9;
---
Sáng hôm sau, ánh nắng non xuyên qua ô cửa kính, hắt vào phòng một quầng sáng nhạt.
Hùng lờ mờ mở mắt. Trước tiên là cảm giác ấm áp của tấm chăn đang phủ kín, rồi… đôi mắt cậu dần nhận ra có người ngồi ngay bên cạnh.
Anh mặc mỗi chiếc áo thun trắng đơn giản và quần thun xám, đầu hơi gục sang một bên, tay buông lỏng trên đùi, cơ thể cao lớn ấy chiếm gần hết chiếc ghế gỗ nhỏ. Có lẽ anh đã thức suốt đêm, hoặc ít ra cũng chợp mắt chập chờn ở đó.
Cảnh tượng ấy khiến tim Hùng đập loạn nhịp. Cậu cắn môi, ngập ngừng không biết có nên đánh thức hay cứ nằm yên nhìn thêm một chút nữa. Trông anh thế này… hiền hẳn, không còn vẻ mặt nghiêm nghị khiến ai cũng phải dè chừng ở phường.
Một sợi tóc lòa xòa rơi xuống trán Long. Hùng không biết mình nghĩ gì, tay chậm rãi đưa lên… định vén đi. Nhưng ngón tay vừa chạm nhẹ thì Long khẽ cựa mình, đôi mắt đen sẫm mở ra, bắt trọn cử động vụng về kia.
Hùng giật nảy, rụt tay lại, mặt đỏ bừng.
– E-em… em chỉ…
Long nheo mắt, giọng khàn khàn vì mới tỉnh:
– Nhóc định làm gì, hử?
– Không… không có… – Hùng lắp bắp, vội kéo chăn trùm kín mặt.
Long khẽ bật cười, cúi người, nhẹ nhàng giật mép chăn ra:
– Anh ngồi đây cả đêm, nhóc không tính cảm ơn à?
Hùng đỏ tai, lí nhí:
– …Cảm ơn anh.
Anh gật đầu, vươn vai một cái rồi đứng dậy. Áo thun mỏng căng theo bờ vai rắn rỏi, vóc dáng cao lớn khiến căn phòng nhỏ chật chội thêm.
– Thôi dậy đi, anh đi nấu gì cho ăn sáng.
Hùng ló đầu ra, ngẩn người nhìn bóng lưng ấy bước ra khỏi phòng, trong lòng vừa ngượng vừa… ấm áp đến lạ.
Hùng bế con cún vàng trên tay, nó nhỏ xíu mà quẫy đuôi lia lịa, cái lưỡi hồng hồng thè ra liếm lấy liếm để. Cậu bật cười khúc khích, vuốt ve bộ lông còn hơi xù vì chưa khô hẳn.
– Ừ, có nhà rồi, ngoan nhé… – Hùng thì thầm, giọng nhẹ như gió.
Con cún rúc đầu vào lòng bàn tay cậu, mắt lim dim khoái chí. Hình ảnh ấy, giản dị thôi mà như gom cả sự yên bình của buổi sáng.
Trong khi đó, ngoài gian bếp nhỏ, Long đang đứng quay lưng lại, áo thun xắn gọn lên tận bắp tay, tạp dề kẻ sọc buộc lưng. Anh loay hoay chiên trứng, hâm lại nồi cơm nguội, động tác hơi vụng nhưng nhìn chăm chú đến nghiêm túc.
Mùi dầu mỡ quyện với hương gạo thơm phảng phất khắp phòng.
Hùng ôm cún ngồi trên giường, bất giác nghiêng đầu ngắm bóng lưng to lớn kia. Có gì đó lạ lắm. Không phải cái dáng hầm hầm thường ngày, mà là một người đàn ông yên lặng, đang chăm chút cho bữa sáng, chỉ vì lo cậu đói bụng.
Tim Hùng chợt khựng lại.
Con cún nhỏ như hiểu được, ngẩng đầu nhìn Hùng, rồi lại quẫy đuôi “phụ họa” bằng cách sủa khẽ một tiếng.
– Suỵt… im nào. – Hùng bật cười, vội áp tay che mõm nó, đôi má đỏ ửng.
Ở bếp, Long ngoái đầu:
– Nói chuyện với chó đó hả?
– D-dạ, em… nó dễ thương quá…
Anh liếc nhìn một thoáng, khóe môi cong nhẹ:
– Nhóc cũng giống nó.
Hùng ngẩn ra. Trái tim như bị đánh một cú mạnh, còn chưa kịp phản ứng thì Long đã quay đi, tiếp tục lạch cạch với cái chảo nóng hổi.
Bữa sáng đơn giản mà ngon miệng. Hùng ngồi bên mép bàn, vừa gắp miếng trứng vừa cúi xuống đút cho con cún vàng. Nó ngồi ngoan dưới chân, quẫy đuôi liên hồi, ăn cái gì cũng thấy ngon lành.
– Phải đặt tên cho nó thôi. – Hùng cười, mắt sáng rực. – Đã có nhà, thì cũng phải có tên.
Long ngẩng lên, nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi hỏi:
– Tên gì?
Hùng suy nghĩ một lát, ngón tay vô thức gãi gãi dưới cằm con cún, rồi khẽ mỉm cười:
– …Bún.
Đũa trên tay Long khựng lại. Một giây thôi, nhưng đủ để khiến anh ngẩn người. “Bún?” Từ này nghe quen lắm.
Anh nghiêng đầu, nhìn kỹ Hùng, giọng như vô tình:
– Sao lại là Bún?
Hùng cắn môi, ngập ngừng. Rồi cậu chỉ cúi xuống bế con cún lên, ôm vào lòng, giấu gương mặt hơi đỏ trong bộ lông vàng mềm:
– …Tại em thấy hợp thôi.
Câu trả lời mơ hồ, ngắn ngủi.
Long im lặng, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn kia. Anh không hỏi thêm, chỉ khẽ hừ mũi, giả vờ dồn sự chú ý về đĩa cơm. Nhưng trong đầu… câu hỏi lặp đi lặp lại: Chỉ là trùng hợp thôi à?
Con cún như chẳng quan tâm, vui vẻ sủa “gâu” một tiếng, vẫy đuôi lia lịa, như xác nhận cái tên mới.
– Thấy chưa, nó cũng chịu. – Hùng cười, đôi mắt cong cong.
Long nhìn, khóe môi anh khẽ nhếch, nhưng chẳng nói gì thêm.
---
Sáng hôm ấy, quán May mở cửa muộn hơn thường lệ. Tấm bảng gỗ trước cửa treo thêm một dòng nhỏ bằng phấn trắng:
“Có thêm một bạn mới, tên Bún.”
Khách quen ghé qua, thấy con cún vàng nhỏ xíu nằm ngay góc cửa, tai vểnh lên, đuôi quẫy rộn ràng, thì ai cũng cúi xuống xoa đầu, khen đáng yêu. Ông bà lớn tuổi càng thích, vừa uống cà phê vừa xuýt xoa:
– Cái quán này càng ngày càng ấm cúng.
Hùng đứng sau quầy bar, vừa lau ly vừa mỉm cười, thỉnh thoảng ngoái xuống xem Bún có chạy đi đâu không. Cậu như bớt lặng lẽ hơn nhờ có một “người bạn bốn chân” bầu bạn.
Long cũng ghé vào như thường lệ. Anh ngồi bàn trong góc, cốc cà phê đen đặc bốc khói đặt trước mặt. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng, mắt nửa như quan sát nửa như… bảo vệ.
Bún chạy lon ton đến bên chân Long, quẫy đuôi gâu gâu một tiếng. Long liếc xuống, khóe môi giật nhẹ:
– Ừ, chào.
Rồi anh cúi tay gõ gõ nhẹ lên đầu nó, động tác tự nhiên đến mức Hùng đứng quầy nhìn mà khựng lại một chút.
– Nó… nó thích anh đấy. – Hùng cất giọng nhỏ, nghe như đang trêu mà lại giống đang thú nhận điều gì đó.
– Phiền thôi. – Long buông một câu gọn lỏn, nhưng bàn tay to lại gãi gãi sau tai con cún đến khi nó lăn ra nằm ngửa bụng đòi vuốt tiếp.
Hùng khẽ bật cười, không nói gì thêm.
Uống hết ly cà phê, Long đứng dậy, chậm rãi dằn tiền xuống bàn.
– Hôm nay anh có cuộc họp, đi trước.
– Vâng… – Hùng đáp, tay bận dọn dẹp nhưng mắt vẫn lén dõi theo bóng lưng anh rời quán.
Tiếng chuông gió leng keng khép lại buổi sáng. Bún ngồi ngay ngưỡng cửa, ngẩng đầu ngó theo người vừa đi khuất, rồi mới chịu quay lại quấn chân Hùng.
---
Chiều xuống, quán “May” đông khách hơn hẳn. Có lẽ vì trời mưa rả rích, người ta rủ nhau tìm chỗ trú, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm phố núi mờ sương.
Hùng xoay như chong chóng. Bún thì cứ chạy lon ton chào khách, nhưng chủ quán thì mồ hôi túa ra trán. Đúng lúc đó, cái máy pha cà phê bất ngờ khịt khịt, khói bốc lên, rồi “tạch” một tiếng im re.
– Ối… – Hùng luống cuống, cắn môi, nhìn hàng order cứ dài thêm.
– Chủ quán ơi, một cappuccino! – Khách gọi lớn.
– Dạ… dạ có ngay ạ… – Hùng đáp, nhưng mặt tái mét.
Cậu loay hoay đến mức chẳng để ý cửa quán bật mở. Long vừa họp xong, áo sơ mi cởi khuy cổ, cà vạt kéo lỏng ra, bước vào giữa không khí ồn ào.
Anh đảo mắt một vòng, thấy ngay Hùng đang ôm cái máy cà phê với vẻ mặt thảm thương, liền thở dài, xắn tay áo.
– Tránh ra. – Giọng trầm, gọn.
– Ơ, a-anh Long?! – Hùng tròn mắt.
Không thèm giải thích, Long bước thẳng ra quầy, cúi xuống tháo nắp, bấm bấm vài nút, xoay xoay cái van. Tay anh to, cử động dứt khoát, nhìn thôi đã thấy quen với mấy việc rắc rối kiểu này.
Vài phút sau, tiếng máy khởi động lại, nước nóng chảy đều. Cả quầy bar vang lên tiếng xèo xèo quen thuộc.
– Xong. – Anh ngẩng đầu, mắt quét qua cậu chủ đang đứng thừ ra. – Làm đi, khách đang đợi.
– Dạ! – Hùng như được cứu mạng, tay run run đặt ly vào, rồi quay sang Long khẽ thì thào: – Em nợ anh một lần nữa rồi…
– Đếm làm gì. – Long đáp gọn, rồi bước ra góc bàn quen thuộc, ngồi xuống như thể mình vốn thuộc về cái quán này.
Bún thấy anh về thì lao ra, quẫy đuôi kịch liệt. Long cúi xuống, đưa tay gãi đầu nó, môi cong cong:
– Ừ, tao về rồi.
Hùng đứng sau quầy, nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Cứ như, chỉ cần anh xuất hiện thôi… mọi thứ liền ổn thỏa.
Quán vãn khách khi trời chập choạng tối. Hùng dọn dẹp xong, tay còn vương mùi cà phê rang, thì lưỡng lự một hồi mới bước về phía bàn quen nơi Long vẫn ngồi.
Anh công an phường lúc này đã tháo hẳn cà vạt, áo sơ mi xắn gọn, dựa lưng vào ghế, một tay xoa đầu Bún đang gác mõm lên đùi mình. Khung cảnh trông… thân thuộc đến lạ.
Hùng ngập ngừng rồi nhỏ giọng:
– Anh Long… hôm nay… cảm ơn anh nhiều lắm.
Long nhướng mày, nhìn cậu:
– Ừ.
Câu trả lời cụt ngủn. Nhưng chính vì thế, Hùng càng bối rối, hai tay siết chặt mép tạp dề. Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm:
– Nếu… nếu anh không bận… ở lại ăn tối với em… với Bún… được không?
Không khí lặng vài nhịp. Bún ngẩng đầu “gâu” một tiếng, như thể giục giã.
Khoé môi Long khẽ nhếch, ánh mắt dịu đi:
– Thế nấu được món gì?
Hùng thở phào, đôi mắt sáng bừng:
– Em có rau, có trứng, còn ít thịt rim hôm qua. Đơn giản thôi… nhưng chắc là ngon.
Long gật đầu:
– Được.
Thế là căn bếp nhỏ của quán lần đầu tiên có tiếng dao thớt lách cách trong không khí buổi tối. Hùng loay hoay xào nấu, còn Long ngồi kế bên, thỉnh thoảng với tay gỡ cái nắp nồi, hoặc bưng đĩa giúp cậu. Bún thì chạy vòng quanh, lâu lâu sủa phụ họa như muốn tham gia.
Bữa cơm đơn giản dọn lên bàn. Họ ngồi đối diện, ánh đèn vàng phủ xuống, bình dị mà ấm áp đến mức… giống như một gia đình thật sự.
Hùng mỉm cười, gắp miếng trứng cho Bún:
– Ăn đi, “nhân viên mới”.
Long nhìn cảnh ấy, khẽ chống cằm. Trong lòng anh, một ý nghĩ thoáng qua, bất ngờ đến mức khiến chính anh phải chau mày: Có khi nào… đây mới chính là thứ mình thiếu bấy lâu?
---
-Tbc-
Viết vibe này r một lết đi cook Huy Hoàng chắc khê lắm à nha ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip