15.


1.

Vài ngày nữa là tới sinh nhật Hoseok, đây là năm thứ hai tôi tự tổ chức sinh nhật cho hắn. Mà Hoseok vốn là người không bận tâm lắm về việc cá nhân, hắn đôi khi còn quên cả sinh nhật của mình.

Ví dụ như năm ngoái, trước sinh nhật hắn một ngày tôi có vờ hỏi hắn:"Anh có đặc biệt muốn mua hay thích thứ gì không?"

"Em." Hắn đáp.

"Là đồ vật, đồ vật cơ mà!!" Dù trong lòng mở cờ phấn khích nhưng tôi vẫn giơ tay đánh hắn tội mất tập trung.

Hắn liền ra vẻ suy nghĩ một hồi sau đó nghiêm túc hỏi lại: "Nhất định phải là đồ vật à?"

"Vâng!"

Hắn lại tiếp tục suy nghĩ, tay đang cầm quyển sách cũng bỏ xuống ra vẻ thực sự thận trọng khi nghĩ về sở thích của mình. Chả biết hắn trải qua 20 năm cuộc đời như thế nào trong khi không có lấy một thứ để đặc biệt thích thú nhỉ? Tôi cằn nhằn trong lúc đợi hắn bận rộn suy nghĩ.

"Thực ra..." Hắn bắt đầu lên tiếng :"Ngoài tài liệu môn hoá thì anh không có hứng thú với những thứ khác."

Tôi ngã ngửa khi nghe hắn nói. Không biết các nhà khoa học đang làm gì mà lại để xổng chuồng loài người mê học hoá đến phát điên như hắn lông bông ngoài xã hội này nữa! Để giờ hắn hành hạ tôi cũng muốn điên theo!

Tôi không thèm hỏi hắn nữa, tự vặn óc để xem sẽ đi mua quà gì cho hắn.

Sau đó tôi quyết đinh: Một chiếc áo len, sản phẩm từ vật liệu liên quan đến hoá học. Mong là hắn sẽ thấy cảm động vì món quà tinh tế này của tôi.

Thế nhưng tới lúc đưa quà hắn lại nhìn tôi một lúc rồi nghiêm khắc nói: "Em làm gì sai với anh sao? Tự dưng hối lộ thế này?" . Hắn không nhận ra hôm đấy là sinh nhật hắn...

Vậy nên tôi quyết định, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc đốt hết tài liệu hóa học của hắn.

2.

Đến năm thứ ba, hắn lại quên sinh nhật của mình như thường lệ. Tôi thì bận rộn chuẩn bị cho hắn, tới lúc tổ chức Hoseok vẫn không nghĩ đây là tiệc sinh nhật dành cho hắn.

Bánh gato đã mang ra nhưng có vẻ chủ nhân thì vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

Khi Hoseok đang giải quyết đồ ăn với tôi thì điện thoại hắn reo, là Yoongi.

Từ đầu dây bên kia đã chuyển tới giọng hét chói tai của cậu ta: "THẰNG TÀN NHẪN!! TỚI SINH NHẬT CŨNG KHÔNG RỦ ANH EM ĐI ĐÂU ĐỂ CHÚC MỪNG NỮA! Dmlusv-59!;7zbkudv"

Hoseok vừa bịt lỗ tai vừa nói chuyện, hắn cười cười trả lời qua loa với Yoongi: "Hiện tại thì tao phải ưu tiên ở cạnh Monggi trước, chúng mày học cách chờ đợi là người ở phía sau đi."

"..." Đầu dây bên kia liền im lìm. Cái kiểu này đúng là vô tình mà...

Sau khi Hoseok tắt máy, tôi liền mang quà ra cho hắn, là một cặp nhẫn đôi.

"Anh xem, quá đẹp luôn!!" Tôi đeo vào tay hắn nhẫn nam, còn mình giơ nhẫn nữ ra đòi hắn đeo cho.

Sau khi Hoseok đeo nhẫn xong liền ôm lấy tôi, cười nói: "Anh biết vì sao dạo này anh luôn quên mất sinh nhật của bản thân rồi."

"Vì sao?"

"Trước kia, sinh nhật luôn là ngày vui nhất của anh vì lúc đó anh đều có bạn bè vây quanh."

Hắn ngừng lại, vuốt ngón tay lên mặt nhẫn của tôi, cười khẽ: "Bây giờ, ngày nào ở bên em cũng là ngày hạnh phúc nhất của anh, nên những ngày vui ấy cũng chỉ thành tầm thường."

Kim cương trên tay tôi khẽ sáng, thứ ánh sáng này rõ ràng làm tim tôi ấm áp nhưng nó sẽ giết chết tình bạn của Hoseok nếu lũ bạn hắn nghe thấy mất...


--------------

một chap để tự chúc mừng bản thân thi thử đh được 25đ =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip