14;
---
Trời mưa tầm tã từ tờ mờ sáng, hạt nào hạt nấy như muốn xé toạc bầu trời. Hùng vốn đã dậy sớm, nhưng nghe tiếng mưa đập chan chát vào mái tôn thì thở dài, quyết định nghỉ quán một ngày.
Nhóc Bún thì khác. Từ lúc sấm đầu tiên vang lên là nó đã chui tọt xuống gầm giường, cuộn tròn một cục run run, chẳng chịu ra nữa. Hùng vừa thương vừa buồn cười, nằm bò xuống gõ nhẹ nhẹ vào sàn:
— Lại đây, không sao đâu… có anh mà.
Nhưng nhóc cún vàng vẫn lì lợm trốn kỹ, đôi mắt đen láy lấp ló trong bóng tối.
Bất lực, Hùng bèn kéo chăn, ngồi thụp xuống sàn. Được một lúc, Bún mới rụt rè bò ra, cả người vẫn run, liếm liếm tay cậu để tìm chút an ủi. Hùng ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm:
— Mày y như lần đầu gặp vậy đó, trời cũng mưa kiểu này… chắc kiếp trước tụi mình có nợ nhau thật.
Ở bên kia đường, Long dậy từ sớm để chuẩn bị đi trực, nhưng thấy cửa quán May đóng im ỉm, tim bỗng đập chậm lại một nhịp. Mưa lớn thế này, anh thoáng nghĩ: Không biết trong đó hai nhóc thế nào rồi…
Anh mặc áo mưa, chống xe ra khỏi trọ, rồi dừng lại trước cửa quán, tay giơ lên định gõ cửa nhưng chần chừ. Tiếng mưa rơi dội xuống mũ áo nghe nặng nề. Trong đầu Long xoay vòng chỉ một ý nghĩ: Hay là mình vô thử xem…
Long đứng đó một hồi lâu, mưa quất ràn rạt vào lưng, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống. Trong lòng nửa muốn bước vào, nửa lại tự nhắc: Mình còn ca trực… không thể để cảm xúc cá nhân chen vào.
Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt còn lưu luyến cánh cửa gỗ im lìm trước mặt. Tiếng mưa dồn dập như hối thúc, nhưng cuối cùng Long chỉ thở dài, kéo lại mũ áo mưa, nổ máy xe.
Chiếc xe máy phóng đi, bánh nước bắn tung tóe trên mặt đường vắng ngắt. Bóng áo mưa xanh lam nhanh chóng khuất sau màn mưa trắng xóa.
Trong quán, Hùng vẫn ngồi ôm nhóc Bún cuộn trong chăn, chẳng hay biết bên ngoài có một người vừa đứng đó rồi bỏ đi. Cậu khẽ gãi gãi sau tai con cún, giọng trầm xuống:
— May là hôm nay nghỉ, không thì chắc cũng chẳng ai rảnh để ngồi với mày thế này đâu, Bún à.
Bún ngẩng đầu, liếm cằm cậu một cái như đáp lại. Hùng cười mệt mỏi, rồi dựa đầu vào ghế, mắt lim dim, để mặc tiếng mưa rơi thành điệu nhạc ru mình thiếp đi.
Còn Long, vừa tới phường, tay vừa ký nhận sổ trực vừa thấy lòng nặng như bị đá đè. Một ý nghĩ dai dẳng cứ lặp đi lặp lại: Mình… vừa bỏ lỡ điều gì đó rồi chăng?
---
Mưa ngoài trời vẫn rả rích, từng giọt đọng lại trên vai áo mưa của Long. Anh dựng xe sát mép hiên, liếc qua cửa gỗ chỉ khép hờ ánh vàng lờ mờ từ bên trong hắt ra như mời gọi.
Không nghĩ ngợi thêm, Long đưa tay đẩy cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, không gian ấm áp bên trong lập tức ôm trọn lấy anh, mùi cà phê nhè nhẹ quyện cùng hơi ẩm trời mưa.
Nhóc Bún lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc, từ dưới gầm bàn lao ra, đôi tai cụp cụp, nhảy cẫng lên như chiếc lò xo nhỏ. Nó sủa “gâu” một tiếng đầy phấn khích rồi quấn lấy chân Long, đuôi vẫy đến tít mắt.
Long cúi xuống, bàn tay to bè còn vương hơi lạnh mưa gãi gãi trên đầu chú cún. Khoảnh khắc đó, cái hầm hầm thường trực trên mặt anh tự động tan đi, thay bằng nụ cười nhạt nhẹ hiếm hoi.
Ánh mắt anh quét quanh. Phía quầy bar, Hùng đang ngồi gục đầu trên cánh tay, có lẽ ngủ quên. Một bóng dáng gầy gầy, tóc còn hơi ẩm, dáng vẻ như chẳng hề hay biết ngoài kia có người vừa trở về.
Long siết nhẹ quai mũ áo mưa trong tay, bất giác thở ra thật khẽ. Ở trong căn quán bé nhỏ này, ngay khoảnh khắc ấy, anh thấy lòng mình dịu đi một cách lạ thường.
Hùng khẽ cựa mình, mi mắt giật giật như sắp tỉnh. Bún ngoáy đuôi làm rung cả lòng cậu, khiến Hùng chép miệng mở mắt.
Ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, và ngay trước mặt… là Long.
Anh đang ngồi chống tay, đầu hơi nghiêng sang một bên, mí mắt khép hờ, trông như đã ngủ gật từ lúc nào. Áo khoác thun trên vai Hùng còn vương hơi ấm của người vừa choàng lên.
Hùng giật mình một chút, rồi ngơ ngác nhìn quanh. Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài, quán vắng lặng chỉ còn tiếng tí tách. Cậu mím môi, tim đập nhanh hơn bình thường.
Bún thấy cậu chủ tỉnh dậy thì hí hửng gâu một tiếng nhỏ, thế mà lại làm Long choàng mở mắt. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sắc bén thường ngày nay vẫn còn vương chút ngái ngủ.
— …Tỉnh rồi à? – Giọng anh khàn khàn vì chưa kịp lấy lại, nghe ấm lạ thường.
Hùng dụi mắt, gật đầu:
— Dạ… sao anh lại ở đây?
Long hắng giọng, gõ nhẹ lên bàn như để che đi vẻ bối rối:
— Thấy cửa mở, tôi vào thôi. Mưa kiểu này, nguy hiểm lắm.
Hùng thoáng đỏ mặt, kéo kéo áo khoác trên vai:
— À… cảm ơn anh…
Khoảnh khắc yên lặng vài giây, chỉ còn tiếng tim mỗi người tự vang trong lồng ngực. Rồi Bún lại chui ra chen vào giữa, khiến cả hai cùng bật cười khẽ, không khí bất ngờ mềm mại hẳn.
Trà nóng bốc khói, hơi nước mỏng manh quấn lấy mùi cà phê nhàn nhạt trong quán. Long cầm chén sứ nhỏ, hớp một ngụm, vị ấm lan xuống cổ họng, xua đi cái lạnh của cơn mưa ngoài kia.
Hùng ngồi đối diện, đôi mắt thấp thoáng ánh sáng vàng dịu, hai bàn tay cứ xoay xoay tách trà như tìm cớ để che đi ngượng ngập. Bún thì đã leo lên ghế dài, cuộn tròn ngủ ngon lành.
Một lúc lâu im lặng, Hùng hắng giọng khe khẽ:
— Ờm… tối nay… anh có bận không?
Long ngẩng mắt, ánh nhìn thẳng làm Hùng thoáng run tay.
— Sao?
— Em… à không, quán… có ít đồ ăn sẵn. Nếu… nếu anh không vội thì ở lại dùng cơm chung? – Hùng nói một lèo, giọng nhỏ xíu, tai đỏ bừng.
Long đặt chén trà xuống, khoé môi khẽ nhếch lên. Anh nhìn cậu chằm chằm đến mức Hùng càng rối, tưởng đâu mình vừa lỡ lời.
— Hừm…phải không? – Anh hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi nheo lại, như thể bắt trúng tim đen.
Hùng quýnh quáng xua tay:
— Không, không… em chỉ… chỉ nghĩ ăn chung thì… ờ… đỡ buồn thôi…
Long bật cười khẽ, nụ cười làm cả gương mặt vốn nghiêm lại mềm ra hiếm hoi. Anh gật đầu:
— Ừ, được. Ăn cơm cũng được.
Không gian thoáng chốc ấm lên, tiếng mưa ngoài kia dường như xa dần. Hùng đứng bật dậy, lúng túng đi lấy nồi cơm, trong khi Long vẫn ngồi thản nhiên, khoanh tay, khóe miệng cong cong nhìn theo.
Trong lòng anh thoáng hiện một ý nghĩ: Cậu nhóc này, rốt cuộc muốn mời ăn cơm hay mời ở lại lâu hơn?
Mâm cơm đơn giản bày ra bàn: vài món xào, một bát canh nóng, thêm đĩa rau luộc xanh mướt. Hơi cơm quyện với mùi mưa ngoài hiên, tạo cảm giác vừa quen vừa lạ.
Long ngồi xuống, định gắp miếng rau thì nghe tiếng “lạch cạch” từ tủ lạnh. Quay ra, thấy Hùng ôm mấy lon bia đặt lên bàn, mặt hơi lấm lét.
— Cái gì đây? – Long nhướn mày.
— À… em… tính là… có bia thì ăn mới ngon… – Hùng gãi đầu, cười trừ.
Long nhìn thoáng qua, thấy nhãn bia đã hơi cũ, chắc để trong tủ lạnh lâu lắm rồi. Anh thở khẽ, nhưng không ngăn lại, chỉ chống tay nhìn Hùng khui lon, rót vào ly.
— Em uống được không? – Long hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Hùng mím môi:
— Ờ… thi thoảng… thôi. Nhưng mà em uống dở lắm, chắc dễ say…
— Thế còn bày đặt mua sẵn để dành?
— …Để… cho có thôi mà. – Hùng nhỏ giọng, ngượng ngập tránh ánh mắt anh.
Long bật cười, lắc đầu:
— Được rồi, uống ít thôi, kẻo lát nữa tôi phải vác đi thì phiền lắm.
Câu nói khiến Hùng chưng hửng một nhịp, rồi đỏ tai, nhưng vẫn rót đầy một ly đưa cho Long, còn mình thì nhấp thử ngụm nhỏ. Vị đắng lan trên đầu lưỡi khiến cậu nhăn mặt, trông đến tội.
Long phì cười, với tay đổi ly:
— Thôi, em ăn cơm đi. Để tôi uống hộ.
Không khí trong bữa ăn dần thoải mái hơn, Long thỉnh thoảng thả một câu trêu khiến Hùng lúng túng, tay gắp nhầm gắp trúng, mặt lúc nào cũng hồng hồng.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng bên trong, bữa cơm giản dị cùng vài lon bia cũ lại mang một thứ ấm áp khó diễn tả thành lời.
---
-tbc-
Hoàn thành luôn công việc end cái fic này trong ngày hôm nay luôn thì saoo🤯🤯🤯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip