6;
---
Hùng mở mắt khi trời còn tờ mờ sáng. Cậu trở mình, hơi lạnh từ lớp áo rộng thùng thình làm cậu co rút lại. Vài giây sau, ý thức mới dần rõ ràng, và Hùng nhận ra mình… đang nằm trên giường lạ.
Cậu chớp mắt. Rồi quay đầu sang bên.
Ngay cạnh mép giường, Long ngồi dựa lưng vào thành, vẫn mặc nguyên bộ cảnh phục hôm qua, đầu gục xuống gối, tay ôm chặt lấy đầu gối như cố giữ tư thế để không ngã. Ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt nam tính ấy, lộ rõ quầng thâm mệt mỏi.
Hùng sững người. Tim cậu bất giác siết lại.
Anh công an này… suốt cả đêm, đã ngồi yên như thế để canh giấc ngủ cho cậu ư?
Hùng kéo chăn chùm kín nửa mặt, ngồi dậy thật khẽ. Bộ đồ rộng thùng thình lết thết dưới chân, cậu loạng choạng bước xuống, rồi ngồi xổm nhìn Long gần hơn.
Khuôn mặt ấy cứng rắn là thế, giờ ngủ gà gật lại lộ vẻ dịu đi lạ lùng. Hàng mi rợp, mũi thẳng, đôi môi khẽ mím lại. Có một khoảnh khắc, Hùng thấy anh không còn là “công an Long lạnh lùng” nữa, mà chỉ là một người đàn ông đang cố gắng hết sức để bảo vệ cậu.
Hùng cắn môi, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa hoang mang.
Cậu khẽ kéo tấm chăn của mình, đắp sang vai Long một chút, sợ anh bị lạnh.
Vừa đặt xong, Long hơi giật mình. Anh mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm lập tức quét quanh phòng, rồi dừng lại ở Hùng.
– Em dậy rồi à? – giọng khàn đặc, trầm thấp đến mức làm Hùng tim đập loạn.
– Dạ… – Hùng cúi mặt, lí nhí – …Anh ngủ ngồi từ tối tới giờ à?
Long dụi mắt, ngả đầu vào thành giường, không đáp ngay. Một lát sau, anh buông gọn:
– Không sao. Em ngủ ngon là được.
Hùng mím môi, không dám nói nữa. Nhưng trong lòng thì… rối tung.
Không khí trong phòng lặng như tờ.
Hùng ngồi ôm gối, mắt len lén nhìn Long đứng dậy vươn vai. Áo cảnh phục nhàu nhĩ, tóc anh rối bời vì cả đêm ngồi gục, vậy mà dáng người cao lớn kia vẫn nghiêm nghị như thường.
– Ở yên đây. Anh đi nấu mì. – Long buông một câu, giọng y như mệnh lệnh.
Hùng thoáng bối rối, định nói “em tự làm được” nhưng nghĩ đến chuyện đang mặc đồ mượn, lại còn là khách ké trọ, cậu nuốt hết lời vào trong.
Vài phút sau, căn bếp nhỏ vang tiếng lách cách. Mùi hành phi và nước sôi lan ra, át cả cái lạnh buổi sáng phố núi.
Hùng ngồi nghe tim mình đập lạc nhịp. Bình thường quán của cậu cũng hay nấu ăn đơn giản, nhưng giờ được người khác lo cho thế này… nó vừa kỳ lạ vừa khiến cậu thấy an toàn.
– Ra đây ăn. – Giọng Long gọi, ngắn gọn mà trầm ấm.
Hùng bước ra, cái áo phông rộng thùng thình quét gần đến gối, nhìn chẳng khác nào cậu bé lạc vào nhà người lớn. Long thoáng nhìn, khoé môi giật giật, nhưng anh kìm lại, kéo ghế cho cậu.
Trên bàn là hai tô mì nóng hổi, trứng lòng đào bóng mượt, hành lá xanh mướt. Đơn giản thôi, nhưng Hùng thấy mắt mình cay cay.
– Anh cũng biết nấu à? – Cậu hỏi nhỏ.
– Không chết đói được. – Long nhún vai, lấy đũa gõ nhẹ vào tô của Hùng – Ăn đi, nguội.
Hùng cúi đầu, thì thầm:
– …Cảm ơn anh.
Long không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Hùng cẩn thận cuộn từng đũa mì. Trong khoảnh khắc ấy, buổi sáng nơi phố núi dường như dịu lại, yên bình đến mức cả tiếng xe ngoài phố cũng hoá xa xăm.
---
Nắng trưa phố núi vàng gắt, hắt bóng dài xuống con hẻm nhỏ.
Hùng nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi cũng chán, bụng thì cồn cào, nhưng không dám tự tiện lục lọi đồ ăn nhà Long. Cậu chỉ biết ôm gối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc chậm rì, trong lòng nửa mong nửa lo.
Đúng lúc định nhắm mắt ngủ bù thì có tiếng chìa khóa lách cách.
– Anh về rồi. – Giọng trầm quen thuộc vang lên.
Hùng bật dậy, luống cuống đứng dậy chỉnh lại áo rộng. Long bước vào, mồ hôi còn đọng trên thái dương, trên tay là túi nilon bốc khói. Anh đặt cái túi xuống bàn, mở ra: hộp cơm tấm đầy đặn, thêm hai bịch nước mía mát lạnh.
– Ăn đi. Anh mua bên quán quen. – Long kéo ghế, tháo mũ kêpi đặt sang một bên.
Hùng khẽ cười, nhìn hộp cơm nóng hổi mà lòng ấm lên.
– Anh cũng chưa ăn hả?
– Chưa. – Long thản nhiên – Lo làm hồ sơ với đồng đội, xong mới nhớ ra.
Hai người ngồi ăn đối diện. Lần này Long ăn nhiều, miếng sườn to cắn gọn ghẽ. Hùng ngồi nhìn trộm, lại thấy cái cảm giác “giống bố với con trai” ập tới, suýt bật cười, nhưng sợ Long phát hiện nên cúi gằm mặt xuống hộp cơm.
Ăn xong, Long mới ngẩng đầu, ánh mắt dịu đi ít nhiều:
– Vụ việc sáng nay đã đủ cơ sở lập án. Mai em sẽ phải ra phường ký thêm giấy tờ, nhưng cứ yên tâm. Anh và mọi người sẽ làm cho tới cùng.
Hùng siết chặt ly nước mía trong tay, giọng run run:
– Em… cảm ơn anh nhiều lắm.
Long nhìn cậu chốc lát, không nói thêm gì, chỉ khẽ hắng giọng, xoay người dọn hộp cơm. Nhưng tai anh lại đỏ bừng.
---
Ăn trưa xong, cả hai ngồi lại trong căn phòng nhỏ, nắng trưa lùa qua khung cửa sổ hắt lên tường vệt sáng vàng nhạt. Hùng ôm gối ngồi mép giường, còn Long thì kiểm tra lại hồ sơ trong cặp.
– Chiều nay anh phải trực. – Long nói, giọng đều đều – Có lẽ tối mới xong.
Hùng thoáng sững.
– Vậy… em ở đây một mình à?
– Ừ. – Long gật, rồi chợt nhớ ra – Điện thoại em hôm qua hỏng rồi nhỉ?
Hùng nhìn xuống bàn, nơi chiếc điện thoại vỡ màn hình vẫn nằm lặng lẽ. Cậu khẽ gật.
Không nói thêm, Long lôi máy của mình ra, đặt lên bàn trước mặt Hùng.
– Dùng tạm cái này. Muốn gọi ai thì gọi. Chơi game, xem tin tức gì cũng được.
Hùng tròn mắt.
– Ơ… cái này… nhưng…
– Không sao. – Long ngắt lời, giọng cứng cỏi như mọi khi – Anh đi làm, không cần. Ở phường cũng toàn hồ sơ giấy thôi.
Hùng ngồi nhìn cái điện thoại màu đen, ốp nhựa đã trầy xước đôi chỗ. Một vật đơn giản, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh như trống. Người đàn ông này, ngay cả thứ cá nhân như điện thoại cũng sẵn sàng đưa cho cậu.
– Em… sẽ giữ cẩn thận. – Hùng đáp lí nhí, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Long đứng dậy, chỉnh lại mũ, khoác cặp lên vai. Trước khi ra cửa, anh quay sang dặn:
– Nhớ khoá cửa. Có gì thì gọi thẳng cho anh, số đã lưu sẵn trong máy.
– Dạ… – Hùng đáp nhỏ.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm trong im lặng lần nữa. Hùng cầm điện thoại trên tay, lòng tràn ngập cảm giác vừa bơ vơ, vừa được bao bọc lạ thường.
Cậu bật màn hình sáng lên, trên đó hình nền là một bức ảnh đơn giản: bầu trời chiều trên phố núi. Bỗng dưng, Hùng mỉm cười.
Hùng nằm dài trên giường, điện thoại trong tay. Cậu lướt qua vài ứng dụng, chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy tin nhắn công việc ngắn gọn, lịch báo thức lúc nào cũng 5h sáng, thậm chí có hôm còn 4h30.
“Ghê thật…” – Hùng nghĩ – “Người này chắc chưa bao giờ ngủ nướng trong đời.”
Rồi cậu vô tình bấm vào mục tin nhắn. Tin mới nhất là từ một số lưu tên “Mẹ”.
Hùng chần chừ một chút, nhưng rồi ánh mắt hiếu kỳ thắng thế. Cậu mở ra.
Dòng tin nhắn gần nhất chỉ cách đây vài ngày:
– Mẹ: Bún ăn sáng chưa?
– Long: Rồi.
– Mẹ: Ăn cái gì?
– Long: Cơm.
– Mẹ: Cơm cái gì mà cơm, Bún ăn sáng phải ăn phở chứ! Cái bụng sớm mai ăn cơm nguội là đau liền đó.
– Long: Không sao.
Hùng tròn mắt.
“Bún…???”
Cậu kéo lên thêm vài dòng cũ, tất cả đều giống nhau: mẹ ân cần, hỏi han từng bữa ăn giấc ngủ; còn Long trả lời cụt lủn, chỉ toàn “Ừ”, “Rồi”, “Không sao”. Nhưng mỗi lần bà gọi “Bún” thì anh tuyệt nhiên không phản đối.
Hùng vội ôm gối, cố nín cười mà vai run bần bật. Hình ảnh anh công an mặt hầm hầm, nghiêm khắc tới mức trẻ con gặp còn sợ khóc thét… lại gắn với cái biệt danh “Bún”… thật sự không thể nào nhịn nổi.
– Anh… Bún… – Hùng lẩm bẩm trong chăn, rồi bật cười thành tiếng, phải vùi mặt vào gối để không phát ra quá to.
Trong phút chốc, nỗi lo âu, căng thẳng của những ngày qua như tan biến. Cậu nhận ra, đằng sau dáng vẻ lạnh lùng ấy, Long cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, thậm chí còn có một góc nhỏ mềm mại mà ít ai biết đến.
Hùng thầm nghĩ: Có khi nào… mình là người đầu tiên ngoài gia đình biết được bí mật này không?
Hùng gói vội điện thoại lại, đặt nó úp xuống bàn như chưa từng có gì xảy ra. Cái màn hình đen, cái vỏ ốp trầy, với mọi người nó chỉ là một cục kim loại vô tri. Chỉ có Hùng biết một mẩu bí mật nhỏ: anh công an nghiêm nghị tên thật hay bị mẹ gọi “Bún”.
Cảm giác ngại ngùng và ấm áp quện vào nhau. Cậu tự nhủ: Không ai cần biết. Đây sẽ là bí mật của riêng mình thôi.
Chiều buông nhẹ, tiếng gió nhàu lá ngoài khung cửa. Hùng thu dọn phòng, gấp chăn thật gọn, lau nhanh cái bàn như thể muốn giữ mọi thứ thật chỉn chu cho người đã tin tưởng để mình ở ké. Mọi cử chỉ đều khẽ khàng, e dè như đang làm điều gì đó rất trân trọng.
Long về muộn hơn dự kiến, mặt hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn tìm ngay chỗ Hùng ngồi. Thấy căn phòng ổn, anh dịu giọng: – Ổn chứ? Em khỏe không?
Hùng cúi đầu, giọng nhỏ: – Ừm… em ổn. Cám ơn anh… vì hôm qua và hôm nay.
Long nhếch miệng một cái rất nhẹ, không phải kiểu nở nụ cười lớn, mà là một cú nhếch vừa đủ để Hùng nhìn thấy: – Đừng cảm ơn. Ai cần thì lo.
Khoảng lặng dễ chịu tràn vào, không cần chứng minh gì cả. Hùng cầm ly nước anh để, đưa qua bên Long: – Anh uống đi, còn nóng.
Long nhận ly, bặm môi, rồi nói: – Mai qua phường đúng giờ nhé. Còn mấy thủ tục, tụi anh lo tiếp được.
Hùng gật, trong lòng vừa thấy an tâm vừa thấy một thứ gì đó ấm lên ngực. Cậu vẫn chưa nói ra cái tên “Bún” một cách vô tư, vẫn kìm lại nụ cười mỗi khi nhớ tin nhắn. Bí mật nhỏ bé đó bỗng trở nên thân mật theo cách lạ lùng: không phải vì muốn trêu chọc, mà vì muốn giữ lấy hình ảnh một người khác, người chỉ mềm khi ở nhà, người có mẹ lo lắng.
Cả tối hai người nói rất ít. Long xong việc là chợp mắt ngắn, còn Hùng ngồi bên, lặng lặng nhìn, suy nghĩ bao nhiêu thứ. Cậu không dám gọi, không dám phá vỡ, chỉ giữ kín và ủ ấm.
Trước khi đi ngủ, Hùng đặt điện thoại lên bàn, úp mặt xuống gối, thầm thì một câu với chính mình: Giữ cho riêng mình thôi. Anh Bún sẽ luôn là anh Bún trong lòng mình.
---
-Tbc-
🥲🥲 Tôi cũng đã bị lag sau khi lần đầu tiên nghe nghệ danh của ông Sói bố😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip