Chap 1


 - Cháy rồi! Nhà Kim Hyun Young cháy rồi!

- Mau lên, mau lên!

- Không thể cứu nổi nữa rồi! Họ bị lửa nhấn chìm rồi!!

Tiếng người hoảng loạn hoà vội cùng tiếng bước chân gấp gáp. Trên khuôn mặt họ khắc đậm sự sợ hãi, cả tinh thần và con người đều bối rối trước cảnh tượng phía trước.

Căn biệt thự to lớn của nhà Kim đang bốc cháy!

Xe cứu hoả vây xung quanh căn biệt thự lớn, liên tục phun những đợt nước mạnh vào đám lửa ngoài căn nhà. Nhưng không kịp nữa rồi... Toàn bộ ngôi nhà đã cháy đen.

Tất cả người trong nhà có lẽ không cứu kịp nữa... Nghĩ tới đó những người đứng gần đám cháy vô tình thở dài, thương xót.

- Cứu được con gái của Hyun Young rồi! Gọi xe cứu thương mau!

Một người đàn ông chợt kêu lên, ông ta vội vã chạy ra khỏi đám lửa, trên tay còn ôm chặt cơ thể một cô bé chừng mười bảy tuổi đã ngất lịm đi bởi khói lửa.

Thấy vậy mọi người xung quanh vội vã thúc giục nhau. Người gọi xe cấp cứu, người tiến tới giúp người đàn ông kia đỡ cô bé xuống.

- Là Kim Sojin sao? Con bé còn thở! Mau lên!

------------------

Seoul về đêm đang đắm chìm trong tĩnh lặng vì tiếng còi xe cấp cứu mà bừng tỉnh. Chiếc xe lao thẳng tới bệnh viện gần nhất, các y tá bác sĩ nhanh chóng chạy ra, trực tiếp đẩy giường cứu thương vào phòng bệnh.

- Mau lên! Chúng ta cần thêm oxy!

- Cô bé đổ máu khá nhiều, xuống kiểm tra kho máu còn dự trữ bao nhiêu mang hết lên!!

Tiếng nói lớn của bác sĩ làm cả sảnh bệnh viện nháo loạn, bởi lẽ họ không dám chậm một bước để mất một sinh mạng.

Trong phòng bệnh, các thiết bị y tế hoạt động hết công suất, bác sĩ cũng như y tá liên tục làm việc.

Vội vã khẩn trương.

-------------

Cơ thể của cô bé sau một đêm truyền máu và thở oxy cũng có phản ứng. Sojin nháy nháy mắt nhưng không thể mở ngay, mi mắt cô nặng như lăng trì. Cô khẽ nhíu mày, khứu giác bắt đầu hoạt động chậm chạp. Mùi thuốc bỗng xông thẳng làm cô chưa kịp thích ứng, khó chịu mở choàng mắt.

- A!

Sojin hét lớn vì đầu cô chợt đau mạnh, cô dùng tay ôm đầu vừa một khắc liền bị bàn tay khác nắm chặt lấy

- Sojin cháu tỉnh rồi! Ơn chúa!

Người phụ nữ xinh đẹp phía trước mắt ngập nước, vui sướng ôm chặt tay Sojin nhìn cô.

- Cháu không sao chứ? Có nhận ra cô chú không?

Người đàn ông bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng, tiến lại nhìn cô, nhíu mày soi xét.

Sojin nhìn hai người, lấm lét quan sát rồi khẽ gật đầu.

- Cô Minah và chú Hong Byul ạ...

Minah thở dài, lòng nhẹ đi một chút. Sau đó như không giấu đi được nỗi đau. định lên tiếng liền bị Sojin chặn ngang, cô vui vẻ nói

- Hai cô chú tới gặp bố mẹ Sojin à? Để Sojin dẫn hai người đi nha.

Ánh mắt Sojin sáng rực tươi cười nhìn họ, cả Minah lẫn Hong Byul đều giật mình không nói được gì, hoang mang nhìn Sojin.

Không để ý ánh mắt kì lạ của hai người dành cho mình, Sojin soi xung quanh căn phòng rồi lắc đầu

- Nhưng đây không phải là nhà cháu... Sao lại vậy nhỉ?

Sojin nhìn xung quanh, băn khoăn vì kiến trúc lạ lùng ở đây, mắt chợt trùng xuống

- Ôi Sojin lại ngủ quên trong lúc bố mẹ đưa Sojin đi du lịch rồi... Bố mẹ chả chịu gọi Sojin gì cả...

Minah bị thái độ Sojin doạ cho sợ, bà ngập ngừng cầm cánh tay Sojin, hoảng loạn hỏi

- Sojin, cháu... Bố mẹ cháu tên là gì?

- Mẹ Lee Song Hye, bố Kim Hyun Young ạ.

- Cháu tên là?

- Kim Sojin.

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, 5 tuổi ạ.

Mắt cô mở to thành thực trả lời từng câu của Minah. Bà té ngửa,cánh tay đang cầm những ngón tay nhỏ của Sojin liền buông thõng, giọng điệu đau xót cất lên

- Sojin à...

Hong Byul đứng bên cạnh cũng không giữ được bình tĩnh, lắc đầu bất lực. Cô bé tội nghiệp...

Bởi vì tâm trí vẫn ở độ tuổi nhỏ, Sojin nhìn biểu hiện của hai người nhưng không hiểu. Đang mơ màng chợt cánh cửa phòng bệnh bật mở, một chàng trai lao tới

- Bố! Mẹ!

Hong Byul cả Minah đều ngừng lại, hướng mắt về phía chàng trai trẻ, Minah không nói gì lặng lẽ lắc đầu

- Con đến muộn rồi Jung Kook. Cả hai cô chú đã không còn...

Giống như hàng trăm tấn đá đè lên câu cuối, bà dường như muốn khóc nấc lên thành tiếng lớn. Anh nhíu mày, tay khẽ run không dám tin vào sự thật.

Cả căn phòng đang chìm vào im lặng, chợt bị giọng nói của Sojin làm cho bừng dậy

- Anh Jung Kook...?  


--------------

Nếu mọi người có đọc giới thiệu thì sẽ biết. Đây lại là một tác phẩm mới của mình, tác phẩm này mình cũng dành khá nhiều tâm huyết, mới hoàn thành được 1/3 thôi nhưng vì ngâm cũng lâu nên mình quyết định tung luôn.

Đây sẽ là một fic có chiều hướng khá mới mẻ so với các fic còn lại của mình. Nó sẽ đi từ nhẹ nhàng lên tới cao trào. Các chap đầu tiên này sẽ có nhịp độ vô cùng bình thường và chậm rãi. Nhưng nếu các bạn đặt niềm tin vào mình, mình mong "Mất em lần nữa."sẽ đem lại cảm giác vô cùng thỏa mãn cho người đọc, vì đã theo dõi một tác phẩm có sắp xếp tình huống mới mẻ từ ngọt ngào nhẹ nhàng đến ngược tâm mãnh liệt.

Lưu ý trước là các chap đầu tiên tiến độ của nó mình phải coi là khá nhạt,nhưng mong các bạn sẽ dành chút tâm tình cho đứa con tinh thần này của mình.

Cảm ơn mọi người <3

Mình sẽ cố gắng 1 tuần 2 chap. up vào thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip