ngoại truyện số 3
---
Cuối năm, cơ quan cho Long nghỉ phép mấy ngày để về Hà Nội thăm nhà. Tin nhắn xác nhận chuyến bay vừa đến điện thoại, anh liếc sang thì thấy Hùng đang lúi húi dưới bếp, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, dáng vẻ quen thuộc mà yên bình đến lạ.
“Anh sắp đi rồi…” Long chống tay bên cửa, giọng khẽ khàng như sợ làm phiền.
Hùng hơi khựng tay, rồi vờ như chẳng nghe thấy gì, múc canh ra bát. “Ừ, đi mấy hôm rồi về. Có gì to tát đâu mà nói nghe như xa nhau cả năm vậy.”
“Anh đi mấy ngày cũng là xa mà.” Long bước lại, kéo nhẹ vạt tạp dề của Hùng, buộc lại cho ngay ngắn. “Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ. Với cả… đừng ham quán quá, khách đông thì đóng sớm, hiểu không?”
Hùng phồng má, gạt tay anh ra, nhưng giọng nhỏ lại như mèo kêu: “Biết rồi… mà đi Hà Nội chắc vui lắm, nhiều người hỏi thăm, ba mẹ anh chắc cũng mừng lắm.”
Long ngắm vẻ mặt kia, tim mềm nhũn. Anh cúi xuống, ghé sát tai Hùng:
“Nhưng anh biết chắc một chuyện này.”
“…Chuyện gì?” Hùng ngập ngừng.
“Anh mới đi có mấy ngày thôi… mà thấy nhớ em rồi.”
Bát canh trên tay Hùng suýt trào, mặt đỏ bừng, chỉ còn biết lườm Long một cái, lắp bắp: “Đi thì đi đi, còn nói linh tinh.”
Nhưng khi Long xoay lưng lại xếp đồ, Hùng khẽ cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo. Trong lòng vừa nôn nao, vừa lo lắng, vừa… có chút chờ mong chẳng dám nói thành lời.
---
Sáng sớm, sân bay Pleiku lác đác người qua lại. Long kéo vali, bên cạnh là Hùng lẽo đẽo đi theo, tay kẹp chặt chiếc áo khoác Long dúi cho từ lúc ra khỏi quán.
“Đến nơi nhớ nhắn tin.” Hùng nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng.
Long khựng lại, quay sang nhìn. Giữa không gian đông đúc, dáng người gầy gầy của Hùng nổi bật như một vệt sáng dịu. Anh khẽ mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
“Anh đi Hà Nội chứ đâu có ra nước ngoài, mà em lo như đưa người đi xa ngàn dặm vậy.”
“…Thì tại lần đầu.” Hùng lẩm bẩm, môi mím chặt.
Tiếng loa gọi chuyến bay vang lên. Long hít một hơi, ngập ngừng rồi cúi sát, ghé vào tai Hùng:
“Anh đi mấy hôm thôi. Nhớ anh thì ôm Bún ngủ tạm. Nhưng mà…” Long hơi dừng lại, giọng trầm xuống, như nhấn mạnh từng chữ “…anh chắc em sẽ nhớ anh nhiều lắm.”
Hùng ngẩng đầu định phản bác, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Long khiến cậu nghẹn lại. Cậu chỉ kịp đưa tay vội vã kéo vạt áo anh, giữ trong vài giây ngắn ngủi.
“Đi đi… người ta nhìn kìa.” Hùng lí nhí.
Long bật cười khẽ, nhấc vali rồi quay lưng bước đi. Nhưng đến chỗ kiểm tra an ninh, anh không kìm được mà ngoái lại. Cậu chủ quán café vẫn đứng đó, ôm áo khoác, dáng vẻ nhỏ bé giữa dòng người tấp nập.
Ánh mắt giao nhau chốc lát, đủ để Long khắc sâu vào tim, mang theo suốt chuyến bay về Hà Nội.
---
Máy bay hạ cánh xuống Nội Bài lúc gần trưa. Không khí se se lạnh của Hà Nội tháng cuối năm ùa vào khoang khi cửa mở, khiến Long khẽ rùng mình. Anh kéo vali bước ra, hít một hơi dài cái mùi đặc trưng của đất Bắc, khác hẳn nắng gió Gia Lai.
Vừa đi, điện thoại rung. Tin nhắn từ Hùng:
> “Hạ cánh chưa? Ăn gì thì nhớ ăn, đừng bỏ bữa.”
Khóe môi Long cong lên một cách tự nhiên. Anh gõ nhanh hai chữ “Rồi, ngoan.” rồi cất điện thoại, không giấu nổi niềm vui lẫn chút hụt hẫng vì đã quen có Hùng ở cạnh.
…
Về đến nhà, chưa kịp ngồi xuống thì mẹ anh đã lôi ra đủ thứ: nào là gầy đi rồi, nào là bao giờ dẫn người yêu về. Long chỉ cười trừ, tránh né, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh một cậu con trai với mái tóc rối, hay cúi mặt mím môi mỗi lần bị anh trêu.
Buổi tối, Long đi gặp đám bạn cũ. Quán nhậu ồn ào, ly bia nối tiếp ly bia, bao câu chuyện thời thanh xuân trút ra ào ạt. Một thằng bạn vỗ vai Long cười ha hả:
“Ông giỏi thật, vào Gia Lai làm công an, giờ nghe nói dân khu đó nể lắm. Mà bao giờ lấy vợ? Ở đây ai cũng lập gia đình hết rồi.”
Cả bàn cười ầm. Long chỉ nâng cốc, môi khẽ nhếch, không đáp. Lòng anh, kỳ lạ thay, lại chỉ muốn nhắn tin cho người đang trông quán café nhỏ giữa cơn mưa miền núi xa xôi.
…
Đêm muộn, Long về phòng cũ. Đặt lưng xuống giường, nhưng không ngủ được. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ Hà Nội khiến anh nhớ lại một đêm khác cái đêm Hùng ôm con Bún run rẩy bước vào quán, ướt nhẹp từ đầu đến chân.
Anh bật điện thoại, mở hộp chat. Không nhắn gì, chỉ nhìn vào cái tên “Em Bé” rồi khẽ thở dài.
---
Buổi sáng Gia Lai vắng lặng. Trời vẫn còn vương mấy giọt sương lạnh, quán May mở cửa muộn hơn thường lệ. Không phải vì chủ quán ngủ nướng, mà vì hôm nay chẳng còn tiếng bước chân quen thuộc gõ xuống vỉa hè từ sớm.
Hùng lúi húi dọn bàn ghế, tay vẫn quen miệng liếc ra phía con hẻm nhỏ. Nhưng trống trơn. Cậu bật cười nhạt với chính mình:
"Đợi gì chứ, đi rồi còn đâu."
Bún chạy vòng vòng, mang đôi dép của Long mà hôm qua anh để lại, tha lôi đến tận chân Hùng. Cậu cúi xuống gỡ ra, vỗ nhẹ đầu con chó nhỏ:
"Không được đâu nhóc, dép của ảnh, trả lại chỗ cũ."
Nói vậy thôi, nhưng Hùng lại đem đôi dép đặt ngay ngắn bên cửa, như thể sáng mai sẽ có người xỏ vào mà bước ra ngoài.
…
Chiều, quán đông khách hơn. Máy pha cà phê lại kêu rít, Hùng loay hoay sửa mãi, chợt bật thốt trong đầu: “Giá mà Long ở đây…”. Nhưng lập tức cắn môi, lắc đầu, cố tự xoay sở.
Bà cụ khách quen ngồi ở góc cười hiền:
"Cậu chủ nay trông lơ đãng ghê, thiếu người yêu phải không?"
Mặt Hùng nóng bừng, vội cúi gằm, chỉ ậm ừ cho qua.
…
Tối đến, quán vắng, Hùng trải chiếc áo khoác công an màu xanh đã giặt sạch lên ghế, ngồi tựa lưng mà ngẩn ngơ. Tin nhắn của Long ngắn gọn gửi về:
> “Ăn gì chưa? Ngủ sớm đi.”
Hùng gõ lại:
> “Ăn rồi, anh cũng vậy nhé.”
Đặt điện thoại xuống, cậu nằm ôm Bún. Con cún nhỏ cuộn tròn, khẽ rên ư ử, còn Hùng thì mở mắt nhìn lên trần nhà, tim lặng lẽ gọi thầm: “Bao giờ anh mới về…”
---
Long vốn có thói quen dậy sớm, quen cả việc vươn tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm. Nhưng sáng nay… không có gì ngoài khoảng giường trống lạnh ngắt. Ngón tay khựng lại giữa chăn, rồi Long mới sực nhớ: mình đang ở Hà Nội, không phải Gia Lai, không phải cạnh Hùng.
Anh ngồi dậy, lưng tựa vào tường, trong phòng chỉ có ánh sáng nhợt nhạt lọt qua rèm cửa. Thành phố ngoài kia bắt đầu ồn ào, trái ngược với cái yên tĩnh mà Long đã quen suốt mấy tháng ở Gia Lai.
Điện thoại để trên tủ đầu giường sáng màn hình khi anh chạm tay. Màn hình khóa hiện lên tấm ảnh Long từng chụp Hùng ở Đà Lạt, Hùng ngồi bên cửa sổ quán café, nắng sớm vờn trên gò má, cười dịu dàng mà Long vẫn nhớ đến phát đau.
Anh vuốt mở màn hình, lại là hình nền chính: ảnh Hùng chụp cả hai ở quán May. Một tấm selfie chẳng chỉnh sửa gì, nhưng ánh mắt Hùng khi đó lại sáng lấp lánh đến mức khiến Long cứ nhìn mãi không buông.
Long để điện thoại trên tay, ngồi thẩn thờ cả buổi. Muốn nhắn, muốn gọi. Nhưng anh sợ phiền, sợ làm Hùng thấy ngột ngạt. Anh chỉ mở Zalo, vào khung chat, gõ mấy chữ rồi lại xóa:
> “Anh nhớ em quá.”
Xóa.
> “Ăn sáng chưa?”
Xóa nốt.
Cuối cùng, Long đặt điện thoại xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, khẽ cười tự giễu. Ở Gia Lai, sáng nay chắc Hùng cũng dậy sớm như thường, mở cửa quán, bận rộn lo toan. Còn anh thì chỉ biết ngồi ở Hà Nội, ôm một màn hình đầy ảnh cậu mà thôi.
Long cứ ngồi thẫn thờ ôm điện thoại như thế, đầu óc trống rỗng nhưng tim thì nặng trĩu. Căn phòng sáng dần lên theo nắng ngoài cửa sổ, vậy mà mắt anh lại lim dim, vẫn còn vương cái ngái ngủ chưa kịp tan.
Dưới nhà, tiếng mẹ gọi vọng lên:
"Long ơi, dậy xuống ăn sáng đi con!"
Anh “dạ” theo quán tính, nhưng thực ra chẳng nghe lọt chữ nào. Tai thì nghe mà não lại chẳng xử lý, chỉ lặp đi lặp lại một câu quen thuộc:
“Nhớ Hùng quá…”
“Nhớ em bé của anh…”
Đầu gục xuống gối, mắt nhắm hờ, môi mấp máy mấy chữ đó như kiểu nghiện, vừa buồn cười vừa đáng thương. Cả buổi chỉ ôm cái gối trắng mà trong đầu thì tưởng tượng ra hơi ấm, dáng người của Hùng, tưởng tượng đến mức gối cũng có mùi cà phê phảng phất.
Điện thoại lại sáng lên thông báo mới từ Zalo. Long bật dậy ngay, tim đập rộn ràng, ngón tay run run mở khóa. Nhưng… chỉ là tin từ nhóm bạn cũ.
Anh thở dài, úp mặt vào màn hình, bật cười khẽ, tiếng cười khàn khàn:
"Nhớ thế này chắc điên mất thôi…"
Long lọ mọ xuống nhà, tóc tai còn bù xù, mắt thì lờ đờ như vừa bị mất hồn. Bàn ăn sáng bày ra đầy đủ: bún chả, nem rán, rồi hoa quả. Mẹ ngồi đối diện, bố thì đang đọc báo.
Anh ngồi xuống, chẳng nói chẳng rằng, tay với đũa gắp một miếng… chả nem. Nhưng thay vì bỏ vào bát mình, Long lại bỏ sang bát… của bố.
Bố ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Ơ thế là sao đây con?"
Long ngơ ngác nhìn đũa, rồi nhìn bát, mặt ngu ngơ mất vài giây. Mẹ cười bật thành tiếng, lắc đầu:
"Nó còn đang ngủ gật đấy mà."
Long chống cằm, thở dài:
"Tại… thèm cà phê quá ạ…"
Bố mẹ nhìn nhau, kiểu “thằng này đúng là về quê mấy bữa mà đầu óc vẫn ở Gia Lai hết rồi”.
Mẹ hỏi, giọng trêu:
"Nhớ cà phê… hay nhớ ai làm cà phê hả con trai?"
Long bị chạm đúng tim đen, mặt đỏ ửng, vội cúi gằm xuống bát bún, vừa ăn vừa lầm bầm:
"Nhớ… tất ạ…"
Ăn được nửa bát thì Long buông đũa, viện cớ “con lên phòng kiểm tra tài liệu” rồi nhanh chóng chuồn đi. Vừa khép cửa, anh đã nằm vật ra giường, ôm điện thoại như thể ôm được cả Hùng trong đó.
Mở Zalo, mở Messenger, mở hết mọi thứ chỉ để nhìn ảnh Hùng hiển thị avatar. Lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng Long nhắn:
Long:
> “Anh ăn sáng rồi… nhưng không thấy ngon. Không có em ngồi đối diện.”
Gửi xong, Long ôm điện thoại dí sát ngực, hai chân dài thượt co lên như cậu nhóc 18 tuổi lần đầu biết thích ai.
Một lúc sau, màn hình sáng lên. Hùng trả lời:
Em bé:
> “Ăn uống cho tử tế đi, anh chả. Không ngon thì mai về em nấu cho.”
Long cười, mặt ngơ ngẩn như tên dở hơi. Ngón tay anh gõ tiếp, không kìm được:
Long:
> “Anh nhớ em.”
Đợi vài giây… vài chục giây… Hùng mới nhắn lại:
Em bé:
> “…Em cũng nhớ anh.”
Long lập tức úp mặt vào gối, cắn môi để không hét lên sung sướng. Cái cảm giác ấy, y chang lúc vừa tán tỉnh xong được crush gật đầu.
Nhà Long tổ chức một bữa tiệc nhỏ, kiểu tụ họp họ hàng. Trong sân lúc nào cũng ồn ào tiếng nói cười, mùi thịt nướng thơm phức, mấy bàn bia xếp san sát.
Long thì lại bị hút mắt bởi cô cháu gái bé con của anh họ. Nhóc tầm bốn, năm tuổi, má phúng phính, tóc buộc hai chùm, cứ chạy lon ton quanh sân. Long bế phát lên đùi, nghịch cùng cả buổi.
> “Cháu thích chơi trò gì?”
“Cháu thích xem phim công chúa!”
Thế là anh mở điện thoại, cho cô bé mượn luôn, để vào tay nhóc một hồi thì con bé say mê coi hoạt hình, ngoan hẳn.
Đến khi Long bị kéo vào bàn nhậu, cụng ly lia lịa, vừa ăn vừa cười, thì chẳng nhớ điện thoại mình ở đâu. Anh nghĩ để trong phòng khách cũng chẳng sao, toàn người nhà cả.
Mà không ngờ, cô cháu gái xem chán thì buồn ngủ, được mẹ bế lên phòng cho nghỉ. Thế là cái điện thoại, nhẹ tênh, nằm chỏng chơ trên ghế sofa…
Một lát sau, chính mẹ Long tiện tay cầm lấy, định cất cho con trai. Nhưng khi màn hình sáng lên… hình nền Hùng chụp cùng Long hiện rõ mồn một.
Tim Long lúc đó nào biết, còn đang cười ngặt nghẽo vì mấy câu chuyện tiếu lâm trên bàn.
Điện thoại Long vốn không đặt pass, tính anh thoải mái, trong nhà thì càng không đề phòng ai. Thế nên khi mẹ anh vô tình vuốt màn hình, tin nhắn Messenger bật ra ngay.
Danh sách ghim ở trên cùng:
Đội trực Công an huyện.
Anh Phó Đội trưởng.
Và… Nguyễn Quốc Hùng.
Tên Hùng cứ nằm trơ trơ trên đó, chẳng cần giấu.
Bàn tay mẹ Long khựng lại một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn nhấn mở. Tin nhắn hiện ra ngay lập tức, kéo dọc xuống là cả một chuỗi trò chuyện dài dằng dặc.
Có những đoạn cụt ngủn:
> “Anh ăn cơm chưa?”
“Đừng thức khuya quá.”
“Mai em làm bánh cho anh nha.”
Rồi những đoạn dày chữ, ấm áp nhưng đầy riêng tư, có cả icon trái tim, sticker ôm ấp.
Mẹ Long đọc chậm rãi từng dòng, trong lòng cuộn lên bao nhiêu mảnh cảm xúc khó gọi tên. Đứa con trai vốn lạnh lùng, ít khi mở miệng chia sẻ, vậy mà lại… ngọt ngào, dịu dàng thế này với một người đàn ông.
Ở ngoài kia, Long vẫn nâng cốc, cười thoải mái chẳng hay biết gì.
Long ngồi một hồi, cốc rượu trong tay cứ trống trơn rồi đầy, đầy rồi lại trống. Tiếng cười nói ồn ào quanh bàn tiệc càng lúc càng nặng đầu, anh tự biết mình chẳng kham được nữa. Bèn lách ra ngoài, kiếm chỗ thoát thân.
Phòng khách còn sáng đèn, trên sofa vứt chỏng chơ cái điện thoại. Long vừa thấy đã quen ngay của mình. Anh phì cười, nhặt vội lên như thể bắt được bảo bối.
Chưa kịp bấm gì, màn hình sáng lên. Hai chữ “Nguyễn Quốc Hùng” hiện rõ mồn một cùng tiếng chuông quen thuộc.
Long nhấn nghe ngay, hơi men khiến giọng anh ngả nghiêng đầy hớn hở:
—"Aloooo… bé Hùng~~"
Bên kia, giọng Hùng vang lên, nửa lo lắng, nửa bực mình:
— "Anh say rồi hả? Em nghe tiếng ồn ào… Trời đất, đi uống làm gì dữ vậy?"
Long bật cười, dựa người ra sau ghế, mắt lim dim như đang tận hưởng âm thanh đó:
— "Em biết không… anh vui lắm á. Vì có em gọi. Em mắng anh cũng được, miễn em cứ nói hoài đi…"
Hùng ở đầu dây bên kia cắn môi, nghe rõ tiếng cười khúc khích xen lẫn lèm bèm của Long. Một tay cậu nắm chặt điện thoại, tay còn lại xoa xoa đầu nhóc Bún đang nằm bên cạnh.
Cậu nhỏ giọng dỗ:
— "Thôi, đừng uống nữa. Anh về phòng nằm nghỉ đi. Em sẽ gọi lại sau, kiểm tra coi anh có ngủ chưa."
Long gật đầu như một đứa trẻ ngoan, môi cong lên nụ cười rạng rỡ, quên cả xung quanh:
— "Ừm. Anh nghe lời em. Nghe lời em hết."
Long vẫn còn dựa vào sofa, tay lăm lăm điện thoại, miệng cười ngô nghê mà tai đỏ ửng. Anh chẳng hay biết phía cầu thang có bóng người khựng lại.
Mẹ Long đứng đó, vừa định xuống lấy thêm ít trái cây cho khách, ai ngờ lại nghe chính con trai mình đang lè nhè qua điện thoại.
— "…Anh nghe lời em hết. Nghe lời em hết luôn, bé Hùng ạ."
Tiếng cười của Long vang lên rõ mồn một.
Mặt bà hơi sững, trong đầu chợt xâu chuỗi lại: tên ghim đầu trong máy, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, rồi cả cách con trai chưa từng đưa cô gái nào về nhà.
Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay lưng bước đi, để lại ánh mắt sâu hun hút.
Ở đầu dây bên kia, Hùng vẫn chưa biết chuyện, chỉ thở dài bảo nhỏ:
— "Anh uống nước lọc rồi ngủ đi. Em dặn rồi đó."
— "Dạaa… em nói gì anh nghe nấy. Nhớ em quá…"
Long rúc đầu vào gối, giọng cười lẫn cả tiếng thở nặng nề của men rượu. Chẳng để ý một cơn sóng ngầm vừa bắt đầu len lỏi ngay trong chính căn nhà của anh.
Từ hôm đó, Long vẫn sinh hoạt bình thường ở Hà Nội, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu hình ảnh Hùng. Sáng dậy, vẫn là thói quen nhón tay sang bên cạnh, nhưng chỉ còn chạm vào khoảng trống. Ăn sáng xong, anh không phiền ba mẹ, chỉ nhẹ nhàng tạm biệt:
"Con về Gia Lai đây."
Mẹ anh nhìn con trai, vừa mỉm cười vừa thở dài, biết Long đi là để trở lại với công việc và… người quan trọng. Anh gật đầu, ôm vội ba mẹ rồi kéo hành lý ra sân bay.
Ngồi trên máy bay, ánh mắt Long dán vào điện thoại, mở cuộc trò chuyện với Hùng. Nhìn ảnh chụp quán May, hình Bún nhỏ đang ngồi chơi, Long mỉm cười tự nhủ:
“Mình sẽ về, để lại không một ngày xa nhau nữa.”
Dù khoảng cách có tạm thời, nhưng trong lòng Long, Hùng vẫn luôn ở ngay cạnh, từng cử chỉ, từng nụ cười đều in sâu.
Máy bay cất cánh, Long ngồi im, bàn tay ôm điện thoại, tim rộn ràng nhưng cũng bình yên đến lạ.
---
Máy bay hạ cánh ở sân bay Pleiku, Long nhanh chóng lấy hành lý rồi bước ra ngoài. Khí trời phố núi mát lành, mùi hoa dại thoang thoảng, mà trong lòng anh còn rộn ràng hơn cả cảnh vật.
Ở phía cửa ra, Hùng đứng đó, tay xách túi xách nhỏ, Bún nhảy nhót quanh chân cậu. Nhìn thấy Long, Hùng giật mình mỉm cười, rồi bước vội về phía anh.
"Anh về rồi!" Hùng reo, giọng vừa hân hoan vừa trêu.
Long cười, bước tới ôm Hùng thật chặt, như sợ nếu buông ra một giây thì sẽ mất nhau:
"Anh nhớ em… và nhớ cả Bún nữa…"
Bún nhảy lên người Hùng, liếm lia lịa mặt cậu và cả Long, như muốn chúc mừng hai người đoàn tụ. Long cúi xuống, rúc mặt vào vai Hùng, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc: cà phê, quán xá, và cả Hùng.
Hùng cười khẽ, vuốt tóc Long, rồi nhón tay chạm vào mặt anh:
"Về rồi thì thôi, đừng có đi đâu nữa nha…"
Long chỉ cười khẽ, thả lỏng mọi cơ, lần này không còn khoảng cách, không còn trống trải. Chỉ có Hùng, Bún, và cảm giác như ở nhà, đúng nơi thuộc về anh.
---
Ém luôn tới giờ 😩😩😩
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip