16.end


---

Trong bếp nhỏ của quán May, tiếng leng keng của nồi niêu vang lên lách cách. Hùng đứng trước bếp gas, mái tóc rối bù, tay lóng ngóng đánh trứng. Nhóc Bún thì vòng vòng dưới chân cậu, vừa vẫy đuôi vừa sủa nho nhỏ, ngó nghiêng xem có phần nào của mình không.

Long ngồi ở bàn, chống cằm nhìn sang, đôi mắt híp lại vì cười:
- Anh cứ tưởng em chỉ biết pha cà phê thôi chứ.

Hùng quay ngoắt lại, trợn mắt:
- Thì em cũng biết nấu... vài món đơn giản mà.

- Đơn giản... trứng chiên cháy à? - Long nhướng mày, giọng khàn khàn cười trêu.

Hùng đỏ mặt:
- Ai bảo cháy! Người ta mới lỡ tay tí thôi!

Long bật cười thành tiếng, bước tới, kéo nhẹ chảo ra khỏi tay cậu:
- Thôi, để anh. Em đứng cạnh nhìn cũng đủ rồi.

- Ơ... đây là bếp của em mà! - Hùng kêu lên, nhưng vẫn để mặc cho Long thuần thục đánh trứng, cho thêm hành lá, rồi khéo léo chiên vàng ươm.

Nhóc Bún ngồi thụp xuống, đầu ngả sang một bên như cũng đang xem anh công an thể hiện.

Chẳng mấy chốc, bữa sáng giản đơn đã bày ra: cơm nóng, trứng chiên, thêm một ít dưa muối mà Hùng muối sẵn trong lọ. Ba "người" ngồi quây quần bên bàn gỗ, ánh sáng sớm hắt qua cửa kính.

Long gắp một miếng trứng, đặt vào bát Hùng, giọng dứt khoát:
- Ăn nhiều vào, đừng có gầy thêm nữa.

Hùng cúi đầu, khẽ đáp, tai đỏ rực:
- Ừm...

Nhóc Bún thì gặm phần thức ăn riêng trong cái tô nhỏ, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn hai người lớn rồi sủa nhẹ, như muốn góp lời: Ăn đi, ăn đi!

Không khí dịu dàng đến mức ngay cả tiếng mưa ngoài hiên cũng như mềm lại.

Lần đầu tiên, Hùng nhận ra... quán May chưa từng ấm áp đến vậy.

Ăn sáng xong, Long đứng dậy khoác chiếc áo thun vào, tay vươn vặn người một cái. Anh nhìn đồng hồ, khẽ nhăn mày:
- Anh phải về thay đồ rồi còn lên cơ quan.

Hùng đứng ở cửa, hai tay luống cuống xoắn vào nhau, gật đầu:
- Vâng... đi cẩn thận.

Long dừng lại ở ngưỡng cửa, quay sang, ánh mắt anh dịu lại như thể đang chờ. Bình thường, nếu là người khác thì anh đã quay lưng đi ngay, nhưng không hiểu sao với Hùng, Long lại có thể kiên nhẫn... vô hạn.

Hùng cắn nhẹ môi, ngập ngừng mãi. Nhóc Bún ngồi dưới chân cậu, hớn hở vẫy đuôi, chẳng biết trời biết đất gì, chỉ nghe không khí có chút lạ lạ.

- Ờm... - Hùng lắp bắp.

- Hửm? - Long nghiêng đầu, giọng trầm thấp, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cậu.

Hùng bỗng nhón chân, nhanh như chớp hôn lên má Long một cái. Chỉ một cái chạm khẽ như gió thoảng, nhưng má anh lại nóng bừng ngay lập tức.

Cậu đỏ bừng mặt, lí nhí:
- ... Đi làm vui vẻ nhé.

Nói xong, Hùng xoay người chạy biến vào trong quán, để lại nhóc Bún ngơ ngác chạy theo, còn Long đứng chết lặng ở cửa, tay vô thức đưa lên má.

Anh khẽ bật cười, lắc đầu:
- Nhóc con này...

Bước chân rời đi nhưng môi vẫn giữ một đường cong khó giấu. Trong lòng Long bỗng thấy cái ngày mưa xám xịt này... hóa ra cũng có nắng rồi.

---

Buổi sáng ở phường vẫn ồn ào như thường. Tiếng giấy tờ, tiếng gọi nhau í ới, vài bác hàng xóm lại kéo nhau lên vì cãi nhau chuyện hàng rào, chuyện con nít đá bóng làm bể kính...

Trong căn phòng làm việc, Long ngồi sau bàn gỗ, tay cầm bút ghi chép lời khai. Mặt anh vẫn nghiêm, giọng trầm chắc nịch, nhưng khóe môi lại cứ cong cong một cách khó kiểm soát.

- Anh Long... nay có chuyện vui hả? - Một đồng nghiệp trẻ nhướng mày, vừa đưa hồ sơ vừa cười đểu.
- Mặt anh sáng bừng như mới trúng vé số ấy.

Long hắng giọng, gõ cây bút xuống bàn:
- Lo làm đi. Lắm chuyện.

- Vâng vâng, em làm ngay, nhưng mà... anh mà cứ cười tủm tỉm như thế thì dân họ lại tưởng anh sắp gả vợ đến nơi đấy. - Thằng đồng chí kia cười hềnh hệch, lẩn nhanh ra ngoài.

Long khẽ chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng, nhưng không ngăn được bàn tay vô thức lại chạm lên má mình. Nơi đó... sáng nay đã có dấu hôn vụng về, khẽ khàng mà ngọt đến lịm tim.

Anh cắn nhẹ môi dưới, trầm ngâm:
Chết tiệt... thế này thì bảo sao mình làm sao tập trung nổi.

Bên kia con phố, quán May sáng đèn, Hùng đang bận rộn với mấy cốc cà phê sữa nóng. Mỗi khi ngẩng đầu, cậu lại liếc ra cửa sổ, lòng cũng bồn chồn như ai vừa trộm mất trái tim mình.

Nhóc Bún thì chẳng hiểu chuyện người lớn, chỉ thấy ông chủ cười nhiều hơn, lại được vuốt ve nhiều hơn, thế là ngoáy đuôi liên tục, vui vẻ như vừa được thêm mấy bữa thịt ngon.

---

Long không tìm cớ. Anh chỉ rẽ vào con hẻm, tấp xe trước quán như mọi khi, nhưng hôm nay bước chân anh nhẹ hơn, như đi về nhà thật sự. Mũ bảo hiểm chưa kịp tháo, anh đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc: Hùng pha cà phê, Bún nhảy nhót quanh chân khách, vài ông bà quen ngồi lướt bảng tin, cười râm ran.

Hùng liếc lên, mắt chợt sáng rực, chưa kịp mừng thì đã thấy anh đi thẳng vào, không một lời bông đùa, chỉ một cái ôm gọn ở giữa quầy làm mọi thứ chùng xuống mềm. Mùi cà phê và hơi ấm người làm tim ai cũng xốn xang.

- Sao anh lại tới giờ này? - Hùng lúng túng, tay còn mịn bọt sữa.

- Không cần lý do. - Long trả lời, giọng ấm. - Thấy quán sáng, thấy em bận, anh muốn ở đây cho yên.

Không khí quán bỗng ấm áp khác thường. Long tháo mũ, đặt vào móc, quay ra nhìn menu rồi rút trong túi ra một túi đồ ăn vặt tiện mua lúc đi đường, đặt xuống quầy:

- Anh mua để khách ăn. (nhưng rõ là để Hùng phân chia).

Hùng vừa cười vừa bối rối, rót cho Long một ly cà phê đen đá, tay khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh khi trao ly. Khoảnh khắc ngắn mà đầy thân mật khiến mấy khách ngồi gần đó nhìn nhau cười: "Ủa, hôm nay có nắng à?"

Một chị khách trung niên kia gọi to, nửa trêu nửa thật: - Hai đứa này giờ thành một gia đình rồi hả con?

Hùng đỏ mặt, Long chỉ nhếch khóe môi, trả lời như thể đã quen: - Gia đình nhỏ thôi ạ, có thêm thành viên Bún nữa.

Bún nghe tiếng "gia đình" là ngoáy đuôi, nhảy lên đòi phần thưởng. Hùng ôm nó, mặt mỉm cười: "Thôi, đừng có làm trò trước mặt khách."

Buổi sáng trôi nhẹ: Long giúp Hùng bê mấy khay bánh, xếp ghế, đôi lúc đứng sau nhìn cậu pha phin pour-over như xem một nghệ nhân. Khi quán vắng, hai người ngồi đối diện, chia nhau mấy miếng bánh mì, nói những chuyện vụn vặt giờ giao hàng, mấy cụ khách bà thích loại đường nào, hôm sau ai giữ chỗ hội nhỏ hát acoustic.

Không cần kịch tính, không cần tuyên bố lớn lao; chỉ là những hành động nhỏ, Long đưa Hùng cái áo gió khi gió thổi mạnh, Hùng để nguyên phần trứng chiên cho Long, Bún thích nghiếp ngủ trên cái khăn trải ghế, cả ba hợp thành một nhịp sống bình yên.

Khi có khách lạ hỏi về chuyện quán, Hùng trả lời tự nhiên: - Quán của em - và chỉ tay sang Long - anh kia là khách quen... cũng là "người nhà".

Long nghe vậy, mắt sáng lên, kéo ghế ngồi thêm sát hơn một chút, như muốn ghi lại từng giây của hiện tại.

Ngày trôi như vậy không kịch bản, không cần cớ. Chỉ cần mỗi sáng có người ghé, mỗi chiều có bát cơm đưa tay, mỗi đêm có chiếc áo khoác để đắp. Tụi nó cứ thế mà xây một tổ ấm nhỏ, chậm rãi, chắc chắn.

---

-End-

:)) có thể các con vợ sẽ thấy hụt hẫng kiểu v nếu t end thật à... Còn PN nữa 😏😏

T vẫn thiếu ke vclllllllllll à húuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip