4;


---

Quán May hôm đó vắng khách bất thường. Cả ngày Long cũng không ghé qua, để lại một khoảng trống lạ lẫm ngay bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.

Hùng dọn dẹp muộn hơn mọi khi. Xếp lại từng chiếc ghế, lau quầy bar lần cuối, rồi ra phía trước tắt đèn. Bóng tối và mùi cà phê thoảng trong không gian, yên bình đến mức nghe rõ cả tiếng giày của mình gõ trên nền gạch.

“Cộp… cộp…”

Tiếng chân khác vang lên sau lưng.

Hùng khựng lại. Tim cậu đập nhanh, một thoáng mong chờ lóe lên: có phải… Long không?

Cậu quay đầu. Không phải.

Ba bóng người lảo đảo bước vào. Gương mặt quen thuộc, những kẻ đã từng ngồi chực chờ trong quán. Tên đi đầu mặc sơ mi nhàu nhĩ, mắt đỏ ngầu vì rượu, nụ cười nhếch mép.

– Ủa… quán đẹp quá ha… hôm nay đóng cửa sớm vậy, cưng? – Giọng hắn lè nhè, nhưng vẫn đầy ý tứ đe dọa.

Hùng siết chặt chìa khóa trong tay, cổ họng nghẹn lại. Cậu không đáp, chỉ vội với tay định tắt công tắc điện.

– Khoan đã. – Tên cầm đầu gầm lên, rồi bước tới, bất ngờ lao vào.

Phản xạ cứu mạng, Hùng nghiêng người, lách qua bên. Cậu thoát được cú chụp vai, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không nghĩ ngợi, cậu vội vàng quay lưng chạy thẳng vào trong quán.

– Bắt nó lại! – tiếng gã vang lên, dội cả căn phòng.

Hai tên đàn em cười hô hố, chân nện rầm rập trên sàn.

Hùng hoảng loạn, vừa chạy vừa tìm chỗ ẩn. Tiếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng cười khàn khàn bủa vây như bóng tối đang nuốt lấy.

Trong đầu Hùng lóe lên duy nhất một cái tên.
Anh Long… ở đâu rồi…

---

Tiếng ghế ngã loảng xoảng, tiếng giày dồn dập vang khắp quán.

Hùng chạy tới sau quầy bar nhưng bị chặn lối. Hai tên đàn em áp sát, một cú đạp mạnh hất ngã cậu xuống nền gạch. Chiếc điện thoại trong túi tuột ra, rơi xuống đất, màn hình vỡ toác.

Hùng vội chồm tới, nhưng chưa kịp chạm tay thì đã bị kéo ngược lại.

Tên cầm đầu ập đến, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Hắn ghì chặt hai tay Hùng, kẹp gọn trong vòng tay thô bạo. Cơ thể nhỏ bé giãy giụa, nhưng sức lực quá chênh lệch.

– Mày ngoan quá, cưng à… – hắn lè nhè, giọng khàn khao khát.

Hùng rùng mình, mắt mở to đầy hoảng loạn. Cậu cố dùng đầu hất ra, nhưng hắn càng áp sát. Khuôn mặt đỏ gay của hắn dí sát vào cổ cậu, hít hà một hơi dài, ghê tởm đến mức toàn thân Hùng run bần bật.

– Buông… buông ra! – Cậu khản giọng, gần như khóc.

Hai tên đàn em cười khoái trá, chẳng có ý định can ngăn.

Hùng xoay đầu, liếc thấy chiếc điện thoại nằm vỡ nát trên nền gạch. Chỉ một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng không thể nào với tới. Sự bất lực dâng trào, nghẹn thở.

Cổ cậu ướt lạnh bởi hơi thở rượu bia hôi hám của tên say. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như tắc nghẹn.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất.
Anh Long… làm ơn…

Tên cầm đầu cười khùng khục, bàn tay bắt đầu trượt xuống, động chạm đầy đe dọa. Hắn ghì chặt hơn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt say mèm lóe lên tia thú tính.

Hùng nhắm nghiền mắt. Trái tim co thắt, bất lực, kinh tởm, nước mắt trào ra.

Và rồi—

“RẦM!”

Tiếng cửa bật tung làm cả quán rung chuyển.

Long đứng đó, dáng cao to lù lù giữa ánh đèn đường hắt vào. Bộ sắc phục công an xanh sẫm phủ đầy bóng đêm, ánh mắt anh lạnh băng như lưỡi dao quét thẳng vào bọn côn đồ.

– Bỏ thằng bé ra. – Giọng Long trầm thấp, từng chữ đanh gọn.

Hai tên đàn em giật mình, nhưng lập tức lao ra chắn ngang.
– Ồ, công an đến kìa! – Một thằng cười khẩy. – Sao, định làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc?

Tên cầm đầu thì không hề nao núng. Ngược lại, hắn ghì Hùng chặt hơn, bàn tay thô lỗ xiết lấy eo cậu. Cái mùi rượu nồng nặc phả ra khi hắn bật cười điên dại.

– Mỹ nhân á? Hahaha… hàng ngon thế này mà mày lại muốn cướp à? Công an thì sao chứ? Hôm nay tao chơi trước, mai tao vô tù cũng đáng.

Nói rồi, hắn bất ngờ giật mạnh hàng cúc áo sơ mi trên người Hùng. Âm thanh vải rách bật toác ra trong đêm yên ắng khiến Hùng chết lặng.

Cậu co người lại, hai tay cố che ngực, nhưng bị hắn ép sát đến mức chẳng còn chỗ nào trốn. Hơi thở gấp gáp, nước mắt dồn ứ nơi khóe mắt, Hùng run rẩy bất lực.

– Dừng lại! – Long gầm lên, cả cơ thể toát ra sát khí.

Tên kia liếc sang, khoái trá cười nham nhở:
– Lại đây mà ngăn tao đi, công an! Mày dám động vào tao thì cũng chả khác gì phá luật thôi…

Long siết chặt nắm đấm, bước chân dằn xuống nền gạch, tiến thẳng về phía trước. Đôi mắt anh không còn là sự kiềm chế nữa, mà là một cơn bão đang chực nổ tung.

Hai tên đàn em hùng hổ lao ra chặn đường. Một thằng vung gậy gỗ, thằng kia thì lăm lăm con dao xếp loang loáng dưới ánh đèn.

– Đứng yên đó đi, công an! – Thằng cầm dao nhe răng dọa. – Mày mà tiến thêm bước nữa thì đừng trách bọn tao không nể mặt.

Long vẫn sải bước, từng nhịp chân nặng trịch như đập vào ngực cả bọn.
Ánh mắt anh tối om, hệt như con thú đang nhắm mồi.

– Tránh ra. – Anh nói nhỏ, nhưng rành rọt đến rợn người.

– Con mẹ nó, gan to dữ! – Thằng gậy gỗ gầm lên, bổ thẳng xuống.

Long né gọn, bàn tay chụp lấy đầu gậy, xoay một vòng rồi thúc ngược cán gỗ vào bụng nó. Thằng kia ôm bụng gập người, chưa kịp la thì đã ăn thêm cú đá văng ra góc quán.

Tên cầm dao gào lên, xông đến. Ánh thép vạch ngang không khí, chém thẳng vào vai Long.

“Bốp!” – Lưỡi dao bị anh chặn lại bằng chính cái gậy vừa giật từ thằng kia. Một cú xoay cổ tay, Long bật mạnh, dao văng thẳng lên trời rồi rơi chan chát xuống nền.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thằng đó đã bị Long túm cổ áo, đập mạnh xuống bàn đến nỗi ly tách vỡ vụn tung tóe.

Cả hai tên nằm rên rỉ dưới đất, bất động.

Chỉ còn tên cầm đầu.

Hắn vẫn ghì chặt Hùng trong tay, hơi thở khét rượu phả lên cổ cậu. Thấy đàn em bị hạ gục nhanh gọn, hắn thoáng chột dạ, nhưng lại càng gồng mình, bóp siết eo Hùng hơn như để khiêu khích.

– Mày ngon thì bước qua đây xem! – Hắn cười nhe nhở, giật thêm một cúc áo của Hùng nữa. – Tao không tin công an tụi mày dám đánh tao ngay giữa quán cà phê.

Hùng run bắn, nước mắt trực trào, mắt nhìn Long đầy tuyệt vọng.

Cái dáng nhỏ thó, bị ép sát, áo rách toạc để lộ xương quai xanh trắng muốt run rẩy dưới ánh đèn… khiến Long thấy máu trong người mình sôi sục.

Anh bỏ cái gậy xuống. Nắm đấm siết lại, từng khớp xương kêu răng rắc.

– Tao đã nói… bỏ thằng bé ra.

Khoảnh khắc tên cầm đầu cười khẩy, ngón tay bẩn thỉu sắp mò xuống hàng cúc cuối cùng trên áo Hùng, thì cả thân hình hắn bất ngờ chao đảo.

“BỐP!”

Nắm đấm của Long giáng thẳng vào mặt hắn, lực mạnh đến mức cả thân người lảo đảo ngã dúi dụi ra sau, kéo theo Hùng loạng choạng ngã quỵ xuống sàn.

Hùng chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy bóng dáng to lớn của Long che chắn phía trước mình.

Tên cầm đầu ôm mặt, máu từ mũi trào ra đỏ lòm, mắt trợn trừng:
– Mày… mày dám đánh tao?!!

Long nắm cổ áo hắn, nhấc bổng khỏi mặt đất, giọng gằn từng chữ:
– Tao đánh mày thay tất cả những gì mày vừa làm với cậu ấy.

Rồi anh thúc đầu gối một phát trời giáng vào bụng hắn. Hắn gập người, thở hổn hển như cá mắc cạn, mắt trợn trắng.

Long buông ra, hắn ngã sấp xuống, lăn lộn rên rỉ.

Không khí trong quán đặc quánh. Từng tiếng thở dồn dập của Hùng, xen lẫn tiếng rên yếu ớt của đám côn đồ bị hạ gục.

Long quay lại. Nhìn Hùng đang run rẩy ôm chặt chiếc áo rách, gương mặt lem nước mắt, tim anh nhói lên một nhát.

Anh quỳ xuống, chậm rãi cởi áo khoác công an của mình, choàng lên vai cậu.
– Ổn rồi… có anh ở đây rồi.

Hùng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run bần bật:
– Em… em tưởng là anh không tới…

Long mím môi, ánh mắt nghiêm nghị dịu đi một thoáng:
– Xin lỗi… anh đến muộn.

Ngoài cửa, tiếng còi xe tuần tra hú lên inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ lóe sáng cả con hẻm. Đồng đội của Long đã tới, chuẩn bị khống chế bọn côn đồ còn lại.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong không gian tan hoang của quán cà phê, chỉ có hai người nhìn nhau, một ánh mắt tràn đầy day dứt, một ánh mắt ngập ngụa tin tưởng lẫn yếu ớt.

---

-Tbc-

Vãi lon t đang viết cái máu dog gì thế này🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip