Chap 26
Qua sáng hôm sau, trời liền tạnh ráo và mát mẻ. Sojin dậy từ rất sớm, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để ra khỏi nhà.
Cô quấn nhẹ chiếc khăn lên cổ, tâm tình vui vẻ bước ra ngoài đường. Hôm nay cô có cuộc hẹn với Hoseok.
Jung Hoseok là con trai của vợ chồng nhà bà Han. Hơn cô tới chín tuổi, vậy nên đối với cô Jung Hoseok như một người anh lớn đáng tin tưởng mà dựa vào.
Hơn nữa trong ba năm qua cũng chỉ có anh là người con trai duy nhất ở bên và chăm sóc cô. Khi cô mở mắt sau ba ngày bất tỉnh lúc xảy ra tai nạn, Jung Hoseok cũng là người con trai đầu tiên cô thấy. Kể từ đó anh thường xuyên xuất hiện hơn, thay bà Han săn sóc và lo mọi chuyện thay cô.
Hoseok là bác sĩ, tuy nói là ba năm nhưng trong thời gian đó anh hay đi ra nước ngoài để tiến hành công việc của mình. Lần này tới Hàn Quốc cũng là do công việc của anh đã được chuyển về đây.
Sojin rất háo hức được gặp lại anh, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc liền đến nơi. Đứng từ ngoài cửa hàng, nơi hai người hẹn nhau cô nhanh chóng nhận ra anh đang ngồi bên trong, tựa thân mình cao lớn vào ghế nhung, trên mũi đeo thêm một cặp kính vừa vặn, vô cùng tập trung mà xem tài liệu trên bàn, cạnh cửa sổ hướng ra ngoài.
Sojin lập tức chạy vào, Hoseok ngồi im lặng cạnh cửa kính lớn vẫn trầm ngâm đọc tài liệu mà không nhìn đến cô.
Sojin đi đến trước mặt anh, giơ tay liền cầm lấy tập giấy trong tay anh, ra vẻ giận dỗi nói
- Anh Jung Hoseok! Anh không thể ngó lơ quý cô xinh đẹp như em vì đống giấy như này được!
Jung Hoseok ngừng tay, ngước mắt lên. Dưới cái nắng nhẹ đâm tới, gương mặt anh toát lên vô cùng dịu dàng, mắt sáng mày ngang, sóng mũi cao thẳng, nụ cười cũng như tô thêm nắng vàng ấm áp khi nhìn thấy Sojin.
Hoseok kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình, vừa có vẻ dịu dàng lại vừa có vẻ dỗ dành mà nói
- Làm sao anh dám ngó lơ em đây?
Sojin hơi bĩu môi với anh, giả tài liệu cho anh rồi quay sang hỏi
- Lần này anh sẽ làm việc luôn ở Hàn hả?
Hoseok im lặng, anh không trả lời luôn lại bận tâm ngắm nhìn cô một hồi lâu. Tóc dài trên đầu cô hơi rối, mặt mũi cũng hây hây đỏ vì lạnh. Hoseok chợt thấy không đành lòng, tay giơ lên vuốt tóc cho Sojin rồi mới lên tiếng
- Anh nghĩ vậy. Chỗ làm ổn định cũng tiện hơn.
Cô gật đầu theo anh. Mấy năm qua, Hoseok liên tục đi lại, không biết niềm đam mê nào níu anh kiên trì như vậy nữa. Sojin mấy hồi nhắc tới đều thấy ngưỡng mộ nhưng cũng lo lắng cho anh. Lần này nếu được ổn định thì thật tốt cho anh.
Hoseok không thấy cô nói gì, lại nhẹ nhàng hỏi
- Em đã đi thăm cha mẹ chưa?
Sojin ngẩng mặt nhìn anh, miệng tuy cười nhưng đáy mắt tự bao giờ chợt sóng sánh nước. Có lẽ hai chữ "cha mẹ" luôn là giới hạn cao nhất của "đau lòng" trong cô. Nên mỗi khi chạm tới liền như ngã xuống vực sâu, thật nhanh chóng mà cảm thấy đau lòng.
Cô cố gắng nín lại cảm xúc sắp trào ra, nói với anh
- Dạ rồi. Dù không biết ai đã giúp em chuẩn bị cho tang lễ cũng như chỗ chôn cất cho ba mẹ nhưng cuối cùng em cũng được gặp họ rồi.
Kí ức về ngày tồi tệ chợt đọng lại trên não bộ Sojin, cô khó khăn lắc đầu, rũ bỏ từng cơn đau đớn mà kí ức đem lại.
Hoseok lo lắng nhìn cô
- Em ổn chứ?
Sojin lắc đầu
- Em không biết. Khi đến Hàn em đã rất lo sợ và hồi hộp, em muốn đến gặp họ với tâm trạng vui vẻ nhất nhưng khi thấy ảnh của họ trên bàn thờ em đã không kìm được mà...
Cô khó khăn lau nước mắt sắp tràn ra, âm thầm hít vào lồng ngực một hơi lớn, thật cố gắng mà điều chỉnh tâm tình ổn định hơn.
Hoseok nhìn cô, lòng anh liền co thắt dữ dội, thật nhanh chóng bọc tay mình với tay cô, vỗ về nhẹ nhàng
- Không sao. Gặp được là tốt rồi.
Cô gật đầu "Vâng" với anh một tiếng, chả mấy chốc mà nước mắt đã ráo hoảnh, cô tươi cười nói với anh
- Thôi chả nhắc tới chuyện buồn nữa! Nói về việc của anh đi.
Jung Hoseok đau lòng nhìn vào viền mắt vẫn còn ươn ướt của cô, cô bé này bao năm nay ở bên anh vẫn vậy, lúc nào cũng không muốn ai lo lắng cho mình quá nhiều, càng lớn lại càng giỏi che giấu.
Mười tám tuổi sẽ khóc bất cứ khi nào buồn, nhưng khi hai mốt tuổi lại ngang bướng nuốt nước mắt vào trong, chỉ khi thật sự bất lực mới cho bản thân yếu đuối. Thế nhưng lại chưa từng khóc lớn một trận trước mặt anh.
Có đôi khi, Hoseok nghĩ cô thật mạnh mẽ.
Nhưng Sojin biết, cô không hề mạnh mẽ, cô chỉ giỏi chịu đựng.
Nếu càng chịu đựng cô càng thấy dễ chịu. Con người khi rơi xuống đáy vực của đau đớn cũng như bị đẩy tới tận cùng của vô cảm, sẽ chẳng còn sức để làm loạn hay khóc lóc, và cũng chẳng còn tâm niệm cho việc phải dằn vặt hay miên man với suy nghĩ tiêu cực nữa.
Sojin chính là như vậy, cô đã đánh mất cả nửa con người chỉ vì chìm sâu vào cái gọi là "đau lòng".
Chỉ là khi đã chịu thoát ra vỏ bọc thì sẽ như chết đi cả thể xác lẫn tâm hồn.
Thực chất như vậy là đáng thương.
Sojin không để mình chìm quá lâu liền bày ra khuôn mặt vui vẻ hỏi chuyện anh
- Anh từ Pháp bay qua chắc rất mệt rồi?
Bởi tính chất công việc nên Hoseok sẽ chẳng mấy khi chịu ở yên một chỗ, tuy nhiên mỗi lần anh qua đâu đều nói trước với cô nên Sojin cũng rất rõ lịch trình của anh.
Hoseok nhìn vẻ ngoài mong manh của Sojin thầm than một tiếng trong lòng rồi mới lên tiếng
- Anh không sao. Em cũng vừa đến Hàn, không gặp chuyện gì chứ?
Sojin lè lưỡi, nghĩ bụng phải giấu anh chuyện bị cướp giật nên lại thản nhiên nói
- Làm sao có chuyện gì được? Đây là đất của em mà!
Chậc! Cô tự xấu hổ khi nói ra lời này.
Nhưng mà để Hoseok biết được chuyện bị cướp anh sẽ lại càng lo lắng cho mà xem. Trước giờ bao vụ vì cô mà Hoseok phải mất ăn mất ngủ chứ!
Hoseok nhìn cô chăm chú, cô bé này chỉ vài phút trước còn nước mắt ngắn dài trước mặt anh vậy mà giờ đã thành bộ dạng nghịch ngợm rồi! Anh lắc đầu
- Được rồi. Vậy giờ em đang ở đâu?
Anh khéo léo tránh nói tới căn nhà cô vì vụ hỏa hoạn mà sập, dịu dàng chờ cô trả lời.
Sojin lại như mắc họng, nghĩ ngợi. Dù sao cũng không thể nói cô đang ở nhà một người đàn ông mới quen được. Hoseok sẽ tống cô đi chỗ khác ngay lập tức mất!
- Ưm... Thì em thuê khách sạn thôi.
- Khách sạn nào? Ở đâu?
- Ưm...
Cô lại nín giọng.
- Là khách sạn gần đây thôi, em chỉ ở tạm thôi mà!
Thấy cô như vậy anh không truy hỏi nữa, qua một lúc mới tiếp tục quan tâm hỏi
- Ở đâu cũng được, nhưng em tính ở lại Hàn tới bao giờ?
- Em chưa biết. Em muốn chơi đủ!
Cô cười tít mắt với anh. Hoseok trầm ngâm, ở cạnh cô ba năm như vậy nào lại không biết cô đang nói dối? Sojin từng gọi điện nói với anh muốn quay lại Hàn vì ba mẹ, chắc chắn không phải vì muốn chơi đùa. Hơn nữa rất có thể cô còn muốn ở lại lâu hơn vì nhiều lí do, bao gồm việc cô đã mất kí ức những điều gì...
Tuy nhiên những điều đó, cô lại không hề nói với anh. Hoseok đau lòng nhìn Sojin, từ ngày biết chịu đựng, cô chưa từng thành thật với anh...
Sojin thấy anh im lặng lại nhanh nhảu nói tiếp
- Vậy giờ anh làm đâu rồi anh Hoseok?
- Bệnh viện quốc tế Seoul.
- Tuyệt vời quá rồi! Có dịp cho em vào chơi nhé?
- Ngốc. Bệnh viện không phải chốn cho em la hét quậy phá đâu.
Anh mỉm cười, sủng nịnh mà xoa đầu cô. Ánh mắt anh dưới trời đông heo hút như tia nắng lẻ loi, ấm áp soi vào lòng người, trên môi toàn là yêu chiều cùng vui vẻ.
Cô lại lè lưỡi
- Sao cũng được. Dù sao em cũng đâu thiếu chỗ vui đùa!
Kể từ ba năm bên cô, Hoseok vốn đã dành phần nhiều tình cảm cho Sojin, là trên cả tình thương gia đình. Đối với anh, Sojin sớm muộn đã là người quan trọng. Thương yêu, bao dung cô bao năm qua không phải tự nhiên mà có. Nhưng cứ như vậy, cô vẫn giống đứa nhóc không chịu tiếp nhận tình cảm của anh.
Hoseok lần nữa nuốt tiếng thở dài, nắm lấy tay cô, ân cần nói
- Sojin, anh sẽ cố gắng giúp em lấy lại kí ức. Nhưng hứa với anh, khi nhớ lại hãy ở bên anh! Dù có chuyện gì đi nữa!
Cô hơi ngẩn người, mắt ngọc có chút thơ thẩn mà dao động, lồng ngực ngoài cảm giác yên bình đều vô cùng bình ổn mà đập. Cô ngô nghê cười với anh
- Anh lại nói chuyện dư thừa! Em tất nhiên là sẽ luôn ở bên ủng hộ anh rồi.
Hoseok hẵng đi một nhịp thất vọng, anh cúi đầu nín lặng
Cô vẫn không nhận ra tình cảm của anh.
Anh hít vào một hơi sâu. Tuy rất nhiều lần vì cô mà hao tổn, cả trái tim cũng muốn dành hết cho cô những vẫn bị cô gượng ép đẩy lại, thì dù bi thương nhưng thực lòng anh vẫn muốn mình thêm cứng đầu mà ở bên cô. Cũng không cần quá gấp gáp. Anh lại chẳng quá vội, chỉ cần được ở cạnh cô là đủ.
Jung Hoseok - anh chấp nhận để bản thân một mình mà thương cô.
----
Sau đó hai người nán lại để dùng bữa và trò chuyện suốt cả buổi.
Tới quá chiều, khi cả hai dùng xong cả bữa phụ Hoseok định đưa cô về nhưng Sojin lại nhanh chóng từ chối
- Không cần đâu anh! Em còn phải ghé qua mua đồ, không phiền anh đâu!
- Anh không phiền, anh đi mua cùng em.
Cô mím môi, mắt đẹp đảo một hồi rồi mới phun ra
- Không được, em đi mua đồ cho con gái. Anh đi cùng, em rất ngượng...!
Nói tới đây cả hai cùng im lặng, mặt cô thì nổi một tầng hồng rực, Hoseok lại trợn mắt nhìn cô. Qua nửa giờ anh mới bật cười, đành chịu thua cô
- Thôi được, anh hiểu rồi. Vậy về tới nhà gọi cho anh nhé.
- Vâng!
Sojin thở dài trong lòng. Qua một tử nạn!
Không hiểu sao cô lại sợ bị người khác biết chuyện cô đang ở nhờ nhà một tên đàn ông đến thế. Cái này có cảm giác như... Giấu phụ huynh để yêu đương vậy!
Cô giật mình! Yêu đương cái gì chứ! Chỉ giỏi nghĩ lung tung!!
Sau một lúc định thần, Sojin mới xoay người vẫy tay với Hoseok
- Em về trước nhé! Hẹn gặp anh!
- Được rồi. Đi cẩn thận.
Thấy dáng nhỏ của cô khuất dần sau ngã rẽ anh mới nhọc nhằn thở một tiếng, môi đang câu lên liền thả xuống, mây âm u giăng trên đầu.
Làm sao mà anh lại không biết cô đang nói dối chứ?
Cô... Vẫn không chịu tin tưởng anh hoàn toàn.
Hoseok thất vọng khẽ nắm tay. Cả đời anh có lẽ chưa từng thất bại điều gì, chỉ có cô gái nhỏ khi nãy mới khiến anh cảm thấy hao tổn và thua cuộc đến vậy.
Không trách nổi, vì anh đã lỡ yêu cô mất rồi.
----
Sojin chạy tung tăng trên đường, nghĩ lại đến chuyện mình vừa nói dối anh Hoseok mới giật mình
- Chết! Mình phải vào cửa hàng tiện lợi thật.
Nói rồi cô liền rẽ vào cửa hàng bên đường, hình như chả có chút nào hối hận chuyện vừa nãy...
Cô vui vẻ lựa vài món đồ cùng thức ăn cần thiết cho bữa tối. Tới khi chọn xong trời cũng bắt đầu chuyển về muộn, bầu trời trong vắt nay đã phủ một mực âm u. Thời tiết trông chừng có vẻ ảm đạm, thế nhưng Sojin chẳng hay quan tâm, cô lại nhảy chân sáo về nhà.
Biệt thự nhỏ từ xa liền nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt. Đang lúc còn loay hoay tìm chìa khóa trong túi, Sojin liếc mắt, nhanh chóng thấy cửa đã mở tuy nhiên bên trong lại tối đèn.
- Ủa anh Jungkook lại tới nữa sao?
Miệng nói vậy nhưng cô linh tính rằng có gì đó không đúng. Dù Jungkook có tới anh cũng chẳng có lí do gì tắt hết điện như vậy hết.
- Hay anh ý đi rồi nhỉ?
Cô vừa bước vào cổng vừa nghĩ. Cũng không có khả năng, Jungkook hay nhắc nhở cô cẩn thận sao có thể bất cẩn tới rồi đi mà không khóa cửa như này?
Càng vào gần nhà cô càng có linh cảm không lành, Sojin đi thẳng vào trong, theo thói quen bật đèn lên. Đèn ngay lập tức liền sáng.
Cô trợn mắt nhìn gian phòng trước mặt, hoảng loạn hét lên
- Aaaaaaaaa!
Sau đó chạy vụt ra ngoài cổng.
Sojin hổn hển thở. Cô biết chuyện gì vừa xảy ra! Chắc chắn biết!
Có trộm đã lẻn vào đây!
Sojin sợ hãi nhớ lại căn phòng bị lục lọi tan nát hiện ra ngay sau khi đèn sáng. Cô bị cướp một lần liền lập tức mà sợ trộm, thật không dám nghĩ tới căn nhà nơi cô ở đã bị bọn cướp xông tới phá hoại như thế!
Cô run rẩy ôm ngực mình, mất thật lâu mới bình tĩnh, vội vã rút điện thoại ra, không nghĩ nhiều liền nhấn số gọi.
Đầu dây bên kia qua hai tiếng chuông nhanh chóng bắt máy, Sojin vừa hoảng sợ vừa gấp gáp nói
- Anh... Anh Jeon Jungkook...
Jungkook thấy cô chủ động gọi liền thấy vui mừng nhưng nghe giọng cô có chút yếu ớt lại run rẩy lập tức nhận ra khác lạ, lo lắng hỏi
- Sojin? Em sao vậy?
Bên này Sojin cảm thấy chân sắp nhũn ra nhưng vẫn kiên trì nói
- Anh... Anh mau tới đây đi...cứu... A a!!
Chưa nói hết câu điện thoại trong tay Sojin liền bị một lực mạnh hất xuống đất, cả người cô cũng thô bạo mà bị kéo về phía sau. Sojin hét lên khi nhận ra tay mình đang bị khóa chặt lại sau lưng.
Cô kinh sợ nhìn tên cướp đang hung hăng giữ cô lại, hắn gào lên
- Im miệng nếu mày không muốn chết!
Lúc này cô đã sợ tới choáng cả đầu, mắt tròn yếu ớt đảo quanh, môi cũng mím lại một đường trắng bệnh sợ hãi.
Tên cướp thấy cô ngoan ngoãn im lặng, hài lòng thúc khẩu súng vào lưng cô
- Lên nhà lấy tiền cho tao ngay!
Chân của Sojin đã chẳng còn sức mà trụ vững kiên cố, cô run run đứng lại một chỗ, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi lắc lắc đầu
- Tôi... Tôi... Không có...
- Câm mồm! Muốn lừa tao còn quá sớm đấy! Ở căn nhà này mà lại không có tiền hả?!
Cô gần như khụy xuống nền đất thô cứng mà mếu máo. Đây đâu phải nhà cô!
Tên cướp hung hãn ngày càng mất kiên nhẫn, hắn dùng sức túm hai tay cô thật chặt, đẩy đầu súng ngày một sâu hơn khiến Sojin đau nhói nức nở thành tiếng. Hắn đẩy cô vào trong cổng, nhìn cơ thể thanh mảnh xinh đẹp của cô phía trước, dưới thân liền có cảm giác sục sạo, bẩn thỉu.
Hắn cười nói tởm lợm
- Nếu không có tiền... Hôm nay, tao đành lấy mày ra "làm" một chút mới được!
Sau đó gương mặt kinh tởm vẽ lên nụ cười bệnh hoạn, bàn tay thô ráp đang nắm cánh tay non mềm của Sojin nhanh chóng đổi sang túm vào eo của cô, ghê tởm mà rờ lên da thịt của Sojin.
Cô giật mình run rẩy, môi đào cắn tới bật máu, cảm giác khủng khiếp ăn mòn tâm trí của Sojin ngày một dày đặc. Nước mắt như pha lê chui xuôi tới khóe mắt khiến lòng Sojin trở nên gấp gáp hơn
- Không! Không thể! Tôi... Tôi sẽ đưa tiền cho anh... Làm ơn thả tôi...
- Câm mồm! Mày sẽ vừa phải đưa tiền vừa phải phục vụ tao!
Hắn tống cô vào trong nhà, cười lên đầy bệnh hoạn, ánh mắt cũng tởm lợm không kém suy nghĩ thấp hèn của mình ngay bây giờ.
Cô lại lần nữa rút hết can đảm mà cầu xin, giọng nghẹn tới
- Không... Xin anh...
Đúng lúc hắn lao đến định tóm Sojin thì từ ngoài cổng xông thẳng tới một bóng đen. Tên cướp liền bị dọa cho một phen, nhanh chóng túm người Sojin lôi ra phía trước, hung hãn gào lên
- Mẹ kiếp! Thằng nào?
Sojin bị xoay cho muốn nôn mửa, cô khó khăn dính chặt vào cơ thể xù xì đằng sau, biết có người tới, trong lòng liền dâng cảm xúc vui mừng, Sojin mở mắt nhìn về người con trai phía trước.
Lạ hoắc!?
Cô hoảng hốt nhìn dáng người một thân tây đen phía trước, trên tay cũng cầm theo một khẩu súng chĩa về phía mình. Cô dám cá mình hoàn toàn tỉnh táo, người phía trước này không phải Jungkook!
Người phía trước vẫn bình tĩnh hướng súng đồng thời cất tiếng nói cho Sojin nghe
- Tiểu thư Sojin, cô hãy bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái chó! Mày là thằng đếch nào mà phi tới đây!
Tên cướp một mặt hung hăng chửi, mặt khác lại ra sức ép cô thật chặt khiến Sojin khó thở vô cùng, mặt mũi cũng trắng mét cam chịu.
Người kia vẫn kiên trì nhẫn nhịn, ra lời
- Bỏ tiểu thư ra thì tao sẽ tha cho mày nếu không đừng trách lòng người vô tình!
Sojin nhíu mày, bây giờ cũng không phải lúc để văn thơ nữa đâu!
Quả nhiên tên cướp trở nên điên rồ hơn, hắn đá chân tay loạn xạ
- Mẹ nó! Còn ở đó giả điên! Mày muốn tao bắn chết con nhỏ này à?!
Sojin nhắm mắt, sức nóng của nòng súng cô rõ hơn ai hết, tim lúc này cũng thắt lại vì sợ hãi. Nếu như cô phải bỏ mạng ở đây! Thật không đáng!
Vừa nghĩ xong, từ phía sau tên cướp lại có người nữa xông tới, bóng đen như sói rừng nhanh nhẹn, giận dữ đập vào đầu hắn một quyền.
Tên cướp gào lên như lợn bị chọc tiết, nhân lúc hắn sơ hở bóng đen lại tốc lực vặn người bẻ hắn ra đằng sau rồi đập xuống sàn nhà
Rầm!
Một tiếng này như pháo nổ rạch trời, tên cướp kêu lên thảm thiết rồi nằm gục trên sàn đau đớn.
Người con trai lạ mặt lao tới
- Giám đốc Jeon! Để tôi!
Rồi anh ta đè người lên tên cướp, dễ dàng trụ hắn lại một chỗ.
Lúc này Sojin mới quay được đầu, cô tuy khóc tới hoảng loạn nhưng vẫn nhìn ra dáng người đàn ông lớn lao trước mặt, chỉ vài giây trước thôi anh đã nhanh nhẹn hạ được tên cướp.
Là Jeon Jungkook. Anh chẳng khác loài gió lạnh lùng, vô tình đến cũng vô tình mà tàn sát mọi thứ.
Jungkook quay đầu nhìn thấy Sojin vẫn đang chăm chú theo dõi mình, đau lòng mà đi tới gắt gao ôm chặt cô vào lòng.
Sojin chưa thoát ra được nỗi sợ khi nãy, ngoan ngoãn để anh ôm, tới khi có phản ứng thì cũng đã không thoát nỗi sự kìm kẹp của anh.
Có trời mới biết khi nghe giọng cô yếu ớt cất lên trong điện thoại anh đã lo lắng phát điên như nào. Sau một câu kêu cứu của cô liền không có tín hiệu anh chính thức thành kẻ điên! Bất chấp đang ở văn phòng mà vội vã phi nhanh ra ngoài, thậm chí ném cả vệ sĩ đang ngồi trên tay lái xuống cửa sau mà lao như kẻ tâm thần trên đường.
Chỉ sợ cô có mệnh hệ gì thì cả đời này anh hối hận cũng không đủ!
Tới nơi liền thấy cô bị kẻ cướp khống chế đau đớn mà khóc lóc khiến tim anh ngay lập tức không giữ nổi bình tĩnh.
Mãi khi ôm được cô vào lòng anh mới nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Anh lưu luyến thả cô ra, lo lắng hỏi
- Có đau ở đâu không em?
Cô lắc đầu, vẫn còn sợ hãi mà nấc nghẹn.
Jungkook đau lòng nhìn cô, tự mình quan sát lập tức nhận ra môi cô còn vương chút máu, anh hốt hoảng tiến lại. Jungkook đưa tay miết nhẹ phiến môi cô, Sojin khẽ đau liền nhíu mày.
- Chỗ này đau hả em?
Sojin biết không giấu anh được, cẩn thận gật đầu, gương mặt vì một tầng đỏ mà trở nên hồng hào trắng mịn.
Thấy cô như vậy anh càng lo lắng, lại lần nữa ôm cô vào
- Xin lỗi em, tôi tới muộn. Để em chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Đã rất lâu cô chưa từng nghe ai nói với cô như vậy, lại ngọt ngào và dịu dàng tới thế thì càng không. Sojin như thấy sóng cuộn lên trong lòng, bao đau đớn sợ hãi cũng tan biến, tan hết vào giọng nói của anh hóa thành ỷ lại và nũng nịu.
Cô không nghĩ mình đột nhiên lại yếu ớt đến thế, cô sà vào lòng anh. Cảm giác quen thuộc đột nhiên thúc sâu vào trái tim vốn đã khép lâu của cô. Cô bất ngờ bật khóc, dụi gương mặt lên lồng ngực lớn, không hiểu vì sao lại như vậy chỉ thấy ở bên anh thật dễ chịu, bao uất ức, khổ đau nhẫn nhịn đã lâu liền ồ ạt chảy ra ngoài.
Anh đau lòng ôm cô, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng Sojin, bao sủng nịnh yêu chiều đều đưa tới trao cho cô.
Anh ôm khuôn mặt đã ướt nhẹp của Sojin, mất rất lâu mới quay lại nói với vệ sĩ của mình
- Ở lại giải quyết. Tôi đưa Sojin về biệt thự của tôi.
-----------
Trời ơiiiii
Mình đã trở về rồi nèeeeee
Nhân dịp này liền tặng mọi người một chap quá là dài luônnnn
Đọc xong nhớ cmt và vote cho mình động lực nhé. Cảm ơn và yêu mọi người nhìuuu 💜💜💜
Thực ra mình đã thức đến 4h sáng để edit lại chap này hehe 💦💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip