Chap 3

Gia đình Sojin với Jungkook vốn dĩ không có quan hệ về huyết thống. Nếu không vì mối quan hệ thân thiết khi đi học của cả bốn người Hongbyul, Minah, Songhye và Hyun Young thì có lẽ tới cuối đời không ai có thể buộc Sojin gắn lấy Jungkook từ bây giờ cho tới mãi sau này.

Gọi là số phận cũng chả sai.

---------

Sau những ngày nằm bệnh viện để phục hồi sức khoẻ, cũng đến lúc Sojin xuất viện.

Tất nhiên là sẽ về nhà của Jungkook.

Khi Minah đưa ra ý kiến này, không ngoại trừ ai tất cả đều bất ngờ. Nhưng bà lại vô cùng bình tĩnh nhìn cô để chờ câu trả lời.

Sojin hơi ấp úng, cặp mắt đảo quanh tỏ vẻ chần chừ sau đó mới rụt rè thắc mắc

- Nhưng... Sojin đang ở với bố mẹ mà?

Một câu nói nhưng lại tựa ngàn con dao cứa vào cơ thể những người xuất hiện tại căn phòng. Bà hít một hơi dài sau đó mới gượng cười, giọng điệu cố gắng vui vẻ hơn

- Vì bố mẹ Sojin đang có chuyện rất bận ở nơi khác nên đã nhờ cô chăm sóc Sojin hộ. Cháu có đồng ý không?

- Bận sao? Bao giờ bố mẹ sẽ về hả cô?

- ... Sẽ rất sớm thôi.

Sojin suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu.

- Vậy cháu sẽ không làm phiền bố mẹ khi bố mẹ bận đâu! Cháu sẽ qua nhà cô Minah ở ạ.

Rõ ràng dùng một lời nói dối với người bệnh chính là liều thuốc tốt nhất. Chỉ tiếc rằng liều thuốc đấy cũng độc nhất khi mọi chuyện vỡ ra...

Không phải bà muốn rước rắc rối vào người là chăm sóc một người bệnh. Nhưng cả nhà họ đã nợ nhà Kim rất nhiều. Ngày hôm nay, có lẽ vốn sinh ra để cho họ có cơ hội trả nợ.

Jungkook đứng bên từ đầu tới cuối đều không nói gì. Anh im lặng nhìn Sojin ngây ngô trước mặt.

Người con gái này, trong kí ức của anh chỉ là cô bé tiểu thư thích cười và thích bám lấy anh. Nhưng đó lại là điều của 12 năm trước.

12 năm sau, cô đã 17 tuổi nhưng quá khứ giống như lặp lại. Trước mặt anh hiện giờ chỉ là cô gái mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ 5 tuổi.

.......

12 năm trước.

Trong khu vườn lớn của biệt thự nhà Kim, tiểu thư nhỏ Sojin ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh. Cô ôm con búp bê trong tay, buồn bã nhìn cánh tay nhựa của búp bê rơi trên cỏ. Cô đã dùng nhiều cách nhưng chẳng thể nào gắn lại cánh tay vào người búp bê.

Trong lúc quá bất lực, nước ứ đọng trên khóe mắt cô khẽ lấp lánh, đang chờ chực rơi liền bị tiếng động phía sau làm cho giật mình.

Cô xoay người, trên chiếc má phúng phính đã có vết nước chảy dài, Sojin ngơ ngác nhìn cậu bé chừng 11 tuổi đang đi tới.

Tuy tuổi nhỏ nhưng những đường nét bảnh bao đã hiện rất rõ. Cậu đi gần hơn về phía Sojin, nhìn ánh mắt ngạc nhiên ngập đầy nước của cô bé, sau lại nhìn qua con búp bê cụt tay trên cô. Đoán được đã xảy ra chuyện gì, cậu chậc lưỡi giơ tay ra trước mặt Sojin

- Đưa đây.

- Sao cơ?

Sojin quệt nước, ngây ngốc nhìn cậu không hiểu. Cậu bé tỏ vẻ chán nản, cúi người cầm lấy con búp bê trên tay cô và cánh tay bị rơi ra đó. Sojin bị cậu giựt mất đồ chơi, hoảng sợ đứng lên

- Sao lại lấy của Sojin! Đó là búp bê của Sojin... Mà?

Cậu cầm lấy cánh tay gắn đầy thành thạo lên vết hổng trên người búp bê. Nhanh chóng trả lại một con búp bê lành lặn cho cô. Sojin cầm lấy con búp bê tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ nhìn cậu

- Woah.... Anh giỏi quá!!!

- Do em ngốc thôi.

Cậu ngẩng mặt, ra vẻ tự hào nhìn cô bé thấp hơn mình một cái đầu bên dưới. Sojin không quan tâm lời anh nói, thích thú ôm con búp bê vào lòng. Sau cùng mới ngước mắt nhìn anh

- Nhưng anh là ai? Sao lại vào nhà em?

- Jeon Jungkook. Anh đi tìm em.

- Sao lại tìm Sojin?

Jungkook ngoắc đầu về phía bốn người lớn đang đứng nói chuyện. Trong đó có bố mẹ của Sojin và một cặp vợ chồng khác. Họ đang rất vui vẻ cười nói với nhau.

- Chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau.

Cậu nói ngắn gọn, rồi xoay người đi thẳng. Sojin tuy không hiểu rõ lắm nhưng cũng chạy theo anh về phía bốn người.

Về sau cô mới biết hai cặp vợ chồng kia là Minah và Hongbyul, còn Jungkook chính là con trai của họ. Hai gia đình trước là vì bạn bè thân thiết nhưng mãi sau này gia đình cô chuyển về Hàn Quốc nên mới có dịp gặp lại.

Còn về phía Sojin và Jungkook, sau ngày đó cô đã coi anh như một vị thần tài giỏi. Mỗi khi có dịp đều bám lấy anh đi khắp nơi.

Khi thì nghe anh đọc truyện, khi lại nghe anh kể về vài ba môn học mà cô chẳng hiểu gì, khi lại theo anh chơi những trò cô chưa bao giờ dám thử. Tuy là nhiều lúc cô cũng cảm thấy có chút nhàm chán nhưng lại vì được ở cạnh anh mà vui vẻ bám riết lấy.

Sau một thời gian, cô và anh không gặp được nhau. Cô chỉ biết được chuyện khi nghe trộm bố mẹ nói với nhau. Rằng, gia đình anh gặp khó khăn phải bán cả nhà, chuyển về quê ở.

Có lẽ vì mất đi người bạn mà không có lời tạm biệt khiến Sojin buồn vô cùng. Cô ôm lấy búp bê được anh sửa vào trong lòng, tuy nấc lên nhưng Sojin lại nặng nề cắn môi mình cố sao để không khóc thành tiếng, bởi mỗi khi cô định khóc, giọng anh lại trầm ấm vang lên trong đầu cô

"Anh ghét thấy em khóc."

Còn cô thì không muốn bị anh ghét. Bởi cô rất thích anh Jungkook. Giọng cô ngắt quãng trong đêm nghe như tiếng khóc vội của chú chim nhỏ

- Anh Jungkook...

--------

Một tháng sau.

Khu vườn của biệt thự nhà Jeon đã tới mùa hoa nở. Cả hương và sắc cùng hoà hợp mà bao phủ lấy căn nhà. Sojin cùng người giúp việc đi loanh quanh khu vườn, cô tỏ ra thích thú với những bông hoa tuylip đỏ rực mới nở trong bồn.

- Cô Park nhìn bông hoa nè. Liệu cô Minah có thích không nhỉ?

Sojin ngắt một bông vui vẻ đưa lại cho người giúp việc. Cô Park đỡ lấy mỉm cười nói

- Phu nhân sẽ rất thích.

- Vậy ư?

Sojin vui mừng vỗ tay, xoay người hào hứng muốn tìm tiếp một vài bông hoa nữa.

Đi được một đoạn mải miết mà không nhìn đường, Sojin đâm lấy khuôn ngực cao lớn phía trước, cả người cô sà lấy vào lòng người con trai ấy.

- A!

Cô nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Vừa thấy gương mặt anh tuấn thanh thoát phía trước, cô liền vui mừng

- Anh Jungkook!

Jungkook thấy cô, khoé miệng tự động nhấc cao, xoa nhẹ đầu Sojin, dịu dàng hỏi

- Em đang làm gì ở ngoài này?

- Em đi xem hoa đó! Anh Jungkook nhìn hoa nở này, cô Minah rất thích hoa đó!

Cô quay mặt về phía vườn hoa nở đỏ, vui thích chỉ cho anh.

Bởi đứng gần nhau, anh chỉ nhẹ quay mặt là chạm lấy gò má trắng hồng của cô. Hương thơm dịu dịu trên người Sojin khiến khứu giác anh bị kích thích, Jungkook hít một hơi dài từ người cô sau cùng mới thả ra.

- Trời còn nắng, em mau vào nhà đi.

Sojin ngoan ngoãn nghe lời anh, lại nhẹ nhàng giơ tay đan lấy tay anh.

- Sojin muốn đi cùng anh Jungkook.

Quen với hành động này của cô, anh không từ chối khẽ gật đầu rồi kéo cô vào nhà.

----------

- Jungkook con mau ăn nhiều chút. Làm việc chắc vất vả rồi.

Minah hăng hái gắp thức ăn cho con trai, vừa ân cần hỏi han vừa lo lắng nhìn nét mệt mỏi trong mắt anh.

Sojin ngồi bên cũng bắt chước theo bà, gắp hạt lạc nhỏ cho anh

- Cho anh Jungkook nha.

Anh xoay người nhìn gương mặt trắng sứ của Sojin, tay vươn ra lau vết mỡ trên môi cô khẽ chậc lưỡi. Jungkook vừa gắp lại thức ăn cho Sojin vừa nói chuyện

- Việc ở công ty ổn không bố?

Hongbyul điềm đạm ăn cơm, ông hài lòng gật đầu

- Tốt. Nhớ điều hành tốt công ty của con nhé Jungkook.

Anh không trả lời, quay lại quan sát Sojin ăn cơm. Anh cẩn thận đánh giá cô gái đã ở lại nhà anh suốt những ngày qua bằng đôi mắt nghiêm túc, từ ánh mắt trong veo cong khuyết tới cánh môi hồng hào mọng nước của cô, mọi thứ đều thật sự xinh đẹp và tươi mới. 

Chợt cô cắm một miếng táo đưa lên cho anh, cười tươi

- Táo mà anh Jungkook thích nè!

Anh nhận lấy, vui vẻ vuốt tóc cô.

Bữa ăn này, vì cô mà tâm trạng anh khác hơn.

-------------

Sau bữa ăn, như thường lệ cô với anh lại cùng nhau ra phòng khách ngồi.

Nhưng lần này anh lại không xuất hiện. Sojin ngoan ngoãn ngồi chờ anh vì cô biết anh vừa đi với bố mẹ lên tầng. Tuy suy nghĩ là của cô nhóc 5 tuổi nhưng cô biết là họ đang nói chuyện. Trẻ con không được tham gia.

Cô tự nhủ thầm

- Sojin phải ngoan ngoãn đợi anh Jungkook. Phải ngoan.

Trong thư phòng, ba người ngồi đối diện nhau. Không khí tương đối trầm vì suốt nãy họ không nói quá nhiều.

Nghĩ một hồi, Minah mới thở dài nhìn anh

- Jungkook, vì chuyện công ty ba mẹ sẽ qua Anh.

- Con biết. Ở đây cứ để con lo.

Anh tỏ ra không mấy bất ngờ. Những ngày trước vì quá bận, anh phải ra ngoài sống gần với công ty để thuận tiện cho việc điều hành, chỉ khi có chuyện mới về tới nhà. Và hôm nay không ngoại lệ.

Minah gật đầu

- Chuyện ở đây tất nhiên ba mẹ tin tưởng con. Tuy nhiên...

- Con hãy chăm sóc Sojin giúp ba mẹ.

Không để Minah nói hết, Hongbyul hấp một hụm nước liền lên tiếng.

Anh không trả lời ngay, im lặng chờ hai người nói tiếp. Không ngoài dự đoán, bà nhanh chóng tiếp lời

- Qua đó, ba mẹ không đảm bảo sẽ chăm sóc tốt con bé. Vả lại ta không thể bỏ mặc con bé được. Nên con...

- Cứ để Sojin ở nhà con. Con sẽ chăm sóc em ấy.

Anh không suy nghĩ nhiều, gật đầu rồi đứng dậy

- Vậy hai người chiều nay sẽ đi luôn?

Hai người cùng gật đầu. Anh tặc lưỡi đi ra ngoài

- Ngay bây giờ, con sẽ mang Sojin đi.

Không cần chờ thêm ý kiến của ai, cũng chả cần nghe theo lời ai. Anh đã luôn tự quyết định bản thân phải làm gì.

Việc chăm sóc Sojin lại là một phạm trù khác. Nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Sau khi anh rời đi, Minha mới nhẹ lòng, thở thành tiếng

- Hai đứa vẫn đã luôn rất thích nhau

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip