15;
---
Ăn cơm xong, bàn chỉ còn lại lon bia lăn lóc, vỏ khui lăn trên khăn trải bàn. Long thì vẫn tỉnh rụi, còn Hùng sau khi “nhấp chút thôi” thì má đỏ hây hây, mắt lấp lánh ươn ướt.
Cậu chống cằm, nhìn Long mà cười:
— Anh Long… em nói này…
— Ừ, nói đi. – Long gác tay lên ghế, thản nhiên đáp.
— Ờ thì… thiệt ra em thấy mình… hên lắm. Từ lúc mở quán tới giờ, có nhiều bữa nghĩ chắc… mình không gắng nổi nữa đâu. Nhưng mà nhờ có anh qua… phụ em, rồi để ý từng chút từng chút… em thấy… đỡ cô đơn hơn hẳn.
Giọng Hùng run run, câu chữ va vào nhau lộn xộn, nhưng chân thật đến mức Long không thể giả vờ không nghe. Anh nhìn cậu, thấy đôi mắt ngà ngà men kia long lanh, cứ như sắp khóc, lại vừa như sắp cười.
— Em nói hết rồi. — Hùng chống tay, ngồi thẳng dậy, giọng chắc nịch như muốn chứng minh điều gì đó. — Mà em không có say đâu. Thiệt á.
Long bật cười, đưa tay gạt nhẹ cái lon ra xa cậu:
— Ừ, không say. Chỉ là nói hết ruột gan thôi, phải không?
Hùng lí nhí gật đầu, rồi lại cúi mặt xuống, hai tai đỏ bừng.
Long nhìn một hồi, không kìm được mà khẽ thở ra:
— Em đúng là… phiền phức vừa thôi. Nhưng mà… may là tôi chịu được.
Không khí trong căn quán nhỏ ngập tiếng mưa rơi, còn bên trong, sự mềm yếu hiếm hoi mà Hùng để lộ ra khiến Long thấy như cả khoảng trời kia bỗng lặng xuống chỉ để dành cho hai người.
Hùng ngồi im một lúc, bỗng đâu lại vươn tay qua, cầm lấy lon bia còn dở của Long. Trước khi anh kịp phản ứng thì cậu đã ngửa cổ tu một hơi hết sạch.
— Ê… — Long chau mày, định giật lại thì muộn rồi.
Hùng đặt cái lon rỗng xuống bàn cạch một cái, thở hổn hển mà mắt lại long lanh hơn nữa, vừa như thách thức vừa như ngốc nghếch.
— Đó… giờ thì… em cũng uống được y chang anh rồi. Ai mà bảo… em yếu nữa coi.
Long nhìn cậu, vừa buồn cười vừa bất lực. Thằng nhóc này rốt cuộc nghĩ gì thế không biết. Anh với tay lấy khăn giấy, đưa qua:
— Em tính so kè với tôi làm gì. Uống vậy lát đau bụng thì sao.
Hùng phẩy tay, nụ cười ngờ nghệch mà chân thành:
— Không sao hết. Tại… em muốn ngồi với anh lâu hơn thôi. Chứ… mai anh lại bận, em thì cũng bận… Nói được bao nhiêu thì nói chứ. Với lại… em cũng muốn… ừm… cho anh thấy là em… không còn bé bỏng nữa.
Cậu nói lạc nhịp, giọng nhỏ dần, cuối cùng cúi gằm mặt xuống. Hai bàn tay vân vê nhau, rõ ràng là xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn mà trốn.
Long nhìn cảnh ấy, trong lòng dấy lên cảm giác vừa xót vừa ấm. Anh không kìm được mà cười khẽ:
— Hùng à… mấy cái này… em đâu cần chứng minh. Tôi biết rồi.
Âm cuối chìm trong tiếng mưa rơi, nhưng Hùng nghe được. Cậu ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt Long nhìn mình, bình thản mà dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn.
Hùng chống tay lên bàn, ánh mắt lơ mơ mà miệng vẫn bập bõm nói, như thể sợ nếu im lặng một giây thì sẽ chẳng bao giờ dám thốt ra nữa:
— Em… thật ra… ừm… em quý anh lắm đó. Ngày nào cũng nhìn anh qua đường thôi cũng thấy… dễ chịu lắm. Cứ như… anh tới thì mọi thứ nó yên ổn hơn á.
Cậu nói rồi chớp mắt liên tục, môi mím lại như đang cố kìm nước mắt. Nhóc Bún thì chẳng biết trời trăng, thấy chủ mình khụy người xuống bàn liền nhảy lên ghế, dụi đầu vào tay Hùng.
Long ngồi đối diện, bàn tay vô thức siết lại trên lon bia. Những lời cậu nhóc say này… chẳng giống kiểu nói chơi chút nào. Mỗi chữ, mỗi tiếng đều như chạm thẳng vào nơi anh vẫn giấu kín.
Anh khẽ đẩy lon bia sang một bên, giọng trầm hẳn xuống:
— Uống nữa là tôi không cho về đâu. Ngồi yên, uống nước này.
Hùng ngẩng lên, mắt lim dim, bật cười khúc khích:
— Hứ… em nói thật mà… không tin hả? Hay… để em nói lại lần nữa?
Cậu chỉ tay lảo đảo về phía Long, rồi rì rầm gần như thủ thỉ:
— Em quý anh… nhiều lắm. Anh… đừng có bỏ mặc em nha…
Tiếng cuối nhỏ đến mức chỉ còn là hơi thở, nhưng Long nghe rõ. Trái tim vốn kiên cố như thép, lúc này lại run lên khe khẽ.
Anh nghiêng người về phía trước, đưa tay giữ lấy vai Hùng, để cậu khỏi ngã dúi dụi:
— Biết rồi. Tôi đâu có bỏ em. Ngốc.
Long nhìn thẳng vào mặt Hùng, cái ánh đèn vàng hắt lên làm đôi mắt anh có chút ướt. Anh nghe từng lời của Hùng như một mũi kim châm thẳng vào tim — không đau theo kiểu tan nát, mà đau theo kiểu ấm áp đến cắn rứt.
Anh thở sâu, chậm rãi, như muốn ép từng chữ ra khỏi lồng ngực đã giữ im bấy lâu:
— Nếu em say mà mai quên hết, thì anh… anh nói luôn cho chắc. Anh thích em. Rất thích.
Hùng trợn mắt, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn đủ tỉnh để lặp lại:
— Thích… thích thật hả anh?
Long gật, cười khẽ, tiếng cười như tan băng:
— Thật. Anh thích cách em bận rộn cả ngày vẫn cười. Thích cách em chăm con cún vụng về nhưng chân thành. Thích cả cái dáng em đứng cúi xuống lau ly, thấy em là anh an tâm. Anh đã muốn nói từ lâu, chỉ là… sợ em chưa sẵn sàng, sợ một lời nói làm hỏng tất cả. Nhưng giờ thì… em nói trước rồi, anh cũng nói theo.
Hùng lúng túng, mắt rưng rưng:
— Vậy… anh… có thích thật không? Không phải vì em say, không phải vì em năn nỉ… mà là thật lòng…
Long nhìn cậu như nhìn một thứ rất quý. Anh cúi thấp xuống, đặt trán mình nhẹ lên trán Hùng — một cái chạm rất mềm, thân mật mà an toàn. Giọng anh nhỏ nhưng chắc:
— Thật. Anh thích em thật lòng. Không phải vì một đêm gió mưa, không phải vì thương hại, mà vì… anh muốn ở cạnh em. Muốn ăn sáng cùng em, muốn quát em khi em bê mấy cái chậu hoa, muốn giấu em trong lòng khi em sợ, muốn nghe em hát vào mỗi tối.
Hùng nghẹn ngào, tay run run ôm lấy vai Long:
— Em… không dám tin lắm, nhưng em… em cũng thích anh… nhiều lắm.
Long nắm chặt lấy tay Hùng, mắt cười như nói cả trời chiều:
— Vậy thì mình thử đi. Không vội, không hứa điều lớn quá, chỉ hứa… anh sẽ ở đây.
Hùng bật cười nấc, say men, xúc động, liền bấu lấy cổ áo Long quàng một cái vòng ôm vụng về mà ấm. Long đáp lại bằng cách ôm thật chặt, đầu gối họ chạm nhau, mùi xà phòng, mùi cà phê, mùi ẩm sau mưa quyện vào nhau — an toàn, thật sự an toàn.
Anh thì thầm vào tai Hùng, giọng vừa nghiêm vừa dịu:
— Ngày mai nếu em tỉnh và định chối, anh vẫn nói. Anh sẽ làm cho em tin.
Hùng lắp bắp:
— Được… được, anh đừng có bỏ… nhé?
Long mỉm cười, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Hùng — không phô trương, không vội vàng — như một lời hẹn.
— Không bỏ.
Bên quán, tiếng mưa nhè nhẹ hơn rồi tắt dần. Bún khẽ rúc vào lòng Hùng, thở đều. Hai người nằm đó, ôm nhau trong cái ấm vừa mới nhen nhóm, không cần hứa hẹn lớn lao, chỉ có một lời nói thầm: ở đây có nhau là đủ bắt đầu.
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh len qua khe cửa sổ, quán May như được gột rửa sau một đêm mưa dài. Mùi cà phê từ máy rang còn vương lại, hoà với hương đất ẩm, thoảng dịu.
Hùng tỉnh dậy trước, đầu hơi nặng, nhưng không đến mức tệ. Cậu chớp mắt, nhìn quanh, rồi ngẩn người khi nhận ra mình đang nằm trên ghế dài trong quán… còn có một cánh tay rắn chắc đang vòng ngang eo giữ cậu lại.
Long.
Anh ngủ ngay bên cạnh, bộ đồ công an hôm qua vẫn còn, chỉ cởi áo ngoài, để nguyên áo sơmi nhàu nhĩ. Anh ngủ say, lông mày giãn ra, thở đều, bàn tay vẫn như vô thức siết giữ cậu. Như thể sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất.
Hùng cắn môi, tim đập rối loạn. Những câu nói tối qua hiện lại như phim quay chậm — “Anh thích em thật lòng”.
Cậu bật cười khẽ, vừa chua vừa ngọt:
— Thế này… chắc không phải em mơ đâu nhỉ…
Nhóc Bún từ góc phòng chạy lại, nhảy phóc lên ghế, liếm lấy liếm để mặt Hùng. Hùng giật mình, cười lăn, làm Long cũng mơ màng tỉnh dậy.
Anh dụi mắt, thấy cảnh Hùng với con cún lăn xoay thì thoáng sững, sau đó chậm rãi ngồi dậy.
— Em dậy sớm thế?
Hùng đỏ mặt, lí nhí:
— Em… mới tỉnh thôi.
Long nhìn cậu kỹ hơn, chậm rãi hỏi:
— Có nhớ tối qua em nói gì không?
Cả người Hùng căng thẳng, im thin thít, chỉ có đôi tai đỏ bừng phản bội cậu. Long khẽ nhướng mày, giọng trầm mà ôn:
— Nếu quên thì anh nhắc. Em bảo… em cũng thích anh.
Hùng lập tức úp mặt vào con Bún, giọng lúng búng:
— Thì… thì nhớ. Không cần nhắc.
Long bật cười, tiếng cười khàn khàn, nhẹ như gió sớm. Anh đưa tay xoa đầu Hùng, bình thản như thể cả thế giới này cuối cùng cũng vừa khớp lại đúng chỗ.
— Tốt. Anh chỉ sợ em tỉnh dậy rồi giả vờ như chưa từng nói thôi.
Hùng lườm anh, nhưng cái lườm mềm oặt, mắt còn long lanh. Cậu hít sâu, thì thầm đủ cho anh nghe:
— Em nói thật mà. Không say đâu.
Long dừng lại một nhịp, ánh nhìn sáng rực lên như trời vừa hửng nắng. Anh nghiêng đầu, cười thật sự, lần này không còn dè dặt.
— Ừ. Vậy từ nay em là của anh.
Trái tim Hùng rối tung như cà phê mới xay, còn Long thì thản nhiên đứng dậy, như thể vừa chốt một vụ án quan trọng nhất đời mình.
Anh cầm áo khoác, ngoái lại bảo:
— Nào, giờ thì làm đồ ăn sáng cho cả ba đi. Anh, em… và cả Bún nữa.
Hùng ngơ ngác nhìn theo, rồi không nhịn nổi bật cười, môi đỏ rực như vừa uống cả một ngụm nắng mai.
---
-Tbc-
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip