ngoại truyện số 1
Con nít thì đưa CCCD ra đây thì bác mới cho đọc😡😡😡🫵🏻🫵🏻🫵🏻
---
Đêm trong quán May tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng thở đều đều của Long. Đèn ngủ hắt ánh vàng nhạt xuống, khiến đường nét cơ ngực, bắp tay săn chắc của anh càng rõ mồn một.
Hùng nằm bên cạnh, xoay đi xoay lại cả buổi, mà ánh mắt vẫn dán chặt vào khoảng da trần rắn rỏi ngay trước mặt. “Ôi trời ơi sao lại ngủ kiểu này nữa…” Hùng nghĩ, hai tai đỏ bừng.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, cậu nhích tay lên, đầu ngón tay run run chạm vào cơ ngực anh, ấn nhẹ một cái như kiểu kiểm chứng xem có chắc thật hay không.
Chưa kịp rút về thì cổ tay đã bị bàn tay to ấm siết chặt.
“Bẫy giăng sẵn rồi mà vẫn dám nhào vô, hả?” Giọng Long trầm khàn, rõ ràng là tỉnh táo từ lâu nhưng cố nằm im chờ cậu sa lưới.
Hùng cứng đơ, chỉ biết lắp bắp: “Em… em chỉ định… thử thôi…”
“Thử?” Long nhếch môi, một tay kéo cậu áp sát vào ngực, hạ giọng đến sát tai: “Giờ thì khỏi thử, để anh cho em biết thật là thế nào.”
Long áp sát, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Hùng run rẩy. Ngực cậu áp trọn vào thân anh, cơ bắp săn chắc như bức tường chẳng cho trốn đi đâu.
“Đêm nào cũng nhìn lén anh à?” Long hỏi, giọng trầm kéo dài, bàn tay rảnh rỗi luồn vào sau gáy cậu mà giữ chặt.
“Em… em không có…” Hùng cãi yếu ớt, nhưng đỏ mặt đến tận mang tai.
“Không có?” Anh bật cười, kéo tay Hùng đặt thẳng lên bụng mình, rồi từ từ dẫn lên cao, bắt cậu chạm đến bầu ngực cứng rắn. “Thế cái này là tay em tự biết đi đâu à?”
Hùng nghẹn họng, tim đập thình thịch, toàn thân nóng ran.
Long chẳng cho cậu thêm thời gian suy nghĩ, cúi xuống hôn phủ môi cậu, nụ hôn mạnh bạo như trừng phạt, như nuốt trọn hơi thở. Hùng bị xoáy vào vòng xoáy đó, vô thức khẽ rên trong cổ họng.
Đến khi buông ra, anh đã đặt Hùng nằm ngửa, cúi thấp đầu, giọng khàn đặc:
“Anh nhịn đủ rồi. Ở cùng một nhà thì không có chuyện chỉ nhìn, nghe rõ chưa?”
Ngón tay thô ráp của anh khẽ vuốt dọc bụng dưới của Hùng, từng đường mơn trớn chậm rãi mà đầy ám muội.
Ngón tay Long chỉ mới lướt nhẹ trên da bụng đã khiến Hùng co rút cả người lại. Cậu cắn môi, hai tay vô thức nắm chặt ga giường.
“Nhạy thế này…” Long khẽ nhếch môi, mắt tối sầm. “Anh mới chạm ngoài thôi đấy, Hùng.”
Anh cúi xuống hôn từng vệt lên cổ cậu, nhẩn nha như đánh dấu. Mỗi cái hôn đều để lại một vệt ẩm nóng, làm Hùng run đến mức cong lưng lên đón.
“Đừng… anh Long…” Hùng vừa khẽ đẩy, vừa run giọng van.
“Đừng cái gì? Đừng lại, hay đừng dừng?” Long dừng hẳn môi lại ngay dưới yết hầu của cậu, giọng trầm khàn dồn dập.
Hùng im thin thít, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.
Long bật cười khe khẽ, nắm lấy cổ tay cậu kéo lên đặt ngang đầu, kìm chặt:
“Anh sẽ cho em cơ hội nói thật. Nếu em không muốn, thì giờ phải nói ngay. Còn im lặng…” Anh cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả sát môi cậu “...là anh hiểu em đồng ý.”
Hùng mở miệng, định phản bác, nhưng đúng lúc đó Long hôn ập xuống, lần này sâu và dữ dội đến mức tất cả lời từ chối đều bị nuốt sạch.
Nụ hôn kết thúc, Hùng thở hổn hển, môi đỏ mọng như vừa bị ăn sạch sẽ. Long vẫn chưa tha, đầu ngón tay lần xuống bụng cậu, miết nhẹ qua lớp vải mỏng, cố tình không chạm đúng chỗ.
“Anh Long… đừng…” tiếng nói run rẩy mà toàn thân lại vô thức cong theo ngón tay kia.
“Đừng?” Long cười khẽ, mắt nhìn xuống cậu rực lửa “Em không biết là em nói dối tệ lắm à?”
Anh kéo áo thun mỏng của Hùng lên, từng chút, từng chút, chậm rãi như cố ý kéo dài thời gian. Mỗi phân da thịt lộ ra đều bị môi anh chạm qua, nóng bỏng đến mức Hùng rùng mình liên hồi.
“Anh không mặc áo ngủ… cũng là để dụ em đúng không?” Long thì thầm ngay sát tai, giọng thấp như điện giật.
Hùng hoảng loạn lắc đầu: “Không… em… em đâu có…”
“Thế à? Nhưng tay em lại tự chạm vào anh trước.”
Hùng cứng họng, mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. Long bật cười trầm thấp, kéo hai tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu. Một tay kia chậm rãi trượt xuống, áp qua vải quần, xoa nhẹ một đường khiến Hùng bật ra tiếng nức nở khẽ khàng.
“Ừm, nhạy thế này… chắc em còn ngoan chưa biết gì nhiều đâu nhỉ?”
Giọng anh khàn, chậm rãi, từng chữ như gõ vào đầu cậu.
Hùng vùng vẫy chút rồi bất lực nằm ngoan, tim đập thình thịch. Hai tay bị ghìm trên đỉnh đầu, không còn cách nào che đi gương mặt nóng rực của mình.
Long cúi xuống hôn một đường dài từ xương quai xanh xuống ngực, lưỡi lướt qua nhè nhẹ mà khiến toàn thân Hùng run bắn.
“Anh Long… em—”
“Suỵt.” môi anh lại ép xuống, nuốt trọn lời cậu. Khi buông ra, giọng Long khàn hẳn, thì thầm bên tai:
“Muốn anh dừng thì nói rõ ràng đi. Nhưng một khi nói tiếp tục, anh sẽ không tha cho em đâu.”
Ngón tay anh lần xuống, cuối cùng lướt qua mép quần khiến Hùng bật lên một tiếng rên nghẹn. Cậu cắn môi, mắt mờ mịt.
“Em… không… không biết phải nói gì…”
Long nhếch môi, ánh nhìn sắc bén: “Vậy thì cơ thể em sẽ nói hộ em.”
Anh đột ngột siết chặt eo cậu, kéo sát vào hông mình. Hơi nóng giữa hai người truyền qua vải mỏng, khiến Hùng giật nảy, miệng thốt ra tiếng nức nở nhỏ xíu.
Long cười thấp:
“Ừm… thấy chưa. Rõ ràng là muốn.”
Bàn tay đang giữ cổ tay Hùng khẽ buông, nhưng chỉ để trượt xuống vạt áo mỏng.
Một động tác dứt khoát. “Xoẹt.”
Áo Hùng bị kéo tuột lên, để lộ làn da trắng mịn.
“Anh Long—!” cậu hoảng loạn níu lại, nhưng Long đã kẹp chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu lần nữa, còn môi anh thì phủ xuống gặm khẽ đầu ngực đang run rẩy.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Hùng cong người, bật tiếng rên khẽ không kìm được.
“Đừng…” miệng nói thế, nhưng đầu gối thì co lại, cả thân thể vô thức ép sát vào anh.
Long nhướng mày, giọng khàn đặc:
“Anh nói rồi, em bảo dừng thì anh sẽ dừng.”
…Hùng cắn môi, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh, nhưng chẳng thốt ra nổi chữ “dừng” nào cả.
Long bật cười thấp, buông một tay ra để lần xuống thắt lưng quần Hùng, chậm rãi kéo cạp quần xuống.
“Ừm… im lặng như này thì chỉ làm anh càng chắc chắn thôi. Anh sẽ lột sạch… để em không còn đường chối nữa.”
Quần áo của Hùng rốt cuộc cũng bị Long gỡ sạch, vương vãi dưới sàn. Lần đầu tiên, cậu hoàn toàn phơi bày dưới thân anh, không còn chỗ nào để trốn tránh.
Long chống một tay bên đầu, tay kia vuốt dọc từ ngực xuống bụng cậu, ngón tay lướt qua da thịt đang run rẩy mà như đánh dấu chủ quyền.
“Nhìn em thế này… anh không kìm được nữa đâu.”
Hùng cắn chặt môi, nước mắt ứa ra nơi khoé mắt vì xấu hổ lẫn căng thẳng. Nhưng thân thể lại nóng rực, run lên từng cơn khi anh hôn từ xương quai xanh xuống bụng dưới, vừa chậm rãi vừa cố tình hành hạ tinh thần.
Đến khi Long mở ngăn kéo lấy ra lọ gel chuẩn bị, Hùng mới giật mình thều thào:
“Anh Long… em sợ…”
Long cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, thì thầm:
“Đừng sợ. Anh sẽ từ từ, không làm em đau… nhưng anh sẽ làm em nhớ đêm nay cả đời.”
Rồi ngón tay ướt lạnh dần thâm nhập, ban đầu khiến Hùng siết chặt cả người, nhưng từng chút, từng chút được Long kiên nhẫn dỗ dành. Những lời anh thì thầm ngay bên tai, cùng nụ hôn nóng bỏng trên môi, khiến sự căng thẳng sớm tan chảy thành khoái cảm.
Đến khi Hùng gần như nghẹn ngào vì tiếng rên bị kìm nén, Long mới ghé vào tai cậu, giọng trầm hẳn xuống:
“Giờ thì… anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.”
Và anh thật sự tiến vào.
Cảm giác đau nhói ban đầu khiến Hùng bật tiếng nấc, nhưng được Long giữ chặt, hôn lấy hôn để, chậm rãi nhấp từng nhịp như dỗ dành. Dần dần, cơn đau hoà tan thành thứ run rẩy ngọt ngào, đến mức Hùng phải vòng tay ôm chặt lưng anh, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
“Anh Long… đừng dừng lại… xin anh.”
Long nghe vậy thì như bị châm lửa, động tác mạnh mẽ hơn, tiếng rên rỉ và hơi thở va vào nhau trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt.
Cơ thể Hùng sớm bị vùi dập trong từng nhịp mạnh mẽ, Long giữ chặt eo cậu, đẩy sâu đến tận cùng, khiến mỗi lần rút ra đều làm Hùng run lẩy bẩy, tiếng rên vỡ ra không cách nào kìm nén.
“Ư… a-Anh Long… em… chịu không nổi…”
Giọng Hùng đứt quãng, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc ướt mồ hôi dính bệt vào thái dương.
Long cúi xuống hôn ngấu nghiến, cắn nhẹ vành tai, thở gấp gáp:
“Còn sớm… anh muốn em khóc dưới thân anh thêm nữa.”
Anh thay đổi góc độ, nhấn thẳng vào điểm mẫn cảm khiến Hùng gần như hét lên, cả người cong lên khỏi ga giường. Cậu cào loạn trên lưng anh, để lại từng vệt đỏ nóng rát.
Nhóc Bún lúc này còn ngoan ngoãn cuộn ở đầu giường, chỉ có hai người quấn chặt lấy nhau trong cơn hoan lạc.
Tiếng va chạm da thịt dồn dập hoà với tiếng thở gấp, tiếng rên ướt át. Long càng lúc càng mạnh bạo, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào cơ thể Hùng.
“Em là của anh, hiểu không?”
Long gằn từng chữ bên tai, tay kéo chân Hùng vòng qua hông mình để đi sâu hơn nữa.
“D-đừng… a… em… của anh…”
Hùng vừa khóc vừa đáp, thân thể run rẩy đón lấy từng cú thúc chí mạng.
Khoái cảm dồn nén khiến cậu bật khóc thật sự, nước mắt lẫn mồ hôi trượt xuống gối. Long hôn liếm hết, thì thầm dịu dàng xen lẫn thô bạo:
“Khóc đi, anh thích nhìn em như vậy.”
Khi Hùng sắp chạm đến cực hạn, Long đưa tay nắm lấy nơi nóng rực của cậu, vừa thúc mạnh vừa mơn trớn, khiến cậu không còn chịu nổi mà bắn tung toé trên bụng, tiếng rên nức nở vang vọng cả căn phòng.
Chỉ vài nhịp sau, Long cũng gầm khẽ, ép sâu lần cuối rồi tràn đầy trong cậu.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn hơi thở dồn dập. Long ôm gọn Hùng trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn lên trán, thì thầm:
“Anh yêu em.”
Hùng dù mệt rã rời, mi mắt nặng trĩu, vẫn gắng mỉm cười, giọng nhỏ xíu:
“Em cũng… yêu anh.”
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc bao quanh. Và đêm đó, giữa quán cà phê May nhỏ bé, họ đã thực sự trở thành của nhau.
---
Ánh nắng ban sớm vừa len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng nhỏ. Hùng giật mình tỉnh, đầu óc còn hơi mơ hồ, cơ thể ê ẩm như nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra đêm trước.
Cậu khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức bị vòng tay rắn chắc siết chặt lại. Hơi thở ấm nóng của Long phả vào gáy, giọng anh trầm khàn còn vương cơn ngái ngủ:
“Ngủ tiếp đi, mới sáng sớm thôi.”
“Em…” Hùng nhỏ giọng, đỏ bừng cả mặt, không dám quay đầu lại.
Long dụi mặt vào hõm cổ cậu, hôn khẽ một cái, như để trấn an:
“Anh xin lỗi… làm em mệt quá.”
Hùng nghe thế thì tim như muốn tan chảy. Anh công an lạnh lùng hầm hầm ngoài phố, giờ lại dịu dàng đến mức này. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu, thì thầm:
“Không sao… Em không ghét đâu.”
Long khẽ bật cười, giọng cười thấp và ấm:
“Ừ. Nhưng giờ thì ngủ thêm chút đi, anh còn muốn ôm em như này nữa.”
Và cứ thế, anh kéo chăn phủ kín, giữ Hùng sát trong ngực. Hơi ấm bao trùm, mùi hương quen thuộc khiến mí mắt Hùng nặng trĩu. Cậu thôi chống cự, từ từ thả lỏng, để mặc mình chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay của Long.
---
Lần này Hùng tỉnh dậy là do mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, cùng với tiếng máy xay nhỏ xíu trong bếp. Cậu dụi mắt, ngồi dậy thì thấy Long không còn nằm bên cạnh nữa.
Chân vừa chạm xuống nền nhà, Hùng đã giật mình vì ngay lập tức có một cái bóng cao to từ phía sau vòng tay ôm lại.
“Đi đâu đấy?” – Long cất giọng khàn khàn, rõ ràng là mới tỉnh nhưng lại tỏ ra tỉnh rụi.
“Anh… em tưởng anh pha cà phê rồi.” Hùng ngập ngừng.
“Ừ thì anh pha. Nhưng không yên tâm để em tỉnh một mình.” Long cười, cúi đầu chạm môi lên vành tai Hùng, giọng trầm thấp như cưng chiều: “Nên phải quay lại canh.”
Cậu mặt đỏ ửng, đẩy nhẹ: “Anh kì quá…”
Long không buông, cứ thế kè kè ôm theo ra tận bếp. Cả buổi Hùng loay hoay nấu mì gói, Long thì đứng sau lưng, một tay chống lên bếp, một tay đặt nơi eo cậu. Thỉnh thoảng còn cố tình cúi sát, hít một hơi mùi hương quen thuộc từ tóc Hùng.
“Anh ra kia ngồi đi cho em nấu.” Hùng lúng túng.
“Không. Em cứ kệ anh ôm thế này, quen rồi.” Long thản nhiên, giọng còn hơi nhếch nhác ngái ngủ, nhưng đầy trêu chọc.
Mì vừa chín, Hùng đặt lên bàn thì bị Long kéo ngồi ngay vào lòng anh, như thể ghế không đủ rộng. Long ôm chặt, cằm gác lên vai cậu, giọng nửa dỗ nửa cưng:
“Ăn sáng đi… rồi chiều anh cho ngủ bù.”
---
Xin lỗi mấy con nợ nhó🥲🥲 chiều đi đánh bóng chuyền nên quên luôn về thấy đt lổ 99+ 🤯🤯 tưởng ngiu nhắn mình không rep, ai ngờ không phải ngiu 😞😞 hơi buồn nhưng cảm ơn các con vợ đã đọc fic nhóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip