15.1

Note: Chap này, bạn Kook hơi mất liêm sỉ =)))))) chúc bạn không bị mất liêm sỉ như cái con người này👍

----------

1.

Sau mỗi ca học buổi sáng, tôi đều nán lại để chờ Jungkook tới đón và ăn trưa luôn tại trường.

Jungkook cắn miếng thịt nóng trong bát canh vừa được bưng ra, nói với tôi:

- Hôm nay em được nghỉ làm, buổi tối chị ăn với em nhé?

Đích đến cho câu trả lời này sẽ luôn là ở nhà tôi hoặc ở nhà của Jungkook, nhưng hôm nay sẽ không là ở đâu cả. Tôi lấy điện thoại ra, lơ đãng nói:

- Chắc không được rồi. Hôm nay chị có hẹn với câu lạc bộ trung học.

Jungkook nghe xong chẳng ăn nữa, phụng phịu không hài lòng, biết cậu ấy vốn khó chiều nên tôi đành đánh hướng:

- Được nghỉ thì em rủ Taehyung đi ăn đi.

Dạo gần đây Jungkook thân thiết hơn với Taehyung, tính hai người cũng hòa hợp, nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà nói là được. Một hơi dài từ khóe môi cong của Jungkook, cậu ấy chẹp miệng:

- Chị nghĩ nếu Taehyung nghỉ thì Eunbi để yên sao?

Câu này, khó hiểu quá.

Tiếng tặc lưỡi chợt to hơn:

- Nói cho chị nghe, đừng bất ngờ nhé.

Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, Jungkook nhếch miệng nhẹ một cái:

- Con bé đó đang tấn công anh Taehyung. Cực kì khủng khiếp. Nên chắc chắn nó sẽ không bỏ qua cơ hội này để mà hẹn được anh ấy đi chơi đâu.

Tôi thật sự thán phục Eunbi, không thể ngờ tướng tá nhỏ con mà sức mạnh lại dẻo dai và bền bỉ tới vậy. Đúng là...

- Mặt siêu dày.

Thức ăn vào tới họng tôi liền bị chặn lại, không nuốt được tiếp, ai ngờ đó là những gì phát ra từ miệng của Jungkook chứ... Tôi đành liếc mắt qua:

- Theo đuổi người mình thích mà. Chị thấy Eunbi rất dũng cảm.

Nói tới đây, Jungkook lại nhếch miệng cười một cái nữa:

- Vậy chị không biết rồi, thay vì tấn công trực tiếp Taehyung. Nó lên kế hoạch tác chiến, một kế hoạch vô cùng điên.

- Là sao?

- Nó nói với em. Nó sẽ thu phục con chó Tannie của anh ấy trước. Để khiến chó yêu của anh Taehyung quấn quýt nó đến mức nếu anh Taehyung muốn chơi với Tannie thì phải có mặt nó ở đó.

Tôi há mồm:

- Mặt con bé dày thật!

- Thấy chưa!

Đúng là có rất nhiều cách để tiếp cận người mình thích... Nhưng cô bé lại chọn cách thức độc đáo... Có chút điên rồ nhất...

Eunbi, chị nợ em một lạy.

Sau khi tám nhảm thêm vài phút, Jungkook liền đưa tôi về nhà. Vì chỉ ở với nhau buổi sáng nên tôi để Jungkook qua nhà mình ngủ trưa.

Trong lúc Jungkook nằm trên giường nghịch điện thoại, tôi tranh thủ tắm và gội đầu sớm.

Sau khi xong xuôi, Jungkook đã ngủ khi nào không hay. Dạo này vừa làm lại vừa học nên cả sức khỏe và tinh thần Jungkook đều đi xuống nhiều hơn bình thường. Hơi thở khi ngủ cũng nặng trĩu, tới cả đầu mày cũng không thoải mái, co lại.

Nhìn dáng vẻ chất chồng nặng nề khi ngủ của Jungkook khiến lòng tôi bận đi nhiều phần. Tôi nhẹ nhàng vuốt đuôi mày của Jungkook, không ngờ lại đánh động tới giấc ngủ của cậu ấy, Jungkook đột nhiên bắt lấy cổ tay, kéo tôi ngã xuống giường.

Cậu ấy ôm eo, chôn đầu xuống ngực tôi, ngái ngủ nói:

- Soyu à... Không đi được không, ở nhà với em đi...

Âm vực của Jungkook trầm xuống, khàn đặc và buồn ngủ, tôi vuốt vuốt mái tóc xù của Jungkook, lúc này cậu ấy như thỏ trắng đang nũng nịu vậy:

- Lâu lắm bọn chị mới gặp được nhau. Chỉ mất một buổi tối thôi.

Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn lên, rõ là không muốn thả tôi ra.

Thấy cậu ấy bám người lại lì lợm vậy, tôi đành hạ mình dỗ dành, cúi đầu hôn lên môi Jungkook một cái:

- Chị sẽ về sớm rồi đi ăn với em nhé?

Tới đây khuôn mặt Jungkook mới tươi sáng hơn chút, cậu ấy lại dụi dụi đầu, siết chặt lấy eo tôi.

Để cho Jungkook làm nũng thêm một lúc, tôi mới cử động:

- Rồi giờ bỏ chị ra, ngủ thêm tí nữa đi cho đỡ mệt.

Jungkook bỏ ngoài tai lời của tôi, đưa tay kéo tôi ngã thẳng xuống người cậu ấy, dính chặt hai đứa lại với nhau bằng cánh tay của Jungkook. Giọng cậu ấy hạ thấp hơn, nghe qua thì giống năn nỉ nhưng chả khác nào mệnh lệnh cả:

- Chị phải ngủ với em cơ.

Sau đó, dù tôi có vũng vẫy hay trốn tránh cũng bị Jungkook đè dưới người, cưỡng ép phải ôm cậu ấy đi ngủ mới chịu.

Sau khi chịu thua, tôi đành ngủ trong lòng cậu ấy mà không thể chạy thoát.

Tới khi thức giấc trời hơi nhá nhem tối.

Vì tiệc diễn ra khá muộn nên Jungkook vẫn ngồi lì trên giường theo dõi tôi chuẩn bị trang điểm và chọn đồ:

- Tí nữa chị đi cùng ai?

Tôi đặt bộ đồ xuống dưới giường, liếc đồng hồ trên bàn canh giờ:

- Minah sẽ tới đón chị. Bọn chị thân vớ nhau hồi cấp ba lắm.

- Chị sẽ về cùng chị ấy luôn à? Buổi tối ấy.

- Ừm... Không chắc nữa. Vì có thể bạn trai của cô ấy sẽ qua lấy xe và đưa Minah về luôn.

Minah có một người bạn trai lớn hơn chúng tôi 9 tuổi, làm trưởng phòng cho một tập đoàn lớn, vậy nên cách cô ấy nói chuyện và đối xử với tôi gần đây như một người mẹ bao bọc con gái vậy.

Jungkook chẳng nói gì nữa, tiến gần tới ôm tôi từ phía sau, môi đưa lên khẽ hôn vào tai tôi, cậu ấy thở ra đều đều từng đợt nóng ran, hạ giọng thì thầm:

- Ước gì em học chung với chị, vậy thì bất cứ buổi gặp mặt nào em cũng có thể trông chừng được chị rồi.

Cậu ấy cọ cọ gương mặt tới, nhõng nhẽo y hệt đứa trẻ con không muốn xa người lớn. Tôi biết Jungkook có tính chiếm hữu cao ngất ngưởng, nhưng chẳng ngờ chỉ cần rời xa nhau chưa tới vài tiếng lại khiến cậu ấy lo lắng nhiều tới thế.

Tôi không bị sự ích kỷ của Jungkook làm cho ngột ngạt, nhưng lại có cảm giác càng ngày mình càng dễ bị Jungkook kiểm soát, bởi cậu ấy chỉ nũng nịu như này thôi đã khiến tôi hơi dao động, muốn hủy lịch để ở lại với cậu ấy rồi.

Bàn tay Jungkook lúc này không yên phận, bắt đầu luồn vào trong áo tôi, khẽ tìm đến phần ngực. Bàn tay lớn và ấm nóng chạm lên ngực tôi bóp nhẹ, ngay lúc này tôi chỉ kịp phản kháng đập vào tay cậu ấy, mắng:

- Em bắt đầu giở trò với chị đó hả? Bỏ tay ra mau.

Không ngờ lại phản tác dụng, vì khi đập vào tay của Jungkook, lại vô tình khiến cậu ấy gia tăng sức hơn ở ngực tôi, cậu ấy thở gấp gáp:

- Em giúp chị thay đồ mà...

Sợ rằng cả bản thân cũng không tỉnh táo, tôi đứng dậy kéo người Jungkook ra rồi lườm nguýt:

- Còn giở trò chị không để ý tới em nữa đâu!

Bàn tay Jungkook vẫn giữ ở tư thế chạm vào ngực tôi lúc nãy, giương mắt tròn vô tội nhìn, tôi giận dữ giơ tay đánh cho cánh tay Jungkook an phận rồi đi vào phòng tắm thay đồ.

2.

Gần tới giờ hẹn nên Jungkook đã về sớm, tôi thư thả ngồi trong nhà đợi Minah tới.

Chỉ hơn 10 phút sau, chiếc xe ô tô của Minah đậu sẵn trước cửa, cô ấy mở cửa xe, bước xuống gọi tôi:

- Soyu! Ôi cục cưng của mình.

Minah xinh đẹp như hoa hồng đỏ, so với tuổi có trưởng thành hơn một chút nhưng điều đó lại tương xứng với ngoại hình sắc sảo của cô ấy.

Tôi đi đến ôm Minah vào lòng, mắt lại ngó qua chiếc xe Audi bên cạnh:

- Có phải quá khoe khoang rồi không phu nhân Kim?

Minah mỉm cười:

- Còn trêu mình? Anh Namjoon không hay đi xe nên mình chỉ mượn thôi, tối nay phải trả luôn nè.

- Tình cảm hai người vẫn tốt ghê!

Minah mỉm cười, cô ấy với Kim Namjoon đã yêu nhau hơn 4 năm, chưa bao giờ tôi thấy Minah phải đau đớn hay giận dữ về mối tình này. Có lẽ hai người từ xuất thân tới địa vị vốn đã ngang bậc nên chẳng có phiền toái nào có thể xen ngang vào tình cảm của họ.

- Đừng tỏ ra ngưỡng mộ tình cảm của mình chứ, cậu với cậu nhóc Jeon kia cũng khoa trương tình cảm, thiếu điều muốn cả thế giới biết rồi đó.

Tôi cười trừ chẳng đáp, cùng Minah đi lên xe, tiến về địa điểm tụ họp.

Sau khi tới nơi, Minah đột nhiên nhớ ra điều gì, đánh vào vai tôi:

- Quên không nói, không phải họp câu lạc bộ thì sẽ có anh Dong In tới sao?

Tới lúc gần bước vào phòng họp tôi mới sực nhớ, nhìn lên Minah. Chưa kịp trả lời lại cô ấy, cửa trước mặt đột nhiên mở rộng, trước mắt tôi là gương mặt quen thuộc suốt hai năm chung câu lạc bộ, anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười tươi:

- Soyu? Em đến rồi sao?

Lee Dong In, hai năm cuối của Trung học, tôi đã từng rất thích anh ấy....

Tuy rằng gặp lại người mình từng dành nhiều hơn cả sự ngưỡng mộ nhưng ngay bây giờ, trong tôi đã mất hầu hết các cảm xúc của khi đó, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bối rối.

Tôi nhìn anh, gật đầu, chào bằng ánh mắt:

- Anh Dong In, lâu rồi không gặp.

Anh Dong In từng là chủ tịch câu lạc bộ của chúng tôi nên thái độ niềm nở, năng động luôn được duy trì, anh đứng chéo người, vui vẻ hối thúc hai đứa:

- Hai em vào trong đi, mọi người đến đủ cả rồi.

Minah biết ý không nói thêm gì nữa, lặng lẽ kéo tay tôi đi vào trong, không quên cười nói chào hỏi với những gương mặt lâu ngày không thấy.

Chúng tôi say sưa ôn chuyện cũ mà chẳng hay thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng hay anh Dong In đã tiến về phía chúng tôi từ khi nào.

Anh ấy ngồi xuống, gương mặt tuấn tú, sạch sẽ, khi cười cũng toát lên vẻ nhã nhặn, một gương mặt thông minh điển hình.

- Lâu lắm rồi Soyu mới tham gia họp câu lạc bộ nhỉ?

Tôi gật đầu, thực ra từ trước tôi đã luôn là đứa không biết phảinói gì trước mặt anh Dong In. Bù lại, anh ấy lại luôn nhiệt tình với mọi lời nói, hành động của tôi. Chính vì sự tốt bụng đó, tôi đã sinh ra nhiều ảo tưởng và tình cảm khi còn trẻ.

Sau này nghĩ lại, anh ấy với ai cũng vậy, nên tôi mới buông được đoạn tình cảm thầm kín ngô nghê đó.

Minah biết tôi không có nhiều chủ đề để nói với Dong In, liền nhanh nhẹ nói giúp:

- Soyu bận mà anh, bình thường em muốn gặp cậu ấy còn khó nữa. Lần này là vì em nói đứt lưỡi mới đi đó.

- Chà, vậy phải cảm ơn Minah vì đã giúp sức mang mỹ nhân đến bữa tiệc rồi.

Tôi cười trừ nhìn anh Dong In đưa chén rượu tới trước mặt Minah ngỏ ý cụm ly.

- Dù sao, anh Dong In đã lên lịch để mọi người gặp nhau, em không dám lỡ hẹn quá nhiều.

Tôi nâng tay, đáp lại chén rượu thứ hai mà anh ấy đưa tới, có vẻ anh Dong In rất hài lòng với lời nói của tôi, nụ cười càng lúc càng đậm.

Tới khi anh ấy di chuyển đi, Minah mới khẽ huých tôi:

- Trông nụ cười anh Dong In có vẻ đã bớt  công nghiệp hơn trước đây nhỉ?

- Thì anh ấy có gắn cái mồm giả đâu mà chả cười thật...

- Xì, cậu phản kháng nhạt tới buồn cười luôn đó!

Minah trợn mắt, ngán ngẩm uống một hớp rượu trái cây nữa:

- Nhưng tớ thấy ít nhất cậu đã có thể nói chuyện thoải mái, tự nhiên hơn với anh ấy rồi.

Chắc là bởi không còn vướng bận gì nữa. Nếu đối phương không đủ nặng trong lòng thì lời nói ra cũng nhẹ nhàng, không đau đầu suy nghĩ liệu điều mình nói có hợp tình hợp lý hay sai sót đâu không.

Tôi mỉm cười, xoa xoa ngón tay lên miệng cốc:

- Tại vì, người khiến tớ để tâm hơn mỗi khi muốn nói gì đã là người khác rồi.

Trước sự hốt hoảng của Minah tôi vẫn vờ như không quan tâm đột nhiên bản thân lại nói ra những điều sến súa đến vậy.

- Đáng ghét thật đó!

Minah chọc vào người tôi, thở ngán than dài:

- Vậy mà anh Namjoon lúc nào cũng nói những lời dạy dỗ khiến tớ không tìm cách cãi lại được. Ai bảo anh ấy giỏi quá, cuộc đời như quyển triết vậy đó.

- Thì cậu có cuộc sống tốt đẹp như vậy cũng nhờ anh ấy đã nuôi và dạy dỗ cậu mà

- Này, này nói thì không sai nhưng lại đọc ra ý nghĩa hơi hơi... Có vấn đề đấy nhé.

Minah chọc chọc vào má tôi cằn nhằn, đúng là có chút hơi kì thật...

Tiệc vẫn chưa kết vì mọi người còn tính đi ca 2, nhưng Minah phải về sớm cho nên tôi cũng bám theo.

Anh Dong In thấy chúng tôi rời đi, liền đi cùng tới sảnh, gợi ý:

- Hay để anh đưa hai em về. Trời cũng muộn rồi.

Minah xua tay, cười mỉm:

- Không cần ạ, bạn trai em tới rồi.

Anh Dong In gật đầu, quay tới tôi, không để tôi nói, Minah đã nhanh chóng chặn lại:

- Cậu ấy đi cùng em. Cảm ơn anh về bữa tiệc nhé anh Dong In, bọn em đi trước đây.

Tôi nghĩ anh ấy đã bị Minah làm cho bất ngờ, gương mặt khi đó giống như bị cậu ấy bóc trần suy nghĩ, đành ngại ngùng gật đầu chào hỏi:

- Vậy hai em về cẩn thận, có gì nhắn tin cho anh biết.

Tôi không nói thêm gì, nhẹ nhàng cúi đầu tạm biệt anh Dong In rồi cùng Minah rời đi.

Minah đưa ánh mắt đảo nhẹ một vòng, cậu ấy kéo tay tôi đứng lại, miệng thì thầm bí ẩn đủ để hai đứa nghe thấy:

- Tớ nghe rất nhiều chuyện về anh Dong In. Anh ấy không hiền lành như những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài đâu.

Không biết nguồn tin nào khiến Minah nói chắc nịch như vậy, tuy nhiên đứa con gái nào cũng thích nhiều chuyện, tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, tôi ngước mắt nhìn cậu ấy:

- Vậy đó là lí do cậu cảnh giác với anh ấy cả ngày hôm nay sao?

Vì tôi đoán trúng phóc ý của Minah, ngay lập tức cậu ấy véo má tôi cười mỉm:

- Đúng là cục cưng của tớ! Tớ nghe rất nhiều lời đồn không hay về anh ta. Nghe nói quan hệ tình cảm của anh ta vô cùng rắc rối. Nên tớ muốn hạn chế hết mức có thể cậu và anh ấy gần gũi. Đằng nào, anh Dong In cũng từng là người cậu thích trước đây mà.

Tôi nghĩ Minah lo hơi thừa, nhanh chóng phủi tay:

- Tớ thích đơn phương chứ đâu có phải bọn tớ từng yêu nhau?

Có lẽ một câu đó cũng không đủ khẳng định tâm lý của mình, tôi bổ sung:

- Hơn nữa, giờ tớ cũng hết sạch cảm giác với anh Dong In rồi, có lỡ thân thiết cũng không khiến tớ rung động đâu!

Cảm thấy vẫn thiếu, tôi lại tiếp tục:

- Với cả tớ nói rồi mà, giờ mối bận tâm của tớ là cái cục một mét bảy tám ở nhà kia kìa...

Minah coi như cơm chó vất đi, liếc tôi:

- Cậu đúng là... Nhưng nói cho cậu nghe, cái kiểu con trai đó thì đâu quan tâm cậu có còn thích nữa hay không. Anh ta muốn thì sẽ bất chấp mà bày trò, chẳng màng đến việc cậu cảm thấy ra sao đâu!

- Tệ tới vậy sao?

Minah lại lần nữa ôm sát mặt tôi, bày vẻ mặt chỉ nhìn thôi cũng đọc được năm chữ: "Cậu đúng là ngây thơ!"

- Nhưng cũng may là cậu với anh ta không phải người yêu cũ, bạn trai của Soyu nhà mình không thể là một tên tệ hại, giả tạo như thế được!

Từng lời từng chữ của Minah nghe nặng nề vô cùng, ấy thế mà vào tới tai tôi như ngọn cỏ nghịch ngợm cù cho buồn tới phát cười:

- Cậu đáng nhẽ nên hành nghề luật sư. Khả năng đào bới thông tin không ai qua nổi cậu luôn!

- Tiểu thư quá khen. Hồi đó không vì đào được gốc rễ, gia đình 4 phương 8 hướng của anh Kim Namjoon thì sao có thể hiên ngang mà ngồi vào vị trí ứng cứ viên cho chiếc ghế "Kim phu nhân" chứ!

Nhìn gương mặt rạng ngời của cậu ấy mỗi khi nói đùa khiến lòng tôi vơi đi rất nhiều suy tư không đâu. Cũng bởi vì tính cách phóng khoáng, nhiệt tình ấy của Minah mà ba năm cấp ba tôi đã luôn bị cậu ấy thu hút, cậu ấy rất dễ nói chuyện nhưng lại khó làm thân vô cùng.

Không biết vì sao chúng tôi lại có thể cùng nhau đi trên con đường tình bạn lâu tới thế, nhưng nếu thiếu Minah chắc chắc cuộc sống của tôi sẽ bớt đi vô vàn màu sắc rực rỡ do cậu ấy mang tới.

Mải nói những chuyện không đâu, tôi không ngờ hơn tiếng đã trôi qua mà cả hai đứa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cho tới khi chuông điện thoại Minah reo, chúng tôi mới nhớ ra đã để anh Namjoon đợi.

Minah gấp gáp nói:

- Muộn quá, vậy cậu về với tớ nhé, tớ đưa về luôn cho.

Tôi xua tay:

- Thôi tớ không làm kỳ đà cản mũi đâu, bắt xe về là được rồi, nhà tớ gần mà.

- Vậy đâu có được! Muộn lắm rồi...

Minah đang giằng co chợt nhanh chóng bỏ tay, mắt hướng về phía sau lưng tôi, tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy chợt phát hiện gương mặt rất quen.

Jungkook từ khi nào đã ở phía sau tôi, trên tay còn cầm áo khoác len:

- Chị Soyu, chị họp xong rồi à?

Tôi đỡ lấy áo len Jungkook đưa tới, định hỏi sao cậu ấy ở đây lại bị Minah cướp lời:

- Trời ơi, bây giờ mới được gặp em ngoài đời. Gì vậy? Có phải idol trốn đi hẹn hò không đó? Sao có thể đẹp trai như thế này?

Jungkook gật nhẹ đầu với Minah:

- Em nghe Soyu nói về chị đã lâu, hôm nay mới được gặp chị.

- Giống idol thật đó! Gương mặt này là thật hả?

Minah vẫn không ngừng cảm thán trước vẻ ngoài của Jungkook, mãi khi điện thoại rung lên lần nữa mới luyến tiếc ôm tôi rời đi:

- Mình phải đi đây! Có Jungkook đến đón cậu là được rồi, hai người về cẩn thận nhé! Về nhà nhớ nhắn tin cho mình!

- Ừ, bye bye!

Minah chào chúng tôi, lúc đi ngang qua Jungkook không quên dặn dò:

- Đẹp trai thế từ sau ra ngoài che khẩu trang lại nhé. Coi chừng bị công ty Bighit tóm đấy.

Tôi không nhịn được lại cười. Cô ấy lúc nào cũng độc đáo vậy đó.

Sau khi Minah rời đi, tôi mới quay sang Jungkook đang im lặng đứng bên nãy giờ:

- Em tới từ bao giờ đó, có đợi lâu không?

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi ngay, lặng lẽ nhìn điện thoại:

- Cũng không lâu, chỉ ngồi từ lúc 100% pin tới lúc 10% pin thôi

Có phải đang trách tôi để cậu ấy đợi lâu tới thế không nhỉ?

Jungkook giống như không muốn phí lời kéo tôi về phía trước, vừa đi được vài bước liền rút chìa khóa ô tô bấm một lần, chiếc xe chiếu nhẹ đèn vào mắt hai đứa.

Khi nãy quên không để ý, tôi cứ nghĩ cậu ấy đi motor như thường ngày, ai ngờ lại đem tới cả một con xe sắt to tới thế.

- Ủa! Sao em lại đi cả ô tô tới thế?

Jungkook mở cửa xe, tay đỡ trên đầu, ấn tôi vào trong, cười:

- Buổi tối nhiệt độ thấp, không muốn chị bị cảm lạnh nên em mượn xe của anh Jin.

Sau khi cậu ấy vòng sang ghế kia ngồi xuống tôi mới nhẹ nhàng thổi lên tay, lúc nãy mải nói chuyện chẳng để ý thời tiết, đúng là có chút lạnh thật... Không ngờ Jungkook lại quan tâm tới cả chi tiết nhỏ này.

Jungkook thấy tôi thổi vào tay, liền đưa tay qua siết mười đầu ngón tay lại, giữa lòng bàn tay còn kẹp một miếng giữ nhiệt:

- Chị lạnh lắm à?

- Không sao, chút nữa là hết à.

Cậu ấy không nói thêm nữa, nhanh chóng di chuyển xe rời khỏi quán ăn. Suốt quãng đường Jungkook không nói nhiều mấy, chỉ có tôi liên tục kể về bữa ăn và câu chuyện ngày xưa của tôi với Minah cho Jungkook nghe.

Tới khi xe đỗ tới cổng nhà tôi, Jungkook vẫn giữ nguyên chế độ im lặng, mọi hành động bước xuống, mở cửa xe cho tôi đều gọn lẹ, chính xác, không gây thêm bất cứ một âm thanh thừa thãi nào.

Điều này khiến tôi hơi sợ hãi...

Đúng lúc này, phía bên nhà đối diện có tiếng mở khóa, phá đi bầu không khí khó hiểu của hai đứa.

Đoán không sai, Eunbi mở cổng lập tức đứng lại. nhìn hai đứa rồi lia mắt qua chiếc xe lớn đậu gần hết con đường. Trước tiên cô bé mỉm cười chào tôi, sau đó nhanh chóng chuyển qua chán nản nhìn Jungkook:

- Chắc sợ không biết nhà mình có xe to nên mới đỗ xe kiểu phô trương, chiếm lấy hẳn cả một con đường thế này, ha?

Tôi nín họng, mặc dù biết cô bé nhắm tới Jungkook nhưng lại cảm thấy bản thân cũng có lỗi, định lên tiếng lại bị Jungkook chặn lời:

- Xe to có bằng quán cà phê lớn nhất phố Hwangdong mà anh Taehyung sắp lên làm quản lý không bà Kim?

Eunbi đứng chống tay, đầu ngoẹo qua một bên, không còn gì để cãi lại, uể oải vô cùng nhìn Jungkook đang hất mặt đối đáp. Cô bé ghi rõ bốn chữ "Chán chả muốn nói" lên mặt thay cho tất cả, sau đó cũng chịu bỏ qua cho chúng tôi rồi quay vào nhà, bỏ ngang cả việc định đi đâu đó của mình.

Tôi liếc Jungkook:

- Cuối cùng em cũng chịu nói rồi. Nãy giờ im lặng, chị tưởng em giận chị gì chứ.

Tôi vừa kịp dứt lời cậu ấy liền đưa tay kéo người tôi vào trong nhà, chọn đúng sopha đè tôi xuống, khẩn trương hôn xuống.

Bị tấn công như vậy, ngoài mặc cho Jungkook hôn tôi chẳng thể làm gì hơn.

Giống như Jungkook đang giận và cố gắng trút hết ra, cậu ấy dùng sức hôn khiến tôi hơi đau nhói, muốn giằng co cũng không nổi.

Cho tới khi bớt giận, cậu ấy cũng đã hôn tới hơn năm phút...

Tôi thở hổn hển nhìn cậu ấy:

- Em giận... Gì sao?...

Đôi mắt to tròn của Jungkook vốn dĩ rất sáng, hôm nay lại tối đi rất nhiều, một biểu cảm rõ là giận dỗi vẽ lên mặt Jungkook, cậu ấy cúi đầu vùi lên người tôi:

- Em ghen.

Jungkook ghen, nhưng điều gì có thể khiến cậu ấy ghen chứ, tôi lưỡng lự, không biết nên nói hay đừng, Jungkook đã tiếp tục:

- Người đàn ông tiễn chị lúc về... Là người chị từng thích sao?

Cậu ấy vẫn cúi đầu, tựa lên hõm cổ tôi, tay siết chặt hơn khi nãy, kéo cả người tôi dính vào thân thể Jungkook, lực ở tay Jungkook càng lớn càng cho thấy cậu ấy đang giận nhiều như thế nào.

Tôi sắp xếp lại tâm trí một lúc rồi mới nhớ ra người Jungkook nói đến là Dong In... Vậy là cậu ấy đã thấy cảnh khi đó và cũng đã nghe được cả câu chuyện của tôi và Minah sao?

- Em lén nghe bọn chị nói chuyện à?

Jungkook thở mạnh, vẫn kiên quyết không nhìn tôi:

- Là vô tình thôi... Em đã định xông tới lúc chị và anh ta đứng cạnh nhau rồi... Nhưng em nghĩ chị và chị Minah còn muốn nói chuyện với nhau nên đã ngồi đợi... Và vô tình nghe được chuyện mà hai người nói...

Không biết Jungkook đã nghe được bao nhiêu, nhưng tôi đoán cậu ấy chỉ nghe tới chuyện tôi từng thích Dong In là bỏ đi luôn. Mặt trẻ con và chiếm hữu cao này cũng xấu quá mà.

Tôi không biết biện minh sao nữa, đành xoa tóc cậu ấy:

- Vậy sao em không ở lại nghe nốt, rằng hiện tại nỗi bận lòng duy nhất và chiếm nhiều nhất trong chị là em?

Tôi không biết nói ngọt ngào, chỉ biết nói thật, và mỗi lần như vậy đều có tác dụng, Jungkook đã không còn tránh né tôi nữa, cậu ấy lặng lẽ ngước mắt lên, mặt vẫn tì lên ngực tôi, ánh mắt không long lanh như sao trời nhưng đã sáng hơn trước.

Cậu ấy phụng phịu:

- Chị biết gì không?

- Ừ?

- Em đã ước gì mình sinh ra sớm hơn để biết và chiếm lấy chị sớm hơn, không cho bất kỳ thằng con trai nào có thể động vào chị!

Gương mặt quyết đoán của Jungkook khiến tôi không nhịn được, cười thành tiếng:

- Dù em có sinh ra sớm hơn cũng chắc gì đã làm được những điều đó chứ.

Jungkook lại hậm hực liếc mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm:

- Mẹ nó, khoảng cách một tuổi chết tiệt!

- Lại nữa, cứ lúc nào xấu tính là nói bậy

Tôi vỗ nhẹ lên mặt cậu ấy cảnh cáo, ai ngờ Jungkook phán kháng, xốc tôi ngồi lên đùi cậu ấy, mặt tiến sát đến:

- Vậy chị khóa môi em lại đi!

Bất lực với món nghề xin xỏ trẻ con này, tôi đành kéo Jungkook tới, hôn lên môi cậu ấy vài cái, tới khi những tiếng hôn tan vào không trung mới dừng lại.

Tôi hạ giọng trong khi ngón tay đưa lên, vuốt ve đuôi mắt cong tròn của Jungkook:

- Không biết em còn lưu tâm hay không. Nhưng chị muốn đảm bảo với em rằng, em là một phần rất lớn đối với chị.

Khi đứng trước một đoạn tình cảm đã đủ lâu, bản thân thường nảy sinh cảm giác lo âu, sợ được sợ mất. Sợ dành cho nhau quá nhiều cảm xúc, cũng sợ sẽ khiến đối phương ngột ngạt và sợ cả những đổi thay chẳng hay khi nào sẽ xảy ra nữa.

Jungkook chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình cho mối quan hệ này, nhưng đôi mắt của cậu ấy lại rõ ràng hơn cả một lời thú nhận. Bất kể tôi có đón nhận cậu ấy nồng nhiệt tới đâu, đôi mắt Jungkook vẫn luôn có sự cảnh giác.

Chẳng ai lại muốn để cậu ấy phải cảnh giác tới vậy cả.

Tôi ôm lấy cổ Jungkook, thủ thỉ:

- Và chị muốn em biết điều này, trong lòng chị, từ khi em bước vào đã không thể lưu giữ hay chứa đựng thêm bất kỳ một ai. Điều đó là bất khả thi.

Tôi cảm nhận được cậu ấy cứng đờ người sau khi nghe tôi nói, nhưng lại không đoán được hành động bất ngờ tiếp theo của cậu ấy.

Jungkook bế thẳng tôi dậy, tiến về phía phòng ngủ mà kiên quyết thông báo:

- Hôm nay em không thể về được rồi. Chị phải cho em ở bên chị cả đêm!

Trong tất cả các dự đoán của tôi, thì đây là điều duy nhất tôi không hề nghĩ tới!

-------

Một chap gần 5000 chữ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip