1

Trời đổ mưa vào lúc 11 giờ khuya, mưa tháng bảy không rào rạt như hồi xuân mà lại nặng hạt, lạnh buốt như muốn xuyên qua da thịt mà đọng lại trong xương cốt. Phong Hào thở dài gập laptop lại sau vài giờ cặm cụi phối beat, anh bước đến cửa sổ rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Vừa mới hít một hơi chuông cửa vang lên ba hồi ngắn dài dồn dập như một tín hiệu cấp cứu.Anh nhíu mày giờ này ai đến?

"Làm gì có hẹn ai đâu ta"

Anh lẩm bẩm rồi dập thuốc, đi ra cửa.Mở cánh cửa sắt nặng nề, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp như bị vỡ ra trong màn mưa. Một chàng trai trẻ ngã gục ngay trước thềm nhà mái tóc hồng dính bết, mặt trắng bệch đầu thì bê bết máu. Cậu ngước nhìn anh như thể cố nhìn cho rõ.

"Anh...Hào"

Giọng cậu yếu ớt như sợi tơ mỏng manh trước gió, còn anh thì giật mình bởi cái nhìn bất ngờ ấy rồi tỉ mỉ quan sát nhưng mãi vẫn chẳng nhận ra cậu bèn khẽ hỏi.

"Cậu là ai"

Cậu trai không trả lời toàn thân run lên một cái, rồi ngã gục vào người anh. Ủa ê ta nói chữ ê của anh kéo dài sang đến Đức còn được tự nhiên xuất hiện đùng cái trước cửa nhà rồi biết tên giờ là ngất lên người anh, khiến Phong Hào chẳng nhịn được mà phải thốt ra.

"Chết tiệt"

Phong Hào kéo cậu vào nhà ném lên ghế sofa rồi lấy khăn lau sơ vết máu trên mặt người nọ anh chợt sững người hoảng loạn gọi 115 nhưng dừng lại giữa chừng. Anh nhìn tấm thẻ ngân hàng bị khóa nằm trên bàn, hóa đơn nợ tiền nhà sắp đến hạn và một chàng trai có khuôn mặt rất giống cậu ta.

"Không thể nào"

Anh lẩm bẩm người này không thể là Thái Sơn được. Nguyễn Thái Sơn đã mất tích một năm nay không ai biết tung tích nhưng gương mặt này từng nét, từng biểu cảm như bước ra từ ký ức. Máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương ở trán cậu không còn nhiều thời gian để phân vân Phong Hào nghiến răng hạ quyết tâm, liều vậy nếu thật sự là cậu ta thì có tiền rồi.

Anh chạy đi tìm hộp thuốc lấy cồn, băng gạc, và dụng cụ cầm máu. Vừa lau sạch phần máu trên người cậu, một vết xăm nhỏ hình nốt nhạc hiện ra dưới xương quai xanh. Cái hình săm ấy đã khẳng định suy đoán của anh đã đúng.

Chính là ký hiệu của cậu Thái Sơn từng xăm cái này sau bản hit đầu tiên, bảo là để không quên âm nhạc là máu thịt. Chỉ người trong nhóm nhạc năm xưa mới biết.Cậu lúc này khẽ mở mắt một ánh nhìn mờ đục, mê man nhưng trong một giây rất ngắn, ánh mắt đó như có ý thức.

Người ta nói kẻ thù cũ gặp lại đừng nên nhận người quen, anh giả vờ như chưa nhận ra cậu ngu ngơ hỏi.

"Cậu là ai vậy sao nửa đêm nửa hôm còn đến trước cửa nhà tôi, hơn nữa sao lại bị thương nặng vậy"

Bản nhạc anh đang làm dở vẫn còn mở trên laptop đoạn điệp khúc vang lên nhẹ nhàng, du dương như nỗi đau bị lãng quên. Phong Hào quay lại để đóng máy tính nhưng vừa xoay lưng thì cậu trai mỉm cười nhẹ, một nụ cười mơ hồ trong vô thức rồi lại ngất đi.

"Ủa sao lại ngất nữa rồi"

Mới mấy năm không gặp mà sao yếu vậy, một nghìn câu hỏi vì sao nảy ra trong đầu anh. Rõ ràng Thái Sơn khỏe như trâu cơ mà nhưng anh ơi anh có quên gì không người ta bị thương thế kia không ngất nữa mới là lạ.

Sáng hôm sau căn hộ tầng hầm vắng tiếng nhạc, chỉ còn mùi thuốc sát trùng và tiếng cánh quạt trần quay đều. Cậu tỉnh lại trên chiếc sofa cũ, mắt mở ra chầm chậm, rồi khẽ cựa mình.

"Cậu tỉnh rồi à"

Phong Hào đang hì hục trong bếp nghe thấy tiếng động liền vội chạy ra, vẫn không quên soạn kịch bản là nên đòi tiền như thế nào hay trình bày cho con cáo già này nguyên nhân không gọi cứu thương thì ông trời lại dội cho anh một gáo nước lạnh, cậu nhìn anh như thể đang thấy một người lạ.

"Anh là ai vậy"

Ôi trời đất thánh thần ơi anh thật sự có thể cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ, cậu không nhớ gì thì làm sao anh đòi tiền thưởng đây. Rất quan ngại cho hầu bao Phong Hào liền vội tiến sát bên Thái Sơn hỏi lại lần nữa.

"Cậu không nhớ gì thật sao"

Cậu ngồi dậy, hoảng hốt kéo chăn lên ngực, ánh mắt toàn là hoang. Đã vậy lại còn quả giọng rưng rưng như anh mới ăn hiếp cậu ta vậy.

"Em, em không nhớ gì hết…em là ai? Đây là đâu? Em bị làm sao vậy?"

Bốp tiếng vỗ chán của anh vang to, mất công cả buổi tối kết quả không được gì còn bị nhìn như thế người có tội. Anh im lặng nhìn người trước mặt mái tóc rối, làn da nhợt nhạt đôi mắt ươn ướt nhưng không tỏ vẻ lươn lẹo như Nguyễn Thái Sơn ngày trước.

Đang chẳng biết phải sử trí như nào thì một tiếng tinh hiện lên trong đầu Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn chẳng phải vẫn là Nguyễn Thái Sơn sao khả năng soạn nhạc thiên tài đó...Để mà nói ánh mắt anh lúc này thì thua phản diện mỗi cái kịch bản, Thái Sơn thì như nai con hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip