💌 CHƯƠNG 164 - 166: PHONG THƯ


Trích tiểu thuyết "Diên Hy Công Lược" (TẬP 57 + 58)

====================================

(Anh Lạc hiến kế cho Khánh quý nhân...)

"Nói tới đây, Khánh quý nhân bỗng nhiên quay đầu lại, cũng không biết là nhìn ai, được ai chỉ bảo, lúc này nàng mới lấy hết can đảm nhìn bộ dạng tức giận của Hoằng Lịch, đem chuyện năm xưa nói hết ra:

(Khánh quý nhân kể sự việc của Thái hậu theo lời Anh Lạc...)

Thấy nàng quay đầu lại, Hoằng Lịch cũng đã sớm nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy ở phía sau tấm rèm kia, để lộ ra một góc chân váy thêu hình hoa chi tử...

(Khánh quý nhân tiếp tục nói...)

Hoằng Lịch đang muốn đến gần xem đóa hoa chi tử kia...Vừa nghe thấy lời này xong bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng ta chằm chằm: "Ngươi nói sao?"

(Tiếp tục đối thoại...)

-"Nếu lời Thái hậu nói là thật, ngày mai trẫm sẽ tự mình tới thọ khang cung quỳ gối thỉnh tội"

Hoằng Lịch lại đưa mắt nhìn tà váy ở phía sau tấm rèm một lúc...

Sau đó xoay người rời đi.

------------------------------------------------

Hắn vừa đi xong, Khánh quý nhân hít một hơi thật sâu, hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất.

-"Cẩn thận" - Một bàn tay từ phía sau vươn ra đỡ lấy nàng. Ngụy Anh Lạc hôm nay mặc một chiếc sườn xám thêu hoa chi tử...

-"Khánh quý nhân, cô vất vả rồi." - Ngụy Anh Lạc nói

Khánh quý nhân ấn ngực, nàng vốn nhát như chuột, đặc biệt là thời điểm đối mặt với Hoằng Lịch, một chút khẩu khí cũng không dám...

Nàng bối rối nhìn Ngụy Anh Lạc:

-"Lệnh phi nương nương, những lời này sao cô không tự mình nói với Hoàng thượng?"

-"Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy ta, ta không thể để mình liên lụy đến Thái Hậu."

Ngụy Anh Lạc hơi mỉm cười: "Huống hồ dựa vào mấy lời này, cũng đủ để Hoàng Thượng nhớ kỹ cô rồi, không tốt sao?"

Đây là kế sách song toàn. Thứ nhất là để Hoằng Lịch biết được khổ tâm của Thái hậu, thứ hai là để Khánh quy nhân được tranh sủng. Nếu không thì Khánh quý nhân sao có thể thay nàng nói những lời này?

-"Hiện giờ mọi người đều né tránh thọ khang cung, tránh Thái Hậu và ta! Cô lại ở bên ta, ta hiểu ý tốt của cô" - Ngụy Anh Lạc vỗ nhẹ tay nàng, ôn nhu nói: "Có lòng tốt thì sẽ được báo đáp, cho nên ta muốn giúp cô..."

Cơ hội tốt thế này đến tay, có ai lại muốn gạt đi? Mặc dù nhút nhát nhưng Khánh quý nhân vẫn là có một chút dã tâm, một chút hy vọng...

Nàng nhìn Anh Lạc, cầm tay, nhỏ giọng hỏi:

-"Lệnh Phi nương nương, bây giờ muốn tôi làm gì tiếp theo?"

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ một lát, sau đó ghé sát tai nàng: "Kế tiếp cô hãy..."

(Anh Lạc dặn Khánh quý nhân thay lời Thái hậu nói với hoàng thượng, sau đó rời đi cùng Thái hậu)


(Truyện không có cảnh Long sai người khiêng đồ đi...)

(Lạc tưởng cách này sẽ khiến Long sẽ bớt giận, không ngờ kết quả ngược lại! Đây là một kiểu cảnh cáo như: "Đừng có xen vào chuyện của trẫm")

---------------------------------------------------------

(Khi cùng Thái hậu rời đi...)

-"Lệnh phi nương nương." Lưu cô cô cười hỏi - "Cô có biết tại sao Thái hậu lại mang cô theo cùng không?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu...

Thái Hậu nhìn nàng...


-"Lệnh phi, con rất thông minh, nhưng thủ đoạn vẫn còn non lắm. Con đắc tội không nhẹ với Hoàng thượng. Nếu cứ ở trước mặt nó thì càng khiến nó cảm thấy phiền phức hơn. Con phải khiến cho nó nghĩ đến con, thương nhớ con nhưng lại không gặp được con..."

Trong nháy mắt, trong lòng Ngụy Anh Lạc liền hiện lên một câu "Gừng càng già càng cay..."

(Cách Anh Lạc mỉm cười cho thấy nàng rất biết ơn khi Thái hậu giúp mình và hoàng thượng...)

-------------------------------------------

Lưu cô cô nhân cơ hội nói: "Lệnh phi nương nương, còn không cảm ơn Thái Hậu đi, Người là muốn giúp cô đó."

Ngụy Anh Lạc trịnh trọng quỳ gối cúi đầu: "Thần thiếp cảm tạ Thái hậu nương nương"

Thái hậu trước đó chỉ là lợi dụng Ngụy Anh Lạc, nhưng trải qua hoạn nạn cùng nhau, thành ra lại nảy sinh cảm tình với nàng...

Thái hậu đỡ nàng dậy, dìu nàng ngồi bên cạnh mình, ôn nhu nói:

-"Trong Tử cấm thành, con là người khiến người khác cảm thấy vui vẻ nhất. Ta mang theo con đến Viên Minh Viên, cũng xem như có người bầu bạn."

---------------------------------------------------

Vào mỗi cuối tháng, Thái hậu đều ra lệnh viết một phong thư gửi cho Hoằng Lịch, chờ hắn hồi âm.

Ban đầu Ngụy Anh Lạc cũng chỉ là miễn cưỡng viết, Hoằng Lịch cũng chẳng vui vẻ để hồi âm...

Ba bốn tháng sau, nàng nhìn nét mặt của Thái hậu...Sau đó mới quay lại viết một hai chữ...

Thời gian sau đó Ngụy Anh Lạc rất chăm chỉ viết thư. Khi thì kể rằng Viên Minh Viên có một đóa hoa mẫu đơn nở rộ rất đẹp, khi thì kể Thái hậu gần đây hay mệt mỏi. Nàng viết linh linh, viết vụn vặt, viết dông dài lằng nhằng...Cuối cùng vô tình lại viết thành mấy trang dài... 😅

Hắn vẫn hồi âm như cũ, ban đầu chỉ là một hai chữ, về sau số lượng từ cũng dần dần nhiều lên...

Mỗi lần thấy thêm một từ, Ngụy Anh Lạc sẽ liền vui vẻ rất lâu. Sau đó khôi phục tinh thần lại mới cảm thấy bản thân thật buồn cười, cũng thật đáng thương...

Nàng thề sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu xuẩn này thêm nữa. Kết quả là hôm sau lại trải giấy ra viết thư... 😅

"Tình này vô phương hóa giải

Vừa trào mi mắt

Đã vào trong tim"

(Đây là bài thơ tình diễn tả nỗi nhớ chồng, đoạn cuối mình sẽ giải thích)

Nhìn dòng chữ trên giấy nàng vô thức viết ra, Ngụy Anh Lạc thở dài, xé lá thư đi...

--------------------------------------------------------

-Tử Cấm Thành-

-"Hoàng Thượng." Lý ngọc dâng lên - "Thư của Thái hậu"

-"Mang đi." -Hoằng lịch làm bộ không thèm để ý

Lý Ngọc thu lại phong thư, chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa Dưỡng Tâm Điện, liền nghe thấy tiếng Hoằng Lịch từ bên trong gọi hắn: "Lý Ngọc!"

-"Có nô tài..." - Lý ngọc gấp gáp quay lại...

Phong thư được mở ra. Trông có vẻ như là không quan tâm, nhưng kỳ thật là gấp gáp chờ không nổi...

Thực ra vừa mới cầm phong thư trên tay, Hoằng Lịch đã cảm thấy có gì đó không đúng...

Quá nhẹ...

So với những phong thư dày vài tờ trước đây, phong thư lúc này có vẻ quá nhẹ...

Hắn mở ra thì quả nhiên chỉ có một tờ...

Trong lá thư chỉ viết đúng một chữ "AN"

Chữ viết rất xa lạ...Nét chữ này chắc chắn không phải của Ngụy Anh Lạc...

Hoằng Lịch nhíu mày nhìn chằm chằm lá thư một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu hỏi Lý Ngọc:

-"Đi điều tra xem, Viên Minh Viên xảy ra chuyện gì?"

Thấy hắn thần sắc nghiêm túc, Lý ngọc cũng khẩn trương, vội vàng cáo lui. Không lâu sau đã trở lại bẩm báo:

-"Hoàng Thượng, Thái Hậu bị nhiễm phong hàn, nằm trên giường đã ba ngày, cũng may thái y chẩn trị kịp thời, chăm sóc chu đáo, hiện tại đã khỏi rồi."

Hoằng lịch ngẩn người: "Thái hậu bệnh à?"

Lý ngọc: "Lệnh phi nương nương hầu bệnh...cũng ngã bệnh..."

Hoằng lịch sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy: "Nàng cũng bệnh rồi?"

Lý ngọc: "Hoàng Thượng đừng lo...Nô tài đã hỏi thăm, hiện tại bệnh tình của lệnh phi nương nương đã có chút tốt lên, hôm qua có thể xuống đất rồi, chẳng qua phong thư này là nhờ cung nữ viết thay..."

Hoằng lịch thở phào nhẹ nhõm, tiện đà cảm thấy có chút xấu hổ...

Hắn luôn miệng nói không quan tâm đến nàng, nhưng vừa nghe nàng xảy ra chuyện đã lập tức thay đổi sắc mặt, tay chân luống cuống, còn nói là không quan tâm? Mấy lời này chẳng qua là tự lừa chính mình...

Hải lan sát lúc này lại vừa tới, nỗi xấu hổ của hắn cũng tiêu tan...

-"Hoàng Thượng!" Hải lan sát vui mừng ra mặt: (Hải lan sát báo thắng trận...)

Hoằng lịch vẻ mặt cực kì vui mừng, đại quân toàn thắng, tin vui tới vừa đúng lúc, tránh cho hắn thoát khỏi nỗi xấu hổ ban nãy...

-"Tốt lắm! Lập tức truyền chỉ, chuẩn bị chào đón binh lính trở về, trẫm muốn đích thân chào mừng họ!"

Hải lan sát: "Hoàng Thượng, triệu huệ tướng quân còn nói...Ngài mang về một món quà"

Hoằng lịch sửng sốt: "Quà?"

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy biểu cảm của Hải lan sát hiện tại có chút kì quái...

-"Dạ..." - Hải lan sát thần sắc phức tạp nói - "Tướng quân nói muốn dâng cho Hoàng đế đại thanh một món quà...

...Là một mỹ nhân!"

p/s: Chị đẹp sắp lên sàn :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu thơ mà Anh Lạc (vô thức) viết ra (khi đang viết thư gửi Long)

  "Tình này vô phương hóa giải
Vừa trào mi mắt
Đã vào trong tim"

Đây là một câu trích từ bài thơ tình nổi tiếng của Trung Quốc có tên "Nhất tiễn mai" của nhà thơ Lý Thanh Chiếu. Bài thơ diễn tả nỗi nhớ của tác giả đối với người chồng đang đi công tác ở nơi xa, ít được sống gần nhau. Bà đem những nỗi sầu gửi gắm vào ca từ.

NHẤT TIỄN MAI

"Ngó sen hạt ngọc nhạt hồng

Màu thu man mát hương nồng dần phai

Đưa tay vén nhẹ áo dài

Bước lên thuyền sóng nào ai sát kề

Nhìn mây ngũ sắc trời tê

Mà mong thư cẩm gửi về nơi đây

Sang canh lúc nhạn quay đầu

Trăng vàng cũng ngập tây lầu tương tư

Nhớ nhung một mối tâm tình

Kết thành sầu nhớ hai người phương xa

Tình này chẳng thể tiêu tan

Nghẹn ngào tràn ướt bờ mi

Bao nhiêu giữ lại nơi này trong tim."

"Nhìn những từ trên giấy nàng vô thức viết ra, Ngụy Anh Lạc thở dài, xé lá thư đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip