ngoại truyện số 2


---

Đà Lạt tháng mười hai, lạnh nhưng không quá buốt, gió se se mang theo mùi thông và cỏ ẩm. Hùng vừa bước xuống xe đã lập tức rụt cổ vào áo len, nhóc Bún thì hí hửng nhảy tưng tưng, chân lấm đất đỏ mà vẫn cố kéo dây dắt chạy vòng vòng. Long cười, xách vali trong tay, đưa mắt nhìn hai "người thân" của mình, cảm giác yên bình lan khắp lòng ngực.

Homestay nhỏ bằng gỗ thông, ban công mở ra thung lũng hoa, sương phủ trắng xoá như tranh. Hùng há hốc nhìn, còn Bún thì sủa gâu gâu mấy tiếng như phụ hoạ.

Ban ngày hai người dắt nhau đi chợ, mua đủ đồ rau củ, thịt nướng. Long thì thái thịt rất gọn gàng, Hùng loay hoay nhóm bếp, nhóc Bún mặc áo len đỏ chạy vòng vòng như linh vật nhỏ khiến mấy khách homestay bên cạnh còn xin chụp hình cùng.

Chiều tối, trời lạnh dần, Long mang guitar ra ban công. Hùng ôm cốc cacao nóng, ngồi dựa vào vai anh nghe từng nốt đàn. Tiếng guitar trầm ấm hoà với hơi thở se lạnh, với tiếng mưa bụi lất phất trên mái hiên. Long khẽ hát, giọng anh vang lên đầy tình cảm, Hùng lặng người, tim đập như muốn vỡ ra.

"Anh Long… anh hát hay quá."

"Anh chỉ hát cho em nghe thôi."

Câu nói ấy, làm Hùng đỏ ửng cả tai, mặt vùi sát hơn vào vai anh.

Đêm xuống, sương dày đặc, lạnh thấu xương. Hai người trốn vào phòng, bật lò sưởi điện. Nhưng mà, cái lạnh Đà Lạt đâu dễ xua, Hùng run run chui vào chăn, Long nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy.

"Lạnh quá thì ôm anh."

"Em… ôm rồi còn gì…"

"Không, ý anh là… chặt hơn nữa."

Lúc này Hùng mới ngước lên, bắt gặp ánh mắt Long nhìn mình tối sẫm, sâu hun hút. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng cũng dịu dàng, như rót mật ong vào tim. Rồi dần dần, nụ hôn ấy trở nên sâu, nóng bỏng hơn.

Quần áo bị lớp sương lạnh ngoài trời thấm chút hơi ẩm, nhưng trong chăn lại nóng rực. Da thịt kề sát, tiếng thở dồn dập, hơi lạnh bên ngoài như bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa họ đang tự tạo ra.

"Long… lạnh quá…"

Chăn ấm chẳng giữ nổi cơn lạnh ngấm vào xương, chỉ có cơ thể Long áp sát mới đủ làm Hùng run rẩy ngừng lại. Môi anh mơn man từng ngóc ngách, tay nóng bỏng lột từng lớp áo len, áo thun ra khỏi người cậu.

Hùng định ngăn, nhưng mỗi lần thở gấp, mỗi lần khẽ rên, lại càng như mồi lửa tiếp thêm cho Long.

“Đừng… lạnh lắm…”

“Anh đang sưởi ấm cho em mà.”

Long kéo cậu nằm xuống ga giường trắng, bóng lưng săn chắc hiện lên dưới ánh vàng lò sưởi. Hùng thở dồn, cả thân thể căng ra khi Long cúi xuống hôn khắp bụng dưới, từng cái hôn nóng hổi như thiêu cháy cái lạnh Đà Lạt.

Tấm lưng cậu cong lên theo nhịp Long luồn tay khống chế. Không gian chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, tiếng sột soạt chăn gối và những âm thanh khẽ bật ra từ cổ họng Hùng.

Khi Long tiến sâu hơn, Hùng cắn môi, nước mắt ứa ra vì vừa đau vừa tê dại. Long cúi xuống hôn mấy giọt nước mắt ấy, thì thầm:

“Ngoan nào, thả lỏng cho anh… Anh sẽ không để em lạnh thêm một giây nào nữa.”

Cả căn phòng trở thành lò sưởi sống, từng cú nhịp dồn dập như cuốn hết hơi lạnh ngoài kia. Bàn tay Long kẹp lấy tay Hùng, đan chặt, không cho cậu chạy trốn.

Mỗi lần Hùng nấc lên, mỗi lần gọi tên anh, Long lại như phát điên, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn. Đêm Đà Lạt ngoài kia càng lạnh bao nhiêu thì trong chăn càng nóng bấy nhiêu.

Cuối cùng, cả hai kiệt sức quấn lấy nhau, hơi thở quyện lại, mồ hôi trộn cùng hương gỗ thông thoang thoảng từ chăn ga mới giặt. Nhóc Bún nằm cuộn tròn ở góc giường, chẳng hay biết gì, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập của hai “ông chủ” cả đêm.

Long hôn khẽ lên trán Hùng, khàn giọng nói:

“Anh nói rồi, ở Đà Lạt lạnh mấy cũng không thể lạnh bằng thiếu em.”

---

Sáng hôm sau

Sương mù giăng kín khung cửa kính, mưa đã ngớt từ lâu nhưng hơi lạnh vẫn tràn vào từng khe cửa. Hùng cựa mình tỉnh dậy, đầu nhức nhẹ vì mất ngủ cả đêm, mất ngủ không phải vì lạnh, mà vì ai đó làm cậu mệt rã rời.

Bên cạnh, Long vẫn còn say ngủ. Ngực trần phập phồng theo từng nhịp thở, cánh tay to bè còn vắt ngang bụng Hùng như giữ khư khư của quý. Nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ hiền lạ, chẳng giống cái dáng vẻ nghiêm nghị ngày thường ở cơ quan chút nào.

Hùng ngập ngừng đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trước trán Long. Động tác nhỏ thôi cũng khiến anh hơi nhíu mày, sau đó mở mắt. Giọng khàn trầm vang lên ngay sát tai cậu:

“Mới sáng mà lại chọc anh nữa hả?”

Hùng đỏ bừng mặt, định rụt tay về thì Long giữ chặt lấy. Anh kéo cậu sát hơn, hôn khẽ lên tóc:

“Ngủ thêm chút đi, ngoài kia còn sớm lắm.”

“Không… em đói rồi.” Hùng lí nhí.

Nghe vậy, Long cười khẽ, giọng pha lẫn cưng chiều:

“Đói thì nói đói, ai bảo thức trắng đêm với anh làm gì.”

Hùng muốn chui xuống chăn trốn luôn. Nhưng cuối cùng, vẫn là Long chịu thua trước ánh mắt lấp lánh kia. Anh bật dậy, khoác sơ mi vào, nói chắc nịch:

“Được rồi, đi chợ. Anh dắt em đi mua đồ ăn sáng. Hôm nay anh nấu.”

Một người, một cún (nhóc Bún lúc này vừa tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài) nối đuôi nhau ra khỏi homestay. Đà Lạt buổi sớm se se lạnh, đường phố còn lác đác người. Long kề sát bên, tay nắm tay, lặng lẽ kéo Hùng vào chợ.

Trong ánh nắng mờ ảo xuyên qua làn sương, cả hai trông giống hệt một đôi tình nhân bình thường, chẳng còn khoảng cách nào nữa.

---

Hai tay xách đầy rau củ, thịt tươi, Hùng vừa vào phòng bếp đã bị Long tước hết đồ mang về phía bồn rửa.

“Em nghỉ đi, để anh làm.” Long ra dáng ông chồng đảm đang.

Hùng chống nạnh, mắt lườm lườm:

“Anh định biến em thành khách hả? Em cũng biết nấu, đâu phải tay mơ.”

Long bật cười, cúi sát xuống thì thầm ngay bên tai:

“Biết, nhưng anh không yên tâm. Hôm qua em mệt rồi, sáng nay anh bù cho em.”

Câu nói vừa ấm áp vừa… có chút ẩn ý khiến mặt Hùng đỏ như gấc. Cậu bối rối ngồi xuống ghế, ôm Bún vào lòng, mắt lén dõi theo từng động tác của Long.

Anh công an đứng trong bếp, tay áo sơ mi xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Động tác thái rau, cắt thịt gọn gàng, gương mặt tập trung mà nhìn chằm chằm thì… cực kỳ cuốn.

Hùng thầm nghĩ, nếu để khách quen ở quán thấy cảnh này chắc còn tưởng Long là đầu bếp thứ thiệt.

Một lát sau, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp. Long bưng tô cháo nóng hổi ra đặt trước mặt Hùng, giọng nghiêm nghị mà lại dịu dàng khác thường:

“Ăn đi, không để bụng đói.”

Hùng múc muỗng đầu tiên, mắt sáng lên:

“Ngon lắm… ngon hơn em nấu nhiều.”

Long ngồi xuống cạnh, khẽ bật cười:

“Vậy từ nay anh nấu, em rửa chén. Được không?”

Hùng chưa kịp trả lời thì Bún đã tranh thủ chen mõm vào đùi Long, kêu ăng ẳng đòi ăn ké. Cả hai nhìn nhau, rồi phá ra cười vang.

Không gian nhỏ bé của homestay lúc này chẳng còn chỉ là nơi ở tạm. Nó đã hóa thành căn bếp gia đình, ấm áp và bình yên.

---

Ăn sáng xong, Long khoác thêm chiếc áo len mỏng cho Hùng rồi dắt cậu cùng Bún ra vườn. Sương Đà Lạt vẫn còn vương đầy trên cỏ, không khí ẩm lạnh khiến hai bàn tay tự nhiên tìm đến nhau, đan lại thật chặt.

Hùng vừa đi vừa xuýt xoa:

“Đẹp thật… không ngờ hoa ở đây nhiều đến thế.”

Cậu cúi xuống ngắm những khóm cẩm tú cầu đang hé nụ, mái tóc sẫm màu rơi xuống trước trán, trông vừa ngây thơ vừa cuốn hút. Long nhìn cảnh ấy, khóe môi bất giác cong lên.

Anh đưa tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa, giọng thấp ấm:

“Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn thua em.”

Hùng khựng lại, má đỏ bừng:

“Anh… đừng nói linh tinh ngoài đường chứ.”

Long chỉ nhún vai, mặt tỉnh rụi như thể vừa nói điều hiển nhiên. Rồi anh rút điện thoại ra, chụp cho Hùng một tấm. Cậu giơ tay che mặt nhưng vẫn bị bắt trọn khoảnh khắc: ánh mắt sáng, nụ cười lúng túng, phía sau là cả vườn hoa mờ sương.

“Đẹp.” Long nhìn ảnh, thốt một chữ gọn lỏn, nhưng đủ khiến tim Hùng loạn nhịp.

Bún thì hớn hở chạy tung tăng, chân nhỏ giẫm lên cỏ ướt, ướt nhẹp mà chẳng thèm để ý. Đến khi quay lại thì bị Long tóm gọn, bế thẳng lên, tay kia vẫn không quên nắm chặt tay Hùng.

Trong làn gió se lạnh, ba “người” sóng bước giữa vườn hoa, giống hệt một gia đình nhỏ, đơn giản mà trọn vẹn.

---

Chiều muộn, mưa đã tạnh, mây vương trên đồi như chăn bông khổng lồ. Long dắt Hùng cùng nhóc Bún lên một quán cà phê gỗ nằm lưng chừng núi, phía trước là cửa kính rộng mở, có thể nhìn ra cả thung lũng phủ đầy sương.

Quán yên tĩnh, chỉ có vài cặp đôi khác ngồi rải rác. Hùng chọn bàn sát cửa kính, Bún thì ngoan ngoãn cuộn mình trong chiếc giỏ nhỏ Hùng mang theo.

Long gọi hai ly cà phê nóng, thêm phần bánh ngọt. Cốc vừa đặt xuống, hơi nước trắng đã bốc lên mờ ảo, tan vào ánh chiều tím nhạt ngoài kia.

Hùng ngồi chống cằm, mắt lấp lánh nhìn ra xa:

“Anh xem… giống như tụi mình đang lạc vào trong mây ấy.”

Long liếc nhìn, nhưng thay vì ngắm cảnh, anh lại ngắm Hùng. Cái dáng nhỏ bé dựa vào kính, đôi mắt sáng hẳn ra khi thấy mây bay… tất cả khiến lòng ngực anh chợt chật chội.

Anh khẽ bật cười, giọng trầm thấp:

“Ừ. Mây thì đẹp, nhưng nếu em không ngồi đây thì chắc anh chẳng buồn nhìn lâu đến vậy.”

Hùng giật mình quay sang, vừa ngại vừa muốn cãi lại, nhưng lời mắc kẹt ở cổ họng. Cậu chỉ biết cầm vội cốc cà phê lên, che mặt bằng làn hơi nóng.

Long nghiêng người gần hơn, giọng hạ xuống đủ để cậu nghe:

“Anh không đùa đâu.”

Khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc jazz nhẹ trong quán, mùi cà phê rang thoang thoảng, và ngoài kia là biển mây tím hồng… tất cả như hợp lại thành một khung cảnh tình nhân ngọt ngào.

Bún khẽ vẫy đuôi trong giỏ, còn hai người thì ngồi im lặng, chỉ có bàn tay dưới gầm bàn đang tìm đến nhau, đan lại thật chặt.

Trời Đà Lạt ban đêm se lạnh, người đông như trẩy hội. Long vừa bước xuống xe đã kéo cổ áo khoác lên cho Hùng, còn chưa kịp nắm tay thì anh đã cười khẽ, chọc:

“Người ta đi chợ đêm là để mua đồ. Anh đi chợ đêm là để canh em khỏi lạnh thôi.”

Hùng liếc anh, muốn phản bác mà tim lại nhảy một nhịp. Cậu giấu sự bối rối bằng cách kéo Long vào một gian hàng bán đồ len.

Những chiếc khăn, mũ, găng tay xếp đầy. Hùng cầm thử một đôi găng, đeo vào, quay sang chìa tay:

“Anh thấy thế nào?”

Long chẳng thèm nhìn găng, chỉ nhìn bàn tay thon nhỏ ấy. Anh cúi xuống, nắm lấy, cười gian:

“Ừm… hợp với tay em. Nhưng anh thích để trần hơn, ấm áp tự nhiên.”

Hùng đỏ bừng, vội giật tay về, nhưng Long không chịu, đã lồng ngón tay mình qua ngón tay cậu, giữ luôn từ đó.

Cả buổi, Hùng kéo anh đi khắp chợ: ăn khoai nướng, uống sữa nóng, ghé quầy đồ lưu niệm… mà Long chẳng quan tâm gì ngoài việc người bên cạnh có lạnh không, có mệt không. Cứ vài bước anh lại chỉnh khăn, chạm nhẹ vào gáy cậu, hoặc thì thầm câu gì đó khiến Hùng đỏ mặt mãi.

Đến khi dừng lại ở một gian hàng bán kẹo kéo, Hùng nhìn những sợi kẹo trắng dẻo quánh, mắt sáng hẳn:

“Anh Long, lâu lắm rồi em mới thấy. Ăn thử không?”

Long nhìn cậu, ánh mắt mềm đi:

“Em thích thì ăn. Nhưng cho anh một miếng. Không… phải chính em đút cho anh cơ.”

Giữa chợ đêm náo nhiệt, Hùng lúng túng đưa kẹo lên môi Long. Anh cắn một miếng nhỏ, nhưng ánh nhìn lại chẳng hề rời khỏi mắt cậu. Ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng cái ngọt thật sự chính là khoảnh khắc này.

Hai người trở về sau chợ đêm, tay Hùng ôm một túi len nhỏ, còn Long thì vẫn lười biếng giữ tay kia của cậu như không muốn buông.

Vừa vào đến phòng, Hùng vội treo áo khoác, đi sắp xếp mấy món đồ ăn vặt mua về. Long thì dựa lưng vào tường, mắt nheo nheo nhìn bóng dáng bận rộn ấy, cứ như thể đây mới là cảnh khiến anh thấy ấm áp nhất.

“Em còn không mệt sao, loay hoay mãi.”
Long cất giọng trầm trầm, vừa khàn vì lạnh vừa gợi cảm đến mức làm Hùng giật mình.

“Em… sắp xong rồi.”
Hùng đáp lí nhí, vẫn quay lưng lại.

Long chẳng nói thêm, chỉ bước tới. Bàn tay to lớn vòng từ phía sau ôm trọn eo cậu, cằm đặt hờ lên vai, hơi thở nóng phả vào vành tai.

“Đà Lạt lạnh… nhưng trong phòng mình thì chẳng cần thêm gì cả.”

Hùng cứng người, tay run làm rơi luôn gói snack. Cậu định quay lại thì Long đã xoay giúp, để cậu đối diện hẳn với ánh mắt nồng cháy ấy.

Khoảng cách gần đến mức Hùng nghe rõ nhịp tim mình loạn xạ. Long khẽ cong môi, thì thầm:

“Anh còn ngọt hơn kẹo kéo lúc nãy… em có muốn nếm thử không?”

Không kịp phản ứng, môi anh đã tìm đến, ấm nóng và dai dẳng. Ngoài kia mưa Đà Lạt lất phất rơi, còn trong phòng, tất cả len, khăn, áo mới mua đều bị vứt sang một bên… chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và da thịt áp sát nhau.

Long siết nhẹ eo Hùng, nụ hôn không còn dồn dập mà chuyển sang chậm rãi, như chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc gần gũi này. Hùng run khẽ, nhưng lần này không đẩy ra, ngược lại còn ngập ngừng vòng tay ôm lấy lưng anh.

Long khẽ cười, rời môi, thay bằng việc cạ mũi vào má cậu:

“Anh không ép… hôm qua em đã mệt rồi. Hôm nay để anh ôm thôi cũng đủ.”

Hùng cắn môi, đôi tai đỏ như muốn cháy. Lời thì ngại, nhưng cơ thể lại tựa vào lồng ngực rộng lớn kia, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Long khéo léo kéo chăn phủ kín cả hai, đặt cằm trên tóc cậu.

Ngoài kia, mưa gõ nhè nhẹ lên mái ngói homestay. Trong phòng, Hùng thả lỏng dần, thậm chí còn liều lĩnh vẽ mấy vòng nguệch ngoạc trên ngực Long, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Anh… ngủ chưa?”

“Chưa. Anh đợi em ngủ trước.”
Long đáp, giọng khàn trầm nghe mà tim Hùng nảy loạn.

“Em… cũng chưa muốn ngủ.”

Anh công an nhướng mày, biết ngay cậu đang mắc cỡ mà vẫn muốn được dỗ dành. Thế là Long chỉ mỉm cười, cúi xuống cắn khẽ vành tai cậu một cái, rồi thủ thỉ:

“Ừ, vậy để anh ôm em… mình nói chuyện linh tinh cho tới khi em buồn ngủ.”

Thế là cả hai nằm sát nhau, nói đủ thứ từ chuyện quán cà phê, chuyện nhóc Bún ở nhà, cho tới việc mai nên đi đâu tiếp. Lời nói cứ rời rạc dần, cuối cùng chỉ còn hơi thở chậm rãi xen lẫn nhịp tim, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp.

---

-Tbc-

:))ngoại truyện nên viết linh tinh khúc khúc thôi chứ chẳng liên quan mẹ j👽👽👽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip