Chương 145 - 148: Sự thật
"Tin tức Lệnh Phi té ngựa truyền đến, thuần Quý Phi trong lòng cực kì vui sướng nhưng không để lộ biểu hiện trên mặt. Bởi vì Hoằng Lịch lúc này đang ngồi đối diện ả, nửa ngày trời cũng không hề mở miệng. Câu đầu tiên hắn mở miệng chính là:
-"Nàng đang rất vui?"
Thuần Quý phi trong lòng rùng mình, vội cúi đầu thở dài...
(Đối thoại như phim...)
Hoằng Lịch nhìn ả khóc lóc nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh:
-"Đêm qua trẫm sai người thả hết bọn thái giám đi, nàng đoán xem bọn chúng đi đâu?"
Thuần Quý phi sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lòng đã có đáp án...
-"Đa số trở về phòng ngủ, nhưng có một người... là tên thái giám đã dắt ngựa đến cho Lệnh Phi."
Hoằng lịch nhìn ả chằm chằm:
-"Đêm hôm qua hắn chạy tới Chung túy cung!"
-"Thần thiếp chưa hề thấy qua người này!"
-"Tên thái giám đó thập phần cảnh giác, phát hiện có người theo dõi hắn nên đã lập tức quay về. Trẫm sai thị vệ ép cung hỏi nửa ngày, hắn cũng nói trước nay chưa hề thấy qua nàng. Nhưng chưa từng quen biết nàng thì nửa đêm chạy tới Chung túy cung của nàng làm gì?"
Hoằng lịch dựa vào ghế, có chút mệt mỏi, thất vọng nhắm mắt lại:
-"Trẫm tin lời nàng nói...Trẫm cũng hy vọng...mọi việc đều không có liên quan đến nàng..."
Hoằng lịch không lập tức xuống tay là vì không có bằng chức xác thực nào. Thứ hai, hắn nể tình nghĩa của hai người nhiều năm qua, và cũng bởi vì họ còn có một đứa con chung.
Nhưng dù vậy, Chung túy cung ở trong lòng hắn bây giờ địa vị đã không còn như trước. Thuần Quý phi hiện tại đối với hắn là người vô cùng dã tâm, hắn cũng xem như một người đã chết...
================================
-"Minh ngọc."
Bên Diên Hi Cung, Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên mở mắt, hỏi minh ngọc:
-"Cô đoán thuần Quý phi bước tiếp theo sẽ tính thế nào?"
Hậu cung này giống như một bàn cờ, nàng cùng thuần Quý phi cứ như thế phân bại lẫn nhau.
Nàng cố ý phóng tin tức cưỡi ngựa lan ra ngoài là muốn thuần Quý phi ra tay...Nhưng đối phương lại không trực tiếp ra tay...
Thì Ngụy Anh Lạc chỉ còn cách là tự mình té ngựa!
Sau đó nàng mua chuộc tên thái giám, kêu hắn dẫn hải lan sát đi đến Chung túy cung...
Kết quả khiến thuần Quý phi không còn đường lui...
Cuối cùng, nàng một tay...quyết định ván cờ thắng bại này!
=============================
(Sau đó đến vụ hạ độc đứa bé, Thuần quý phi bị giam giữ.
Anh Lạc tìm đến nói chuyện với Du Phi.
Đêm hôm đó tại Dưỡng tâm điện giải quyết tiếp vụ án của hoàng hậu năm xưa...)
-----------------------------------------------
(Du Phi gửi gắm con cho Anh Lạc...)
Bỗng nhiên bên ngoài nghe tiếng Lý Ngọc truyền đến
-"Lệnh phi nương nương, Hoàng Thượng gọi Người đến Dưỡng Tâm Điện một chuyến, sự tình đã tra ra manh mối."
Ngụy Anh Lạc tưởng rằng cái gọi là tra ra manh mối chỉ là việc thuần Quý phi vu oan nàng hạ độc. Đến Dưỡng Tâm Điện rồi mới phát hiện sự tình không đơn giản chỉ có vậy...
[Sau đó Ngọc Hồ (nô tài của Thuần quý phi) kể lại vụ án của Hoàng hậu...]
Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ:
Bản thân vất vả tiếp cận Hoằng Lịch là vì cái gì? Hao tâm tốn sức đối phó với Thuần quý phi là vì cái gì? Ko tiếc nguy hiểm tính mạng tự mình té ngựa chỉ vì muốn hạ bệ nàng ta là vì cái gì?
Chính là bởi vì ngày hôm nay! Ngụy Anh Lạc sao có thể bỏ qua cơ hội trước mắt này...
Nàng lập tức quỳ xuống nói:
-"Hoàng thượng, thần thiếp có một nhân chứng!"
(Sau đó triệu Minh Ngọc kể lại chân tướng năm xưa...)
Hoằng lịch đem chén trà trong tay ném về hướng Minh Ngọc, tức giận cùng cực:
-"Lúc ấy vì sao không nói?"
Minh ngọc không dám tránh mà cứ để nước trà nóng văng lên người...
Ngụy Anh Lạc ở trước mặt Minh Ngọc vội vàng nói hộ (Như phim)
Hoằng lịch sắc mặt trầm xuống, nắm chặt bàn tay:
-"Như vậy...Lệnh phi té ngựa, cũng là nàng ta nhúng tay vào?"
Chỉ có chuyện này không phải Thuần quý phi làm...Nhưng việc đến nước này, Thuần quý phi gây ra một tội, giờ có thêm hay bớt một tội nữa thì cũng khác gì nhau đâu?
Ngọc Hồ gật đầu...
Hoằng lịch rốt cuộc không kiềm chế được cơn giận nữa, đập bàn nói:
-"Thuần quý phi...được lắm! Còn có thể độc ác đến như vậy! Lý ngọc, truyền chỉ...Thuần Quý phi mưu hại thất a ca, tội không thể tha thứ...Lập tức tước bỏ danh vị, giáng làm đáp ứng, đưa vào lãnh cung."
Nguyên một đêm hao hết tâm tư sức lực, Hoằng Lịch ra mệnh lệnh xong thì vung tay lên bảo mọi người lui ra. Ngụy Anh Lạc cũng một bước cúi chào sau đó lui về mà trong đầu vẫn còn suy tư.
Sự tình đều đã tra ra manh mối, duy chỉ có một việc làm nàng cảm thấy có chút mơ hồ...
(Anh Lạc nghi ngờ, chuyện năm xưa rất ít người biết. Ngọc Hồ ko thể nào vô duyên vô cớ lại đem bí mật động trời như vậy nói hết ra. Trừ khi vẫn còn có người biết được bí mật này nên mới ép Ngọc Hồ thừa nhận. Người này là Kế hậu đó, xem phim biết rồi ha)
Ngụy Anh Lạc chỉ lo suy tư mà không hề nhận thấy, đằng sau lưng đang có một ánh mắt phức tạp nhìn nàng nãy giờ...
----------------------------------------
Cửa phòng Dưỡng Tâm Điện chầm chậm đóng lại, nhưng ánh mắt của Hoằng Lịch vẫn đang nhìn xuyên qua cửa phòng, hướng tầm mắt về phía nàng...
-"Nữ nhân...có phải đều có hai bộ mặt?"
Bên trong Dưỡng tâm điện trống trải, Hoằng Lịch trong đầu vẫn lẩm bẩm một chuyện...
-"Thuần Quý phi tâm tư ác độc...Còn nàng...Nàng vẫn luôn cố tình dẫn đường cho trẫm, muốn trẫm thấy rõ nàng bộ mặt thật của nàng ta...Sau đó xử phạt nàng ta..."
Hoằng lịch không phải tên ngốc. Mọi hành động của Ngụy Anh Lạc, hắn không phải là không hề cảm thấy gì...Nhưng hắn không trách nàng. Hoàng hậu đối với nàng ân trọng như núi, nàng đương nhiên có tình có nghĩa...Cho nên hắn một chút cũng không cảm thấy kì lạ.
Hắn chỉ đang lo lắng một điều...
Hoằng Lịch thở dài, hắn nhấc bút, chậm rãi viết lên giấy một chữ "Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip