2;

---

Mấy ngày liền, Long vẫn ghé May đều đặn. Quán nhỏ vẫn yên bình: tiếng máy xay cà phê, tiếng chén tách lách cách, tiếng guitar chiều văng vẳng.

Nhưng rồi một buổi trưa oi ả, Long nhận ra không khí có gì đó khang khác.

Ở góc trong quán, ba thằng trai choai choai, tóc nhuộm vàng chóe, áo sơ mi bỏ ngoài quần, giày gõ lộc cộc. Chúng ngồi chềnh ềnh, nói chuyện ồn ào, cười hô hố, thỉnh thoảng còn gõ muỗng vào bàn nghe chát chúa.

Quốc Hùng thì vẫn lễ phép:
– Dạ, mấy anh uống gì ạ?

– Cà phê sữa đá… mà cho ngọt gấp đôi, em trai. – Một thằng nhếch mép cười, cố tình gọi to để cả quán nghe.

Hùng cười gượng, quay đi pha. Mấy ông bà khách quen ngồi bàn ngoài, đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu khe khẽ.

Long ngồi bàn sát cửa sổ, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đã quét qua tụi nó từ đầu.

Cà phê vừa bưng ra, bọn kia lại giở trò:
– Ủa, tụi anh kêu sữa đặc nhiều hơn mà, em pha ít quá rồi. – Một thằng gõ muỗng cạch cạch xuống bàn, giọng nhừa nhựa.

– Dạ… em xin lỗi, để em làm lại. – Hùng vội vàng đáp, mắt hơi luống cuống.

Nhưng vừa quay lưng, thằng còn lại huýt sáo:
– Này, này, bưng lại coi, chưa cho phép đi đâu!

Tiếng cười khả ố vang lên.

Long đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Âm thanh khô khốc đủ khiến vài vị khách giật mình.

Anh đứng dậy, cao to, bóng áo xanh công an che khuất ánh sáng cửa sổ. Bước đến bàn tụi nó, giọng trầm đục:

– Ở quán người ta thì ngồi yên uống, không lắm trò.

Ba thằng liếc nhau, thoáng chột dạ. Một đứa còn vờ gân cổ:
– Bộ… anh là gì ở đây?

Long chậm rãi móc thẻ công an trong túi ra, để lên bàn. Ánh mắt lạnh lùng lia qua từng đứa:
– Còn muốn hỏi nữa không?

Không khí quán im phăng phắc.

Mấy ông bà lớn tuổi thì tủm tỉm, trong bụng vỗ tay rần rần. Còn Quốc Hùng đứng sau quầy, tay vẫn cầm muỗng nhưng tim đập loạn xạ.

Lần đầu tiên cậu thấy anh công an phường đối diện nhà trọ thực sự “ra mặt”. Mà… dáng đứng của anh sao lại vững chãi, trông an toàn đến lạ.

Bọn kia xụi lơ, lúng túng uống cà phê cho xong rồi chuồn thẳng.

Long nhấc lại ly cà phê, uống thêm ngụm, làm như chẳng có chuyện gì.

Hùng nhìn sang, môi mấp máy muốn nói cảm ơn, nhưng rồi lại im.

Long chỉ liếc cậu một cái, nhàn nhạt:
– Lần sau có gì thì gọi tôi.

---

Sáng hôm đó, Long lên phường làm việc như thường lệ. Bàn làm việc trước mặt chất đống giấy tờ, mà mệt nhất không phải giấy tờ, mà là hai ông bác cùng khu trọ ngồi chĩa mặt vào nhau, cãi chan chát.

– Tui nói rồi, thằng nhỏ nhà ông đá banh vô cửa kính nhà tui, bể nguyên tấm, không xin lỗi một tiếng!
– Con nít chơi thì té ngã là chuyện thường, ai bảo thằng cháu ông không né!

Long ngồi giữa, tay gõ bút “cộc cộc” xuống bàn, thái dương giật giật. Anh cố gắng giữ giọng nghiêm nghị:

– Hai bác, chỉ cần một lời xin lỗi là xong, có gì lớn lao đâu.

Nhưng không, càng nói thì hai ông càng hăng. Một bên đập bàn, một bên vỗ đùi cái đét, khí thế như chuẩn bị xông vào nhau lần nữa.

Long thở dài, chống tay lên trán. Anh từng đối diện mấy vụ gây rối thật sự, còn thấy nhàn hơn cái cảnh phải làm “trọng tài” cho mấy ông già cứng đầu này.

– Thôi! – Anh gằn giọng. – Giờ hai bác ký vào biên bản, cam kết không gây mất trật tự nữa. Còn vụ bồi thường thì về nhà giải quyết, không thì mai mốt còn con cháu nào dám ra hẻm chơi banh nữa?

Hai ông vẫn lẩm bẩm không phục, nhưng dưới ánh mắt hầm hầm của Long thì đành cầm bút ký.

Long thu giấy lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ:
Đúng là công an phường phố núi… hết trộm gà trộm vịt đến cãi nhau chuyện con nít, nhức đầu còn hơn án lớn.

Chiều, anh về nhà trọ. Vừa đặt lưng xuống thì lại nghe tiếng đàn guitar vang lên từ quán May đối diện. Tự nhiên, mọi nhức đầu trong ngày tan biến như chưa từng có.

… Và chính trong những ngày như vậy, Long bắt đầu để ý nhiều hơn đến cậu chủ nhỏ con kia.

---

Mấy hôm sau, quán May vẫn mở cửa đều đặn. Bọn khách lạ kia… lại tới.

Chúng bước vào với bộ dạng cũ: áo sơ mi bỏ ngoài quần, đầu tóc bảnh chọe, nụ cười nửa miệng. Nhưng lạ một điều, chẳng ai hó hé câu nào.

Chúng chọn bàn trong góc, ngồi im như mèo cụt đuôi.

Lý do thì quá đơn giản. Ở bàn sát cửa sổ, Lê Hoàng Long ngồi sừng sững. Cà phê đen đá trước mặt, đồng phục công an chỉnh tề. Anh chẳng thèm nhìn, nhưng chỉ cần ánh mắt liếc qua, lạnh đủ để mấy thằng thấy gai cả sống lưng.

Quốc Hùng thì ngơ ngác. Bình thường anh công an này chỉ ghé uống rồi đi, hôm nay bỗng nhiên ngồi lâu, lâu đến mức hết một ly mà vẫn gọi thêm ly nước lọc.

Cậu bưng ly ra, ngập ngừng hỏi:
– Anh… hôm nay rảnh quá hả?

Long khẽ nhướng mày, giọng cộc lốc:
– Không rảnh.

– Vậy… sao anh ngồi mãi thế?

– Uống cà phê. – Long đáp, ngắn gọn, rồi nhấp một ngụm.

Hùng định nói thêm, nhưng thấy mắt anh thoáng liếc về phía bàn ba thằng khách kia, bèn im. Trái tim chợt nóng lên, nửa lo nửa… cảm động.

Suốt buổi, mấy thằng kia chẳng dám gây sự. Uống cà phê xong thì lảng đi, không dám cười cợt gì.

Khách quen trong quán ai cũng nhận ra “khí lạnh” lạ thường. Đám trẻ con ban nãy vẫn sợ Long, nhưng lần này lại líu ríu bảo:
– Chú công an giống như… người hùng bảo vệ quán vậy.

Long nghe thấy, giả vờ ho khan, mặt đỏ nhẹ.

… Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu.

---

Đêm ấy, sau khi dọn dẹp xong, Hùng gom túi rác to đi ra đầu hẻm. Tiệm vừa tắt đèn, chỉ còn ánh sáng vàng hiu hắt của ngọn đèn đường chập chờn.

Cậu xốc túi rác lên vai, lầm rầm hát khe khẽ một đoạn nhạc mình hay gảy guitar cho đỡ buồn. Tiếng bước chân lẹp xẹp vang trên nền xi măng lạnh.

Một bóng người xuất hiện phía sau. Chưa kịp quay lại, gáy Hùng đã bị đấm một cái đau điếng. Túi rác rơi xuống đất, lon hộp lăn lóc, phát ra âm thanh chói tai trong con hẻm vắng.

– Mày tưởng có công an ngồi trong quán thì ngon hả? – Một giọng khàn khàn rít qua kẽ răng.
– Quán cỏn con như mày mà dám coi thường anh em tao? – Tên kia gằn giọng.

Hùng ôm bụng, cúi gập người sau cú đá, mắt nhòa đi vì đau. Cậu mở miệng muốn kêu cứu, nhưng thanh quản nghẹn lại.

Hai thằng đàn em cười khẩy, thay phiên nhau đánh, không quá mạnh đến mức gây thương tích nặng, nhưng đủ để bầm dập toàn thân. Một cú huých vào vai, một cái đấm vào gò má.

Mùi rác vỡ từ túi rơi vãi hòa cùng mùi sắt tanh của máu nơi khóe môi Hùng.

Cậu run rẩy, vẫn không kêu một tiếng, chỉ cố gắng đưa tay che mặt. Trong đầu loé lên duy nhất một ý nghĩ: Nếu mình kêu to, tụi nó sẽ phá quán mất…

Chỉ đến khi nghe tiếng chó sủa vang đâu đó trong xóm, hai tên kia mới nhổ bãi nước bọt xuống đất, hất hàm:
– Liệu mà sống. Đừng để bọn tao phải mất công ghé nữa.

Rồi chúng biến mất trong bóng tối.

Hùng ngồi bệt xuống, thở hổn hển. Hai bàn tay run run ôm lấy gương mặt đau rát. Ánh đèn đường chiếu xuống, bóng cậu nhỏ bé, co ro, như sắp tan biến trong màn đêm đặc quánh của phố núi.

---

Sáng hôm sau, cửa quán May mở muộn hơn thường lệ. Khi Hùng xuất hiện sau quầy, cả khuôn mặt cậu đầy vết bầm tím, môi sưng, trán trầy xước.

Khách quen xì xào, xót xa.

Long bước vào, vừa nhìn thấy, tim anh chùng xuống. Ly cà phê chưa kịp gọi, anh đã sải bước tới, giọng trầm, gắt khẽ:
– Chuyện gì xảy ra?

Hùng cười gượng, định lắc đầu. Nhưng nụ cười ấy, trong mắt Long, còn đau hơn cả những vết thương.

---
-Tbc-

Adidaphat con khốn nạn quá 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip