Chương 153: Trải lòng
(Khi Long ko vui về cái chết của cha Kế hậu)
===================================
Hoằng lịch trong lòng vô cùng chán nản, hắn chán ngấy bọn quan tham, cũng chán ngấy chính bản thân mình. Hắn đi qua đi lại, cũng không biết lúc nào đã đi tới Diên Hy Cung.
Tiếng nhạc từ bên trong truyền ra.
Hoằng lịch bước chân đi vào, sau đó nhìn vào hộp nhạc trên bàn. Bên trên hộp là một đôi tình nhân, tóc vàng mắt xanh, ăn mặc kiểu Tây, tay trong tay khiêu vũ.
Ngụy Anh Lạc bên cạnh cầm tay Minh Ngọc, nàng mặc một chiếc sườn xám, khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương. Sau đó bỗng nhiên la lên một tiếng:
-"Sai rồi, sai rồi, tiên sinh nói không phải xoay như vậy, bước chân tới."
Minh Ngọc tay thì linh hoạt, nhưng chân lại không linh hoạt như vậy, thất tha thất thểu nhảy vài bước, cuối cùng từ bỏ: "Nô tài không nhảy, không nhảy nữa!"
Ngụy Anh Lạc: "Thử lại đi!"
Hoằng lịch nhìn họ một lúc, hai người - một dẫm lên váy, một dẫm lên chân, hắn không nhịn được mà bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, hai người vội quay lại hành lễ.
-"Đang làm gì vậy?" - Hoằng lịch miễn lễ, dùng tay khảy hộp nhạc, đổi một điệu nhạc mới.
Ngụy Anh Lạc cười:
-"Đồ này tìm được trong Nội Vụ Phủ, thần thiếp cố tình thỉnh giáo một tiên sinh Người Pháp, anh ta còn nhảy mẫu một đoạn cho thiếp xem."
Hoằng lịch vừa buồn cười, vừa tức giận:
-"Trẫm để Người Pháp tới truyền giáo cho Tử Cấm Thành, không phải để hắn ở cạnh nàng..."
Ngụy Anh Lạc không nói gì, chỉ tầm ngầm cười rồi đi tới, nàng giơ một tay ôm lấy eo hắn, nhảy với hắn một điệu...

-"Thế nào?" Ngụy Anh Lạc mỉm cười: "Thú vị chứ?"
Hoằng Lịch chỉ vừa lộ ra gương mặt tươi cười, bỗng nhiên xụ mặt:
-"Tên người nước ngoài kia cũng ôm nàng nhảy như vậy?"
"Thì sao?" - Ngụy Anh Lạc cố ý hỏi.
Hoằng lịch hừ một tiếng, dùng ngón tay véo vào eo nàng.
Ngụy Anh Lạc bị hắn véo thì nở nụ cười, vội bắt lấy ngón tay hắn:
-"Không phải, tiên sinh cùng một tiểu thái giám nhảy cho thần thiếp xem."
Hoằng lịch gương mặt lúc này mới trở nên bình thản...
-"Biện pháp của chủ tử nhà ngươi thật có hiệu quả." - Lý ngọc nhìn mặt hiểu ý, hạ giọng nói với minh ngọc - "Hoàng Thượng hai ngày nay đều không vui, tới đây mới lộ ra gương mặt tươi cười."
Minh ngọc nhìn hai người ở phía trước khiêu vũ, che miệng cười không ngừng.
Lý ngọc nhìn nàng cười có chút buồn bực: "Ngươi cười cái gì?"

"Từ từ." - Phía bên kia, hoằng lịch cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hắn nhíu mày
-"Hình như...... Có gì đó không đúng?"
Ngụy Anh Lạc tỏ vẻ vô tội, chớp đôi mắt: "Chỗ nào không đúng?"
-"......" - Hoằng lịch đưa tay chậm rãi trượt xuống, bắt lấy bàn tay Ngụy Anh Lạc đang đặt trên eo mình, hắn nhướng mày:
-"Trẫm nghe nói người Tây khiêu vũ thì nam nhân sẽ đặt tay lên eo nữ nhân, còn nàng...Ngụy Anh Lạc! Nàng lại cố ý trêu đùa trẫm!"
Ngụy Anh Lạc mau chóng nắm lấy bàn tay hắn, đặt lên eo mình.

Hoằng lịch: "Nàng cho rằng làm vậy thì trẫm ko giận nữa?"
-"Hoàng Thượng, đừng giận nữa." - Ngụy Anh Lạc chậm rãi dựa đầu vào vai hắn:
- "Thần thiếp chỉ muốn làm người vui vẻ thôi."

Trăng lên cao...
Hai người bọn họ nhảy mệt rồi lại sóng vai ngồi ngắm trăng bên ngoài cửa sổ.
-"Hoàng thượng" - "Ngụy Anh Lạc nhìn hắn - "Người vẫn không vui?"
Hoằng Lịch vốn luôn không vui, xưa nay rất ít khi có thể thoải mái mà tươi cười...

Lúc này hắn lại khôi phục bộ dạng nghiêm túc, nhàn nhạt nói:
-"Anh Lạc, nếu có một người không thể không giết, nàng sẽ làm gì?"
Ngụy Anh Lạc cười: "Giết."
Hoằng lịch sửng sốt, cúi đầu nhìn nàng: "Nếu hắn chịu oan khuất?"
Ngụy Anh Lạc: "Thả."
-"Nếu hắn bị oan nhưng vì đại cục mà không thể sống?"
Ngụy Anh Lạc không chút do dự: "Vừa thả vừa giết."
- "Nàng nói chuyện kiểu gì vậy?"
(Đối thoại như phim...)
Hoằng lịch sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng điềm đạm cười:
-"Nàng nói đúng! "

Hắn đứng lên, một mình đi đến cạnh cửa sổ, tay đặt trên lan can, quan sát phong cảnh bên dưới: Đài các, cung nữ, thái giám, tất cả đều được thu nhỏ lại trong tầm mắt hắn.
Hơi chần chừ một lúc, thấp giọng hỏi:
-"Anh Lạc...Nàng có cảm thấy trẫm là một đế vương tàn nhẫn không?"
"Có."
Hoằng lịch sắc mặt trầm xuống...
Một đôi tay chậm rãi từ phía sau vòng qua ôm lấy eo hắn.
-"Nhưng có thì làm sao?" - Ngụy Anh Lạc đem mặt dựa vào lưng hắn.
- "Hoàng Thượng, Người muốn làm một người hoàn hảo, nhưng trên đời này làm gì có ai hoàn hảo? Giết tham quan, tham quan hận Người. Giết trung thần, trung thần oán người. Muốn hận cứ hận, muốn oán cứ oán. Đã hạ một nước cờ, tuyệt đối không quay đầu!"
Hoằng lịch chậm rãi nở nụ cười:
- "Nàng nói đúng! Hạ một nước cờ, quyết không quay đầu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip