11.


1.

Ranh giới cuối cùng cần được gỡ bỏ.

Tôi biết chắc, ai cũng hiểu điều này nếu như bị đẩy vào bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, mà bạn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Hoặc là đứng im mặc cho ranh giới đấy tồn tại.

Hoặc phải bước qua để tiến tới một con đường mới...

Nhưng có nhiều trường hợp, nếu ngoan cố bước qua, chắn chắn tổn thương sẽ lớn hơn rất nhiều so với hy vọng vào một lối đi tươi sáng hơn...

....

Ngày hôm đó là ngày đầu đông rét đậm, mưa trên cao cũng trút xuống như thác đổ, muốn lấp thêm nhiều phần nặng nề vào lòng người.

Tôi ngồi trong nhà như pho tượng gỗ vô tri vô giác, buồn chán hướng gương mặt mình ra bên ngoài, nhìn mưa rơi xuống nền đất khô khan.

- Sao lại mưa to vậy cơ chứ?

Tôi không có dự định gì cho hôm nay, nhưng trời mưa như vậy, hẳn đã phá hỏng kế hoạch của rất nhiều người...

Đúng là cơn mưa chỉ toàn gợi đến sự buồn tẻ.

Trong lúc còn phân vân không biết nên làm gì để xé tan sự vô dụng mà cơn mưa đem tới, điện thoại của tôi reo to.

Tôi đoán là Jungkook.

Nhưng không phải.

Là thầy Jin.

- Ngày tàn của mày đã đến rồi sao Shin Soyu?

Kể từ hôm xin được số thầy, tôi vẫn để nguyên tên thầy trong danh bạ cùng sự kính trọng lớn lao nhất. Nhưng với mục tiêu: không bao giờ gọi cho thầy lần hai!

Chứ đừng nói rằng sẽ được thầy gọi cho như thế này?!

Dự cảm không mấy hay ho choáng ngợp cả đầu óc tôi khiến chuyện bắt máy trở nên chậm chạp hơn bao giờ hết.

Tôi cất giọng:

- Thầy Jin? Em chào thầy ạ.

Đầu dây bên kia trả lời:

"Chào em, Soyu. Thật may em đã bắt máy."

- Vâng có chuyện gì không thầy?

Tôi đoán thầy đã chần chừ nghĩ xem nên nói ra chuyện muốn nói như thế nào cho phù hợp nhất, bởi tôi nghe được tiếng thở dài rất nhẹ từ bên kia đầu dây.

Cuối cùng thầy cũng cất tiếng, rất khó khăn:

"Jungkook biến mất rồi..."

- Thầy nói gì cơ ạ?!?!

Bên kia lại tiếp tục những tiếng thở khó xử, không phải giọng nói rành mạch như trên giảng đường, thay vào đó là sự đứt quãng, mệt mỏi:

"Không hẳn. Chỉ là em ấy vừa về nhà bố mẹ. Jungkook và bố tôi có to tiếng qua lại sau đó thằng bé chạy đi khi nào không biết. Thầy không liên lạc được cho nó. Nên mới gọi cho em."

Tôi ôm trán, sốt ruột:

- Thầy không liên lạc được với em ấy sao?!

Trời mưa to như vậy, còn chạy ra ngoài với tâm trạng xuống dốc sao?!

"Đúng vậy. Nên tôi không biết phải làm sao. Em ấy hình như cảm thấy rất tệ."

- Em hiểu rồi. Em đi tìm em ấy ngay bây giờ đây ạ. Thầy tắt máy đi ạ.

"Soyu... Phiền em rồi."

- Không sao ạ. Em chào thầy!

Tôi không để thầy tắt máy trước, vội vã quay người tìm chiếc ô rồi ra thẳng ngoài không muốn chần chừ quá lâu.

Chạy ra khỏi nhà rồi tôi mới nhận ra không biết nên tìm cậu ấy ở đâu, đành vừa bấm số Jungkook vừa chạy về phía trước.

Tiếng mưa đập vào ô lớn tung tóe như giọt nước dưới chân tôi, mọi thứ đều hỗn độn.

Chuông điện thoại vang lên nhưng không có lời hồi đáp, tôi thật sự lo lắng tới phát điên rồi, rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu ấy phải trốn tránh mọi người như vậy cơ chứ?!

Cho tới khi cửa hàng trước mặt đột nhiên đập vào mắt, tôi mới dừng chân.

Jungkook đang đứng tựa vào đó, thẫn thờ như kẻ vô hồn vừa bị cướp đi một mạng.

Tôi thở hắt, không biết cậu ấy đã đứng đó bao lâu nhưng vai áo ướt đẫm một mảng lớn vậy mà vẫn ngoan cố không di chuyển.

Qua vài giây, Jungkook đột nhiên cử động, người hướng về phía trước, cứ thế đưa dầm mình vào cơn mưa.

Tôi hốt hoảng gọi tới:

- Jungkook!

Cậu ấy nghe được tiếng gọi, ngừng bước chân, quay về phía tôi.

Dưới bầu trời đen thẫm như tàu mực u ám, gương mặt Jungkook vẫn sáng rực, đôi mắt săm soi về phía trước tựa hồ như có cả biển sao trời trong đó.

Chỉ có điều, dưới khóe mắt đậm lại toàn là nước.

Tôi thật sự hoảng loạn, vô thức chạy tới ôm cậu ấy vào lòng.

Jungkook giật mình nhìn tôi sau đấy bối rối kéo tôi ra:

- Chị Soyu. Chị làm gì ở đây?

- Chị phải hỏi em câu đó, tại sao em lại ra ngoài dầm mưa như thế này?! Em có lo lắng cho sức khỏe của mình không?

Một tay tôi gắng gượng cầm chiếc ô lớn, một tay khác run rẩy lau gương mặt của Jungkook:

Cậu ấy đã khóc...

Tôi biết. Jungkook đã khóc.

- Tại sao em lại chạy ra đây?!

Hốc mắt khô khan, u rũ như màu đen của đáy giếng, Jungkook chỉ nhìn tôi chằm chằm, môi cũng khô nứt, một vẻ tiều tụy chưa bao giờ để lộ ra trước đây của Jungkook khiến tim tôi đau đớn vô cùng.

Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn về nhà hàng mình vừa rời đi:

- Đây là chỗ... lần đầu tiên em và chị ăn với nhau.

Tất nhiên là tôi nhận ra chỗ này rồi! Nhưng điều đó đâu quan trọng, tôi gạt nước trên khuôn mặt Jungkook, thở dài:

- Em mệt mỏi lắm đúng không?

Không biết tại sao nữa, nhưng nếu khiến Jungkook phải chạy dầm mình vào mưa, lẩn trốn tất cả cuộc gọi, kể cả của tôi...

Tôi đoán cậu ấy đã rất khó khăn.

Jungkook nhìn tôi, hiện hữu vài tia ngạc nhiên nơi đáy mắt, miệng khô khốc nhếch lên, thở hắt ra sáu từ:

- Anh Jin đã cãi lại bố.

Tôi thảng thốt, Jungkook lại tiếp tục:

- ... Vì em.

Lúc này đôi mắt và cả giọng nói của Jungkook như sụp đổ. Dưới cơn mưa nặng hạt đêm đó, bờ vai của cậu ấy run rẩy như vỡ tan thành trăm mảnh.

Tôi lại lần nữa ôm Jungkook vào lòng, vội vã giữ chặt chút mạnh mẽ cuối cùng của mình truyền sang cho Jungkook...

2.

Vì không muốn để Jungkook dầm mưa lâu hơn nữa, tôi đành kéo cậu ấy vào nhà mình ngay gần đó.

Để cậu ấy tắm nước nóng rồi đặt quần áo trước cửa phòng tắm:

- Chị vừa chạy đi mua một bộ đồ. Em mặc tạm nhé rồi ra sấy tóc cho khô.

Thật may mẹ tôi trước giờ ít khi ở nhà nên mới để Jungkook vào nhà thoải mái như vậy.

Tuy nhiên , hy vọng hàng xóm của tôi không hoạt động vào lúc này. Nếu không, chắc chắn tôi đi đời.

Jungkook sau khi tắm xong, nhanh chóng tiến về phía tôi, không còn bộ dạng nhếch nhác như khi nãy.

Cậu ấy lúng túng đi lại, trên đầu vẫn vắt chiếc khăn trắng, chưa kịp lau khô tóc.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối không biết nên ngồi hay đứng của cậu ấy làm tôi cười thầm, cuối cùng đành vẫy tay:

- Ra đây, chị sấy tóc cho.

To lớn như khủng long vậy mà thi thoảng chả khác nào một đứa trẻ, Jungkook dè dặt tiến lại rồi ngồi xuống trước mặt tôi, để cho tôi tùy ý lấy khăn lau khô tóc.

Cậu ấy nhắm mắt lại lộ ra hàng lông mi đen dài, gương mặt trắng trẻo hài hòa, mọi thứ đều rất đẹp, lúc im lặng để tôi lau tóc cho cũng đáng yêu như một con thỏ trắng.

Tôi từ từ rút máy sấy ra hong khô tóc cho cậu ấy, mỗi lần hơi nóng phả vào mặt, Jungkook lại khẽ nhíu mày, hơi chu miệng ra. Thật sự rất đáng yêu.

Sau khi sấy xong, Jungkook bất ngờ mở mắt, tôi nhìn cậu ấy:

- Em làm chị sợ đấy!

- Chị để em vào nhà mà không nghi ngờ gì à?

Cất máy sấy vào hộp, tôi chẹp miệng:

- Nói linh tinh. Em thì làm được gì chứ?

Câu nói này thật sự rất thách thức. Tuy rằng lúc đó tôi chỉ suy nghĩ đơn giản nhưng Jungkook thì không cho là vậy, cậu ấy kéo tay, ôm chặt eo tôi vào lòng:

- Chị đang coi thường em đấy à?

Gương mặt Jungkook cách tôi chỉ đúng một kẽ hở nhỏ cho không khí lọt qua, gần tới mức nhìn rõ cả lông tơ trên khuôn mặt cậu ấy.

Đẩy người Jungkook một cái, tôi hốt hoảng:

- Không có đùa nữa!

Không chịu dừng lại, Jungkook nhẹ nhàng ôm tôi sau đấy đè người cả hai đứa xuống thảm lông trải sàn bên dưới, nhíu mày:

- Em không có đùa. Em có thể làm ra chuyện khiến chị sợ đấy!

Đúng là hành người, tôi cốc mạnh vào đầu Jungkook:

- Nói nữa tin chị đẩy em ra khỏi nhà này không?

Ăn cú đập quá lớn, Jungkook lăn lộn một vòng rồi hậm hực ngồi vào góc ghế, ngó lơ tôi.

Sau khi để cậu ấy ngồi dỗi như vậy hơn năm phút tôi mới đưa cốc sữa tới:

- Uống đi. Còn nóng. Uống vào bụng mới ấm được.

Tuy phụng phịu nhưng cậu ấy vẫn giơ tay ra đỡ cốc sữa rồi tu liền một hơi, mắt nhìn chỗ khác.

Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh, lúc này mới vuốt những ngọn tóc lòa xòa trước mặt cậu ấy sang một bên:

- Thầy Jin có gọi cho chị nói em rời khỏi nhà. Thầy lo lắng lắm đấy, gọi điện nói với thầy một câu đi.

Ánh mắt Jungkook ngay lập tức trốn tránh, ngắc ngứ:

- Em... Không phải lúc này...

Tôi đột nhiên nhớ đến khi nãy, cậu ấy nói về chuyện thầy và bố cãi vã...

- Có chuyện gì sao?

Jungkook cúi đầu. Mỗi lần cậu ấy trầm tư như vậy đều là vì gia đình. Không biết nỗi lòng của đó lớn đến chừng nào nữa...

Tôi ngồi im lặng ở bên chờ cho tới khi Jungkook cất giọng:

- Hôm nay em đã theo anh Jin về nhà.

Cậu ấy hít một hơi:

- Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi ba nói về sự nghiệp tương lai của em. Tại sao lại luôn tạo áp lực cho em một cách không cần thiết như vậy?

Jungkook mệt mỏi thở hắt:

- Em cảm thấy điều đó quá sớm để lo lắng nên đã không muốn tranh luận nhiều với ông ấy. Nhưng ba không bao giờ chịu lắng nghe em, ba lại lần nữa muốn em theo ý của ông!

Từng câu từng chữ như trút hết mọi bất lực vồn kiềm nén trong lòng, Jungkook vò đầu:

- Em rất mệt mỏi khi suốt ngày phải nghe theo sự chỉ đạo của ba. Em tưởng rằng, lên đại học rồi ba sẽ cho em tự lập, tự theo con đường mình muốn nhưng lần nào ông cũng chỉ muốn em theo ý của ông ấy. Tại sao luôn bắt buộc em phải làm theo ý của người khác chứ? Em không có tự do hay sao?!

Bức bối như muốn vỡ tung, câu chữ rắn rỏi tới vậy nhưng lọt vào tai tôi như tiếng vỡ vụn. Ngón tay Jungkook run rẩy giống như vừa trải qua một điều khủng khiếp, cậu ấy ngả đầu ra sau ghế, than thở:

- Cuối cùng lại là cãi vã...

Jungkook nhắm mắt:

- Chỉ có điều lần này anh Jin đã lên tiếng phản đối ba... Anh ấy nói ba nên để em tự quyết định mọi thứ... Anh ấy nói ba quá bảo thủ khi chỉ muốn con cái nhất nhất theo ý mình... Anh ấy... lần đầu to tiếng với ba chỉ vì em...

Cuối cùng Jungkook ôm mặt:

- Cũng là lần đầu ba tức giận với anh ấy, mọi thứ đều lộn xộn. Tiếng quát tháo và cả tiếng đập vỡ. Anh ấy đều tự mình nhận hết...Chỉ vì bênh vực em. Em có đáng đâu... Đâu đáng để anh ấy phải làm vậy?!

Thế rồi cậu ấy đã rời khỏi đó vì quá đau lòng, mọi chuyện là như thế...

Tổn thương nối tiếp tổn thương. Dù cho có gắng chạy thoát khỏi bức tường giam cầm mình khi ấy, đến cuối cùng vẫn sẽ lại tự mình nhảy vào hố sâu của tuyệt vọng. Và rồi vết cắt trong lòng cậu ấy sẽ tiếp tục rỉ máu...

Jungkook gục xuống, hai bàn tay to lớn nắm chặt lại, run rẩy:

- Đó là lần đầu tiên... Anh ấy cãi lời... Vì em. Anh ấy đã vì em mà phá hỏng mọi thứ anh ấy gây dựng lên, bao gồm cả niềm tin ba dành cho. Em không đáng, không đáng để anh ấy phải như vậy...

Nói rồi, cuống họng như bị bóp lại, chỉ còn tiếng thở chống chọi với nỗi đau, Jungkook để lại một mảng im lặng cho cả căn phòng lớn.

Trái tim tôi vì từng câu từng chữ như muốn vỡ tan. Dáng vẻ khổ sở, tự trách móc đó của Jungkook in vào lồng ngực tôi một dấu nặng nề. Vốn dĩ tôi phải mạnh mẽ để an ủi cậu ấy, vậy mà giờ đây ngoài bất lực tôi chẳng thể làm gì khác.

Cậu ấy đột nhiên ngẩng mặt, dùng đôi mắt đỏ hoe ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao... Sao chị lại khóc?

Lúc này tôi mới biết, hóa ra hai hốc mắt mình cũng đã đọng nước từ bao giờ, đối diện với đôi mắt long lanh của cậu ấy tôi lại khóc càng nhiều, nước mắt lã chã như mưa, ướt đẫm cả bàn tay đang đưa tới lau khuôn mặt tôi:

- Thật là. Đến chị cũng khóc thì em phải làm sao?

Tôi mếu máo:

- Ngốc.

Rồi quệt quệt hai bên mắt:

- Em chịu tổn thương nhiều quá rồi. Giờ để người khác cùng san sẻ lại thấy có lỗi. Em đúng là ngốc.

Cậu ấy lặng thinh nhìn tôi, miệng mím nhẹ.

Tuy rằng mình là người mắng cậu ấy nhưng lại tự cảm thấy bản thân mới đúng là con ngốc, tôi bối rối lau mặt, than thở:

- Chị không biết tại sao lại khóc nữa, nhưng nhìn em đau đớn như vậy, chị lại không đành... Chị xin lỗi.

Jungkook giang tay ôm chặt lấy tôi:

- Xin lỗi gì chứ? Chị mới ngốc, tại sao phải vì cảm xúc của em mà khóc chứ? Em không...

Tôi biết cậu ấy định nói gì, ngón tay đưa lên chạm khẽ vào môi cậu ấy, ngăn lại:

- Em xứng đáng. Em luôn xứng đáng được quan tâm và chăm sóc, đừng có cố giữ lấy tổn thương một mình nữa. San sẻ cho chị cũng được, hiểu không?

Jungkook xúc động, đột nhiên cúi đầu chạm môi lên khóe mặt tôi:

- Hiểu rồi. Đừng khóc nữa, không xinh chút nào.

Vì xúc cảm bất ngờ Jungkook mang tới nên gương mặt tôi đỏ rực như cà chua, bối rối né tránh, đẩy cậu ấy:

- Giờ nào rồi còn lo chuyện đó!

Jungkook không vác gương mặt u ám nữa, đột nhiên mỉm cười:

- Nhưng mà... Em bỏ nhà rồi...

Tôi ngẩng mặt:

- Ừ...

Jungkook đột nhiên liếm môi, bất ngờ đè tôi xuống sàn nhà, ôm cứng tôi lại:

- Nên hôm nay, cho em ở đây với chị đi!

Tôi gào lớn, đẩy Jungkook:

- Jeon Jungkook!! Em đừng có...

"...lừa chị, em có ở với bố mẹ đâu, em ở chung cư mà. Đừng có lấy cái lí do đó! Về nhà mau!"

Đáng lí tôi sẽ nói được câu dài như vậy, nhưng Jungkook không biết kiếm từ đâu được tấm chăn to, chùm lên cả hai đứa khiến tôi khó thở tới nỗi nói không lên hơi!

Cậu ấy, rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không vậy?!!

------

Hiiiiiiiii chap mứiii 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip