Ốm

Warning: Tục, tục, tục, dirty talk và chửi tục rất nhiều

Lâm Anh ốm rồi, Long Hoàng mau đến dỗ dành em đi chứ.
______

Lâu lắm rồi Lâm Anh mới có chuyến đi chơi xa như vậy. Từ sau khi tham gia tân binh toàn năng, Lâm Anh luôn có cảm giác như nó đang sống trong tù.

Chuyến đi Đà Lạt này cũng là cách để nó giải tỏa nỗi căng thẳng sau khoảng thời gian áp lực thi đấu trong chương trình.

Tin tốt là Long Hoàng cũng sẽ thuộc hội đi Đà Lạt cùng nó.

Nhưng tin xấu là ngay tối trước hôm đi Đà Lạt, Lâm Anh đã bị ốm. Có lẽ là do nó quá phấn khích khi được đi chơi với anh yêu.

Mấy hôm trước ngày đi, Lâm Anh phấn khích đến phát rồ khi biết anh yêu Long Hoàng của nó cũng sẽ đi Đà Lạt chung với nó. Nghĩ đến cảnh được chung phòng với anh thôi là nó đã thấy nứng rồi.

Có lẽ ông trời thấy nó đầy tội lỗi nên không cho nó toại nguyện.

Do bị ốm nên Lâm Anh được xếp 1 mình 1 phòng để tránh lây cho mọi người.

Aaaaaaaaaaaaaa.

Nó phát điên mất, tại sao nó lại ốm cơ chứ để giờ không được nằm với anh yêu, nó khóc chết mất.

Có lẽ do đang ốm, thoại trong đầu Lâm Anh càng ngày càng sảng, nó tự trách bản thân khi đã để mình ốm, khiến cuộc đi chơi trở nên không trọn vẹn.

Nó tiếc điên lên được.

"Sao đấy, mệt à, ngủ đi. Khi nào đến anh gọi." Long thấy nó ngồi đờ người ra đấy, tưởng nó mệt liền tiến tới an ủi nó. "Anh đã bảo ở ktx đi mà không nghe, giờ đi mệt như thế này, không khỏi ốm được thì sao."

'Ngu gì không đi, để được đi chơi với anh, em dù có chết cũng phải đội mồ sống dậy.' Lâm Anh nghĩ thầm.

"Em không sao, em thấy cũng đỡ đỡ rồi." Lâm Anh trấn an anh.

Thấy nó như vậy Long Hoàng cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật gù ngồi cạnh nó.

'Ơ sao anh không hỏi thăm em nữa. Anh phải sờ trán, ôm ấp, hỏi han em chứ.' Lâm Anh lại dỗi, những lời này đương nhiên nó chẳng dám nói ra nhưng thực sự thì nó cũng cảm thấy buồn khi anh chẳng quan tâm nó đến vậy.

Sau đấy hai đứa cũng chẳng nói thêm câu nào trong toàn bộ thời gian tới Đà Lạt. Nói đúng hơn là chỉ có Lâm Anh không nói thêm câu nào. Còn Long Hoàng mồm cứ tía lia nói chuyện với mọi người.

Nó thấy tủi thân vãi cức.

Rõ ràng Long Hoàng là người yêu nó. NGƯỜI YÊU CỦA NGUYỄN LÂM ANH.

Vậy mà anh chẳng nói chuyện với nó câu nào, anh chỉ nói chuyện với thằng Liêm cùng với mọi người mà kệ mẹ nó ngồi đây mệt mỏi như thế này.

Chặng đường tới Đà Lạt cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 5 giờ sáng. Lâm Anh mệt mỏi đến phát điên rồi. Nếu ở đây có cái giường thì nó xin phép ngất trước nhé.

Sau khi xuống xe mặt Lâm Anh cứ hằm hằm nhìn thằng Liêm, trông như muốn xé xác thằng bé vậy, làm Liêm sợ phát khiếp.

Long cũng thấy vẻ mặt khó chịu của nó từ lúc ngồi trên xe nhưng anh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng nó đang sốt mà còn phải đi xa nữa nên mệt mỏi trong người, chứ đâu có ngờ vẻ mặt cọc cằn này là do ghen tới nổ não.

Lâm Anh giận lắm, nó giận Long kinh khủng. Từ lúc xuống xe cho tới lúc vào phòng, mặt nó lúc nào cũng trong tình trạng cáu kỉnh cọc cằn, khiến không ai dám lại gần nó.

Lâm Anh cứ nằm lì trong phòng hết cả ngày, Long chỉ nghĩ nó mệt nên không muốn làm phiền.

Đến khi Long nhận ra Lâm Anh đang giận anh đã là chuyện của tối hôm đấy.

Trong bữa ăn Lâm Anh cứ né tránh anh, bình thường nó hận không thể để anh chỉ ngồi cạnh một mình nó vậy mà hôm nay Long ngồi đầu bàn, bên cạnh chỉ có đúng một ghế trống anh để cho Lâm Anh ngồi, vậy mà nó nhất quyết ngồi đầu bàn còn lại xa lắc xa lơ, Long thấy vậy lại lóc cóc chạy tới ngồi cạnh nó, trong bữa ăn anh hỏi chuyện nó cũng không thèm trả lời, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ tập chung vào việc ăn, đến nhìn anh một cái cũng chẳng thèm nhìn.

Đến lúc này thì anh chắc chắn gấu yêu đang giận anh rồi.

Khổ nỗi Long Hoàng cũng chẳng biết tại sao Lâm Anh giận mình nên nhân lúc cả hội đi dạo, checkin sống ảo, chỉ có anh và nó ở lại homestay, anh liền lẻn vào phòng nó hỏi han.

"Lâm Anh đỡ sốt chưa em?"

Lâm Anh đang nằm quay lưng về phía cửa lướt điện thoại, nghe thấy tiếng cửa mở liền cùng câu hỏi của Long nó liền giả vờ ngủ ngay. Nó đang dỗi lắm không muốn nói chuyện với Tạ Hoàng Long đâu.

Anh chẳng thể hiểu vì sao Lâm Anh lại giận mình. Có lẽ người ta nói đúng, lời nguyền đi Đà Lạt về là chia tay liền. Trước đây anh còn không tin vào những điều mê tin như vậy. Thế mà hoàn cảnh lúc này đã thuyết phục anh một cách triệt để.

Long Hoàng lần đầu tiên bị rơi vào tình cảnh này liền cảm thấy tủi thân vô cùng. Bình thường dù hai đứa có cãi nhau to như thế nào đi chăng nữa, Lâm Anh cũng chẳng giận lâu như thế này, kể cả khi là lỗi do anh đi chăng nữa, Lâm Anh cũng luôn là người chủ động dỗ dành anh.

Lâm Anh cảm nhận được phía bên kia giường bị lún xuống, bàn tay người kia vòng qua người ôm lấy nó. Thôi được rồi đến lúc này thì nó cũng bớt bớt giận rồi đấy.

"Lâm Anh giận anh à?" Long Hoàng cứ gục mặt vào lưng nó, nếu như là bình thường thấy anh chủ động như thế chắc nó đã sướng điên rồi nhưng nay đang giận nên nó giả vờ không quan tâm.

Long Hoàng không thấy nó trả lời liền cảm thấy tủi thân, nức nở trên lưng nó.

Nghe thấy tiếng người đẹp khóc là Lâm Anh biết mình thua rồi. 'Giận cái mẹ gì nữa. Vợ khóc rồi đéo dỗ đi à. Thằng lồn này, sao mày dám làm vợ tao khóc. Lâm Anh ơi, mày chơi ngu vãi cứt luôn ý.' Lâm Anh tự chửi bản thân trong đầu hàng tỉ lần.

Thấy anh khóc nó liền không nhịn được quay lại ôm anh. Nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên mà lau đi. Thôi được rồi, công chúa của nó rất biết cách đâm vào tim nó đấy. Nước mắt Long rơi trò chơi kết thúc.

"Sao anh lại khóc? Em có làm gì anh đâu?" Lâm Anh ôm lấy mặt Hoàng Long vừa lau nước mắt trên mặt anh, vừa dỗ dành. Nhưng Long Hoàng như được làm từ nước vậy, lau bao nhiêu cũng không hết, nước mắt cứ ướt nhòe trên mặt anh.

Thực sự thì mỗi lần nhìn thấy cún yêu khóc, Lâm Anh như thằng đa nhân cách vậy, sẽ luôn có hai nhân cách đấu tranh mãnh liệt, một bên cảm thấy đau lòng, không muốn anh khóc nhưng cái còn lại thì chỉ muốn đụ anh ngay lập tức, nước mắt người đẹp như mang chất kích dục vậy gây nứng vcl, khóe mắt ửng đỏ trên khuôn mặt tuyệt đẹp đấy. Thực sự nhìn thôi nó đã cửng.

Xui cho Long Hoàng lần này, nhân cách dâm tặc của Lâm Anh đã áp đảo.

Một tay nó vẫn ôm mặt anh nhưng tay còn lại đã bắt đầu lần mò xuống eo anh mà xoa nắn. Ôi thực sự, nó đã chờ khoảnh khắc này cả tuần nay rồi.

Eo Hoàng Long như thuốc phiện vậy, càng sờ nắn nó càng không dứt ra được. Nó chẳng biết mình đã nhào nắn eo anh bao lâu, chỉ biết đến lúc nó chú ý đến anh thì anh đã chẳng còn khóc nữa mà nhìn chằm chằm vào nó.

Ôi đừng, đôi mắt ậng nước đỏ ửng đấy cùng với khuôn mặt ngơ ngác mà anh đang nhìn nó lúc này. Nếu không làm gì thì chắc chắn Lâm Anh là thằng ngu đéo có cu. Anh ơi không phải do em đâu, do nhìn anh gây nứng quá thôi.

"Anh ơi." Lâm Anh giở giọng nũng nịu, vùi mặt vào cổ anh nó mà hít hà. Hơi thở nóng ran của nó cứ phả vào cổ Long, làm cho anh thấy nhột kinh khủng. "Anh chẳng quan tâm tới em."

Mồm thì nũng nịu giận dỗi nhưng tay nó đã bắt đầu lần mò vào bên trong áo Hoàng Long. Cơn sốt khiến bàn tay nó nóng ran, chạm vào cơ thể lạnh lẽo của Hoàng Long khiến anh có chút giật mình.

"Sao anh lại không quan tâm tới em được? Anh không quan tâm em thì quan tâm ai?" Long mặc kệ bàn tay đang lần mò bên dưới của gấu yêu, nhỏ giọng dỗ dành cái đầu đang vùi vào cổ mình.

"Anh ơi." Lâm Anh bật hẳn người dậy, đè người anh của nó ở bên dưới. Quần áo anh lúc này đã sộc xệch do bị nó làm loạn từ nãy đến giờ, đôi mắt thì vẫn ửng đỏ ầng ậng nước. Nhìn thấy cảnh này thực sự cu nó muốn nổ mẹ tới nơi nhưng nó luôn diễn vai đứa trẻ ngoan rồi, nó không thể vồ vập ngay lúc này được. Hỏng hết việc.

Long cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không biết người bên trên đang muốn làm gì mình. Thực sự thì anh đã cảm nhận được cái thứ cộm cộm kia chọc vào người anh từ nãy nhưng anh cứ mặc kệ để xem Lâm Anh sẽ làm gì mình.

Bình thường hai đứa ở ktx có quá lắm cũng chỉ sờ mó nhau lúc trong nhà tắm hoặc lúc đi ngủ. Đây là lần đầu tiên hai đứa nó có phòng riêng như thế này. À không nói đúng hơn là Lâm Anh có phòng riêng.

"Sao thế." Long Hoàng vòng tay qua cổ Lâm Anh, kéo nó xuống sát gần mặt anh. Hơi thở của cả hai như hòa vào nhau. Long cũng tự thấy mình hơi điên rồi, có thể do không khí trong phòng lúc này như bị tẩm thuốc nên anh mới chủ động như thế này.

"Em làm được không?"

Ôi lịch sự quá, ước gì cái tay của Lâm Anh cũng lịch sự được như mồm của nó. Mồm thì hỏi nhưng tay của nó đã bắt đầu lần mò lên trên chạm vào 2 điểm gồ trên ngực anh mà xoa nắn.

Đến lúc này thì Lâm Anh chắc chắn rồi, người Long Hoàng được tẩm thuốc kích dục, chứ đéo thể nào mà nó chạm vào chỗ nào cũng thấy nứng như thế này được. Nó hận không thể ngay lúc này mà xỏ xiên trong cơ thể anh nhưng cái gì vội quá cũng không hay, nó không muốn kí ức của nó về lần đầu tiên sẽ trải qua chóng vánh đến vậy, đêm nay còn dài, nó muốn trải nghiệm anh một cách triệt để.

Lâm Anh cúi xuống cắn vào đầu ngực đang dựng đứng của anh, cứ vừa mút vừa nghiến, giống như đứa trẻ con đang tìm sữa vậy. Đôi tay rảnh rang bắt đầu lần mò xuống quần anh, chạm vào nơi đang cương cứng cầu xin được giải thoát kia. Bàn tay nóng bừng của nó cứ vuốt lên vuốt xuống dương vật đang cương cứng của anh.

Ánh mắt Hoàng Long dần mờ đi bởi dục vọng đang xâm chiếm anh lúc này. Thứ âm thanh duy nhất anh có thể phát ra là tiếng rên rỉ âm ỉ trong cổ họng. Khoái cảm tấn công anh từ mọi phía, tất cả nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh đều đang bị xâm phạm.

"Lâm Anh....dừng....." Sự tấn công về mặt tinh thần lẫn thể xác khiến Hoàng Long không thể chịu đựng thêm nữa, chỉ có thể nức nở thốt ra vài từ cầu xin cái đầu đang vùi trong cơ thể anh dừng lại.

"Dừng gì cơ? Em không hiểu gì cả." Lâm Anh vờ như chẳng hiểu lời anh đang nói. Nó biết anh nó sắp ra liền dừng lại.

Long Hoàng đang trong cơn khoái trào của tình dục đột nhiên bị đứt đoạn khiến anh khó chịu vô cùng, cảm giác muốn bắn quá mãnh liệt, anh định mò xuống chạm vào dương vật của mình thì bị Lâm Anh giữ tay lại.

"Sao vậy? Anh bảo em dừng mà, em dừng anh không thích sao?" Lâm Anh vừa nói vừa cười, một tay nó giam hai tay anh để lên phía trên đầu, một tay bắt đầu cởi quần của anh ra trong khi mồm nó như một con chó cắn mút từ cổ xuống ngực anh. Không cần nhìn cũng biết người anh lúc này như một bức tranh toàn màu xanh đỏ tím vàng được vẽ bởi miệng của Lâm Anh. Thằng này chắc chắn phải tuổi chó chứ không phải gà.

Thằng chó con này, quá đểu, ghét quá đi mất thôi. Long nghĩ như vậy nhưng cũng chẳng thể thốt ra gì ngoài những lời nỉ non cầu xin thằng em. "Anh muốn bắn, hức, Lâm Anh cho anh bắn đi mà."

Ôi anh yêu của nó vừa cắt đứt đi sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu nó. Giờ phút này Lâm Anh đéo có tâm trạng để trêu đùa anh nó nữa rồi, nó chỉ muốn đâm thật sâu vào trong người anh nó và bắn hết thứ đang ứ đọng bên dưới nó vào trong cơ thể anh.

"Ừm, em sẽ cho anh bắn nhưng dùng chỗ khác nhé." Lâm Anh nhỏ giọng dụ dỗ anh nó đang mờ mắt vì tình dục.

Lúc này Long chẳng nghĩ được gì trong đầu nữa, chỉ nghe đến việc được bắn đã gật đầu lia lịa, chẳng hề nghe thấy điểm bất thường trong lời nói của Lâm Anh.

Thấy được sự chấp nhận của anh, nó liền lần mò xuống bên dưới. Hàng vạn lần trong nhà tắm ktx nó đã muốn chạm vào nơi này nhưng chưa lần nào có cơ hội, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà nó đã trông đợi hàng tỉ lần.

Ngón tay nó bắt đầu mơn trớn bên ngoài, tay còn lại với lấy lọ bôi trơn nó cất ở ngăn tủ cuối cùng. Nó mua lọ này từ tuần trước lúc chuẩn bị đồ đi Đà Lạt, cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội dùng đến, ai ngờ lại có thể dùng một cách bất ngờ như thế này.

Nó bóp một lượng lớn chất bôi trơn ra tay, chậm chầm đưa một ngón tay vào trong cơ thể Long Hoàng. Cảm giác có vật thể lạ đi vào trong cơ thể mình khiến anh cảm thấy khó chịu, cứ quằn quại muốn đẩy tay Lâm Anh ra nhưng lại bị nó giữ chặt lại.

"Không sao đâu, một lúc nữa sẽ thoải mái thôi." Lâm Anh hôn lên khóe mắt ướt đẫm vì khoái cảm tình dục của anh mà an ủi. Cảm giác chật chội này khiến nó cũng không dám quá vội vàng, sợ sẽ khiến anh đau. Dần dần từ một ngón tay thành ba ngón tay, chậm rãi nới rộng bên dưới anh.

Ngón tay nó cứ chậm rãi ra vào, đột nhiên nó chạm vào một điểm gồ lên trong cơ thể anh. Hoàng Long giật bắn mình, bắn hết những gì tinh túy được tích tụ trong cơ thể anh nãy giờ. Tinh dịch bắn hết lên cơ thể cả hai, thậm chí còn có vài giọt bắn lên mặt Lâm Anh.

Nó lấy tay quẹt mấy giọt vương vãi trên mặt mình, rồi nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn vì được xả của anh mà liếm thứ tinh dịch nhớp nháp ấy vào mồm. Thứ duy nhất Long Hoàng nghĩ tới khi thấy cảnh đấy chỉ là nứng. Yêu mấy thằng đã đẹp trai còn thông minh thì khổ lắm. Chả được cái gì chỉ được cái làm mình nứng là giỏi.

Sau khi trình diễn một màn đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của Hoàng Long thì Lâm Anh lại tiếp tục với công việc nới rộng của mình. Nhưng anh nó lúc này đang bị ham muốn nhấn chìm, chỉ muốn nó đâm thẳng vào nên lại níu tay nó cầu xin. "Vào đi mà, không cần nới nữa đâu, xin em đấy."

Lâm Anh tự nhận nó là thằng chiều người yêu. Chỉ cần Long xin gì nó cũng sẽ đồng ý dù là những cái khó nhằn, bất khả thi nhất nó cũng sẽ cố. Nhưng mà ngay lúc này, anh đang cầu xin nó thứ mà nó cũng đang mong cầu từ nãy đến giờ thì ngu gì mà nó từ chối.

Lâm Anh nhanh chóng đưa hàng họ mình vào cơ thể anh, chậm rãi đi vào nơi chật chội đấy. Dù đã nới rộng rất kĩ càng nhưng khi đi vào lại là một câu chuyện khác. Bên trong anh chật khủng khiếp, nó chỉ tiến tới được một chút phần đầu khấc đã không thể đi tiếp.

Lâm Anh đành nhỏ giọng dỗ dành anh. "Thả lỏng chút xíu đi, chật quá em không vào được." Nó vừa nói vừa xoa lưng anh để anh thoải mái hơn. Ngón tay thì vẫn mân mê đầu ngực anh để làm anh phân tâm đi một chút.

Nói thì dễ chứ đối với Hoàng Long việc thả lỏng chẳng dễ tí nào. Dù có nới rộng lâu đến mức nào đi chăng nữa việc cái thứ đấy vào trong vẫn khác hẳn so với ngón tay, cơ thể anh đau như bị xé ra làm nửa, cơn đau chạy thẳng lên đốt sống anh. Cảm giác đau đớn ấy khiến Long không nhịn được mà chảy nước mắt. Tự dưng anh cũng thấy hơi sai lầm khi bảo thằng chó con kia đi vào. Tất cả là tại nó dụ dỗ anh. Sau hôm nay anh sẽ giận, chắc chắn sẽ không nhìn mặt thằng đẹp trai này nữa.

Tay Lâm Anh cứ mân mê cơ thể anh nó một lúc lâu để phân tán cái cảm giác đau đớn kia của anh nó. Mãi một lúc lâu sau Hoàng Long mới bắt đầu thả lỏng để nó tiếp tục đi vào. Khi đã vào được bên trong nó cũng không dám va chạm mạnh, chỉ nhấp nhẹ nhàng để anh quen dần.

Cảm giác đau đớn dưới thân dần tan biến thay vào đấy là cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Lâm Anh nhận thấy anh đã dần tiếp nhận sự va chạm của mình liền tăng tốc độ. Long Hoàng bị sự tăng tốc bất ngờ của Lâm Anh mà bật ra tiếng rên cao vút, rồi lại vội bịt miệng vì sợ mọi người sẽ nghe thấy dù anh chẳng biết mọi người đã về hay chưa. Lâm Anh nhìn thấy cảnh này liền muốn trêu chọc anh, nó cứ rút ra một cách chậm rãi rồi lại đâm thẳng vào sâu bên trong anh, thậm chí nó còn chậm rãi nghiền qua nghiền lại nơi gồ lên bên trong anh. Khoái cảm lớn tới mức Long Hoàng trợn tròn mắt, phát ra những tiếng nức nở đi kèm với tiếng rên rỉ không nín nhịn nổi, nước mắt sinh lí chảy ra liên tục ướt đẫm gối, thực sự là sướng đến vô thực. Lúc này anh chẳng thể nghĩ được gì nữa chỉ có thể ôm lấy cổ Lâm Anh mà rên rỉ bên tai nó. 

Thực sự cảnh tượng trước mắt Lâm Anh hiện tại chẳng khác gì trên thiên đường, nó cảm tưởng rằng nó có thể chết trên người anh nó, mà nhỡ có chết trên người Hoàng Long thật thì nó cũng mãn nguyện, vì nó đã nếm được thiên đường ở trước mắt rồi, dù có chết vì hoang độ quá mức thì nó cũng chấp nhận. Người đã từng được nếm trải thiên đường thì sợ gì cái chết nữa, chịch người đẹp đến chết thì càng là một cái chết đáng giá.

Khoái cảm mà Lâm Anh mang lại cho Long Hoàng khiến anh hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, mặc kệ Lâm Anh đang mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, trong đầu anh chẳng thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì, anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng do không thể kìm được mà bật ra. 

Anh muốn hôn nó, liền kéo đầu nó mà hôn lên nhưng Lâm Anh lại vội vàng quay mặt đi né tránh. Thấy hành động của nó như vậy Long Hoàng liền bất ngờ, suy nghĩ bị nhấn chìm bởi tình dục khiến cảm xúc anh nhạy cảm hơn bao giờ hết. Anh nghĩ rằng nó vẫn giận mình liền giãy dụa đầy Lâm Anh ra rồi tủi thân bật khóc. "Em không yêu anh nữa rồi. Em không hôn anh huhu. Bỏ ra đi, đi ra đi, buông anh ra."

Lâm Anh biết hành động của mình là quá đáng liền dỗ dành anh. Cũng do nó bị bất ngờ quá nên mới xảy ra tình cảnh bất ngờ như vậy. Người dưới thân đang giãy dụa đẩy nó ra khiến nó phải ôm chặt cơ thể anh lại rồi thì thầm bên tai người bên dưới. "Không phải anh không yêu em đâu, do anh đang ốm nếu hôn em cũng sẽ ốm mất, anh xót lắm." 

Hoàng Long đã cảnh báo chưa nhỉ? Hình như là rồi nhưng mà nhắc lại nhé, đừng yêu mấy thằng đẹp trai lại còn thông minh dẻo miệng, thằng chó con nhà anh chắc chắn là bỏ bùa anh rồi. Chứ không thể nào anh yêu nó đến mức nó nói gì anh cũng nghe được. Nhưng mà thôi, chồng đẹp trai mà Tạ Hoàng Long chấp nhận.

"Ai là anh cơ? Xưng anh với ai vậy? Mà mày bị ngu à? Mày đụ tao từ nãy đến giờ thì đéo sợ tao ốm, giờ hôn có một cái mà bày đặt sợ?" Hoàng Long tức quá hóa rồ, đây là lần hiếm hoi anh chửi bậy và xưng mày tao với Lâm Anh. Nó biết anh đang rất giận và mình cũng đang rất sai liền nhỏ giọng nũng nịu.

"Anh mò, anh là chồng em mò, vợ không thương anh à. Vợ muốn hôn thì giờ anh hôn luôn nè." Nhanh chóng Lâm Anh bịt mồm công chúa nhà mình bằng đôi môi của nó, nó biết nó chỉ cần để đôi môi anh sơ hở thêm một giây thôi thì tối nay sẽ tan tành hết. 

Lâm Anh nhanh chóng luồn lưỡi vào khuôn miệng đang ngấp nghé đóng mở của anh, tiếng lép nhép không chỉ từ bên dưới mà bây giờ còn từ bên trên. Âm thanh trong phòng lúc này còn dâm dục hơn gấp bội, bất cứ ai nghe thấy chắc chắn đều sẽ đỏ mặt. Lâm Anh dù hôn anh nó cũng không quên tiếp tục công việc bên dưới, bị xâm phạm từ cả hai nơi khiến Long quên hết cơn giận dữ vừa rồi, quên luôn cả cách xưng hô vô phép tắc của nó, anh chỉ có thể thốt ra những rên rỉ qua nụ hôn ướt át của cả hai. Đôi môi Hoàng Long mềm mọng, ẩm ướt và ngọt lịm khiến Lâm Anh chẳng thể dứt được. Nó mút mạnh cánh môi anh khiến nó đỏ ửng, lưỡi thì càn rỡ chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào đầy mật của anh. Chỉ đến lúc người bên dưới khó thở thì Lâm Anh mới luyến tiếc buông đôi môi người bên dưới ra. 

Vừa dứt khỏi được đôi môi của Lâm Anh, Long Hoàng liền thở dốc, đôi môi sưng đỏ vì bị cắn mút qua nhiều đớp lấy không khí như cá mắc cạn. Nhìn thấy cảnh này Lâm Anh liền bật cười vì sự đáng yêu của anh.

Đột nhiên cửa phòng Lâm Anh có tiếng gõ cửa. "Anh Lâm Anh ngủ chưa anh?" Là Liêm. Chúng nó đi chơi về rồi.

Hoàng Long sợ hãi thít chặt bên dưới, Lâm Anh cảm nhận được sự co thắt của anh liền vỗ mông tỏ ý bảo anh thả lỏng ra. Lâm Anh không chú ý đến câu hỏi của thằng Liêm, nó tiếp tục nhấp mạnh người ở bên dưới, Long Hoàng hoảng sợ mở to mắt ra hiệu với hắn.

Nhưng Lâm Anh như giả mù, nó không quan tâm đến ánh mắt ra hiệu của anh. Anh càng ra hiệu nó càng nắc mạnh, anh chỉ có thể cắn tay áo không để người ngoài cửa nghe thấy tiếng rên rỉ của anh. Lâm Anh thấy hành động của anh liền cúi xuống thì thầm. "Vợ cắn chặt vào nhé. Anh không muốn người khác nghe được tiếng rên của vợ đâu, vợ chỉ được rên cho chồng nghe thôi."

'Mẹ thằng điên.' Trong đầu Long Hoàng chỉ còn duy nhất suy nghĩ này. Anh thì đang sợ người ngoài cửa phát hiện ra thấy mẹ, còn thằng chó con ngu si nhà anh đang nghĩ cái đéo gì ý.

Nhìn thấy khuôn mặt nhăn hơn đít khỉ của người bên dưới, nó biết nó không nên trêu anh thêm nữa. Nếu không thì sau tối nay chắc chắn anh sẽ chặt cu nó mất.

Sau mấy lần gõ cửa hỏi han của thằng bé Liêm, anh Lâm Anh của nó cũng đã trả lời. "Ừ, sao thế. Anh đang chuẩn bị ngủ."

"Em với mọi người có mua bánh cho anh với anh Long, có gì em cất tủ mai anh ăn nhé. Mà anh có thấy anh Long không? Em không thấy anh ý trong phòng. Anh ý có ở chung với anh không?"

Nhìn người nằm dưới thân mình liều mạng lắc đầu trong khi bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ từ sự va chạm dưới thân, nó lại muốn trêu chọc anh hơn chút.

"Ừm, anh Long ở với anh." Lâm Anh đâu thể nào cho anh toại nguyện hoàn toàn.

Long Hoàng nghe thấy thế liền đánh bốp vào người trước mặt, anh dỗi rồi, nhất định là dỗi ngay và luôn.

"Nhưng mà anh ý đi từ nãy rồi, chắc là đi dạo đâu đấy rồi. Mày cứ về phòng ngủ đi không cần chờ anh Long đâu." Đương nhiên là nó không thể trêu anh quá được, anh dỗi nó thì nó sẽ buồn lắm.

Liêm nghe được câu trả lời cũng ậm ờ về phòng mà không để ý đến tiếng kì lạ và sự chậm trễ trả lời của Lâm Anh. May mắn thằng bé Liêm có phép lịch sự, nó không mở cửa khi không được phép, nếu lúc ấy nó mở cửa luôn thì chắc Long Hoàng sẽ chết ngay lập tức, anh sẽ cắn lưỡi mà chết, anh thề đấy.

Sự sợ hãi vừa rồi khiến Long cảm thấy ám ảnh liền bảo Lâm Anh đi ra chốt cửa vào nhưng nó nào có muốn rời khỏi cơ thể anh nó. Nó cứ tiếp tục công việc của mình mà mặc kệ lời cầu xin của anh nó.

Nhưng như đã nói, nó là một thằng chiều người yêu. Long Hoàng van nài nó đến vậy, nó nỡ lòng nào từ chối nhưng cũng không muốn rời khỏi cơ thể anh. Lâm Anh liền vừa bế anh lên vừa đi ra chốt cửa.

Cảm giác thân dưới đi qua đi lại thúc vào bên trong anh càng sâu, anh chỉ có thể vùi mặt vào vai nó mà rên rỉ. Cơ thể nhớp nháp dính đầy tinh dịch vì bị bắn không biết bao nhiêu lần của anh cọ sát vào người nó, tinh dịch từ cơ thể anh cũng dính lên người Lâm Anh, cảm giác ngượng ngùng vô cùng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh bắn nhiều đến thế rồi mà thằng cún con này vẫn chưa bắn lần nào. Lời khuyên tiếp theo, đừng yêu mấy thằng đẹp trai, thông minh, dẻo miệng và sinh lí mạnh nhé. Khổ lắm. Mình anh chịu khổ là đủ rồi.

Đến lúc quay lại giường, anh không biết bản thân mình đã trải qua mấy kiếp, thằng chó này lâu ra khủng khiếp, anh mệt lắm rồi huhu.

"Sao em còn chưa ra nữa? Anh mệt lắm rồi, dừng đi mà huhu." Long lại nức nở trước mắt Lâm Anh.

Đôi lúc Lâm Anh không hiểu là do anh vô tình hay anh thực sự biết điểm yếu của nó là nước mắt của anh mà anh cứ hở tí là "chảy nước" thế.

"Khó lắm, giờ vợ gọi lại đi thì em sẽ suy nghĩ tha anh hay không." Thực ra muốn nó ra luôn cũng đơn giản thôi vì nãy giờ nó nín nhịn thấy mẹ luôn, giờ muốn là bắn liền, vấn đề là nó chưa muốn dừng nhưng nếu anh đã nói vậy thì nó sẽ xem xét.

"Lâm Anh ơi." Long Hoàng thăm dò gọi tên nó. Đáp lại anh cũng chỉ là sự lắc đầu từ nó.

Lâm Anh lại tiếp tục cầm lấy dương vật dựng đứng trống trải của anh. Ngoại trừ lần đầu tiên nó sục cho anh thì sau đấy thứ này của anh đều bắn ra mà không cần dùng đến tay. Nó biết anh lại sắp ra, dương vật của anh bắt đầu run lên, mã mắt bắt đầu rỉ ra chút tinh dịch. Lâm Anh liền đưa tay lên bịt đầu ra của dương vật.

Cảm giác muốn bắn nhưng không thể bắn lại giết chết Hoàng Long. Cảm giác này còn kinh khủng hơn lần trước. Nếu lần trước là cảm giác hụt hẫng thì lần này là cảm giác bị đè nén, dù có muốn cũng không thể bắn. Phía sau vẫn đang mạnh bạo nhấp vào cơ thể anh, mang tới cho anh sự sung sướng không tả siết nhưng bên trên lại bịt chặt đầu ra của sự sung sướng ấy. Anh cảm thấy anh có thể chết mất thôi.

"Lâm Anh cho anh bắn đi mà...hức....Anh khó chịu lắm." Hoàng Long lại nức nở cầu xin bạn trai mình.

Thực sự khi nghe thấy những lời này Lâm Anh muốn dập thật mạnh vào trong để anh và nó bắn cùng nhau nhưng chưa đủ, nếu hôm nay chỉ kết thúc thế này thì chưa đủ thỏa mãn nó về mặt tinh thần.

"Giờ vợ gọi anh là chồng đi thì anh sẽ suy nghĩ." Thực sự Lâm Anh đã mơ hàng vạn lần đến cảnh hai đứa nó đụ nhau mãnh liệt và Hoàng Long rên rỉ gọi nó là chồng. Biết là giấc mơ nghe biến thái vãi lồn nhưng mà kệ mẹ đi dù sao cũng gần thành hiện thực rồi nè.

Hoàng Long với cái tôi cao 2m chắc chắn sẽ không đồng ý với lời đề nghị của Lâm Anh rồi. Gọi nó là chồng á, mơ à? Ngại vãi chưởng ra, có là vợ chồng thì cũng phải là Long làm chồng nhé.

Thấy sự phản kháng không đồng ý của Long Hoàng, nó cũng không bất ngờ lắm, nó thừa biết anh với cái tôi cao hơn toà bitexco sẽ không đồng ý với lời để nghị của nó. Nhưng nó thừa biết cách ép anh đồng ý, nhất là trong khi anh đang nằm trong thế bị động.

Nó cứ chậm rãi đi qua từng vạch thành ruột của anh, cứ mạnh mẽ di qua di lại điểm g của anh, khiến anh sướng đến không thở nổi. Cảm giác muốn bắn lúc này lên đến đỉnh điểm, Long Hoàng cảm thấy nếu bây giờ anh không bắn chắc anh sẽ chết vì nổ cu ngay tại đây mất. Gọi chồng thôi mà, hạ cái tôi xuống nâng cái chân lên. Bạn trai mình mà sợ cái chó gì. Với tinh thần được bắn là trên hết Long Hoàng đành thỏa hiệp với Lâm Anh.

"Chồng ơi, em muốn bắn, ư...ức, em muốn bắn mà, chồng bắn cho em đi hức." Long biết thừa nó đang nói năng loạn xạ, từ cho anh bắn thành cho nó bắn là thế đéo nào? Nhưng mà nhìn ánh mắt trở nên mờ đục của người trước mặt là anh biết anh thành công rồi.

Lâm Anh thề tối nay chắc chắn sẽ không kết thúc ở đây. Lời dụ dỗ của Long Hoàng còn hơn cả mật ong, nó dính dớp, bám dính lấy Lâm Anh khiến nó không còn nghĩ được gì ngoài việc bắn thẳng vào cơ thể người kia.

"Chồng bắn cho vợ nhé, được không. Bắn hết vào bên trong nhé. Rồi vợ đẻ một đội bóng cho chồng được không? Mỗi ngày chồng sẽ đụ vợ cho đến khi có cả đội bóng được không?" Cái lề gì thốn? Long Hoàng biết thằng chó con của mình đang sướng quá hóa rồ, bắt đầu nói sảng rồi, anh thì đẻ thế chó nào được nhưng đang sướng đéo tả được. Anh cứ hùa theo lời nói của Lâm Anh mà gật gù đồng ý, chỉ mong nó bắn hết và buông tha cho con cu mình đi.

Lâm Anh phát điên tăng tốc mạnh mẽ trong cơ thể Long Hoàng, tay cũng buông dương vật của anh ra. Cuối cùng kí ức còn xót lại trong đầu Long chỉ là một mảng trắng xóa. Cuối cùng anh cũng được bắn rồi, đồng nghĩa với nó là thằng cún con kia cũng bắn hết vào bên trong anh rồi, thứ tinh dịch kia nóng ran chui vào trong cơ thể anh, thực sự là nóng muốn bỏng. Cái loại gì mà lắm tinh thế, anh thấy đầy ứ trong người rồi.

Dương vật vừa rời khỏi cơ thể anh, cái thứ chất lỏng trắng đục đấy liền trào ra, trông dâm dục vô cùng. Nói thật là Lâm Anh thấy cảnh này lại cương rồi. Long Hoàng thấy cảnh này liền sợ hãi, cầu xin năn nỉ nó dừng lại. Thực sự là anh mệt lắm rồi, không thể làm được nữa đâu.

"Nhưng mà chồng vẫn cứng lắm, vợ giúp chồng đi mà." Nhìn ánh mắt lấp lánh như con cún nhỏ cầu xin sự giúp đỡ, Long lại mềm lòng. Thôi được rồi, dù gì anh vẫn yêu con gấu này nhất.

Hoàng Long chủ động đưa tay xuống vuốt ve dương vật đang cứng như đá kia. Nhưng dù có tuốt đến mấy thì cũng không thấy tình hình gì khả quan cho lắm ngoại trừ tiếng kêu ư ử như chó con cầu hoan của nó. Mà Long Hoàng thì quá mệt rồi nên anh quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Anh cúi xuống ngậm lấy thứ đàn ông nhất của nó vào trong miệng. Thực sự thì anh chưa bao giờ làm chuyện này nên vụng về vô cùng, đôi lúc vẫn bị chạm răng vào dương vật khiến nó suýt xoa đau đớn. Nhưng đối với Lâm Anh, có khoảnh khắc nào sung sướng hơn khoảnh khắc này, cảm giác khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy dương vật của nó, liếm lên liếm xuống như một cây kem, thực sự sau này nó đéo thể xem người yêu nó ăn kem một cách bình thường được nữa đâu.

Sau khi Hoàng Long bú đến mỏi miệng thì Lâm Anh cũng quyết định rút thứ cứng rắn đấy ra khỏi miệng anh và bắn toàn bộ thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp đấy lên khuôn mặt anh. Thực sự cảnh tượng lúc này còn hơn cả một bộ jav cao cấp.

Lâm Anh thực sự vẫn muốn tiếp tục nhưng nó biết anh đã mệt rồi, nó cũng không muốn lần đầu của anh quá mãnh liệt, tránh việc lần sau anh sẽ né tránh việc quan hệ với nó. Đời hai đứa còn dài, Lâm Anh sẽ không ngu dốt phá hoại cả tương lai được ngủ người đẹp.

Sau khi bị bắn vào mặt Long Hoàng quá mệt mỏi để phàn nàn, liền nằm vật xuống giường ngủ luôn, mặc kệ người ốm là Lâm Anh đi tắm rửa thay ga gối cho mình.

Sáng hôm sau Hoàng Long ốm rồi, không có gì bất ngờ luôn. Lúc Long bước ra khỏi phòng Lâm Anh đã là giữa trưa, mọi người bắt đầu ăn cơm trưa rồi, anh đã mất một lúc lâu để tìm được một cái áo có thể che hết dấu vết Lâm Anh "vẽ" lên người anh tối qua.

Lâm Anh ngồi trên bàn vẫn đang vui vẻ cười tươi lắm, chẳng có dáng vẻ gì là người đang ốm, tinh thần còn dồi dào hơn cả anh. Sự đau đớn dưới thân khiến việc ngồi xuống của Long Hoàng khó khăn vô cùng, cố nín nhịn cơn đau ngồi xuống ghế ăn với mọi người.

Vừa đặt được đít xuống ghế đã phải trả lời câu hỏi anh không biết phải trả lời sao của Liêm.

"Sao hôm qua anh không về phòng thế? Em chờ anh mãi, tưởng anh đi chơi đâu bị bắt cóc. Sáng nay gặp Lâm Anh thì Lâm Anh lại bảo anh ngủ phòng anh ấy rồi." Thực sự là cứng ngắc, Long không biết trả lời câu hỏi này kiểu gì. Liền chút hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu Lâm Anh, anh vội đá vào chân nó, bắt nó trả lời. May mắn anh có thằng bồ thông minh sáng dạ, nảy số nhanh. "À hôm qua anh Long về muộn, sợ vào phòng thì đánh thức em dậy nên ngủ ngoài sô pha, sáng nay anh dậy sớm thấy anh ý ngủ ở đấy, anh sợ anh ý bị cảm nên bảo vào phòng anh ngủ tạm."

Thằng Liêm tạm tin lời biện hộ của thằng anh mình nhưng nó vẫn nghi lắm, nhưng cứ để trong lòng vậy thôi.

Long ngồi nhưng chẳng ăn được mấy, khuôn mặt cứ đỏ bừng, mọi người chú ý thấy liền hỏi han. Lâm Anh nhanh chóng sờ lên trán anh thì thấy anh nóng hầm hập liền bảo với mọi người, mọi người lo lắng nháo nhào lên, Lâm Anh liền đưa anh vào phòng nó, để anh cặp nhiệt độ thử xem sao. May mắn Lâm Anh cũng là người ốm nên mang thuốc thang dụng cụ rất đầy đủ.

Đương nhiên Lâm Anh rất khôn, nhận công việc sẽ chăm sóc Long Hoàng vì cả hai cùng ốm nhưng nó đã đỡ hơn rất rất nhiều, nó không còn sốt nữa, chỉ còn chút đau họng thôi nên để nó chăm sóc anh là hợp lí, chưa kể anh cũng đang ở phòng người ốm (là phòng Lâm Anh) nên để nó chăm sóc anh là hợp lí nhất.

Lúc đầu mọi người vẫn lo sợ nếu để Lâm Anh chăm sóc anh thì nó sẽ mệt vì dù sao nó cũng là người vừa mới ốm dậy. Nhưng với tinh thần là người rất khôn và rất lẻo mép, nó đã thành công thuyết phục tất cả mọi người để nó chăm anh.

Cuối cùng dự định chung phòng của nó cũng đã thành công mĩ mãn, dù không như dự định ban đầu lắm nhưng kết quả vẫn đúng là được rồi hehe. Giờ thì nó đi chăm người yêu đây. Hẹn gặp lại nhé.

____________

Thực sự càng về sau viết càng như bú đá, ngôn từ càng ngày càng mất kiểm soát, nên các tình yêu hãy bỏ qua mọi lỗi lầm, trừ lỗi trínk tả nhé. Quá lười để beta nên sẽ beta sau. Quả fic 6k7 chữ này đã giết chết con quỷ trong toai nên khi nào nó sống dậy thì toai sẽ viết hoặc beta lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip