Chap 17
Sau khi dỗ cho Sojin ngủ, Jungkook mới từ tốn vén chăn đắp cho cô. Anh yên lặng ngắm khuôn mặt trắng noãn của cô bên dưới vì khóc lóc và sợ hãi mà có chút phiếm hồng. Một bộ dạng như vậy... thoáng khiến anh dằn vặt.
Jungkook thở một hơi khó khăn, mệt mỏi vuốt tóc cô sang một bên. Thực lòng anh đang rất hối hận, nhìn thấy cô vì lời nói của Hyunji mà trở nên rối loạn đau đớn. Lại nhớ tới sự nhắc nhở của bác sĩ về tình trạng bệnh của cô, trong anh càng rối và lo lắng, e sợ rằng cô lại nhớ ra những hình ảnh khiến chính mình đau lòng.
Anh đứng lên, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng liền thấy Hyunji đã đứng ở phía trước, trên mặt ả tỏ rõ vẻ bồn chồn xen lẫn tức giận.
Nhìn thấy anh bước ra, Hyunji tiến đến vồ lấy cánh tay anh, lớn tiếng
- Sao anh lại để cô ta ở phòng của anh? Rốt cuộc hai người đã làm gì?
Hyunji không cho phép bất kì ai được động vào Jungkook, ả càng ngang nhiên bày vẻ độc chiếm càng khiến anh khó chịu. Jungkook không nhìn tới Hyunji, đi thẳng xuống dưới tầng, ánh mắt hoàn toàn chỉ là chán ghét.
Hyunji theo anh xuống dưới, Jungkook cũng không vội vã, ngồi thẳng xuống dưới ghế, nóng bức kéo caravat trên cổ.
Hyunji không cho anh nghỉ ngơi, liên tục tiến đến trước mặt anh, truy vấn
- Anh nói đi. Rốt cuộc chuyện này là sao?
Jungkook ngửa đầu ra sau, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh với Hyunji quen biết từ rất lâu.
Bởi vì muốn mối quan hệ của công ty mình là Jeon Byul phát triển tốt nên cha anh không ngừng tiếp cận và làm quen những người có khả năng. Trong đó Bộ trưởng Jo, cha của Hyunji là một nhân vật vô cùng quan trọng. Jungkook lại dễ dàng được con gái của bộ trưởng để ý, nên suốt một thời gian dài anh đã phải làm bạn và ở bên cạnh Hyunji theo ý ba. Mãi sau này khi công ty Jeon Byul ổn định cùng với công việc phải đi nước ngoài của Hyunji nên Jungkook mới tự do tách khỏi Hyunji.
Thế nhưng hôm nay cô ta lại thình lình xuất hiện gây loạn trong nhà anh, khiến anh muốn bực tức cũng không thể thở mạnh. Vào loại tình huống này, Jungkook chỉ mím môi lãnh đạm cất tiếng hỏi
- Em về từ bao giờ?
- Vừa về là em tới đây ngay. Rốt cuộc lại thấy anh chấp chứa một con bé. Anh là muốn gì ở gia đình nó phải không?
Hyunji luôn mặc định rằng anh chỉ đang lợi dụng Sojin, nhưng việc anh để Sojin trong nhà lại còn ở chung phòng khiến ả không thể chấp nhận nổi. Vốn dĩ muốn về đây để được anh đón chào lại vì một màn quan tâm của anh đối với con nhỏ không gia đình đó khiến cô ta sôi sục. Người đàn ông trước mắt này phải là của cô ta! Năm mười tám tuổi, chính Hyunji là người đã chọn anh!
Jungkook không hài lòng với lời nói của Hyunji, anh nhíu mày trầm mặc nói
- Sojin đã mất cả cha lẫn mẹ. Gia đình anh và em ấy cũng có quan hệ tốt, anh là đang giúp Sojin.
Hyunji nghe xong lời này không thấy an tâm hơn, một mực nhất quyết
- Dù thế nào anh cũng không nên để cô ta ở chung phòng với mình. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?
Jungkook nhìn cô, ánh mắt cô đọng lạnh lùng, chỉ một cái nhíu mày cũng đem bao thanh lệ quyến rũ. Anh lãnh đạm mà thẳng thắn tiếp lời
- Hyunji... Cho dù như vậy, cũng không phải chuyện của em!
- Anh nói sao? Rốt cuộc anh coi chúng ta là gì?
Hyunji kinh sốt trước sự tàn nhẫn và không chút suy nghĩ nào của anh khi nói ra lời này. Trước giờ ả luôn tự tin mình là người phụ nữ duy nhất ở cạnh anh, yêu thương anh vậy mà bây giờ trước mặt cô ta anh lại thẳng thừng phủ nhận tất cả.
Jungkook thở dài, giọng nói muốn bao nhiêu tuyệt tình liền có bấy nhiêu
- Chúng ta vốn không là gì của nhau. Em đừng có lộn xộn ở đây nữa.
Hyunji chấn động hoàn toàn, ả chết sững trước mặt anh, đôi môi xinh đẹp cũng vì vậy mà gắt gao cắn chặt, đôi mắt run rẩy nhìn anh kinh sợ.
Jungkook không quan tâm tới vẻ mặt hoảng loạn ấy của Hyunji, lại quay đầu lạnh lùng gọi người
- Em về đi. Anh rất mệt, không thể đôi co giải thích với em được.
Sau đó để người giúp việc kéo cô ra cửa. Hyunji oán hận nắm chặt tay, đau đớn nhìn anh, giọng nói toát ra nghe có vẻ run rẩy nhưng là đang giận dữ vô cùng
- Anh... Anh coi trọng cô ta đến thế sao?!
Jungkook im lặng, bình thản nhắm mắt lại, trong một giây anh cũng bị lời Hyunji làm cho bất ngờ.
"Coi trọng"? Là một từ rất xứng đáng với Sojin...
Không thấy anh trả lời Hyunji chỉ biết vô hồn theo người làm rời khỏi biệt thự. Ánh mắt cũng vì biểu hiện lạnh nhạt của Jungkook làm cho chấn động, nheo thành một đường nguy hiểm, dã tâm độc ác vốn đang bùng cháy hừng hực nay càng mãnh liệt hơn nữa. Cô ta nghiến răng, miệng lẩm bẩm đầy vô thức và sát thương
- Cô ta không xứng, không xứng một chút nào với tình cảm của anh!
Bầu trời Seoul vốn quang mây nay lại nổ một tiếng sầm, đám mây đen kịt nhanh chóng quấn quanh thành phố. Cơn mưa lớn đang ầm ĩ dàn trận trên cao.
Sojin bị tiếng động lớn ngoài trời làm cho bừng tỉnh, trên trán cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Lòng cô như bị ai bóp chặt vẫn đau đớn mà run rẩy từng hồi.
Tiếng nói như thác gầm của Hyunji lần nữa quay lại quấy nhiễu đầu óc cô, Sojin mệt mỏi ôm đầu. Trí nhớ của cô giống như biển sâu, lúc rõ ràng lúc lại chìm đắm mơ hồ. Cô gắt gao nắm lấy tấm nệm, một cỗi sợ hãi không tên bỗng xông tới khiến cô ớn lạnh.
Cô không nhớ rõ chính xác Hyunji nói gì nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó lại vô thức khiến cô như chìm vào ác mộng, sợ hãi vô cực. Sojin vô lực ôm đầu mình, cô... Đã quên gì sao?
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Jungkook tiến lại phía cô, lo lắng ôm vai Sojin
- Em làm sao thế, Sojin?
Gương mặt nhoè nhoẹt bởi nước mắt trộn lẫn mồ hôi mặn đắng khiến Sojin trông đáng thương vô cùng. Anh đau lòng ôm cô. Sojin mềm như ngọn cỏ sau trận bão, bị động dựa vào lòng anh, đau đớn nói
- Anh Jungkook... Có phải em đã quên điều gì không? Em sợ lắm... Hiện giờ em rất sợ...
Bàn tay anh gia tăng lực. Cô... Đã không còn là Sojin ngây thơ nữa rồi. Cô đã thoát khỏi không gian mà chính bản thân chìm đắm trong suốt quãng thời gian qua rồi.
Nghĩ tới đây đầu óc anh như muốn nổ tung. Anh khó chịu, thực sự khó chịu! Anh ôm cô chặt hơn, dịu dàng an ủi
- Không sao. Có anh đây rồi. Đừng sợ.
Sojin tựa sâu hơn vào lòng anh, không thể khóc nổi thành tiếng nhưng đôi vai gầy vô hình như đang run run khiến anh chạm vào là đau tới nghẹn...
Jungkook thở dài...Có lẽ chính anh cũng đã không thể tình nguyện mà để cô rời xa mất rồi.
Trong bữa ăn tối, không gian quanh hai người trầm đi rất nhiều. Cô lại như người thơ thẩn ngồi im một chỗ không động đũa, anh tựa như vô thức, tay cũng chỉ để lên bàn quan sát cô.
Cơm canh cũng nguội nhưng chả ai muốn ăn, bà Min ở bên lo lắng nhìn hai người, bèn lên tiếng
- Cậu chủ, đồ đã nguội. Có cần tôi đun nóng lại không?
Lúc này anh mới hoàn hồn, trầm ngâm nhìn thức ăn trên bàn, chỉ thở dài khoát tay với bà Min.
Anh giơ đũa lại nghĩ đến chuyện chiều nay, cân nhắc nói
- Từ ngày mai không cho bất cứ ai vào nhà. Kể cả Hyunji.
Bà Min có chút cả kinh nhưng lại nhanh chóng hồi phục nét mặt, cúi người gật đầu với Jungkook rồi tiến về bếp. Đối với vẻ lãnh đạm của Jungkook bà đã quen, nhưng để anh lạnh lùng như vậy với Hyunji chính là lần đầu bà chứng kiến.
Có lẽ tiểu thư họ Jo kia vẫn chưa hiểu rằng, anh với cô ta ngoài mối quan hệ vì tương lai cho nhà Jeon thì vốn không có chút tình cảm nào.
Loại tiểu thư hống hách đó... Có chút đáng thương.
Bà lặng người thở dài không suy nghĩ thêm, tiếp tục dọn dẹp trong bếp.
Ngoài này, Jungkook lại đang dỗ dành cho Sojin ăn. Sau một màn khóc lóc cô giống như gầy đi, khiến anh phải xót xa. Sojin cứng nhắc ăn đồ anh gắp, ánh mắt cũng không có hồn để tồn tại.
Khi cô ăn xong trời bên ngoài cũng ngớt mưa, vậy nhưng lòng người u ám đâu tại phong cảnh. Cô buông đũa dè dặn đứng lên, vẫn là chậm rãi xoay người đi lên tầng.
Khi anh theo lên đã thấy cô gục người trên giường, bờ vai nhỏ nhắn vì chút yêu đuối mà run rẩy. Jungkook tiến đến mà thấy lòng mình cũng nặng nề rơi xuống theo từng bước chân, cô quay người thấy anh lại ủ rũ mà khóc tới thương tâm. Cô mệt nhoài ôm lấy anh
- Anh... Em rất sợ... Nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của Hyunji em rất sợ....
Chính xác là cô như con chim nhỏ đang mất phương hướng ngã xuống, rồi lại luống cuống tìm lấy nơi trú để ai oán cho chính mình
- Em cảm giác như một kẻ ngốc... Em đã sống sao suốt những ngày qua... Em không nhớ gì nữa! Đến lời Hyunji vừa nói em cũng không nhớ rõ. Nhưng không hiểu sao, nơi này... Đau, rất đau! Rốt cuộc em bị sao, em bị sao hả anh? Em đã quên điều gì? Em khó chịu, thực sự khó chịu!
Cô vừa nói vừa chỉ vào ngực trái, gương mặt nhỏ bé không sao chịu nổi quá nhiều đau đớn liền ửng đỏ, lồng ngực khát khao trầm ổn ra sức vẫy đạp khiến cô càng mất sức gục lên người anh.
Sojin không hiểu vì sao cô lại như này, cô giống như sống ở thế giới khác, đầu óc khi tỉnh táo khi lại thơ thẩn. Nhưng mỗi khi tỉnh táo lại đau đến toàn thân phân liệt, cố mãi cũng không cách nào thoát khỏi guồng quay đau đớn này.
Sojin khóc đến cạn sức, mệt mỏi ngất đi trong lòng anh. Nước mắt vẫn còn ướt đẫm áo anh, mọi sự đau thương của cô giống như theo giọt nước mắt mà thấm đẫm trái tim anh. Thấy cô thê lương đến vậy lòng anh nhất định đau vô cùng.
Jungkook đặt cô nằm xuống giường chính mình cũng ngả người để vây cô lại. Với Sojin, anh dùng toàn tâm toàn ý, có nuông chiều cưng nịnh cũng có sủng ái bảo vệ.
Mỗi ngày trôi qua anh lại biết lòng tham của mình với cô lại nhiều hơn chút.
Có lẽ, anh đã biết trầm luân rồi. Nhưng loại trầm luân này sao lại khiến cả hai đau thương tới vậy?
Ngày hôm sau, anh không muốn đánh thức liền cứ để cô ngủ như vậy mà chuẩn bị rời đi. Sau một đêm bị chính bản thân ngược đãi gương mặt Sojin hơi hốc hác, xanh xao. Môi anh đào cũng bợt trắng vì bị cô liên tục cắn.
Anh cẩn trọng đắp chăn cho cô, dặn bà Min chăm sóc cô chu đáo rồi mới đi.
Xe anh tiến thẳng ra đường lớn lại bị một chiếc Laferrari bất ngờ vượt đầu xe với tốc độ lớn. Jungkook cau mày định đi tiếp liền sực nhớ ra điều gì, anh quay đầu nhìn theo đuôi xe kia vòng vào đường khuất. Chiếc xe đấy, ở Seoul này không phải ai cũng dễ dàng sở hữu, mà người duy nhất anh nghĩ đến ngay lúc này đó là... Hyunji.
Chỗ cô ta rẽ vào là hướng về nhà anh!
Jungkook mím môi, mày ngang đã xô lại, đôi mắt sâu như biển khơi cũng gợn lên sóng. Cô ta, rốt cuộc muốn gì!
Anh quay đầu đuổi theo xe Hyunji. Tổn thương Sojin, dù là ai anh cũng không cho phép!
Laferrari đỏ ngang ngạnh đỗ lại trước cổng nhà Jungkook, bởi vì hôm nay người giúp việc có tập trung đến để sửa lại vườn hoa nên cổng mở rất rộng.
Hyunji bước xuống xe, mắt kính cao cấp bị ả kéo xuống vất lại vào trong xe, ánh mắt như báo săn nhìn chằm chằm vào trong nhà. Cô ta không để ý tới người làm việc, bước thẳng vào trong nhà. Khi này bà Min từ trong đi ra thấy Hyunji liền hoảng hốt giữ cô ta lại
- Tiểu thư Jo Hyunji, cô không được! Cậu chủ đã có lệnh, dù bất cứ ai cũng không được vào đây...
- Buông ra! Bà nghĩ tôi là ai?
Hyunji bực bội hất tay bà Min, gương mặt trang điểm mỹ lệ cũng không che nổi vẻ hiểm ác.
Bà Min khẩn trương cúi đầu, vẫn nắm lấy cánh tay Hyunji
- Cậu chủ nói, kể cả là cô, thưa tiểu thư...
- Bà im cho tôi!
Nghe tới đây cô ta mạnh mẽ đẩy ngã bà Min, ánh mắt coi thường nhìn bà ngã ngồi trên mặt đất, chẳng thèm đoái hoài bước thẳng vào phòng khách.
Vào tới nơi cô ta liền trông thấy Sojin, vẫn dáng vẻ nhu mì vô tội ngồi một góc, gương mặt thơ thẩn vô hồn chẳng để ý tới ồn ào xung quanh. Hyunji cắn môi, đay nghiến hình ảnh Sojin trong mắt mình, lên tiếng
- Kim Sojin!
Sojin bị làm cho giật mình, xoay người thấy khuôn mặt của Hyunji, trong lòng bất giác nổi sợ hãi. Cô bật dậy lùi về sau, lắp bắp
- Sao... Sao chị lại vào đây?
Cô ta tiến đến, mỗi bước như một ngòi súng bắn ra, vô tình khiến đầu óc Sojin đau như bị đánh. Tới khi gương mặt Hyunji đã kề gần với Sojin, cô mới hoảng sợ mà vung tay
- Chị lui ra!
- Cô dám ra lệnh cho ai? Con nhỏ không gia đình tội nghiệp, cô vẫn nghĩ cô là tiểu thư của nhà họ Kim danh giá ư?
Hyunji nắm chặt cổ tay Sojin, cơn đau tàn nhẫn khiến cô tỉnh táo, Sojin run rẩy nhìn Hyunji
- Chị nói gì... Không gia đình sao?
- Cô còn giả ngây sao? Không phải tôi đã nói à? Gia đình cô đã chết hết trong đám hoả hoạn đó rồi! Giờ cô chỉ là con nhóc cô độc không cha, không mẹ, không người thân mà thôi!
- Chị... Chị nói sao? Họ đã chết? Bố mẹ tôi đã chết?
Sojin hoàn toàn trở nên nhu nhược, cô nghe theo lời Hyunji mà lòng vỡ thành trăm mảnh. Cô lắc đầu, đau đớn rơi nước mắt
- Không thể! Không thể có chuyện đấy!...
- Hừ! Cái loại con gái như cô còn phù hợp ngồi đây diễn trò mà lấy lòng Jungkook sao? Cô không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng với Jungkook! Mau cút khỏi đây đi! Về ôm lấy khối tài sản cha cô để lại mà cút khỏi đây!
Hyunji hung hăng đẩy người Sojin khiến cô loạng choạng ngã xuống nền gạch, nước mắt lạnh buốt đâm xuống bàn tay gầy gò của cô dưới nền nhà. Cổ họng yếu đuối cũng không chịu nổi những cơn đau liên tục, rơi đầy âm thanh cô đọng thương tâm. Sojin như con mèo nhỏ bị vất bỏ, xụi lơ giữa trời mưa, mỗi giây lại như nhìn thấy tử thần đến gần, dần dần cướp lấy hơi thở ngột ngạt của cô.
Hyunji cao ngạo khoanh tay nhìn xuống cơ thể run rẩy của Sojin, cảm thấy bản thân hả được giận nhưng lại muốn giày xé thêm khiến người con gái đáng chết này đau khổ hơn nữa, ả nhẫn tâm nâng mặt Sojin lên
- Đừng có tưởng Jungkook thương hại muốn chăm sóc cô thật lòng. Thứ anh ấy muốn chỉ là tài sản của ba cô thôi, đồ ngốc!
Nói rồi liền hất cằm Sojin sang một bên, tàn nhẫn mỉm cười.
Chỉ bởi một lời nói của Hyunji, tim Sojin giống như bị ai đó bóp chặt, tựa hàng ngàn mũi dao đang đâm lên cô, đau đớn tới mức thẫn thờ, vô dụng ngã hẳn xuống dưới, đôi mắt to sáng nay chỉ còn mờ mịt, giống một lớp sương lạnh lẽo vây quanh, trước cô chỉ còn là sa mạc cô độc...
Tiếng xe gầm rú ở bên ngoài, bước chân cũng dồn dập mạnh mẽ, Jungkook chạy vào trong nhà, mồ hôi đã chảy xuống ướt đẫm áo anh, Hyunji quay đầu nhìn anh, kinh ngạc thốt lên
- Anh Jungkook! Sao anh lại...
Anh chẳng bận tâm đến Hyunji nữa. Tim anh vội vã vì ai, cơ thể anh lo lắng cho ai, anh biết rất rõ. Anh chạy về đây vì ai, chính anh cũng rất rõ!
Nhưng tại sao khi thấy cô ngồi kia, thất thần nhìn anh, gương mặt vô cảm tới lạnh lẽo tim anh lại đau đớn tới thế...
Anh tiến đến ôm lấy cô cũng là lúc Sojin nhắm mắt ngất đi.
----------
oh dạo này sự lười của mình lên đến mức phát hoảng rồi, tặng các bạn một chap cực dài trước nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip