🔔 Chương 155 - 156: "KẺ PHẢN BỘI"
Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" - TẬP 54
=================================
-"Dạ thưa, bên ngoài có người cầu kiến." - Lý Ngọc nói
-"Người nào?" Hoằng lịch sửng sốt.
-"Trung dũng phu nhân - Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình.
(Nhĩ Tình cầu xin Long ngăn cản Phó Hằng ly hôn với mình...)
Hoằng lịch nghe ả khóc đến đau cả đầu, de de huyệt thái dương:
-"Nhĩ tình, ngươi nói trẫm biết, An nhi (Phúc Khang An) rốt cuộc là..."
Hắn khao khát nàng ta nói là không phải, nhưng Nhĩ Tình sao có thể dễ dàng cho hắn toại nguyện...
Nhĩ Tình nhẹ nhàng gật đầu, xoa nước mắt nói: (Lại thuyết phục Long chuyện ly hôn...)
Hoằng lịch chau mày, những lời ả nói chất đầy sự uy hiếp. Nếu không giúp nàng ta, nàng ta sẽ thế nào? Đem chuyện cũ hỗn nháo lên cho mọi người biết? Biến hắn trở thành một quân vương bất chính với thê thần trong mắt mọi người sao?
Hoằng lịch trong lòng uất nghẹn nhưng vẫn mạnh mẽ kiềm chế, nhàn nhạt nói:
-"Ngươi lui xuống trước đi, việc này trẫm sẽ suy xét."
Nhĩ Tình bái tạ, rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, ả đưa tay hất một chút tóc mai, đứng thẳng lưng nở nụ cười đoan trang cho người ngoài xem, vừa cười vừa nói:
-"Dẫn đường đi."
(Anh Lạc triệu Nhĩ Tình đến trường xuân cung, Hổ Phách kể lại chuyện năm xưa...)
============================
(Quay lại thời điểm quá khứ, sau khi Nhĩ Tình cố ý nói cho Hoàng Hậu nghe...)
Nhĩ Tình rưng rưng cáo biệt (hoàng hậu), ả hất tóc, thẳng sống lưng đi ra cười một cách đoan trang chính trực. Đâu ai có thể nhìn ra được, nàng ta chính là loại người cố tình bò lên long sàng, sau đó cố tình bức chết chủ tử của mình...
==============================
(Quay lại thời điểm hiện tại...)
Nhĩ Tình nuốt nước bọt, nói với Ngụy Anh Lạc:
-"Ngươi nghe rõ chưa, ta bị bắt ép, là Hoàng Thượng chủ động."
-"Đêm hôm đó Hoàng Thượng say rượu, thủ vệ canh gác ở bên cạnh Người là Lý ngọc." - Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói tiếp - "Lý ngọc là người biết đúng sai, ngươi lúc đó đã không còn là cung nữ của Trường Xuân Cung, mà là Trung dũng phu nhân. Chỉ cần ngươi la lên một tiếng, Lý ngọc sẽ lập tức chạy vào giúp ngươi, cũng sẽ dốc hết toàn lực che đậy việc này."
Đúng vậy, nhưng Nhĩ Tình hoàn toàn không nghĩ tới việc chạy trốn, nàng ta thậm chí còn cố tình né tránh Lý Ngọc, sau đó lén lút vào phòng của Hoằng Lịch. Nàng ta chính là ngay từ đầu...đã có chủ ý này!
-"Nương nương khi đó lòng đau như cắt, thương tâm muốn chết, ngươi lại đem chuyện này giáng một đòn chí mạng xuống Người." - Ngụy Anh Lạc nắm chặt bàn tay...
- "Ta không hiểu, ngươi xuất thân ở Trường Xuân Cung, nương nương hậu đãi ngươi đến mức cho ngươi trở thành phú sát phu nhân. Nương nương tốt với ngươi như vậy, phú sát gia tốt với ngươi như vậy. Còn ngươi, rốt cuộc là vì sao?"
-"Vì sao ư?" - Việc đã đến nước này, Nhĩ Tình cũng đơn giản thừa nhận. Dù sao nàng ta hiện giờ đã là phú sát phu nhân, Ngụy Anh Lạc lại còn đang căm hận đến mức này...
===============================
(Quay lại thời điểm quá khứ, khi Nhĩ Tình và Phó Hằng nói về chuyện đứa bé! Đoạn này là những chương cũ mình trích ra, gộp hết một thể vào chương này để làm rõ sự tình một lần)
-"Đáng tiếc, ngươi ko thể giết ta được đâu, lại càng không thể để ta tự sát, bởi vì..." - Nhĩ Tình bước từng bước đến trước mặt Phó Hằng, ánh mắt vô cùng đắc ý - "Đứa trẻ này mang họ "Ái Tân Giác La!"
Phó Hằng như hóa đá...
Nhĩ Tình vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục nói:
-"Ngươi nghe cho rõ đây, ta đang mang long chủng, là huyết mạch của thiên tử, ngươi dám động đến một ngón tay của ta thì chính là đại tội!"
-"Không thể nào!" - Phó hằng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch - "Hoàng Thượng không phải loại người lăng nhục thê thần người khác!"
-"Hoàng Thượng không phải, mà là ta!" - Nhĩ Tình phá vỡ niềm vi họng cuối cùng của hắn...
Ả cười tàn nhẫn: "Để tìm kiếm cơ hội này, ta đã phải hao tâm tốn sức đến mức nào!"
Phó hằng rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, lập tức tiến đến bóp cổ ả, nghiến răng nghiến lợi nói:
-"Tại sao ngươi dùng kế với Hoàng Thượng, tại sao làm vậy với phú sát gia?"
-"Khụ!" - Nhĩ Tình ho khan một tiếng, không chút sợ hãi nhìn hắn mà cười to:
-"Phú Sát Phó Hằng, ngươi ở trong mắt mọi người là công tử hào hoa, cả thiên hạ nữ nhân đều mê mệt, ngay cả Ngụy Anh Lạc ghê gớm như vậy cũng bị ngươi làm cho thần hồn điên đảo! Ta chính là muốn thấy ngươi chịu sự nhục nhã, bị thống khổ dày vò, mỗi lần quỳ xuống trước mặt hoàng thượng đều sẽ phải nhớ tới chuyện này! Mỗi một lần được tấn chức cũng sẽ phải suy nghĩ xem, có phải là dùng thê tử của mình để đổi lấy chức vị hay không! Ngươi hận ta, nhưng lại không thể giết ta! Ngươi chán ghét đứa trẻ này, nhưng nhất định phải nuôi dưỡng nó cả đời! Hahaha! Buồn cười, thật sự quá buồn cười! Chủ ý này ta suy nghĩ đã lâu rồi, có phải là rất thú vị hay không!" - Nhĩ tình điên cuồng cười nhạo.
Phó hằng chậm rãi buông tay, lùi về sau một bước, cách xa ả một bước, mặt mày chán ghét nói:
-"Ngươi ko những ác độc...mà còn là một kẻ điên!"
Hai chữ "ác độc" như nhóm lên ngọn lửa trong lòng Nhĩ Tình, ả tức giận đúng như một kẻ điên:
-"Đúng vậy, ta chính là điên rồi! Ta bị ngươi và Ngụy Anh Lạc bức đến phát điên! Phú Sát Phó Hằng, đây là cái giá mà người phải nhận khi đã đối xử tệ bạc với ta. Cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi ta - Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Cảnh bên dưới có trong kịch bản - nhưng bị cắt)
-Một đêm khác-
-"Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình" - Phó hằng giọng trầm xuống, không chút che dấu nói:
-"Ta tha cho ngươi sống sót, không phải vì ngươi nói mình mang long chủng, mà là ta cảm thấy áy náy khi từng đối đãi không tốt với ngươi. Nhưng ngươi gây ra quá nhiều tội lỗi, ta thật sự không thể nhịn được nữa! Ngươi nghe cho kỹ đây, kể từ hôm nay trở đi...nếu còn dám hành xử vô phép, chân trái bước một bước, ta chặt chân trái, nếu là chân phải - ta chặt chân phải!"
Nhĩ Tình sống lưng run rẩy, nhìn chằm chằm hắn một hồi, rốt cuộc đã xác định được những lời hắn nói đều là thật...
Trong lòng ả hiện giờ nảy sinh một chút hối hận! Ko phải hối hận vì đã tính kế với Hoằng Lịch, mà là hối hận vì lúc trước đã nói hết sự thật...Đáng lẽ mình nên đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Hoằng Lịch, vu oan cho hắn, khiến cho Phó Hằng một mực tin rằng Hoằng Lịch thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình mà muốn cưỡng bức mình. Dù sao Phó Hằng là trung thần, cũng sẽ ko dám đem chuyện này đi chất vấn hoàng thượng. Sau đó sự việc thế nào, còn ko phải nàng ta có thể tự định đoạt được sao? Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, Nhĩ Tình cực kì hối hận, chỉ biết khóc lóc sướt mướt:
-"Đứa bé này ko phải một mình ta có thể tạo ra, ngươi chỉ lo khinh nhục ta, tại sao ko đi tìm hoàng thượng mà chất vấn?"
Phó Hằng lắc đầu:
-"Ta và Hoàng Thượng 10 năm tương giao, nhân phẩm của hắn thế nào, ta hiểu rõ hơn ngươi gấp trăm lần! Chẳng sợ ngươi đẹp như tiên, nếu như ngươi đã cùng ta kết bái thiên địa, gả vào phú sát gia môn, hắn sẽ không bao giờ thèm động đến một ngón tay của ngươi! Cho nên, đứa bé này rốt cuộc từ đâu mà ra, ngươi ko nói thì ta cũng đoán ra được! Ngươi tốt nhất là phù hộ cho ta bình an (từ chiến trường) trở về, nếu như ta không về..."
Nhĩ Tình tim đập dồn dập: "Thì sao..."
Phó hằng nhìn ả mỉm cười, cười như không chút lưu luyến:
-"Trở thành góa phụ, xuất phủ đến chùa ở ngoài thành làm ni cô, cả đời quy túc trong đó!"
Hắn nguyền rủa Nhĩ Tình rồi rời đi, ko quay đầu lại.
====================================
(Quay trở về thời điểm hiện tại...)
Nhĩ Tình cười ha hả:
-"Vì sao ư? Đương nhiên là vì trả thù phó hằng! Hắn ko quan tâm đến ta, chỉ quan tâm đến người khác. Hắn quan tâm đến NGƯƠI, quan tâm đến HOÀNG THƯỢNG, quan tâm đến HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG!"
Nhĩ Tình hung tợn tiếp tục nói:
-"Ta để hoàng thượng trở thần tử dưới váy ta, từ đó bức ép Phó Hằng phải chịu đựng sự sỉ nhục cả đời cũng ko gột rửa được. Ngươi có muốn xem sắc mặt của hắn lúc đó thế nào không? Quả thực là hả dạ!"
-"Chỉ bởi vì điều này?" - Ngụy Anh Lạc không thể tưởng tượng nổi - "Chỉ vì muốn đạt được cảm giác thống khoái này?"
"Đúng." - Nhĩ Tình vui sướng mà thở dài - "Chỉ cần ta có thể chứng kiến phó hằng rơi lệ, ta cực kì cảm thấy thống khoái."
-"Ngươi khiến Hoàng Hậu nương nương chết một cách chê cười đến thế này..."

Nàng thống khổ nhắm chặt mắt, sau đó mở mắt ra, ánh mắt chất đầy sự căm phẫn. Nàng giơ tay lên, Minh ngọc liền bưng tới một cái khay: dải lụa trắng, rượu độc...
-"Tự chọn đi." Ngụy Anh Lạc lạnh lùng nói - "Đừng ép ta động thủ."
Nhĩ Tình gương mặt tươi cười chậm rãi biến mất, nhìn Ngụy Anh Lạc mà kinh ngạc:
"Ngụy Anh lạc, ngươi điên rồi sao? Ta là triều đình mệnh phụ, là nhất đẳng trung dũng công phu nhân, ngươi dám tử hình ta?"
Ngụy Anh Lạc: "Lựa chọn đi!"
Nhĩ Tình có chút luống cuống: "Ngụy Anh Lạc, ngươi đừng có ngớ ngẩn, hiện giờ ngươi cái gì cũng có, vì sao lại muốn tự phá hủy địa vị của mình! Ngươi có phải điên rồi ko?"
-"Ngươi không chọn, vậy thì ta giúp ngươi chọn!" - Ngụy Anh Lạc nắm lấy bình rượu độc.
-"Không thể nào!"- Nhĩ Tình bị bắt trói, ra sức đẩy Ngụy Anh Lạc, mấy tên thái giám vội vàng đè nàng ta lại.

Ngụy Anh Lạc chân đứng vững, định xoay người nhặt lấy chai rượu độc ở dưới đất thì Minh ngọc đã vội chạy tới đoạt lấy bình thạch tín trên tay nàng. Sau đó chạy nhanh đến bên cạnh Nhĩ Tình, một tay nâng cằm nàng ta, một tay đem chính bình độc dược rót vào miệng Nhĩ Tình.
-"Đừng làm ô uế tay cô" - Minh ngọc lãnh khốc nói - "Ta giỏi việc này hơn, nhân tiện đưa ả tiện nhân này mau chóng xuống âm phủ!"
Độc dược phát tác rất nhanh, Nhĩ Tình lăn xuống đất, hai tay ôm bụng, từ mũi đến miệng...máu tràn ra ngoài, sống không bằng chết...
-"Ngụy Anh Lạc!"
Nàng ta dùng hết sức lực hấp hối, nhìn thẳng vào Ngụy Anh Lạc mà gào rống:
-"Ta phản bội Hoàng Hậu nương nương, nhưng ngươi cũng giống ta thôi! Ngươi đừng quên, ngươi từng chính miệng thề với hoàng hậu: Ngươi tuyệt đối sẽ không ở bên hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không bao giờ đoạt lấy trượng phu của Người!"
Ngụy Anh Lạc sững sờ....

-----------------------------------------------------
Ngay lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng của Viên Xuân Vọng: "Nô tài thỉnh an hoàng thượng."
Hoằng lịch một phen đẩy Viên xuân vọng ra, bước nhanh đến chính điện.
Một canh giờ trước, Nhĩ Tình còn đang cầu khẩn trước mặt hắn. Nhưng hiện tại...Nàng ta đã trở thành một thi thể lạnh lẽo nằm trên mặt đất, ngũ quan đầy máu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng...
Ngụy Anh Lạc đứng ngay bên xác ả, sắc mặt thờ ơ, thậm chí còn gọi hắn:
-"Hoàng Thượng, Người tới rồi!"
-"Ngụy Anh Lạc!" - Hoằng lịch giận tím mặt tím mày - "Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình là triều đình mệnh phụ, là nhất đẳng trung dũng công phu nhân...Sao nàng dám?"

-"Nàng ta là hung thủ giết chết Hoàng Hậu nương nương!" - Ngụy Anh Lạc bình tĩnh đáp
-"Nương nương ngày đó đi về cõi tiên, giờ nàng ta đi tìm nương nương, nói cho nương nương nghe về đứa con của Người..."
Hoằng lịch sững sờ...
-"Anh Lạc, sự tình không phải như nàng nghĩ..."

Ngụy Anh Lạc không khóc không cười, nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nhẹ nhàng nói:
-"Vậy hoàng thượng nói thiếp nghe, sự thật rốt cuộc là thế nào..."
"Chính là..."- Hoằng lịch liền muốn giải thích thì bên ngoài đã vang lên tiếng của một người...
Nàng ta liếc mắt đảo qua thi thể trên mặt đất, hoảng hốt vịn tay cung nữ bên cạnh: "Lệnh phi, ngươi đã làm gì vậy?"
Không đợi Ngụy Anh Lạc mở miệng thì hoằng lịch đã trầm giọng nói:
-"Hoàng Hậu! Nhất đẳng trung dũng công phu nhân, bởi vì thương nhớ quá độ Tiên hoàng hậu, cuối cùng bất hạnh đi theo chủ nhân..."
Ngụy Anh Lạc sững sờ nhìn hắn..Đôi mắt đang khô héo đột nhiên nhen nhóm một tia lửa...
Đến mức này...hắn vẫn còn bảo vệ nàng?
Hoằng lịch nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ phức tạp...
Hắn từ trước đến nay rất căm hận những thủ đoạn độc ác của nữ nhân. Bất luận từng có tình cảm thâm sâu đến mức nào, nếu phát hiện cũng sẽ không lưu tình.
Duy nhất chỉ có Ngụy Anh Lạc...
Hắn lần lượt lưu tình nàng, lần lượt, lần lượt biết bao nhiêu lần tha thứ cho nàng...
Điều này thực sự không dễ chịu chút nào, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy xấu hổ với chính mình...
(Long giao cho Kế hậu xử lý sự việc...)
Hoằng lịch mệt mỏi, liếc mắt nhìn Ngụy Anh Lạc. Không phải là cảnh cáo, mà là thất vọng...
Hắn phất tay áo bỏ đi...
------------------------------------------------------------
-"Lệnh phi..." - Kế hậu chậm rãi bước đến bên cạnh thi thể Nhĩ Tình
-"Trung dũng công phu nhân dù sao cũng là nhất đẳng công tước chi thê. Ngươi muốn ban chết là ban chết ngay được, còn chưa từng hỏi qua ý kiến của Hoàng Thượng."
Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt nói:
-"Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình là "nhân tình" của hoàng thượng...Hoàng Thượng sẽ để ta giết hay sao?"
Huống hồ nữ nhân này, còn mang hài tử của Người - Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ...
Kế hậu tủm tỉm cười:
-"Giết người quyết đoán như ngươi, bổn cung không thể không phục rồi! Chỉ tiếc, vì một kẻ hèn hạ như Hỉ Tháp Lạp Thị Nhĩ Tình mà tự mình cắt đứt ân sủng của hoàng thượng, có đáng không?"
Hoằng lịch rời đi, thật lâu sau cũng không thấy hắn quay đầu lại...Ngụy Anh Lạc nhìn theo, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt...
-"Việc làm bất chính của ta...nương nương đang rất thỏa mãn?"
(Ngụy Anh Lạc đoán ra Kế hậu mượn tay mình giết người...)
-"Hảo thủ đoạn!" - Ngụy Anh Lạc nhịn không được, hỏi:
- "Thuần Quý phi đã không còn, cho nên bây giờ...đến lượt ta?"
==============================================
p/s: Chương này quá gay cấn và bất ngờ quá phải ko :))
🖤 Cũng không biết nên cảm thán thế nào với tình yêu của Hoằng Lịch...
Bao nhiêu lần vì Ngụy Anh Lạc mà "ngoại lệ", ko chỉ sủng hạnh mà còn dung túng quá mức! Chịu đc tính cách ngang ngược của bả đã đành, nhẫn nhịn cả những đại tội hết lần này đến lần khác:
-Biết Lạc lợi dụng mình vì Hoàng hậu cũng ko oán trách, "cố chấp" mà nghĩ tốt cho bả: "Nàng với hoàng hậu ơn trọng như núi" => Trong lòng biết rõ cũng ko muốn nói!
-Tự ý bức chết phu nhân của tướng thần có công lớn với triều đình là phạm tội tày trời, theo cung quy là bị chém đầu ngay và luôn => Đến mức này vẫn bao che cho bả!
-Cho đến việc thuốc tránh thai là chuyện vượt quá sức chịu đựng của Long bấy lâu nay (Ko bàn đến việc lúc này bả chưa giải thích lí do). Mất niềm tin và thất vọng tràn trề, nhưng cuối cùng thì sao? Ko xử tử, ko đưa vào lãnh cung, cũng ko hạ cấp bậc, chỉ thả lỏng và để cho thất sủng! => Ổng vẫn còn quá nhân từ (phạt như ko phạt)
"Yêu" đến mức độ này thực sự vừa đáng thương, vừa đáng nể!
Nể ở chỗ là, Yêu mà vẫn ko mất đi cái sự uy nghiêm của hoàng đế! Thân là quân vương, quốc gia đại sự luôn đặt lên hàng đầu. Lạc có gãy tay hay là trúng độc thì vẫn phải đi bàn chính sự cho xong, sau đó mới tính đến chuyện tư! Vua có nhiều thứ phải kiềm hãm, đặc biệt là tình cảm với nữ nhân, nhưng ổng vẫn có những cách kín đáo của riêng mình để bảo vệ bả, từ những việc trên cho đến việc giam lỏng để thái hậu ko giết nàng (sau này)
Mình ngưỡng mộ Lạc vì bả có được tình yêu sâu đậm của hoàng đế! (và có tài giữ chồng). Bằng ko, dù thông minh cỡ nào mà suốt ngày đi gây loạn thì rơi đầu từ kiếp nào rồi, chứ đừng nói đến chuyện có thời gian ngồi cãi tay đôi với ổng như thế này!
🖤 Cái đáng nói nhất: Câu nói cuối cùng của NT trước lúc chết (trong tiểu thuyết)
-"Ngươi đừng quên mình từng thề ko đoạt lấy chồng của hoàng hậu!"
=> Điều này đã giáng một đòn tâm lí sâu sắc vào suy nghĩ của Anh Lạc! Nàng vì hoàng hậu mà làm mọi thứ, nhất nhất trung thành, đột nhiên giật mình nhớ lại câu nói năm xưa từng thề (TẬP 27)



Lời hứa này sau đó nàng cũng "quên" mất, chỉ nghĩ việc làm phi là con đường trả thù nhanh nhất. Cuối cùng nhớ lại câu này, với sự trung thành đối với hoàng hậu thì đương nhiên Anh Lạc sẽ cảm thấy bản thân mình là "kẻ phản bội"

Tập 54 - Lời trăn trối của Nhĩ Tình để lại cho Anh Lạc đã bị cắt!
Đoạn cuối của cảnh này chỉ dừng lại ở câu hỏi của Nhĩ Tình "Ngươi dám tử hình ta?". Sau đó chuyển sang cảnh Long bước đến chính điện.

(Cảnh kết thúc)

(Một đoạn nhỏ của phim)

(Và cảnh bắt trói rồi hạ độc - Ảnh tĩnh từ trang chủ nhà đài) -
Phân cảnh bị cắt này, mời các bạn xem PHẦN 2 - Kịch bản phim (Chương 1) để biết rõ diễn biến phía sau, có một chút khác so với tiểu thuyết!
----------------------------------------------------------


https://youtu.be/dRioztWwKzQ
[Clip phỏng vấn Nhĩ Tình]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip