8;
---
Tối hôm đó, sau khi Long uống xong ly cà phê pha dở tay, anh đứng dậy định đi về. Hùng lại ngập ngừng đứng ở quầy, ngón tay xoay xoay cái ly trống rỗng.
– Mai… mai em mở quán lại rồi. – Cậu nói khẽ. – Nhưng chắc khách ít, tại mấy ngày đóng cửa…
Long nhìn cậu vài giây, rồi gật:
– Tôi sẽ qua.
– Hả? – Hùng ngẩng phắt lên.
– Qua ngồi uống. – Giọng anh điềm tĩnh như thể chuyện đó hiển nhiên. – Cho quán có người.
Hùng khựng một nhịp, tai đỏ bừng:
– Ờ… ờ dạ…
---
Sáng hôm sau, quán May mở cửa trở lại. Lúc đầu, chỉ vài bà cụ, ông bác quen sang ủng hộ. Hùng vui vẻ đón khách, cười tươi như trước, nhưng mỗi khi có tiếng xe máy dừng ngoài cửa, cậu lại giật mình một cái.
Đến gần trưa, đúng như lời hứa, Long bước vào. Anh vẫn mặc cảnh phục, dáng cao sừng sững khiến cả quán im lặng một thoáng. Ông bác bàn bên khẽ huých vai trêu Hùng:
– Ủa, công an phường giờ cũng nghiện cà phê hả con?
Hùng đỏ mặt, lúng túng rót nước lọc ra ly. Long thì chỉ ngồi xuống bàn gần cửa sổ, im lặng, gương mặt hầm hầm thường thấy. Nhưng chính sự có mặt của anh làm cả quán yên tâm hẳn.
Chiều, Hùng đưa cây guitar ra gảy thử vài nốt. Khách dần thưa, trong quán chỉ còn tiếng đàn và tiếng gió thổi qua ô cửa. Long ngồi im, không nói gì, nhưng mắt anh dõi theo từng chuyển động của đôi tay nhỏ bé kia.
Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người như ngắn lại. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện quen thuộc một bên gảy đàn, một bên lặng lẽ ngồi nghe.
---
Sáng hôm sau, quán May lại mở cửa. Hùng vừa dọn bàn ghế vừa lẩm bẩm: “Chắc hôm nay cũng chẳng có ai…”
Nhưng chưa kịp lắc đầu, một bóng áo xanh quen thuộc xuất hiện ngoài cửa. Long bước vào, dáng cao sừng sững, vẫn nghiêm nghị như mọi khi, nhưng bước chân nhẹ nhàng hơn khi vào quán.
– Chào buổi sáng. – Anh nói, giọng trầm nhưng ấm.
Hùng khẽ cười, tay run run lau ly nước:
– Ờ… chào anh. Anh đến sớm vậy sao?
– Sớm mà. – Long ngồi xuống ghế quen thuộc gần cửa sổ. – Muốn thấy quán yên ổn thôi.
Ngày qua ngày, thói quen cứ lặp lại: sáng Hùng mở quán, chiều hoặc gần trưa, Long lại xuất hiện. Không cần nhiều lời, chỉ đơn giản là anh ngồi đó, lặng lẽ quan sát cậu pha cà phê, gảy đàn, trò chuyện với khách quen.
Hùng dần nhận ra, một ngày mà không thấy bóng dáng cao to kia, tim cậu như thiếu một nhịp. Cậu cố giữ nét bình thản trước khách, nhưng khi đóng cửa, lại khẽ thở dài:
– Sao hôm nay anh không ghé…
Một khoảng im lặng vừa đủ, Hùng tự nhủ: Chắc mình đang quen với việc có anh ở đây…
Long thì chẳng nói gì, nhưng ánh mắt anh dõi theo mọi cử chỉ nhỏ nhất của cậu, đôi lúc khẽ cong khóe môi, đôi lúc cau mày khi cậu quá vội vàng với việc dọn dẹp. Tất cả đều nhẹ nhàng, tự nhiên, như chưa từng có vụ việc gì xảy ra cả… nhưng đồng thời cũng khắc sâu mối quan hệ giữa họ.
---
Đêm xuống phố núi, quán May chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp. Hùng ngồi sau quầy, lau vài cái ly cuối cùng. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài cửa.
Long ngồi ở bàn gần cửa sổ, cánh tay chống lên bàn, nhìn cậu làm việc. Ánh mắt anh dịu hơn thường ngày, nhưng vẫn giữ nét nghiêm nghị đặc trưng.
– Hôm nay khách ít nhỉ? – Long phá vỡ im lặng, giọng trầm nhưng nhẹ.
– Ừ… may mà em thích yên tĩnh. – Hùng mỉm cười, quay sang nhìn anh – Anh ngồi lâu vậy có mệt không?
Long nhún vai, ánh mắt không rời khỏi cậu:
– Không. Ngồi coi em làm việc cũng vui.
Hùng cười khẽ, trong lòng rộn ràng. Cậu khẽ đưa ly cà phê lên trước mặt Long:
– Đây, cho anh. Pha kiểu pour-over.
Long cầm ly, hơi nghiêng đầu nhấp một ngụm, rồi đặt xuống:
– Được. – Anh gọn lỏn, nhưng khóe môi nhếch lên một cách rất tinh tế.
Khoảng lặng trôi đi, chỉ còn tiếng cà phê rót, tiếng gió và nhịp tim ai đó bỗng chốc đập mạnh hơn. Hùng ngồi xuống ghế đối diện, hai tay ôm ly, nhìn Long:
– Anh… anh có hay đi thẳng từ sáng đến chiều mà không nghỉ trưa sao?
– Ừ. – Long đáp ngắn, rồi cúi xuống ghi vài dòng sổ tay.
Hùng cười khẽ:
– Vậy… em thấy thương anh quá.
Long ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh mắt cậu. Một khoảnh khắc yên lặng tràn đầy cảm xúc mà chẳng ai nói thêm gì. Không cần lời tỏ tình, chỉ là sự hiện diện và quan tâm âm thầm, nhưng đủ để Hùng cảm thấy trái tim mình rung rinh.
Cả hai ngồi vậy, trong quán nhỏ, chỉ riêng mình họ, với ánh đèn vàng vương trên tóc và đôi mắt đối diện. Khoảnh khắc ấy không phải ồn ào, không cần hứa hẹn, chỉ là… họ cảm nhận nhau rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hùng ngồi đối diện Long, ngón tay khẽ xoay chiếc thìa trong ly cà phê. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng.
– Anh… uống dính râu cà phê kìa. – Hùng bật cười, chỉ tay lên khóe miệng Long.
Long nhíu mày, đưa tay quệt đại.
– Hết chưa?
Hùng lắc đầu, cười khúc khích. Rồi như một phản xạ, cậu với tay lấy khăn giấy, nghiêng người tới gần.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong tích tắc. Hùng khẽ chấm khăn lên khóe môi Long, động tác cẩn thận như đang lau cho một đứa trẻ vụng về.
Long ngồi im, hơi sững lại. Mùi hương cà phê hòa lẫn mùi xà phòng sạch sẽ từ người cậu chủ quán len vào mũi anh. Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.
– Xong rồi. – Hùng lùi lại, miệng mỉm cười ngại ngùng. – Anh lớn vậy mà vụng ghê…
Long nhìn cậu vài giây, khóe môi khẽ nhếch.
– Lo cho khách kỹ thế à?
Hùng đỏ bừng tai, lúng túng ôm ly cà phê trước ngực:
– Ơ… thì… anh cũng là khách quen mà.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa. Nhưng trái tim Hùng thì đập nhanh hơn bình thường, còn Long lần đầu tiên, anh thấy mình hơi khó giữ bình tĩnh trước nụ cười nhỏ nhắn kia.
---
Ngoài trời sấm chớp nổ đùng đoàng, mưa trút xuống ầm ầm. Long vốn ngủ sâu, nhưng tiếng gió giật mạnh làm anh giật mình ngồi bật dậy.
Anh dụi mắt, rồi bước ra cửa sổ. Trong cơn mưa mịt mùng, ánh chớp loé lên, Long thấy rõ cửa quán May đối diện mở toang, tấm bảng gỗ đập vào tường kêu cạch cạch.
Tim Long hẫng một nhịp. Không kịp mang áo mưa, anh chỉ khoác vội chiếc áo mỏng rồi lao ra đường. Mưa quất vào mặt rát buốt, lạnh tê cả tay, nhưng anh chẳng mảy may bận tâm.
– Hùng! – Anh đẩy cửa bước vào, tiếng gọi át cả tiếng mưa. – Hùng, em có ở đây không?
Không một lời đáp. Bên trong tối om, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và mùi ẩm ướt lan vào.
Long bước nhanh tới quầy bar, tay bật đèn pin điện thoại, soi từng góc. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu lộn xộn… nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu chủ quán đâu.
– Quốc Hùng! – Long gọi thêm lần nữa, giọng khàn đi, pha lẫn sự lo lắng khó giấu.
Không khí nặng nề đến mức như đè ép cả lồng ngực. Giọt nước từ tóc rơi xuống trán, hòa lẫn với mồ hôi.
Anh dừng lại ngay trước quầy bar, hai tay chống lên mặt gỗ lạnh lẽo. Hơi thở dồn dập, trong lòng vừa bực vừa lo, sự bất lực dâng lên rõ rệt.
Trước mắt anh, chỉ còn một quán cà phê vắng lặng trong đêm mưa, và một câu hỏi xoáy sâu trong đầu: Hùng đang ở đâu?
Mưa vẫn xối xả ngoài trời, Long chống tay xuống quầy bar, đang tính rút điện thoại gọi trợ giúp thì…
“Cạch!” – Tiếng cửa bật mạnh từ bên ngoài.
Một bóng người lao vội vào, nước mưa văng tung tóe trên nền gạch. Là Hùng, ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc bết sát vào mặt, quần áo dính chặt vào người. Trong vòng tay cậu còn ôm khư khư một con cún nhỏ màu vàng đang run cầm cập, mắt long lanh hoảng hốt.
– Hùng?! – Long đứng bật dậy, tim như ngừng đập một nhịp.
Cậu thở hổn hển, giọng đứt quãng:
– Em… em thấy nó mắc kẹt dưới mương… không nỡ bỏ…
Chưa kịp nói hết câu, Long đã bước tới, nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo hẳn vào trong, giọng nghiêm khắc nhưng pha lẫn nhẹ nhõm:
– Trời mưa gió thế này mà em còn chạy đi vớt chó à?! Muốn làm anh lo chết mới chịu hả?
Hùng ngước lên, mặt đỏ ửng vì lạnh, nhưng ánh mắt lại long lanh cười gượng:
– Tại nó kêu tội quá… với lại em có về đây rồi mà…
Long chẳng biết nói gì thêm, chỉ lắc đầu, tay vẫn giữ chặt áo cậu không buông, như thể chỉ cần lơi ra là Hùng lại biến mất trong màn mưa kia. Anh nghiêng người, kéo cậu và cả con cún bé xíu áp sát lại gần, thở phào thật sâu:
– May mà còn an toàn…
Trong tiếng mưa gõ ràn rạt ngoài hiên, căn quán cà phê tối om bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc tiếng cầu dao bật “tạch”, ánh đèn vàng hắt xuống quán, không gian như được xua đi nửa phần lạnh lẽo. Long chạy vội đi lấy khăn, một cái cho Hùng, một cái quấn quanh con cún nhỏ.
Anh cẩn thận lau khô từng mảng lông vàng ươn ướt, con chó nhỏ vừa run vừa rúc vào tay anh, nhưng chỉ vài phút sau đã rúc vào chăn trên giường Hùng, cuộn tròn thành một cục rồi ngủ say tít.
Hùng thay đồ xong, vừa ngồi xuống mép giường thì chưa kịp nói gì đã bị Long ấn vai xuống:
– Ngồi yên. – Giọng anh ngắn gọn, không cho cãi.
Trong tay Long là cái máy sấy nhỏ. Anh cúi người, vừa bật máy vừa lấy tay luồn vào mái tóc ướt sũng của Hùng, khéo léo nâng từng lọn lên hong khô. Tiếng gió rì rì vang lên đều đều, hơi nóng dịu nhẹ phả vào tóc, mùi hương cà phê còn vương lại trong phòng hòa với mùi dầu gội sạch sẽ từ tóc Hùng, khiến không khí ấm áp lạ thường.
Hùng ngượng ngùng khẽ cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng. Làn da hai tai dần dần đỏ ửng lên. Long thì im lặng làm việc, ngón tay thi thoảng lướt qua da đầu cậu khiến tim Hùng đập thình thịch.
– Đấy… ai bảo chạy đi làm mấy chuyện liều mạng… – Long khẽ lầm bầm, nhưng giọng trầm đã mềm đi rất nhiều, mang chút cưng chiều không giấu nổi.
Hùng mím môi, đáp lại nhỏ xíu:
– Nhưng… em cứu được nó mà…
Long khựng lại một thoáng, bật cười khẽ. Anh vươn tay xoa nhẹ tóc Hùng, ấn đầu cậu về phía trước như dỗ trẻ con:
– Lần sau còn thế nữa, anh giận thật đấy.
Máy sấy vẫn kêu đều đều, nhưng mắt Hùng càng lúc càng sụp xuống. Mái tóc mềm đã khô dần, hơi nóng ấm áp và bàn tay nhẹ nhàng của Long như một thứ ru ngủ dịu dàng.
Chỉ chốc lát sau, đầu cậu gục hẳn sang một bên, vai buông lơi, hơi thở dần đều. Long nhận ra, khẽ cười bất lực.
Anh tắt máy, cẩn thận gỡ sợi dây điện ra rồi đặt sang bên. Rồi anh cúi người, luồn một tay ra sau lưng Hùng, tay kia luồn dưới đầu gối, nhấc bổng cậu đặt ngay ngắn xuống giường.
Hùng vẫn ngủ say, đôi lông mày hơi nhíu lại, môi mấp máy như còn định nói gì trong mơ. Long khẽ kéo chăn đắp ngang ngực cho cậu, động tác hết sức kiên nhẫn, tựa như sợ chỉ một tiếng động cũng có thể làm Hùng giật mình.
Trước khi đứng dậy, anh thoáng khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt yên tĩnh kia lâu hơn bình thường. Một làn hơi thở phả ra khe khẽ, mang chút mùi ngọt của sữa nóng lúc nãy.
Long cắn nhẹ môi, cúi xuống thật gần, suýt nữa… chỉ suýt nữa thôi, cái khoảng cách ấy đã đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau. Nhưng cuối cùng anh vẫn dừng lại.
Anh chỉ vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc mềm, thì thầm thật nhỏ:
– Ngủ ngon, nhóc.
Rồi anh lùi ra, ngồi xuống ghế cạnh giường, lưng tựa vào tường. Đêm nay, anh vẫn muốn ở lại đây, canh chừng cho đến sáng.
---
-Tbc-
:))hehe hôm qua hai ông đấy live được một tẹo thôi 🥲🥲 nhưng mà ông Hùng cứ ngượng kiểu buồn cười vê lờ ý, hết bóp má, rồi lắc lư 🥺 Tóm lại là soft đcmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip