Chap 27
Sojin còn chưa hoàn hồn liền được Jungkook nâng lên, anh bế cô tiến về ô tô của mình. Ngoài phần bất ngờ Sojin chỉ biết nhịn xuống không khóc nữa.
Anh cẩn thận đặt cô nằm xuống ghế sau, quan tâm nói
- Em đừng sợ nữa, mau nghỉ ngơi một chút đi.
Rồi vòng người lên ghế trên, phóng xe đi.
Sojin thơ thẩn như một kẻ ngốc. Cô để đầu mình hơi nhô cao, ngây ngơ nhìn anh qua gương chiếu hậu. Góc mặt trong gương của Jungkook đẹp như tạc tượng lại chăm chú lái xe, toát lên đầy vẻ lịch lãm mê hoặc.
Cô bị anh làm cho lâm vào mê mẩn, tự đào một hố nhỏ của sự chìm đắm mà vô luận rơi vào. Rồi đột nhiên nhớ đến bóng dáng anh khi lao tới ôm cô vào lòng lại khiến lòng thiếu nữ ngọt ngào như có mật, sắc hồng lan đến hai gò má nhỏ. Cô ngượng ngùng cúi mặt sâu xuống, giống như không muốn để anh nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch này.
Chưa bao giờ cô thấy ấm áp tới vậy. Sojin đã khao khát cảm giác có gia đình để ôm ấp, vỗ về mình suốt ba năm qua. Trong ba năm ao ước ấy không phải cô không được ai yêu thương, chăm sóc chỉ là cảm giác bình yên như ở với ba mẹ thì có lẽ là chưa từng...
Thế nhưng tới khi gặp anh mọi điều đều hóa thành có thể.
Anh... Thật khác.
Cô bây giờ như rơi vào hố sâu, tự mình ngốc nghếch mà không vùng ra được. Chỉ một cái tên "Jeon Jungkook" mà khiến cô tình nguyện rơi vào.
Xe không biết đã đi được bao lâu chỉ thấy sau một quãng im lặng liền dừng lại trước cổng biệt thự rất lớn. Jungkook phía trên tắt xe vội vã rồi nhanh chóng đi xuống chỗ cô mở cửa.
Sojin còn chưa thoát hẳn khỏi suy nghĩ rối rắm trong đầu, vừa mở mắt lập tức liền thấy tay anh đưa tới ngỏ ý đỡ cô, Sojin bối rối đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn ấy, cô vịn dậy, từ từ đứng lên.
Cô bước khỏi xe, thế nhưng chưa đứng vững lại chới với mà ngã. Anh bất ngờ đưa tay kéo cô ôm vào lồng ngực mình. Sojin hoảng sợ ngước mặt liền bắt gặp anh cũng đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm. Cô xấu hổ, quay mặt đi còn anh lại lo lắng hỏi han
- Em vẫn sợ sao?
Cô mím môi, nghĩ lại chuyện vừa rồi liền thấy rùng mình cúi đầu sâu xuống, giọng nói nhỏ như đang nũng nịu
- Dạ... Rất sợ.
Anh bất giác xoay người, chỉ nháy mắt liền bế bổng cô lên tay. Động phải việc không ngờ tới Sojin liền đưa tay ôm lấy anh, lắp bắp
- Anh... Anh...
Jungkook cũng chẳng màng bận tâm đến sự bối rối của cô, cứ như vậy bá đạo mà đem cô tiến thẳng vào nhà trong.
Lúc này người làm đã lui hết nên căn phòng chỉ một mực u ám, tối đèn. Anh bận rộn vừa ôm cô vừa tìm công tắc mở điện.
Sojin vẫn không hết bàng hoàng nhưng lại chả đủ sức mà ngọ nguậy chỉ biết cắn răng, leo trên người anh như vật dính chặt. Tới khi cảm nhận phía sau lưng thật mềm mại cô mới biết mình được anh thả xuống sopha.
Jungkook đặt cô xuống rồi lại nhanh chóng rời đi ngay.
Sojin như con rối nhỏ bị anh xoay vần một hồi, mãi sau mới cho bản thân thật bình tĩnh, cô lặng im đưa mắt quan sát căn nhà nơi này. Mỗi khi chạm mắt phải một vật trong nhà anh lại thấy tim như có gì gõ nhẹ, một cỗi ấm áp lẫn quen thuộc len lỏi tới, cô đột nhiên hoài nghi. Nơi này sao lại có cảm giác đã biết từ lâu?
Còn mãi ngẩn ngơ vì suy nghĩ khác lạ của mình Sojin không nhận ra Jungkook đã quay lại. Anh cẩn thận quỳ một chân xuống sàn, ngẩng đầu nhìn cô, Sojin lại có chút hốt hoảng
- Anh Jungkook! Anh làm gì vậy?!
Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, nơi đáy mắt anh giống như chứa cả bầu trời, có rực rỡ lại có cả dịu dàng, tuy nhiên màu sắc có hơi u ám, lãnh đạm. Anh lo lắng hỏi
- Vừa nãy em đều đứng không vững. Có thể để tôi xem chân em được không?
Cô giật mình. Anh như vậy mà lại hỏi ý kiến cô, nhưng hỏi câu như thế phải trả lời ra sao cho vừa?
Sojin càng bối rối im lặng anh lại càng sốt ruột lo lắng. Sau cùng cô vẫn ngượng ngùng đỏ mặt mà lúng túng gật đầu.
Chỉ chờ có vậy Jungkook nhanh chóng cúi đầu, chạm nhẹ cổ chân cô. Nơi này có hơi tím, chắc vì va chạm với tên trộm khi nãy. Anh nhíu mày, trong lòng lại bất giác vì vết thương của cô mà thấy khó chịu nữa rồi.
Jungkook đưa tay, bôi một chút dầu rồi nhẹ nhàng xoa vết thương. Khi tay anh chạm tới, cô liền nhíu mày, sau đấy lại bị động tác cẩn thận dịu dàng của anh làm cho điêu đứng.
Anh khẽ hỏi
- Có đau không em?
- Ừm... Không.
Anh thở nhẹ, lại tỉ mỉ mà giúp cô xoa bớt cơn đau. Anh trầm lặng chăm sóc cô lại nhu nhược mà chấp thuận, cảnh tượng trước mặt như họa từ thiên đường, khiến lòng người lâm vô trầm luân, biến động.
Hai người cứ vậy chẳng ai nói với ai câu nào, trong lòng lại càng ngổn ngang hàng vạn cảm xúc. Giữa căn phòng lớn lại bâng khuâng giữ lại hai tâm trạng. Anh có lãnh đạm thì càng nhiều mơ hồ, cô nhiều bàng hoàng thì lại ít đi chút kiên định.
Là anh tự nguyện chăm sóc cô chẳng cho một lý do.
Cô lại rung động mà ngã vào chân tình anh đem.
Sojin vốn chẳng còn là bao sự nghi ngờ, dè dặn dành cho anh tất cả tâm ý đã ngủ yên trong lòng. Ngay giờ phút này, cô nguyện ý lún sâu vào cảm giác anh mang tới.
Cô không dám chắc chắn, nhưng cô biết anh đối xử như vậy với cô, là có chút đặc biệt so với người thường.
Có thể là tự mình suy đoán, nhưng chẳng người con gái nào có thể cứng rắn mãi trước anh. Lại còn là những sự quan tâm quá mức bình thường.
Cô bất giác phiền muộn nhìn tới anh, người đàn ông chẳng nghĩ tới tự trọng vẫn quỳ xuống một chân, hiền dịu bao bọc cổ chân cô mà xoa nắn.
Nếu không vì chẳng có một cái tên dành cho mối quan hệ này cô đã tiến lại ôm lấy anh để bày tỏ lòng mình.
Có ba năm mất mát mới có ba năm biết sống không người thân chính là định nghĩa của cô độc. Xung quanh có bao người quan tâm cũng không bù lại được lòng đã lạnh vì điêu đứng. Nhận bao tình thương của người cũng chỉ là nửa vời với cô.
Tới khi gặp anh đây như hoa nở trong lòng, trải qua một quãng lạnh lùng cũng đã biết thế nào là rung động. Hai mốt năm sống vì kiên cường bởi gặp anh mà muốn trở thành yếu ớt. Loại cảm giác muốn được yêu thương, muốn được dựa vào như này đã vốn từng nguội lạnh nay lại như nham thạch âm ỉ dưới lòng người hiu quạnh.
Anh đột nhiên xuất hiện, cô liền thấy quen thuộc. Anh tới bên nói chuyện, cô chẳng hề chán ghét. Anh quan tâm chăm sóc, cô chợt nhận ra mình thực sự muốn dựa vào anh...
Cô không có gia đình, anh lại rất giống gia đình...
Chợt Jungkook dừng tay, giống như nhớ ra điều gì anh liền nhẹ nhàng đặt chân cô xuống, đứng lên rời đi. Sau đó quay lại rất nhanh, trên tay cầm theo một chiếc túi nữ đeo chéo.
Sojin từ xa đã nhận ra, bất ngờ nhìn anh tiến lại. Jungkook để túi vào lòng cô mỉm cười
- Tôi đã nhờ cảnh sát giúp, lấy lại được ví của em bị cướp ở sân bay đây.
Cô ôm chiếc túi trong lòng liền biết bao ngạc nhiên lẫn cảm kích nhìn anh... Anh lại lần nữa, giúp cô rồi.
Không nán quá lâu, Jungkook lại cúi xuống, tiếp tục dịu dàng giúp cô bớt đau.
Sojin dõi theo từng cử chỉ của anh, lòng như hoa lan chớm nở, đột nhiên muốn cảm kích, đột nhiên lại muốn báo đáp. Từ anh luôn đem tới cho cô bao cảm giác khó lí giải, mỗi việc anh làm lại như ngầm báo rằng tất cả là vì cô, khiến cho Sojin muốn nghi ngờ rằng bản thân đang mơ tưởng cũng không thành. Anh như vậy thực quá tốt rồi...
Chợt thấy trên mu bàn tay rắn rỏi có nước chảy xuống. Anh lập tức ngẩng đầu thấy cô một khuôn mặt đẫm nước, trong đáy mắt như pha lê lại chỉ hiện hữu mỗi một bóng dáng anh. Anh hoảng hốt tiến tới vuốt nước mắt cho cô
- Em sao vậy? Tôi làm em đau sao?
Cô lắc đầu.
Anh lập tức bối rối
- Vậy tôi động vào chỗ nào của em sao?
Cô lại lắc đầu, khóc càng nhiều anh lại càng lo lắng tiến tới ôm khuôn mặt cô
- Xin lỗi. Là lỗi của tôi đúng không?
- Không!
Sojin đưa tay quệt quệt mắt, sóng nước long lanh rơi đầy trên tay Jungkook, một hồi đau đớn lại len tới trong anh.
Sojin cúi mặt khóc lóc
- Anh... Anh tốt như vậy. Em... Em không biết phải làm sao. Anh sao lại tốt như vậy? Em đâu đáng được anh đối xử tốt như vậy...
Anh lập tức nhíu mày, ôm chặt lấy cô để mặt cô tựa lên ngực mình. Sao lại không đáng? Chỉ cần cô là Kim Sojin, cô xứng đáng với mọi thứ! Thế nhưng với anh, lại bất lực không nói lên lời.
Sojin khóc lớn, tay chạm lên ngực mình
- Em không có gia đình, không có ai cả! Em đã nghĩ cả đời này mình sẽ chết với lòng đã chai sạn. Mọi người có quan tâm em, nhưng em không cảm nổi. Mọi người cho em những điều tốt nhất, nhưng ngoài lòng biết ơn em đều không thấy gì!
Trong lòng cô lộn xộn, lời nói cũng lộn xộn nhưng nếu không nói, lòng này sẽ tan mất
- Tất cả những gì em cần... Chỉ là cảm giác gia đình. Cảm giác mà ba năm nay em đã mất mà thôi...!
Nói tới đây, cô ngẩng mặt liền chạm phải đôi mắt của anh. Mắt anh sâu như lòng hồ tĩnh lặng, lại trầm lắng như đợt sóng gợn nhẹ trên nước, yên bình tới mức khiến người khác cam tâm tình nguyện rơi vào, chẳng muốn thoát.
Cô bất chợt thấy mình như bị đôi mắt anh hút lại, vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt người phía trước. Lúc này, chỉ cười nhẹ, nước mắt trên khóe mi ngay khắc tự rơi xuống má đào, vừa mặn vừa thanh như giọng nói thầm thì của cô
- Mà anh, lại đem cho em cảm giác... của một gia đình.
Jungkook sửng sốt, một lời như rót mật sâu xuống tim, như tuyết trắng ngần trên trời cao, như trăng thanh dưới mặt nước, một câu như vậy dường như bẻ vụn sự chần chừ cuối cùng trong lòng, xác nhận đầy thành khẩn tâm ý sâu trong anh bấy lâu.
Anh đối với cô, hoàn toàn không có kiểm soát!
Jungkook bất chợt lôi tay cô lại ôm lên cổ mình, gấp gáp cúi đầu chính xác mà hôn lên môi cô. Khi môi anh chạm tới Sojin, cũng là lúc hóa đau buồn thành hoảng hốt, cô không biết anh lại làm vậy nhưng dù muốn trốn thoát cũng chẳng kịp
Anh bá đạo giữ lấy môi cô, gắt gao ôm về sau gáy hôn sâu xuống. Anh hôn có chút vội vã, nhưng chẳng bối rối khi tách môi cô, Jungkook đưa quân tiến đánh mà không báo trước. Anh hung hăng hôn cô một hồi lại dịu dàng quấn quýt dây dưa cùng lưỡi cô.
Cứ ngỡ cô sẽ khó chịu hay bực bội, Sojin lại buông bỏ lòng kiên cường cuối cùng, mở cả cánh cửa vốn khóa đã lâu, lập tức đón nhận anh. Cô miệt mài cùng anh đáp trả, không chủ động hôn lại chỉ ngoan ngoan để anh xông đến mà hôn tới ngạt thở.
Trên khóe mắt rơi xuống nước mắt mặn chát, lăn tới giữa hai cánh môi đang hòa làm một. Jungkook bất ngờ nhả môi cô rồi lại lập tức tiến tới hôn tiếp, anh tỉ mỉ hôn lên khóe môi, rồi lại chậm rãi đưa lưỡi tiến vào ngậm nuốt bên trong. Anh chưa bao giờ điên cuồng muốn hôn người con gái nào tới vậy.
Anh đã từng nghĩ anh dám chịu nhịn tới khi để cô hoàn toàn quay về nhưng thấy cô ngọt ngào trong lòng lại yếu đuối mà thổ lộ tâm tình, anh đã chính thức vất bỏ kiềm chế rồi hung hăng muốn chiếm hết nơi cô.
Anh hôn lâu cho mãi đến khi cả hai dần cạn sức cần không khí mới luyến tiếc mà rời lại. Anh tách môi mình ra nhưng vẫn dịu dàng hôn tới miệng và khóe môi cô, rất lâu hẳn mới chịu để cho cô thở. Sojin xụi lơ ngã xuống, đâm cả cơ thể vào lòng Jungkook mà thở đều đặn.
Sojin sau khi bị hôn tới sưng đỏ môi liền im lặng ngượng ngùng. Cô không đoán ra anh cũng có lúc hung bạo đến vậy, dành cả thời gian lớn chỉ để hôn cô như muốn chết đi sống lại...
Mà cô rốt cuộc cũng ủy mị, cứ vậy theo anh mà đáp trả.
Anh ôm lấy cô thật chặt chẽ, cùng tôn thờ hôn lên đỉnh đầu cô
- Từ nay em có thể ở lại đây không?
Sojin thất thần nhìn anh, sau nụ hôn vừa rồi thần trí cô đã không còn vững vàng hay tỉnh táo nữa chỉ ngơ ngẩn dõi theo từng ánh mắt lẫn sóng mũi tuyệt đẹp trước mặt mình.
Anh cốc đầu nhẹ lên trán cô, giọng nói như van nài một cô chủ nhỏ
- Ở lại đây. Làm gia đình của anh, được không?
-------
Woah khá lâu đúng không mọi người =)))))))))
Nếu còn mong chờ và đón đợi tác phẩm này thì đừng quên để lại vote hay cmt cho mình nhé ^^ 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip