5;
---
Phòng làm việc ở phường khuya muộn vẫn sáng đèn. Bên ngoài, vài đồng chí đang lo làm biên bản, mấy tên côn đồ bị còng tay ngồi ủ rũ. Còn trong căn phòng nhỏ, không khí lại tĩnh lặng lạ thường.
Hùng ngồi gọn trên ghế, dáng nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo cảnh phục rộng thùng thình của Long. Ống tay áo dài quá che gần hết cả bàn tay cậu, cổ áo cũng xệ xuống, nhưng ít nhất nó che được những vết rách, che luôn sự tủi thân.
Cậu cúi đầu, mái tóc húi cua ướt mồ hôi rủ xuống trán, giọng lí nhí:
– Em… em không biết phải khai sao…
Long ngồi đối diện, đặt bút xuống bàn. Ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị nhưng giọng thì đã nhẹ hơn thường ngày nhiều:
– Cứ nói những gì em nhớ. Không cần thêm bớt.
Hùng cắn môi. Chỉ nhớ thôi mà cả người lại run lên. Hình ảnh hơi rượu hôi hám, bàn tay bẩn thỉu, tiếng áo rách toạc… tất cả dồn dập hiện lại khiến cổ họng cậu nghẹn ứ.
Long thấy vậy, lặng lẽ đứng dậy. Anh đi vòng qua, đặt bàn tay to lên bờ vai gầy, siết khẽ.
– Bình tĩnh. Anh ở đây.
Một câu nói đơn giản, nhưng Hùng ngước lên, nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc quen thuộc giờ phủ thêm sự dịu dàng. Như thể chỉ cần dựa vào đó thì sẽ không sợ gì nữa.
Cậu hít một hơi, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Giọng còn run, nhưng rõ ràng.
Long ghi chép từng chữ, ánh mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn Hùng. Trong lòng anh, vừa là nỗi tức giận vì dân mình bị hại, vừa là cảm giác đau nhói khi thấy cậu run rẩy như thế.
Đến cuối, Hùng cúi đầu lí nhí thêm một câu:
– Nhưng… nếu được thì… anh đừng làm to chuyện quá. Em không muốn ai nghĩ xấu, cũng không muốn người nhà biết…
Long siết bút mạnh đến mức ngòi suýt gãy. Anh hít sâu, dằn lại cơn giận.
– Em không có lỗi. Người sai là chúng nó. Việc này anh phải xử cho ra lẽ.
Hùng mím môi, không đáp, chỉ gật đầu thật nhỏ.
Trong căn phòng sáng đèn, bóng dáng to lớn của Long đứng bên cạnh, còn cậu chủ quán nhỏ bé thì co mình trong chiếc áo cảnh phục rộng thùng thình. Tất cả tạo thành một khung cảnh vừa buồn vừa ấm: một người gồng gánh trách nhiệm, một người yên lặng tin tưởng.
Không khí trong phòng làm việc cứ nặng như chì. Long chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm khắc đến mức Hùng ngồi đối diện cúi gằm, mồ hôi nhỏ giọt.
Một anh cán bộ khác đi ngang, liếc vào cảnh tượng thì hắng giọng:
– Này Long, ông làm cái gì mà mặt hầm hầm thế kia? Thằng nhỏ nó sợ quá không dám nói rồi kìa.
Long nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì một nữ đồng chí trẻ bước vào. Chị cười hiền, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hùng:
– Thôi, để em lấy lời khai cho. Dân mình vừa trải qua chuyện kinh khủng, nhìn cái bản mặt ông Long thế kia thì ai mà dám hé môi.
Cả phòng cười ồ nhẹ một cái. Long gườm gườm, nhưng cũng chẳng phản bác được.
Hùng thở ra một hơi, như được giải thoát. Cậu khẽ liếc Long rồi cúi đầu nhỏ giọng:
– Em không phải sợ anh Long đâu… chỉ là… mặt anh ấy dữ quá.
Câu nói ấy khiến cả phòng bật cười lần nữa. Chỉ riêng Long thì mặt càng đanh lại, nhưng khóe tai đã đỏ hồng.
Nữ đồng chí dịu dàng hỏi, từng bước một. Hùng ngập ngừng, nhưng có chị dẫn dắt nên cũng từ từ kể ra được. Từ chuyện bị nhóm kia đến quán quấy phá, đến lần đầu bị chặn sau hẻm đánh, rồi tối nay. Giọng cậu nhỏ, đôi lúc ngắt quãng, nhưng có người nhẹ nhàng gợi, nên mọi chi tiết dần được khai rõ ràng.
Còn Long? Anh không chịu rời đi. Ngồi ngay bên cạnh, im lìm như cái tượng, nhưng ánh mắt quét từng chữ viết vào biên bản. Thỉnh thoảng, khi Hùng nói nhỏ quá, anh còn khẽ nghiêng tai lại gần, như muốn xác nhận từng chi tiết.
– Em… em không muốn rắc rối, nên hôm trước không dám nói… – Hùng lí nhí, tay xoắn lấy vạt áo cảnh phục đang mặc.
Long nắm chặt bút, tay nổi gân xanh, nhưng vẫn ngồi im. Chỉ có ánh mắt lạnh băng lướt qua khiến nữ đồng chí bên cạnh phải lên tiếng:
– Thôi được rồi, để chị ghi hết vào. Chuyện còn lại tụi chị lo.
Hùng khẽ gật đầu, đôi mắt ửng đỏ. Và ngay khoảnh khắc ấy, Long đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai cậu. Không cần nói gì, chỉ là sự chắc nịch ngầm bảo đảm: “Có anh ở đây.”
Khai xong hết, Hùng thở phào như trút được cả tảng đá trong ngực. Cậu đứng dậy, vai vẫn rụt trong chiếc áo cảnh phục rộng thùng thình, nom chẳng khác gì con nít mặc đồ bố.
Long đi sau, bàn tay khẽ chạm vào lưng cậu như dẫn đường ra khỏi phòng.
Hành lang phường đêm khuya vắng lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Long lấy chai nước ấm từ máy, đưa vào tay Hùng:
– Uống đi, cho đỡ run.
Hùng ngước lên, đôi mắt còn đỏ hoe. Cậu nhận chai nước bằng hai tay, ấp trong lòng bàn tay nhỏ, lí nhí:
– Cảm ơn anh.
Long tựa lưng vào tường, khoanh tay. Dáng cao lớn, vai áo vẫn dính vài vết bụi sau cuộc xô xát. Anh im lặng nhìn Hùng uống từng ngụm nhỏ.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng trầm khàn hơn bình thường:
– Sau này có chuyện gì phải nói ngay. Đừng im lặng chịu một mình. Nghe chưa?
Hùng cụp mắt, gật gật, giống như học sinh bị thầy dặn dò.
– Nhưng… em sợ làm phiền anh…
Long chau mày, bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng.
– Em là dân. Anh ở đây để bảo vệ dân. Phiền cái gì?
Cậu ngẩng lên, bất giác chạm vào đôi mắt đen sâu của anh. Trong thoáng chốc, cả cái dáng to lớn kia không còn chỉ là “công an phường” nữa, mà giống một bức tường vững chãi che chở cho mình.
Tim Hùng đập loạn. Cậu vội quay đi, hai tai nóng ran.
– V-vâng… em nhớ rồi.
Không khí lặng vài giây. Rồi Long khẽ thở dài, giọng hạ thấp:
– Hôm nay anh đến muộn. Xin lỗi.
Hùng cắn môi, siết chặt chai nước. Cậu lắc đầu, khẽ đáp:
– Nhưng… anh vẫn đến.
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm, nhưng Long nghe rõ mồn một.
Khoé môi anh thoáng giật nhẹ, gần như một nụ cười hiếm hoi.
Quán “May” được niêm phong tạm thời để chờ ngày mai giám định hiện trường, Hùng chẳng còn chỗ nào để về. Lúc nghe thông báo, cậu đứng ngây người, tay cứ vân vê mép áo cảnh phục Long đang choàng.
– Vậy… tối nay em… ở đâu ạ? – Hùng lí nhí hỏi.
Mấy đồng chí trong phường nhìn nhau, cười khúc khích. Một người huých vai Long:
– Cái này thì để đồng chí Long lo. Nhà trọ có phòng mà, không lẽ bỏ mặc nạn nhân giữa đêm?
Thế là Hùng bị “áp giải” về dãy trọ đối diện, cụ thể là vào thẳng phòng của Long.
Căn phòng đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng, hệt như tính cách chủ nhân. Hùng ngồi xuống mép giường, dáng nhỏ gầy lọt thỏm giữa chăn gối kẻ sọc nam tính.
Long đi lục tủ, lôi ra một bộ đồ thể thao cũ, nhỏ nhất có thể. Anh đặt xuống trước mặt Hùng, giọng trầm quen thuộc:
– Mặc tạm.
Hùng lí nhí:
– …Cái này… chắc rộng lắm.
– Còn hơn là ngủ nguyên áo rách. – Long đáp gọn.
Hùng mím môi, ôm quần áo chạy vào nhà tắm. Lúc bước ra, cậu đỏ mặt đến tận tai. Cái áo thun rộng thùng thình rớt xuống tận đùi, ống quần thì dài lết đất, buộc dây rút eo hết cỡ vẫn trễ nải.
Cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo, lại lọt thỏm trong bộ đồ đàn ông to gấp rưỡi, nhìn y hệt đứa con nít mặc đồ bố.
Long ngồi ở bàn làm việc, ngước lên thấy cảnh ấy thì sững vài giây. Gương mặt vốn hầm hầm, tự nhiên khựng lại như máy treo.
Hùng bối rối che che vạt áo:
– Rộng quá…
Long hắng giọng, quay ngoắt lại bàn, vờ như không nhìn.
– Ừ. Mặc được là được.
Không khí ngượng ngùng lan khắp căn phòng.
Một lúc sau, Long đưa gối phụ, trải chăn xuống đất.
– Giường cho em. Anh nằm đây.
Hùng ngập ngừng:
– Hay… mình cùng…
– Không. – Long cắt ngang, giọng dứt khoát, khiến Hùng cứng người. Nhưng ngay sau đó, anh thêm một câu: – Em cứ ngủ đi. Anh ở đây rồi.
Hùng nằm xuống, ôm chăn, ánh mắt len lén nhìn bóng dáng cao to ngồi dưới đất dựa lưng vào giường. Trong lòng, nỗi sợ hãi ban nãy vẫn còn, nhưng nhờ cái bóng im lìm kia, tim cậu dần yên lại.
Đêm Gia Lai yên bình. Trong căn phòng nhỏ, có một người căng vai gác đêm, và một người cuộn mình trong bộ đồ rộng thùng thình, khẽ chìm vào giấc ngủ.
---
-Tbc-
:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip