Ngàn cân treo sợi tóc, Lôi hổ kiếm xuất trận
Reji đã lớn thành 1 chàng trai 17 tuổi với sức mạng kinh hoàng, sức mạnh của Tứ linh vệ hồn cậu đã hoàn toàn thuần thục , cậu đã luyện tập rất nhiều từ sự kiện 5 năm về trước, khi Kureha vì cậu mà trúng phải lời nguyền Băng tuyết vĩnh hằng. Ngày 13 tháng 6 năm 972 tức 5 năm về trước, Reji đuổi theo 1 con quái vật và vô tình lạc vào Cold 1 nơi không tồn tại trên bản đồ Trelnock. Nó là 1 nơi không thể xác định , lúc thì ở nơi này, lúc thì ở nơi khác, bước vào Cold tức là đã bước vào 1 thế giới khác, 1 thế giới quanh năm băng tuyết phủ kín, nhưng sự sống lại thực sự tồn tại , đó là lủ Junbe, 1 loài quỷ to lớn như Kinh Kong với sức mạnh cơ bắp khủng khiếp và thứ nguy hiểm nhất chính là ma thuật , 1 loại ma thuật thuộc tính băng giá mạnh khủng khiếp, tấn công nhưng bão tuyết còn phòng ngự không khác gì 1 bức tường thép dày 2-3m, chưa kể lớp lông tuy mềm nhưng siêu chắc và lớp da dày khiến chúng gần như không có gì có thể cắt qua được. Không còn cảm nhận được mùi của Reji nữa khiến Kureha trở nên lo lắng, cô lao nhanh như cắt đến vị trí mà cô không còn cảm nhận được ma lực của Reji nữa , và thật khó tin, mọi thứ xung quanh bị băng tuyết phủ kín, 1 vùng nhỏ rừng bị đóng băng giữa tháng 6, chuyện gì đang xảy ra, ở trung tâm vùng băng tuyết kia Kureha nhận ra 1 kết giới và phía bên kia Reji đang đối đầu với 1 con Junbe . Kureha không thể bước qua kết giới , cô đứng bất lực nhìn Reji bị con quái vật kia đánh tơi bời, cô chỉ có thể đập mạnh vào kết giới 1 cách vô vọng la hét tên Akarata trong khi 2 hàng nước mắt chảy dài. Bổng kết giới mở ra khiến Kureha lọt qua kết giới, con Junbe kia đã nhận ra con mồi thứ 2 và mở kết giới để Kureha lọt vào nhằm ăn thịt cả 2. Kureha chạy đến bên Reji ôm cậu và gọi Akarata liên tục, con Junbe kia vung cây chùy băng to đùng khiến Kureha và Reji văng ra. Máu đã chảy trên trán Kureha nhưng cô vẩn gượng dậy và hét lớn:" ta sẽ không để bất cứ ai là tổn hại đế Akarata đâu, con khỉ chết bằm. Nói rồi cô vận ma lực lao vào và tung 1 đấm với bàn tay rực lữa vào mặt con Junbe khiến nó bật ngược ra sau, nó điên tiết vung cây chùy băng nhắm thẳng vào Kureha nhưng cô né được và tiếp tục tung 1 cước vào mặt nó khiến nó đau điến. Vẻ giận dử lộ rỏ trên gương mặt nó, nó bắt đầu vận ma lực , 1 ma lực khủng khiếp chưa từng thấy, nó phun ra 1 tia ánh sáng khiến mọi thứ trúng phải đều đóng băng và vở ra, Kureha tránh kịp nhưng 1 phần bị ảnh hưởng do những mảnh băng bắn ra , cô nhảy lên cao và hét lên:" ta sẽ tiêu diệu ngươi Sát long bí kỹ : Hồng liên vạn hoa trảm. Ngọn lữa hình thành 1 bông hoa lớn phía trên con Junbe và đôi tay cô cầm lấy 1 thanh kiếm lữa chém xuống qua bông hoa lữa và giáng xuống con Junbe ,1 đường dài xẻ dọc trên nền tuyết trắng, cô tiếp đất và thở 1 cách mệt mỏi. Những tưởng quái vật kia đã chết nhưng không nó vẩn sống và không hề chiệu bấy cứ 1 thương tổn nào. Reji tỉnh lại và gượng dậy, Kureha nhìn Reji khóc : Akarata, em vẩn ổn, thật tốt quá. Ngay lúc Kureha sơ suất, con Junbe kia tung 1 chiêu cực mạnh khiến cả cơ thể Kureha bị tê liệt trong khối băng lớn, con quái vật kia bỏ chạy và để lại 1 tràng cười:" Tên ta là Rado,ngươi muốn cứu con bé đó thì phải giết được ta, nếu không con bé kia sẽ phải ở mãi trong khối băng đó, hãy sống sót trở về và luyện tập cho đến ngày giết đc ta, Hahaha". Reji nhìn Kureha với gương mặt vẩn vô hồn. 1 thứ gì đó luôn rình rập 2 người suốt trận chiến, 1 bầy sói tuyết, 1 lần nữa gương mặt không chút cảm xúc kia lại lộ ra sự giận dữ, Reji lao thẳng vào bầy sói, nhưng không có vũ khí, bản năng và móng vuốt lạnh lùng đã phai màu không giúp đc Reji và cậu bị đánh bật ra sau khi giết đc 5 con sói tuyết trong chớp mắt, máu đang chảy, hơi thở yếu dần, sinh mạng ở mức ngàn cân treo sợi tóc ,ý thức rơi vào bóng tối nhưng đâu đó lại có tiếng gọi"Akarata,Akarata" cậu nhìn thấy ánh sánh, nó tiến đến cậu, và xuất hiện 4 linh hồn xung quanh cậu, và không ai khác, họ chính là Tứ linh vệ hồn, họ nhìn Reji và mỉm cười, 1 chút ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Reji, 4 linh hồn dần tan biến và truyền lại toàn bộ những ma thuật của họ trong phút chốc. Reji đứng dậy, mắt trái đổi màu thành xanh dương, xung quanh Reji xuất hiện những tia sét xanh , nhanh như cắt Reji như dịch chuyển hạ 1 con bằng cách đè đầu nó xuống 1 cách quá mạnh, nó gây ra 1 chấn động khiến tuyết xung quanh con sói đó dạt ra tạo thành 1 lổ hỏng hình cái chảo, 1 vòng tròng phét thuật xanh hiện ra trước mặt Reji, Reji đưa tay vào và lôi ra 1 thanh katana với lưỡi kiếm sáng lên cùng những tia sét, Reji lao vào tấn công bầy sói, 1 con sói nấp phía sau và cố gắng tấn công Kureha nhưng vô ích, Reji quay lại định tấn công nó nhưng 1 cây chùy băng đã khiến con sói chết không kịp trở tay, cầm cây chùy lên và nói lớn:" ấn tượng lắm nhóc, nhưng thế này chưa đủ, hãy quay về đi, 5 năm sau hãy quay lại đây tìm ta, con bé kia sẽ không sao cả, 5 năm nữa thì ngươi và nó sẻ bằng tuổi nhau đấy, có cưới củng đợi 18 tiổi rồi hãy cưới nhá, hahahahaha" Rado đắc chí cười lớn. Bọn sói tuyết thấy Rado lập tức bỏ chạy, Reji lao vào Rado nhưng Rado lại hóa thành 1 màng sương và giọng hắn vọng lại " ngày này 5 năm sau ta sẽ gặp lại nhau, đừng có chết trước lúc đó nhá,hahaha" . 1 kết giới trở về đc mở ra , Reji mang theo Kureha trở về và không quên nói lại :" ta chắc chắn sẽ trở lại, hủy diệt tất cả các ngươi, Reji đi qua kết giới và nó lại ngay lập tức. " Lôi hổ kiếm, đứa trẻ của định mệnh, bây giờ chưa phải lúc, thật thú vị". Nói rồi Rado quay lưng bước đi và cười 1 cách thật sảng khoái. Reji mang Kureha trở về rừng rậm Kumugu và gửi 1 lá thư về hoàng cung Fiore, trong thư viết : Vì con mà Kureha giờ đang sai ngủ trong tảng băng vĩnh hằng, con mang chị ấy về sau khi lớp băng được hóa giải, con sẽ trở về rừng để luyện tập chuẩn bị cho cuộc tái đấu với Rado kẻ đã khiến Kureha ra nông nổi này vào 5 năm sau, con xin lỗi mọi người, thật sự xin lỗi mọi người. Và hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 977, Reji mang theo Kureha trong tảng băng đến chổ kết giới năm xưa, kết giới mở ra và Reji sắp bước vào cuộc chiến sống còn với Rado , mọi chuyện sẽ ra sao, Kureha được cứu hay Reji sẽ bỏ mạng, tất cả sẽ có trong phần sai
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip