắc mắc:
— Em tưởng Bún chỉ dính em thôi chứ?
— Tại anh cũng góp tiền mua đồ ăn. Nó biết chứ. — Long đáp tỉnh bơ, làm Hùng cười khúc khích.
Cứ thế, ngày trôi qua bình dị. Một người mang cơm, một người trả tiền. Một người nấu, một người ăn. Chẳng cần nói ra, cái vòng tuần hoàn đó tự nhiên đã trở thành thói quen, như thể từ đầu đã được sắp đặt vậy.
...
Mấy hôm sau, Long đến cơ quan mà hộp cơm sáng trên tay vẫn còn hơi ấm. Đồng đội trêu:
— Ối giời, ai chăm thế này? Mới có người yêu à?
Long chỉ liếc mắt, không nói, nhưng khoé môi lại cong nhẹ lên một chút.
Chiều hôm ấy, Hùng bận khách, không mang cơm kịp. Long tan làm liền tạt qua quán. Nhìn thấy cậu vẫn còn tất bật sau quầy, tóc mái rủ xuống trán, Long chẳng kìm được mà xắn tay áo lên phụ:
— Để anh làm cho, em đi ăn đi.
— Ủa… anh công an có biết xài máy pha cà phê không đó? — Hùng bật cười, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
— Xem thường ai đấy. — Long đáp gọn lỏn, tay vẫn giữ ly cho chắc.
Đêm xuống, khi khách đã về hết, cả quán chỉ còn ánh đèn vàng dịu và tiếng thở đều của Bún ngủ ngoan trong góc. Hai người ngồi ăn cơm chung, lần này là cơm hộp Hùng tranh thủ nấu nhanh. Long lặng lẽ gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát Hùng, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
— Em nấu thì cũng phải ăn nhiều vào.
Hùng cúi đầu, tai hơi đỏ. Cậu lẩm bẩm:
— Ở đây anh quen quá rồi đó nha…
— Ờ. Quen luôn đi. — Long nhìn thẳng, mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn, khiến Hùng tim như bị ai bóp nhẹ một cái.
Khoảnh khắc đó, cậu mới chợt nhận ra… chẳng biết từ khi nào, quán May không còn là nơi cậu ở một mình nữa. Nó dần dần biến thành “nhà” của cả ba: một cậu chủ quán, một anh công an, và một nhóc cún vàng.
---
-Tbc-
😞😞 Omggg t muốn hai ảnh live nữa thiếu ke vclll
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip