3;


---

Long đứng trước mặt Quốc Hùng, mắt quét một vòng. Những vết bầm loang lổ trên gò má, môi sưng tím, khóe trán rớm máu khô.

Cổ họng anh nghẹn lại trong một thoáng, nhưng giọng nói bật ra vẫn cứng rắn, khô khốc:
– Ngồi xuống.

Hùng khẽ chớp mắt, hơi giật mình. Anh công an không hỏi han, cũng chẳng vội vàng. Anh lôi điện thoại ra, mở camera.

“Tách, tách, tách…”

Hùng sững người, ngượng ngùng lấy tay che mặt:
– Anh… anh làm gì vậy?

– Ghi nhận bằng chứng. – Long đáp, ngắn gọn. Ngón tay anh lướt nhanh, chụp góc này, góc kia, tỉ mỉ không khác gì đang khám nghiệm hiện trường.

– Không cần đâu… – Hùng cúi mặt, giọng lí nhí. – Em… không muốn làm lớn chuyện.

Long hạ máy, nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh kia. Ánh mắt anh vừa nghiêm, vừa… lộ chút tức giận:
– Cậu nghĩ bị đánh đập giữa phố mà là “chuyện nhỏ” à?

Hùng im bặt. Bàn tay run run siết chiếc khăn lau quầy bar.

Long thở dài, nhíu mày. Anh biết thừa, những người hiền như Hùng, một khi đã quyết giấu thì khó mà lôi ra hết sự thật. Anh nhấn giọng, từ tốn hơn:
– Tôi là công an. Công việc của tôi là bảo vệ dân. Không phải chuyện riêng của cậu.

Hùng vẫn cúi gằm, vành tai đỏ lựng. Một lát sau mới lí nhí:
– Nhưng… tối hôm qua ở đầu hẻm không có camera. Em cũng không thấy rõ mặt. Chỉ… chỉ nghĩ chắc là… mấy người quen thôi. Nói ra cũng chẳng có ích gì, chỉ phiền anh thêm.

Long siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay nổi gân. Anh ghìm giọng, như sợ làm Hùng hoảng:
– Phiền tôi… là việc của tôi.

Khoảnh khắc ấy, Hùng thoáng ngẩng lên. Cậu bắt gặp đôi mắt sâu, đen, nghiêm nghị, nhưng trong đó lại có gì đó rất khác, không hẳn chỉ là trách nhiệm công việc.

Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, rồi vội quay đi, gượng cười:
– Thật mà, em ổn rồi.

Long đứng đó, bất lực. Anh ghét cảm giác này, cảm giác rõ ràng biết người ta đang chịu thiệt, nhưng lại không thể ép buộc.

Cuối cùng, anh bỏ điện thoại vào túi, giọng khàn đi:
– Được. Nhưng từ hôm nay, nếu tôi còn thấy một vết bầm nào mới trên mặt cậu… đừng trách tôi không giữ đúng “chuyện cá nhân” nữa.

Hùng cắn môi, không dám trả lời. Trong lòng lại nhen lên một thứ vừa ấm áp vừa… khó gọi tên.

---

Từ hôm Hùng xuất hiện với khuôn mặt bầm dập, quán May bỗng có một vị khách quen… hơi đặc biệt.

Chiều nào cũng vậy, tầm bốn giờ, cửa mở ra và Lê Hoàng Long bước vào. Anh chẳng cần gọi, Hùng cứ lẳng lặng pha một ly đen đá, bưng ra đặt trước mặt.

– Anh uống cà phê nhiều quá không sợ mất ngủ à? – Hùng thử bắt chuyện, giọng nhẹ như gió.

– Không. – Long đáp gọn, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Hùng bật cười nhỏ, lắc đầu. Cậu quen rồi, anh công an này lúc nào cũng vậy: câu chữ tiết kiệm, nhưng sự hiện diện thì lại… to đùng, trùm cả không gian.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, từ khi Long bắt đầu ghé thường xuyên, mấy gã khách “lạ” kia bỗng im hẳn. Thỉnh thoảng có xuất hiện, nhưng chỉ lướt qua rồi đi, chẳng dám ngồi lâu.

Quốc Hùng hiểu hết. Anh biết Long không đến vì cà phê, mà vì… cậu.

Một chiều mưa lất phất, quán vắng, chỉ còn hai người. Hùng lau bàn, nhìn dáng cao lớn ngồi lù lù ở góc cửa kính, không kìm được hỏi:
– Anh ngồi mãi vậy… không chán à?

Long ngẩng lên, hơi cau mày:
– Sao? Cậu không muốn tôi đến nữa?

– Không phải… – Hùng vội xua tay, mặt đỏ bừng. – Em chỉ thấy… anh giống như…

– Giống như gì?

Hùng ngập ngừng, rồi cười cười:
– Giống như… bảo kê quán vậy.

Long nheo mắt, đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng trầm:
– Tôi là công an. Tôi không “bảo kê” ai hết.

Nghe thế, Hùng cười khúc khích, nhưng tim thì nhói lên một nhịp lạ. Trong ánh đèn mờ, bóng dáng anh công an cao lớn ngồi đó, nghiêm nghị đến mức… an toàn.

Một lúc sau, Long đứng dậy, đi ngang qua quầy bar. Trước khi bước ra cửa, anh thấp giọng, chỉ vừa đủ cho Hùng nghe:
– Nhưng nếu ai dám động đến quán này… coi như động đến tôi.

Cửa khép lại, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Hùng đứng chết lặng, đôi tay vẫn cầm chiếc khăn lau. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi cậu ấm áp, bối rối, và… hạnh phúc một cách ngớ ngẩn.

---

Quán May một buổi chiều lặng gió. Khách khứa thưa thớt, đến tầm sáu giờ thì gần như chẳng còn ai.

Quốc Hùng ngồi sau quầy, mắt nhìn dàn cây xanh ngoài cửa sổ. Trong tay cậu là cây guitar gỗ cũ kỹ, mặt đàn bóng lên vì năm tháng. Cậu khẽ gảy vài nốt, tiếng nhạc vang lên mềm mại, hòa với mùi cà phê thoang thoảng.

Giọng hát của Hùng không to, nhưng trong trẻo, ấm và có chút bối rối – kiểu người chỉ dám hát khi nghĩ rằng không ai lắng nghe.

Thế nhưng, trong góc quán quen thuộc, Hoàng Long đã ngồi từ lúc nào.

Anh chống tay lên cằm, mắt nửa lim dim, nửa chăm chú. Anh không hiểu hết lời ca, nhưng mỗi nốt nhạc lại khiến lồng ngực mình căng lên, lạ lẫm.

Khi Hùng hát xong, ngẩng lên thì suýt đánh rơi cả guitar.
– A… anh còn ở đây à?

Long khẽ nhếch môi, một thoáng giống như cười:
– Ừ.

– Em… em tưởng chỉ có mình thôi…

– Tôi nghe cả buổi. – Giọng anh trầm thấp, nhẹ tênh nhưng đủ khiến tai Hùng nóng ran. – Hát hay đấy.

Hùng vội xua tay, mặt đỏ như bị sốt:
– Đâu có, em chỉ nghêu ngao thôi…

Long nghiêng người ra phía trước, giọng hạ xuống gần như thì thầm:
– Thế còn guitar? Ai dạy?

– Tự học… hồi mở quán cho đỡ buồn. – Hùng lí nhí.

– Giỏi. – Long gật gù, mắt nhìn thẳng.

Khoảng lặng ngập tràn, chỉ còn tiếng mưa bụi ngoài hiên và mùi cà phê chưa tan hết. Hùng ôm guitar, tim đập thình thịch.

Rồi Long bất ngờ nói:
– Mai… rảnh không?

– Dạ? – Hùng ngớ người.

– Dẫn tôi đi mua đàn.

– … Anh cũng muốn học guitar à?

– Không. – Long đáp cộc lốc, rồi quay mặt ra cửa kính. – Nhưng có người biết chơi, mà lại chỉ có một cây.

Hùng ngẩn ra vài giây, rồi nụ cười tự nở trên môi, dịu dàng đến mức trái tim cậu như chảy mật.

---

Ngày hôm sau, đúng hẹn, Hoàng Long đứng trước cửa quán May. Trời nắng nhẹ, phố núi trong lành.

Hùng hớt hải chạy ra, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, tay cầm mũ lưỡi trai. Cậu ngẩng lên nhìn Long cao một mét tám mấy, đồng phục thường phục gọn gàng, nét mặt nghiêm nghị.

Hai người đi cạnh nhau, thành cảnh tượng… ngộ lắm.

Một bác đi ngang còn hóm hỉnh hỏi:
– Ủa, chú Long dắt thằng nhỏ đi đâu đó? Con trai hả?

Hùng đứng hình, đỏ mặt. Long thì chỉ hắng giọng “ừ” một cái, không buồn đính chính.

Đến cửa hàng nhạc cụ, Hùng hí hửng lôi Long vào. Quản lý tiệm vừa thấy Long to con thì hơi e dè, nhưng khi Hùng ríu rít giới thiệu “anh bạn muốn mua guitar”, không khí lại ấm áp hẳn.

– Anh thử cây này coi. – Hùng đưa cho Long một cây gỗ dáng dreadnought, mắt sáng rỡ.

Long cầm lên, nhìn như đang… cầm khẩu súng. Nghiêm túc đến mức Hùng phải che miệng cười.
– Không cần đứng nghiêm vậy đâu. Ngồi xuống thử mới đúng.

Long cau mày:
– Tôi không biết đánh.

– Em dạy cho. – Hùng cười tít mắt.

Thế là cảnh tượng trong tiệm: một cậu chủ quán nhỏ con đứng sát bên, tay đặt nhẹ lên ngón tay Long, hướng dẫn từng hợp âm cơ bản. So với dáng người lực lưỡng của anh, Hùng chỉ cao ngang vai, thậm chí đứng gần còn thấy như… “bố dạy con tập đàn”.

Mấy khách trong tiệm lén nhìn, vừa buồn cười vừa dễ thương.

Long hơi khựng lại khi bàn tay nhỏ kia chạm vào tay mình. Mắt anh trượt sang gương mặt Hùng gần quá, gần đến mức nhìn thấy từng sợi lông mi rung rung.

Anh quay đi, giọng trầm thấp:
– Cây này… được rồi.

– Ơ, chưa thử mấy cây khác mà. – Hùng ngạc nhiên.

– Đủ rồi. – Long đặt tiền xuống quầy, dứt khoát.

Hùng ôm guitar mới, lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh bàn tay to của Long bên dưới bàn tay mình, cả dáng cao lớn lúc đứng cạnh… giống như bức tường che chắn, vững chãi không tả được.

Ra khỏi tiệm, Long chỉ nói đúng một câu, nhưng đủ khiến Hùng đỏ tai cả đoạn đường về:
– Từ giờ, muốn hát thì hát. Đừng sợ ai làm phiền nữa.

---

Đêm phố núi yên ả. Quán May đã dọn dẹp xong, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khung cửa sổ.

Long vẫn ngồi đó, bàn quen, ly cà phê đã nguội một nửa. Anh không về, chỉ im lặng nhìn trời ngoài hiên.

Hùng lau xong cái bàn cuối, do dự một lúc rồi ôm cây guitar mới mua hôm qua ra ngồi đối diện.
– Anh… muốn nghe thử không?

Long quay đầu lại. Ánh mắt anh như tia sáng xuyên thẳng vào Hùng. Một thoáng im lặng, rồi anh gật nhẹ:
– Ừ.

Hùng hít một hơi, ôm đàn vào lòng. Ngón tay cậu lướt qua dây, khẽ ngân những nốt nhạc dịu dàng. Tiếng guitar vang trong không gian vắng, hòa vào mùi cà phê còn vương.

Cậu cất giọng hát. Không to, không phô trương chỉ vừa đủ để người đối diện nghe.

Mỗi lời ca như sợi chỉ khâu vào không khí, thành tấm chăn mềm trùm lấy căn phòng nhỏ.

Long chống khuỷu tay, mắt không rời gương mặt Hùng. Anh nhận ra mình chẳng hiểu hết ca từ, nhưng tim lại dội từng nhịp theo giai điệu.

Người con trai nhỏ trước mặt, mái tóc húi cua đơn giản, đôi mắt long lanh, nụ cười ngại ngùng… bỗng trở thành cả thế giới.

Khi khúc hát kết thúc, Hùng ngẩng lên. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt ấy – sâu thẳm, nặng trĩu, như đang giữ chặt mình lại.

Tim Hùng lỡ một nhịp, cậu vội cười, gãi đầu:
– Thôi… em hát dở lắm, anh đừng cười.

Long im lặng một lúc lâu. Rồi anh khàn giọng, chậm rãi:
– Không dở. Nghe… hay.

– Thật hả?

– Thật. – Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. – Hay đến mức tôi muốn… giữ riêng cho mình.

Hùng sững người. Cậu chưa kịp đáp thì Long đã đứng dậy, khoác áo, chuẩn bị rời đi.

Trước khi bước ra cửa, anh quay đầu lại, nói nhỏ, giọng khàn khàn như lẫn vào gió:
– Mai hát tiếp. Chỉ cho tôi thôi.

Cửa khép lại, bóng anh khuất dần trong đêm.

Hùng ôm guitar, ngồi lặng một hồi lâu. Mặt nóng bừng, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.

---

-Tbc-


Các con nợ bình tĩnh nhaa ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip