1. LẦN ĐẦU.
1.
Tôi với Hoseok vốn dĩ có một chút may mắn vì được học chung trường cấp ba với nhau. Tuy nhiên tôi bên chuyên xã hội, hắn lại bên chuyên tự nhiên. Vậy nên, tranh thủ được năm phút ra chơi, may mắn lắm tôi sẽ nhìn được hắn.
Mà hắn còn học ở tầng trên, đúng là ông trời biết cách trêu đùa tính nhẫn nại của tôi. Có hôm hắn lượn ra sân trường cả 5 tiết, hôm hắn chả thèm lượn lấy một lần, làm tôi cứ như con dở ngước mắt ra cửa chờ nhè dãi.
Thì tất nhiên, tôi để ý hắn đầu tiên. Vì tôi thích Hoseok mà.
2.
Lần đầu thấy Hoseok là lúc hắn đứng tựa người vào thân cây lớn trong sân trường, cười cười nói nói với lũ bạn ở tầng trên. Lúc đó hắn trong mắt tôi chỉ là tên lạ mặt nào đó trông khá ưa nhìn. Thế quái nào, vài năm sau hắn đã trở thành gã đàn ông nhìn phát ngán, suốt ngày đi trong nhà tôi và liên mồm "Vợ ơi, anh đói!", "Vợ, anh dùng nhầm sữa rửa mặt của em rồi. Anh tưởng đấy là kem đánh răng...", "Vợ, anh muốn ăn trứng cuộn",...v...v....
Sau lần đó, tôi thấy hắn nhiều hơn. Bá đạo hơn là vào một ngày mưa, tôi lủi thủi cầm ô chuẩn bị băng qua khu nhà bên để về, thì hắn từ đâu cũng vọt đến. Chả chào hỏi cũng chả thèm nhìn mặt tôi, lạnh lùng nói: "Cho đi cùng."
Đó là lần đầu hắn nói chuyện với tôi. Nhưng kiểu bắt chuyện này, hơi... Nhưng thôi kệ, vì hắn nhìn gần càng đẹp trai nên tôi đã không cho phép bản thân từ chối hắn. Nghĩ lại, thật không có tiền đồ!
Sau đó bọn tôi băng nhanh qua nhà bên. Hắn vẫn lạnh lùng thế, chỉ liếc tôi một cái sau đó đi thẳng.
Thôi cũng được, tôi tặc lưỡi. Chắc do là con trai nên ngại nói lời cảm ơn.
Hôm sau trời mưa to hơn, tôi lại quên mất không mang ô. Nhìn đám bạn lũ lượt rời khỏi sảnh mà lòng không khỏi sốt ruột. Tới khi sảnh đã vãn gần hết, tôi cắn môi định liều chết vượt mưa.
Đằng nào chả ướt! Tôi nghĩ nào liền làm vậy, nắm chặt quai cặp chuẩn bị bay qua bên thì trên đỉnh đầu liền xuất hiện một chiếc ô.
Tôi xoay người nhìn thấy Hoseok, một tay đút túi một tay cầm ô che cho tôi, mắt vẫn hướng thẳng, lạnh lùng không nói gì. Sau đó hắn hất mặt: "Đi thôi."
Thế là tôi lại lạch bạch chạy theo hắn. Sang được nhà bên, hắn đưa ô cho tôi, bình thản nói: "Quà cảm ơn.". Rồi chạy thẳng vào trong mưa, để lại tôi cầm ô với đôi chân bủn rủn.
Từ hôm đó, tôi quyết định thích hắn!
Thích hắn vì cái ô này!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip