Chap 14

Không như dự đoán của mọi người rằng Jungkook sẽ tiếp tục uống rượu để né mấy mệnh lệnh khó nhằn kia. Anh lại thản nhiên kéo Sojin lại gần mình, hôn lên môi cô.

Bị tập kích quá bất ngờ, Sojin chỉ biết mở tròn mắt, tay cũng đã bị anh nắm chặt không cách nào cựa quậy được. Cô cảm thấy môi mình rất nóng, trong lòng cũng rất nóng. Đầu óc cô quay cuồng chỉ vì nụ hôn của anh. Thế nhưng anh vẫn chưa dứt môi ra, Jungkook hôn rất chậm, anh nhẹ nhàng cắn môi cô một chút, rất lâu sau đó mới chịu buông Sojin. Gương mặt anh không biết là do rượu hay do hôn mà hơi đỏ, ánh mắt dưới mái tóc rối của anh đen thẫm một cách kì lạ. Anh thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, Jungkook đứng dậy, một tay liền bế cô lên đi khỏi gian phòng lớn.

Cửa gỗ đóng một tiếng khá mạnh, mọi người trong gian phòng từ ngạc nhiên, hoảng hốt chuyển qua tỉnh táo. Chả mấy chốc căn phòng đang im lặng nhanh chóng ồn áo, náo nhiệt

- Giám đốc hôn Sojin!!!

- Tôi có mù không? Khoan đã tôi có phải... Uống nhiều rượu quá không??!

- Mấy người thấy cảnh đó không? Giám đốc giữ chặt tay cô bé không để cho Sojin trốn tránh đấy!

- Thật là mãnh liệt quá đi!

Mọi người không còn hứng thú với trò chơi nữa mà thay nhau tận hưởng không khí ngột ngạt vừa rồi Jungkook đem lại. Ai nấy cũng vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn khi nói về kì tích khi nãy xuất hiện.

Ai bảo giám đốc Jeon Jungkook nổi tiếng không có phụ nữ bên cạnh, nay lại ngang nhiên công khai lợi dụng mệnh lệnh trò chơi để hôn cô gái mà luôn miệng nhận là em gái nhỏ của mình.

Trái với không khí ồn ào của căn phòng, Jimin ngồi tựa vào một góc. Từ đầu đến cuối cũng chứng kiến tất cả, anh nâng ly rượu lên miệng như tự phạt bản thân mà uống cạn. Uống tới hơi cuối Jimin mới mỉm cười nói thật nhỏ

- Vậy mà nói không có gì. Cậu ta đúng là có khả năng kiềm chế rất tốt.

Anh lại uống thêm một ly nữa rồi mạnh mẽ vuốt miệng một cái

- Hừ, thằng nhóc này!

.......

Jungkook bế thẳng cô trở lại phòng. Không hề mạnh mẽ như lúc đi, vào tới giữa phòng anh thả cô nhẹ nhàng xuống đất. Bản thân thì mệt mỏi đi về phía giường nằm xuống, tay vắt lên mắt. Anh mím môi nghĩ lại chuyện vừa nãy, thật khó khăn mới xoay người nói với cô

- Sojin, chuyện vừa nãy... Anh xin...

- Anh Jungkook đó là hôn đấy!

Cô liền ngắt lời anh, tay ôm lấy miệng của mình. Vẻ mặt rất hoảng hốt. Sojin đứng im tại chỗ nhưng chân lại run lẩy bẩy, tiếp tục bày vẻ hoảng hốt với anh

- Cái đó... Cái đó chỉ ở trên phim thôi... Chỉ với... chỉ với... người lớn với nhau thôi! Anh Jungkook! Anh...

Anh ngồi thẳng trên giường, ngạc nhiên nhìn biểu hiện như trẻ nhỏ vừa làm việc xấu của cô. Anh thực không biết nên cười hay khóc với cô, rất khó khăn mới bình tĩnh kéo cô lại phía mình

- Em nói là chỉ người lớn mới được làm sao?

Sojin gật đầu, có chút cảnh giác liếc anh. Rõ ràng cô có bao giờ dám xem cảnh như vậy trên phim truyền hình đâu. Bây giờ... Vừa bị anh hôn... Thì có cảm giác rất lạ. Trong vài phút ngắn ngủi đó cô đã thấy tim mình đập rất nhanh. Không phải là cảm giác sợ hãi, mà như là có chút gì đó...mê mẩn.

Jungkook nhìn cô, đôi mắt đen lại không rõ thâm ý. Đột nhiên anh đưa tay ôm lấy cô để cô chống tay lên ngực mình. Cất giọng ma mị chứa đầy ẩn ý

- Nhưng anh... Là người lớn.

Nói xong anh liền đặt cô xuống giường, thân thể cao lớn đè lên cơ thể mềm mại của cô, phủ môi xuống. Anh hôn rất tỉ mỉ, từng chút một ngậm lấy đôi môi mềm mỏng của Sojin, anh cũng dịu dàng nuốt lấy cô rồi lại mạnh mẽ cắn xuống để cô mở miệng, bản thân anh từ giây phút này chính thức dần trở nên u mê, trầm luân. Jungkook đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi của Sojin, mạnh mẽ tiến quân dò xét khoang miệng cô, một hồi nhiễu loạn lại buông thả chơi đùa với cô. Anh rất hung hăng, anh hôn cô tới mức tình mê ý loạn, Sojin bên dưới khó khăn hô hấp kêu lên rất nhẹ

- Em đau... Anh Jungkook...

Jungkook hơi chững lại, cúi đầu, cẩn thận hôn lên khoé môi cô, liếm mút rất nhẹ, chả mấy chốc lại chìm đắm trong vị ngọt của cô.

Anh ôm cô, để cô nằm trên ngực mình, rất khó khăn tách môi mình ra khỏi môi cô. Mùi rượu khi nãy liền thoang thoảng, có cả trên môi anh và trong miệng cô. Như một men say khiến cả hai cũng choáng váng.

Anh tiếp tục hôn khẽ lên tóc cô, trong anh giờ đã là ngọn lửa rồi. Chính bởi tự phá mất cánh cửa cuối cùng nên mới bị cô làm cho cám dỗ. Dù cho anh có muốn trốn tránh đến đâu, cũng chẳng thể phủ nhận được rằng mỗi giây mỗi phút bản thân anh đang dần rơi vào vực sâu trầm luân.

Jungkook vuốt nước mắt trên má Sojin khi chúng vừa lăn xuống lúc cô kêu đau. Anh mỉm cười, dịu dàng nói

- Là cổ vũ.

- Sao ạ?

Sojin ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên sau nụ hôn vừa nãy, khó hiểu nhìn anh. Đôi mắt ngượng ngùng, tự nhiên liền không dám nhìn thẳng anh nữa, thi thoảng cụp xuống để bớt xấu hổ.

- Không phải chỉ người lớn mới hôn. Nụ hôn cũng giống như sự cổ vũ vậy. Em sẽ hôn khi người đó cần sức mạnh.

Anh lại dịu dàng vuốt tóc cô, lần này Sojin đã chịu nhìn thẳng anh. Cô ngạc nhiên, tay tựa trên ngực anh nhẹ nhàng chống dậy, người hơi vươn lên

- Cổ vũ? Thật ạ?

Anh gật đầu, mỉm cười ôn nhu cùng cô.

- Vậy đó là điều tốt sao anh Jungkook?

- Tất nhiên rồi. Đó là việc tốt.

Anh ôm cô, tay siết chặt ở vòng eo mảnh khảnh, rất bá đạo mà giữ cô. Ánh mắt anh thay đổi, từ ngọt ngào liền chuyển qua thanh lạnh

- Nhưng sự cổ vũ của em, chỉ được dành cho anh thôi.

........

Tối đó anh lặng lẽ giữ nguyên tư thế ôm cô trong lòng. Anh không rõ đây là do muốn nuông chiều cô nên mới hình thành suy nghĩ phải luôn luôn giữ cô ở bên anh hay tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh đang dần bộc phát nữa.

Bây giờ mỗi khi ở cạnh hay nhìn thấy cô anh thấy trong lòng như có lửa đốt, rất muốn ở bên, rất muốn giữ cô mãi mãi.

Đây là cảm xúc chết tiệt khó nói mà lần đầu anh có.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lùa sâu vào mái tóc cô, vuốt ve dịu dàng.

Rõ ràng là trái tim anh đã biết câu trả lời nhưng lí trí thì chưa chịu nhìn thấu.

---------

Nắng vàng gay gắt hắt lên trên màn chiếu của căn phòng, Sojin xoay người tránh ánh sáng liền lăn khỏi ngực người đàn ông. Cả đêm qua bị anh ôm ghì người, cô bắt đầu thấy nhức mỏi.

Cô không nghĩ đến chuyện hôm qua, dụi dụi mắt ngồi dậy rồi quay qua anh, lay lay cánh tay Jungkook

- Anh Jungkook dậy đi...

Jungkook không trả lời, tay đưa lên kéo Sojin ngã xuống lòng anh một lần nữa, lười nhác lên tiếng

- Còn sớm. Em dậy sớm vậy làm gì?

Sojin đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không nhúc nhích, mắt mở tròn chăm chú nhìn anh. Chỉ nhìn anh thôi.

Sau một hồi vật lộn cùng tiếng gọi hò hét của các nhân viên bên ngoài Jungkok mới chịu tỉnh dậy, anh biếng nhác đi rửa mặt, thay quần áo để kịp với lịch trình tiếp theo của công ty.

Khi mọi người tập hợp lại cũng đã là tám giờ sáng. Sau một đêm dài nô đùa trông ai cũng hơi mệt mỏi và thiếu ngủ. Tuy nhiên sau khi biết rằng bữa trưa sẽ được tổ chức trên tàu thì tất cả đều tỏ ra háo hức, rạng rỡ.

Jungkook tập trung cùng mọi người. Sau đêm qua anh tiếp tục là chủ đề bàn tán của cả công ty. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là mấy lời khen xoay quanh "mạnh bạo", "mãnh liệt" hay "quyết đoán" mà thôi. Quả là những từ ngữ bay bổng.

- Sắc mặt rất tốt, ăn được rồi hả?

Vẫn là Jimin với cách xuất hiện bí ẩn, anh ta đặt tay lên vai Jungkook, cười cợt thiếu nghiêm túc.

- Anh Jimin!

Sojin nhận ra Jimin, ngoan ngoãn cúi đầu chào anh ta. Jimin mỉm cười với cô, tay đưa lên vẫy vẫy

- Chào em. Sắc mặt cũng rất tốt, được Jungkook cho ăn gì hả?

- Đừng có nói linh tinh nữa.

Jungkook gạt phắt Jimin qua một bên, ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo anh ta.

- Khó trách, ai bảo cậu hùng hổ bế cô bé đi trước mặt mọi người. Trông mặt cậu lúc đó khác nào muốn ăn tươi nuốt sống cô bé.

Dáng vẻ bỡn cợt của Jimin thực sự có tiếng, anh ta chỉ cần nhếch mép liền nhìn như một tên lưu manh, lời nói lúc nào cũng đối nghịch với vẻ ngoại trang trọng. Trông rất đáng để đề phòng.

Jungkook không tiếp lời Jimin, dùng một tay kéo Sojin đi thẳng ra du thuyền đang đợi. Sojin đi theo anh có lúc không kịp mới suýt ngã rồi lại loạng choạng, hấp tấp đuổi theo.

Mọi người phía sau nhanh chóng tụ tập lại bàn tán một chút

- Trông thế kia mà nói không có gì. Giám đốc cũng ngượng ngùng quá đấy.

- Chúng ta có đang nhiều chuyện quá không nhỉ?

- Có sao đâu, tại lần đầu thấy giám đốc vậy mà?

- Nhìn tình cảm thế kia khác nào muốn trêu ngươi chó độc thân như chúng ta?

- Giám đốc cũng biết hành người quá nhỉ!

Tiếng nói ồn ào đến mức cách xa vẫn nghe được âm thanh rầm rì. Giám đốc Jeon có lẽ mãi là chủ đề vô cùng nóng hổi mà càng nói lại càng hăng của công ty.

Trên đường ra tới bãi đậu thuyền có đoạn đường ngắn bị bao bởi các tảng đá lớn nhỏ nhìn rất kì lạ. Sojin buông tay Jungkook ra từ khi nào, lén lút leo lên chỗ đá đấy, đi song song cùng với Jungkook bên dưới. Khi anh để ý thì cũng đã muộn, cô nghịch ngợm cười với anh

- Anh Jungkook xem cao chưa nè.

- Cẩn thận, đừng để ngã.

Anh giơ tay nắm lấy cánh tay cô, chu đáo dắt cô bước từng bước qua chỗ đá gập gềnh. Đi đến đoạn cuối Sojin liền tỏ ra lúng túng, cô đứng im trên mép đá rồi nhìn xuống anh đã buông tay

- Chỗ này... Hơi cao.

Jungkook nhìn khoảng cách độ cao bây giờ của anh và cô cũng gần một mét, mắt liền nheo lại. Anh chậm rãi tiến về phía trước một chút, tay đưa về chỗ Sojin

- Nhảy xuống.

- Anh sẽ đỡ chứ?

- Ừ.

Sojin không nghi ngờ, nhún người lao xuống, rơi thẳng vào lòng anh. Tay cô vòng ra ôm cứng cổ Jungkook. Ngã xong mới thở phào ngẩng mặt, cười với anh

- Quá đỉnh ha anh Jungkook.

Ai ngờ Jungkook cũng cúi mặt, hôn nhẹ lên môi cô

- Ừ, nhảy tốt lắm.

Sojin bặm môi lại, mắt sửng sốt nhìn anh. Tuy anh bảo đây là nụ hôn cổ vũ...nhưng không được đâu, lồng ngực Sojin kích động quá.

-------

Khi trời đêm bắt đầu đổ xuống, mọi người trên tàu liền tản ra khắp nơi. Người về phòng nghỉ ngơi, người ra ngoài ngắm cảnh, người lại lặng lẽ ở trên boong tàu.

Jungkook chống tay lên mạn thuyền, hướng mắt về phía xa, gió đêm hơi ngơ ngẩn chạm khẽ vào tóc anh. Từng đốt ngón tay mạnh mẽ nổi lên, anh lại vô thức đắm chìm vào biển cả mà không để ý động tĩnh xung quanh.

Sojin bước đến bên cạnh anh, nét mặt như có gì đó khác biệt. Không ngây ngốc như một đứa trẻ, đôi mắt sáng trong bỗng sâu thẳm như tâm hồn người thiếu nữ khó đoán.

Ngón tay cô lướt trên mạn thuyền rồi nắm lại, cô khẽ khàng lên tiếng

- Cảnh rất đẹp, phải không?

Jungkook dừng lại việc tập trung, anh quay người nhìn khuôn mặt nghiêng trắng ngần của cô. Dưới bầu trời đêm, khuôn mặt Sojin giống như là được vẽ lên, vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại. Khi nhìn kĩ lại cảm giác như có gì đó thấp thoáng nét buồn trong mắt, rồi lại rất nhanh hoá thành suy tư.

Anh giật mình, sao Sojin lại có sự thay đổi sâu sắc đến thế được. Anh lắc đầu, cởi áo khoác, mang lên vai cho cô

- Em thích biển à?

Sojin nhìn vạt áo trên vai mình, tỏ ra trầm ngâm, miệng vô thức nói

- Khi em mười bốn tuổi, gia đình em cũng đã từng đến đây. Nơi này rất đẹp, khi đó em cũng đứng đây, cạnh bố mẹ ngắm mặt biển lặng lẽ như này.

Anh giơ tay ôm vai cô, giọng cô nhẹ nhàng nữ tính giống như khúc hát mềm mại giữa không gian.

Anh ngẫm lại lời cô, chợt giật mình nhíu mày. Cô nói "khi em mười bốn tuổi"...?

Jungkook kéo người Sojin ra, vội vàng hỏi

- Sojin? Em nhớ ra gì sao?

Cô ngơ ngác nhìn thái độ của anh

- Là sao? Em không hiểu ý anh?

Jungkook ghì chặt tay lên vai cô. Ánh mắt cẩn trọng nhìn khuôn mặt trước mắt.

Khi cô bước ra đây anh đã thấy có gì không đúng, cô không giống lúc bị mất trí nhớ, mọi kí ức chỉ nằm lại tại thời điểm khi cô còn năm tuổi. Anh chợt nhớ đến đêm hôm trước, lúc cô nói đã được bốn năm cô chưa đi biển. Làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể nhớ được kí ức khi mình một tuổi, lúc nhận thức còn chưa rõ ràng chứ? Tới hôm nay cô lại nói năm mười bốn tuổi cô đã từng tới đây. Điều này có nghĩa cô đã nhớ ra mình là ai?

Trong lòng anh chợt sôi trào hồi hộp, Jungkook nắm tay cô nghiêm túc hỏi lại

- Em nhớ ra rồi sao? Nhớ ra mọi chuyện?

- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu... Anh đừng làm em sợ.

Sojin tỏ ra sợ hãi trước sự dồn dập của anh, cô hơi co vai, mắt tròn đã run rẩy mà dao động qua lại.

- Nghe anh này. Em đã nhớ ra em là Kim Sojin mười tám tuổi rồi sao?

Nghe xong, cô liền hoảng sợ giựt tay anh ra.

- Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao anh lại hỏi như thế? Em...

Ngay lúc này trong đầu cô liền hiện lên một tầng lửa dày đặc, trong đó có cả hình ảnh ba mẹ cô và những người giúp việc. Họ đang la hét... Họ đang bị lửa nhấn chìm...

"SOJIN! CHẠY ĐI CON!"

Mẹ cô đã hét lên rồi đẩy cô, cô cũng đã cố gắng kêu gào, la hét, nhưng không thể...Mọi thứ dần chìm vào trong biển lửa ngay trước mặt cô. Cô thấy nước mắt mặn chát rơi trên má mình và hình ảnh cha mẹ dần nhạt nhoà ngay trước mắt...

- Không, không thể nào. Không thể có chuyện đó! Không!

Cô vừa lùi khỏi người anh vừa hét lên.

Trong đầu cô toàn là hình ảnh đau đớn! Tại sao lại như vậy? Cô ôm đầu, hét lên rồi khuỵ xuống sàn gỗ. Trong ngực như bị ai bóp chặt, cả cổ họng tựa như bị khói lửa nghiền nát.

Cô khó thở quá! Cô không thở được! Trước mắt cô bây giờ chỉ còn khuôn mặt đau đớn của mẹ, thân hình chìm trong lửa của cha và sự vô vọng của bàn tay cô khi cố vươn về phía họ. Sojin hét đến khản giọng, đầu óc tối như mực rồi đột nhiên ngã xuống, ngất lịm đi.

- Sojin!

Jungkook chạy lại, ôm chặt cô vào người. Gương mặt cô nóng rực, mồ hôi chảy dọc trên thái dương. Hàng mi dường như cũng đau đớn mà run rẩy chập chờn.

Nước mắt cô lăn đầy trên khuôn mặt, cô khóc tới thương tâm đau đớn.

Jungkook đỡ cô dậy, nhanh chóng bế lên, chạy về phòng nghỉ. Chân mày thanh tú nhíu lại, anh cảm thấy cô đã nhớ ra gì đó.

Chỉ là, nếu thứ cô nhớ ra là nỗi đau thì chính anh cũng không thể thấy lòng nhẹ nhõm.

------

Vào năm học rùi các tình iu bỏng ưi! liệu còn ai vẫn đủ sức khỏe kiên nhẫn mà hóng Fic này không nhị?
Siêu loveee💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip