7;


---

Tối muộn.

Hùng ngồi bó gối, nhìn Long loay hoay trải lại tấm chăn trên giường cho cậu. Bóng lưng anh to lớn, chắc chắn, nhưng cũng có chút mệt mỏi sau cả ngày dài. Hùng cắn môi, rồi lấy hết can đảm cất giọng:

– Anh… ngủ cùng đi.

Long quay phắt lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
– Không cần. Anh nằm ghế được.

– Không! – Hùng lắc đầu, giọng tha thiết – Em không muốn sáng mai lại thấy anh ngồi gục cả đêm nữa. Anh… anh nằm ghế thì em cũng không yên. Với lại… giường rộng lắm mà.

Long im lặng. Ánh mắt anh tối lại, nhưng không còn vẻ cứng rắn thường ngày. Hùng nhìn thấy, vội thêm vào một câu:
– Em hứa… em ngủ ngoan, không làm phiền đâu.

Cuối cùng, Long thở hắt ra.
– Tuỳ em.

Chỉ thế thôi, mà Hùng cười tủm tỉm mãi.

Đêm phố núi yên tĩnh. Hai người nằm quay lưng về nhau, khoảng cách vẫn chừng mực. Hùng nghe tiếng thở đều đặn của Long, tim đập lạc nhịp. Cậu cố gắng nhắm mắt, nhưng trong lòng lại lâng lâng một cảm giác lạ lẫm, vừa an toàn vừa hồi hộp.

Không biết từ lúc nào, cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm.

Ánh nắng mỏng chiếu qua cửa sổ, len vào phòng. Long chớp mắt tỉnh giấc, cảm nhận có sức nặng gì đó đang đè lên ngực mình. Hạ mắt xuống, anh khựng lại.

Hùng đang úp mặt vào ngực anh, mái tóc cắt húi cua rối tung, hơi thở đều đều, đôi tay nhỏ co lại nắm hờ vạt áo anh.

Tim Long bất giác chệch nhịp. Anh không quen cái cảm giác bị người khác bám lấy như thế này, nhưng không hiểu sao… anh lại không muốn đẩy cậu ra.

Long nhắm mắt lại, hít sâu, để mặc cho buổi sáng bình yên ấy kéo dài thêm vài phút nữa.

---

Hùng dụi dụi mắt, chưa kịp hoàn hồn đã nhận ra mình đang… úp nguyên cái mặt vào ngực Long. Cậu chết sững.

“Ơ… ơ kìa???” – đầu óc nổ đoành một phát như sét đánh.

Cậu lén ngẩng lên một chút, thấy Long vẫn còn nhắm mắt, hàng lông mày rậm thẳng, khuôn mặt nghiêm nghị ấy lúc ngủ trông dịu đi nhiều. Nhưng cái tay… cái tay anh lại vô thức đặt hờ sau lưng cậu, y như thể ôm cậu cả đêm.

Máu dồn lên mặt Hùng, nóng rát tới tận tai.

– Chết rồi… chết rồi… – Cậu lầm bầm, muốn trườn ra mà cái tay to kia như giam lỏng, đẩy không xê dịch nổi.

Ngay lúc Hùng đang quằn quại tìm cách thoát, Long bất ngờ mở mắt. Hai ánh nhìn đụng nhau trong khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe rõ nhịp thở.

– Tỉnh rồi à? – Giọng anh còn khàn khàn vì mới dậy.

– Ơ… em… em… – Hùng lắp bắp, đỏ như gấc, cuống cuồng đẩy ngực anh – Tại… tại tối qua em lăn lộn… không cố ý đâu!

Long nhìn chằm chằm một hồi, khoé môi nhếch nhẹ:
– Ừ, lăn lộn dữ quá.

“Đcm… cái kiểu trả lời này…” – Hùng chỉ muốn chui xuống đất luôn cho xong.

Long thong thả ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, còn Hùng vẫn rúc trong chăn, mặt đỏ rực như bị sốt. Tim cậu thì đập loạn xạ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Đêm nay tuyệt đối không nằm chung nữa!

Nhưng… một góc nhỏ trong lòng lại thì thào: Hay là… cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

---

Hùng chui ra khỏi chăn, miễn cưỡng mặc lại bộ đồ rộng thùng thình hôm qua. Long thì đã mặc cảnh phục chỉnh tề, đứng trước gương chỉnh lại cầu vai. Ánh sáng buổi sớm hắt vào, làm bộ dáng anh thêm nghiêm trang.

– Ăn sáng rồi, theo tôi lên phường. – Giọng Long ngắn gọn, không cho phép cãi.

– Dạ… – Hùng lí nhí, mắt lén liếc sang anh rồi lại quay đi.

Ra đến sân trọ, Long mở cốp xe, lôi ra một cái mũ bảo hiểm, đội ngay ngắn cho Hùng. Cái tay to đặt lên cằm cậu, khẽ hạ quai xuống, siết gọn lại. Khoảng cách gần đến mức Hùng phải nín thở, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

– Ngồi chắc. – Long nói, rồi đưa cho cậu ôm cặp hồ sơ.

Xe chạy xuyên qua phố xá buổi sáng, gió lùa vào mặt, Hùng cứ ngồi gò bó phía sau. Không dám ôm, chỉ dám bấu nhẹ mép yên, nhưng mỗi khi Long tăng ga, cậu lại buộc phải chạm lưng vào anh.

Đến trụ sở phường, Long dắt xe vào bãi, dẫn Hùng lên phòng làm việc. Không khí khác hẳn: mùi giấy tờ, tiếng máy in, tiếng điện thoại reo. Đồng nghiệp chào Long, ai nấy nhìn sang Hùng tò mò.

– Nạn nhân vụ hôm qua, tôi đưa đến khai báo. – Long nói dõng dạc.

Nghe từ “nạn nhân”, Hùng khựng lại một giây, mặt hơi tái đi. Cậu không muốn người ta gán mình với mấy chuyện nhục nhã hôm qua, nhưng cũng chẳng thể chối.

Long nhận ra, quay sang nói nhỏ đủ để chỉ cậu nghe:
– Bình tĩnh. Có tôi ở đây.

Hùng gật đầu, hít sâu, rồi đi theo anh vào phòng khai báo.

---

Người lấy lời khai cho Hùng hôm nay vẫn là nữ công an lần trước, chị nở nụ cười trấn an khi thấy cậu bước vào:

– Chào em, hôm nay chỉ bổ sung chút thôi, nhanh lắm.

Hùng gật đầu, ngồi xuống ghế. Áo khoác cảnh phục Long cho cậu hôm qua đã trả lại, giờ chỉ còn chiếc sơ mi rộng thùng thình, cổ áo còn hơi nhàu. Long ngồi ngay bên cạnh, khoanh tay im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi.

– Em có cần tôi đọc lại biên bản hôm trước không? – nữ đồng chí hỏi.

– Dạ… không ạ, em nhớ. – Hùng đáp nhỏ, rồi khai thêm vài chi tiết về thời gian, vị trí và việc bị khống chế. Bút của chị đi nhanh trên tờ biên bản, rất gọn gàng.

Không đến mười phút, việc khai báo hoàn tất.

– Xong rồi đó. Hôm nay em có thể về quán, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nặng. – chị mỉm cười dặn.

Hùng cúi chào, giọng nhỏ như muỗi:
– Dạ em cảm ơn ạ…

Ra khỏi phòng, Hùng có cảm giác như vừa gỡ được tảng đá khỏi ngực. Cậu quay sang Long, ngập ngừng:
– Em… em về quán được rồi đúng không anh?

– Ừ. – Long gật đầu, tay cầm tập biên bản. – Nhưng chiều tôi sẽ ghé qua. Người của phường còn xuống chụp ảnh hiện trường.

Nói rồi anh đi trước, dáng người cao lớn trong bộ cảnh phục nổi bật giữa dãy hành lang sáng loáng. Hùng bước theo sau, bỗng nhận ra… trong lòng mình lại thấy hơi tiếc khi nghĩ đến việc sắp quay lại căn phòng nhỏ, không còn ở cùng anh nữa.

---

Buổi chiều, sau khi hoàn tất thủ tục ở phường, Hùng quay trở lại quán May. Cậu đứng ở vỉa hè một lúc lâu, nhìn tấm bảng gỗ treo trên cửa với cái tên quen thuộc. Bao nhiêu ngày không mở cửa, quán vẫn im lìm như đang ngủ.

Mở khoá bước vào, mùi gỗ và hương cà phê cũ vẫn thoang thoảng. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính làm bụi bay lên trong không khí. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có lòng Hùng là không còn yên như trước nữa.

Cậu đặt tay lên quầy bar, ngồi xuống ghế quen thuộc mà lòng ngổn ngang. Nhớ đến cảnh hôm trước, những bàn tay thô bạo, tiếng cười khả ố… Hùng vô thức siết chặt mép quầy, hơi thở khựng lại.

“Không sao đâu… Long đã nói rồi, không sao nữa hết…” – Cậu lẩm nhẩm, tự trấn an.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ. Hùng giật mình ngẩng lên, tim tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng chỉ là một bà cụ hàng xóm ghé sang:

– Ủa, Hùng về mở quán lại rồi hả con? Tụi tui trông cà phê chỗ con quá trời…

Hùng bật cười, vội ra đỡ bà vào. Cái cảm giác ấm áp từ những người quen thuộc khiến nỗi lo trong cậu dần lùi xuống.

Khoảng chiều muộn, đúng như lời hẹn, Long cùng mấy đồng chí trong tổ xuống chụp ảnh hiện trường. Anh mặc thường phục, vừa bước vào quán đã quét mắt một vòng, như thể muốn kiểm tra từng góc cạnh. Thấy Hùng đứng nép bên quầy, Long chậm rãi gật đầu:

– Ổn chứ?

Hùng mím môi, gật khẽ. Không hiểu sao, chỉ cần thấy bóng dáng to lớn kia xuất hiện, không khí trong quán dường như bớt nặng nề hẳn.

---

Trời chạng vạng, mấy đồng chí trong tổ chụp ảnh xong thì rút về. Quán May lại chỉ còn Hùng với Long. Căn phòng rộng thênh thang, ghế xếp lộn xộn vì bị kéo đi chụp góc này góc kia.

– Ngồi yên đó. – Long nói, rồi xắn tay áo sơ mi lên. Anh bắt đầu dựng lại bàn ghế, động tác dứt khoát, tiếng gỗ kéo trên nền vang ràn rạt.

– Đ… để em làm, anh. – Hùng luống cuống, nhưng chỉ mới đứng dậy thì bị Long liếc một cái. Ánh mắt kia như có nam châm, khiến cậu lập tức ngồi phịch xuống ghế.

Một lát sau, Long đi thẳng vào quầy bar. Anh nhìn quanh chỗ máy pha cà phê, những chiếc lọ thủy tinh đựng hạt, rồi hỏi:

– Cái nào dễ nhất?

– Hể? – Hùng tròn mắt. – Anh định pha cà phê á?

– Ừ. – Long gật như thể việc một anh công an to cao đứng sau quầy pha cà phê là điều hết sức bình thường. – Em chỉ đi.

Hùng che miệng cười, mắt cong cong:
– Vậy… anh thử pour-over đi, đơn giản hơn máy.

Thế là cậu chỉ cách cân hạt, xay vừa tay, rồi đổ nước vòng tròn. Long chăm chú làm theo, mày nhíu lại như đang xử lý một vụ án. Nước chảy xuống carafe, mùi cà phê bốc lên thơm ngọt.

Một lát sau, ly cà phê đầu tiên từ tay Long đặt xuống trước mặt Hùng.

– Uống đi. – Anh gọn lỏn.

Hùng khẽ nhấp một ngụm, mắt mở to:
– Ơ… cũng ngon đó chứ.

Khóe môi Long khẽ nhếch, chẳng biết là cười hay chỉ là hài lòng. Anh ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm nghị bỗng dịu lại trong ánh đèn vàng.

– Từ nay có gì, gọi tôi trước. – Giọng anh trầm, vang trong không gian nhỏ. – Đừng có im lặng nữa.

Hùng cúi đầu, hai tay ôm ly cà phê, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Cậu khẽ đáp, gần như thì thầm:
– …Dạ.

Trong quán vắng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt cà phê từ phin và nhịp tim ai đó trống rỗng vang lên.

---
-Tbc-

:))) chap này hơi chán xí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip