Voice 1

Sinh viên năm nhất Bách Khoa hay livestream đêm ca hát x Sinh viên năm 3 khoa mĩ thuật, voice fetish, overthinking

Warning: Trôn có lài, chat seg, có chút xíu textfic, fic mất não, có plot đấy nhưng seg rất nặng, từ ngữ cũng rất rất rất tục tĩu nên mấy mom chơi trong zone thôi nhé, tính cách nhân vật cũng không có thật, thứ duy nhất có thật ở đây là tên nhân vật trong chiếc fic này (Phải cảnh báo dài vì fic rất tục, tôi viết mà tôi bị ngại luôn)

_____

Dạo này Hoàng Long rất hay xem một kênh livestream hát hò nhạc nhẽo trên tiktok. Không phải cái kiểu kênh ca hát cover chuyên nghiệp, set up ánh sáng, mic mủng các kiểu đâu. Livestream theo kiểu tự phát thôi, chẳng nhạc, chẳng mic, chỉ có tiếng đàn guitar và tiếng hát của chủ kênh.

Live của người kia lúc nào cũng tối om, chẳng thể nhìn thấy gì, thi thoảng may lắm có tí ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra nhưng cũng chỉ nhìn thấy trần nhà. Cứ tưởng mấy cái live kiểu này chỉ là kiểu live để cho bạn bè xem rồi nói chuyện thôi nhưng người kia lại hot hơn anh nghĩ rất nhiều, lần nào anh vào cũng cả trăm người, thậm chí có hôm còn cả nghìn người xem. Làm anh tò mò phải đi tìm xem acc kia có phải là acc người nổi tiếng nào không.

Lúc đầu cũng chỉ bởi chiếc live vô tình hiện trên tiktok mà anh lúc đó không tiện để lướt đi, ai ngờ càng xem lại khiến anh không dứt ra được. Làm cho anh hình thành thêm một thói quen trước khi đi ngủ, đó là chờ người dùng Yuvian lên live. Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi có một buổi tối tụ tập với bạn bè, điều đầu tiên anh làm khi về nhà là vào tiktok xem người kia có live không. May mắn sao, hắn đang live.

"Ừm, anh vừa ăn tối rồi. Em ăn chưa?" Chất giọng trầm ấm khiến tim anh run lên, thực sự rất biết cách hấp dẫn người khác đấy. Tiếng thở và tiếng cười trầm ấm cứ truyền qua loa bên anh, âm thanh chân thực tới mức anh tưởng người kia đang ở ngay bên cạnh mình.

"Hát chuyện đôi ta à?"

"Anh vừa hát chuyện đôi ta rồi. Nếu em muốn thì anh sẽ hát lại nhé"

Giọng nói của hắn thực sự rất êm tai. Cách trả lời bình luận cũng rất tình, như thể call với người yêu vậy, bảo sao người xem của hắn lại nhiều như vậy.

"Em thích nghe giọng anh lắm á. Thích thật không hay thích giả vờ đấy? Thích thì nhắn cho anh"

Chắc chắn chủ tài khoản Yuvian này có một chất giọng gây chết người. Vì ngay lúc này đây, người dùng Hoàng Long đã đứng tim vì tiếng cười của hắn. Người gì mà đến tiếng cười cũng khiến người khác yêu đến vậy.

Bị chất giọng ngọt lịm của chủ kênh dụ dỗ, cộng thêm men rượu đang ngấm trong cơ thể, Long Hoàng liền làm ra một hành động vô cùng ngu ngốc, đó chính là nhắn cho người ta, vấn đề là còn chẳng phải nhắn bình thường đâu.

@snoopy

Thật sự rất thích nghe giọng chồng

Mỗi lần nghe giọng chồng, bên dưới em đều đã chảy nước cả rồi

Định mệnh, Long Hoàng vừa mới nhắn cái đéo gì thế này, anh đéo thể tin mình đã gửi tin nhắn này cho người kia, tiktok còn méo có thu hồi tin nhắn như mess cơ. Trong phút nông nổi, anh đã làm ra một hành động có thể gọi là đi xuống lòng đất. Nếu chủ kênh kia check tin nhắn này chắc chắn sẽ coi anh là thằng biến thái thần kinh rồi block anh luôn mất, ôi Long Hoàng sẽ phát điên mất thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì người như Yuvian chắc chắn sẽ có nhiều người nhắn tin lắm, chắc gì đã đọc tin nhắn từ người như anh. Nghĩ như vậy anh liền yên tâm quay lại live thì thấy người kia vẫn đang live bình thường, càng tin chắc vào suy nghĩ này, trong lòng anh liền nhẹ nhõm không ít.

Đột ngột chiếc live tắt ngúm, không lời tạm biệt như mọi ngày. Anh chỉ nghĩ rằng có lẽ bên mạng người kia có vấn đề nên sập live luôn. Đang định vứt vấn đề phức tạp kia ra sau đầu để đi ngủ thì máy anh đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn đến từ người dùng Yuvian. ĐẾN. TỪ. NGƯỜI. DÙNG. YUVIAN.

Ôi chết mất thôi Long ơi, thực sự người ta đọc tin nhắn rồi. Long Hoàng muốn nhảy lầu nhảy ngay lập tức, nhắn tin biến thái, quấy rối người ta mà còn bị người ta đọc được. Anh không chịu nổi sự nhục nhã này. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc cứt.

@yuvian

Thật sao

Thật gì cơ? Thật cái gì hả trời. Sao rep cụt lủn vậy cha nội. Aaaaaa điên mất. Thôi kệ mẹ đi, anh sẽ coi như không biết gì mà lờ tin nhắn đấy. Anh sợ nhắn thêm ngày mai người ta sẽ báo công an gô cổ anh đi về tội quấy rối tình dục mất.

Hoàng Long tắt máy cố gắng nhắm mắt ngủ, mong rằng chuyện hôm nay chỉ là giấc mơ, mong rằng do anh uống nhiều quá nên bị ảo giác. Nhưng tiếng rung thông báo tin nhắn tới khiến anh không nhịn được lại mở ra xem.

@yuvian

Thật sao
Thật sự chảy nước vì chồng sao

Sao vợ xem rồi không trả lời thế?

Thực sự muốn nói à, bên dưới Hoàng Long đầm đìa từ lúc mới vào live con mẹ nó rồi. Việc nghe giọng người dùng Yuvian đủ làm anh phát nứng 1 thì tin nhắn của người kia khiến anh nứng 10. Người ta còn thực sự chiều theo cách gọi của anh mà gọi anh là vợ nữa. Hắn ta đối với ai cũng gọi như thế này sao? Nếu người dùng Yuvian đã muốn nhắn như vậy thì anh đây cũng chiều thôi.

@snoopy

Ừm, thực sự chảy nước rồi
Chồng có muốn xem không

@yuvian

Chụp cho chồng đi mà

Vãi chưởng, Hoàng Long chỉ nói đùa thôi mà thằng cha này thực sự muốn xem à. Thôi thì đằng nào cũng mời rồi, anh liền chụp chiếc quần ướt đẫm chất nhầy cho người kia. Người kia cũng chả kém mà gửi lại chiếc voice toàn tiếng thở gấp xen lẫn tiếng rên bằng chất giọng đầy lôi cuốn đấy, chỉ cần nghe thôi là cũng biết người kia đang lọ.

Long Hoàng là kiểu người bị ám ảnh với giọng nói trầm ấm, cuốn hút mà chiếc voice Yuvian gửi hội tụ đủ thứ khiến anh phấn khích, phát cuồng. Tiếng thở, tiếng rên rỉ âm ỉ trong cổ họng thực sự khiến anh nứng phát điên.

"Vợ bảo vợ thích giọng anh mà đúng không? Vậy vợ có muốn nghe giọng anh mỗi ngày không." Người kia lại tiếp tục gửi voice cho anh, giọng nói quyến rũ đầy mời gọi đấy, bảo Long từ chối sao đây nhất là khi giọng nói nhuốm màu tình dục đấy đang len lỏi trong từng mạch máu của anh.

@snoopy

Ừm, thích giọng chồng lắm

Muốn chồng mỗi ngày đều nói cho mình em nghe

Hoàng Long vừa nhắn những lời này mà tay vừa run, máu nóng lan tỏa ra khắp người. Không cần soi gương cũng biết người anh lúc này đỏ hơn con tôm hấp rồi. Nhịp tim anh không thể kiểm soát được, đập nhanh đến mức khiến anh khó thở, anh cảm thấy chỉ cần người kia nói thêm vài câu nữa thôi thì anh sẽ phấn khích tới mức tim ngừng đập rồi ngỏm ngay lập tức.

@yuvian

Vậy vợ cho chồng xem lồn nhỏ được không

Chồng muốn xem lồn xinh của vợ

Cho chồng rồi chồng sẽ nói cho vợ mỗi ngày được không

Chỉ nói cho mình vợ nghe thôi

Hoàng Long đọc được tin nhắn này liền hoảng hốt, gửi hình ảnh nhạy cảm cho người lạ là điều chắc chắn không được làm nhưng não anh lúc này chẳng còn gì ngoài tình dục. Anh liền gửi hình ảnh lồn nhỏ đẫm nước cho người kia.

Người dùng Yuvian im lặng không trả lời anh một lúc lâu, lâu tới mức anh nghĩ người ta đã quên anh luôn rồi thì đột nhiên đối phương gửi cho anh một cái voice dài ngoằng. Dù người kia có nói gì thì anh cũng đã chẳng thể nghe được nữa. Anh đưa tay xuống vùng nhạy cảm đang ướt đẫm bên dưới mà xoa mà miết lên hột le nhạy cảm kia, giọng nói người kia cứ vang bên tai anh như thể đang ở ngay trước mắt mà gian dâm anh vậy.

"Vợ dạng chân ra cho chồng đụ được không." Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, lời dụ dỗ gọi mời mà hắn nói, khiến anh thực sự dạng chân ra và mong dương vật người kia sẽ đâm sâu vào trong cơ thể mình.

"Chồng đụ vợ có thích không." Từng lời nói, lời năn nỉ trong chiếc voice kia, anh đều làm theo như thể người kia đang ở ngay trước mặt mà đụ mình. Dù không hề đâm vào trong nhưng anh luôn có cảm giác như bên dưới mình đang được lấp đầy bởi một con cặc thô cứng.

Anh không nhịn được mà rên rỉ, việc chỉ cần nghe thấy giọng người kia thôi cũng đã đủ khiến anh hưng phấn đến mức chảy nước. Giờ việc được người ta gọi và nói những lời dâm dục với anh còn khiến anh thỏa mãn hơn việc xem sex nữa. Long biết bản thân là người bị ám ảnh rất nặng với giọng nói nhưng thực sự anh có thể bắn chỉ bởi giọng nói của người khác thì cũng hơi quá rồi đấy.

Sau khi trải qua cơn kích tình, Long bắt đầu dần tỉnh táo, trách móc bản thân sao lại hành xử ngu ngốc đến như vậy. Chỉ bởi chút nứng lồn mà đã gửi cả ảnh lồn cho người ta. Ôi điên mất thôi, thực sự tối nay là một đêm điên rồ nhất trong cuộc đời anh. Nếu người kia là người không đàng hoàng, phát tán hình ảnh nhạy cảm của anh cho toàn xã hội thì sao. Thôi không sao hết, dù sao người ta cũng chả biết anh là ai, chỉ là một bức ảnh không nhìn thấy chính chủ dù có bị tuồn lên mạng thì cũng chẳng ai có thể nhận ra anh. Nhất là khi Long còn là một thằng con trai nữa. Cứ nghĩ lạc quan như vậy đi, lo sợ nhiều mệt đầu lắm.

@yuvian

Vợ ơi chồng muốn gặp vợ

Sao có thể gặp được chứ. Thực sự nếu không xảy ra sự kiện hôm nay thì anh cũng muốn gặp mặt người này đấy, anh cũng muốn diện kiến chủ nhân của giọng nói khiến anh phát cuồng này. Nhưng sau khi đã trải qua 7749 điều dâm dục ngượng ngùng nhất mà anh có thể làm thì làm sao anh dám gặp người ta, chưa kể anh còn gửi ảnh lồn cho người kia nữa nếu gặp đối phương lại tưởng anh là loại biến thái lấy ảnh mạng lừa người ta thì sao. Dù gì đi chăng nữa Hoàng Long vẫn là con trai mà, lấy đâu ra lồn mà chụp ảnh cho người ta chứ, đối phương sẽ nghĩ anh là tên lừa đảo mất thôi.

@snoopy

Không được đâu

Không cho chồng gặp đâu

@yuvian

Thế cho chồng nghe giọng vợ được không

Chồng chỉ muốn nghe giọng vợ một chút thôi

Càng không được, trời ơi. Nếu bây giờ nghe giọng anh thì sẽ nhận ra anh là con trai ngay, mọi công sức giấu mình cũng sẽ tan sạch.

@snoopy

Không cho chồng nghe đâu

Vợ ngại lắm

Vợ buồn ngủ rồi

Vợ đi ngủ đây

@yuvian

Ừm vợ ngủ ngon

Long đành đánh lạc hướng ngay bằng việc bảo bản thân muốn đi ngủ. Anh sợ nếu người kia thực sự dùng chất giọng đấy cầu xin anh, anh sẽ đồng ý ngay tắp lự mất.

Haizzzzzz lại phải tắm rửa và thay ga giường rồi. Mệt chết mất thôi.

Vốn dĩ anh tưởng rằng chuyện nhắn tin với người kia đã kết thúc trong tối hôm ấy. Ai mà ngờ người kia nhắn với anh nhiều hơn anh nghĩ. Sáng dậy thì chúc buổi sáng, làm gì trong ngày cũng thông báo cho anh đến tối thì lại nhắn tin dụ dỗ dâm dục, khiến tần suất anh thủ dâm càng ngày càng tăng, ghét chết đi được.

Nhắn càng nhiều anh càng biết vài thông tin về người kia, dù không nhiều nhưng anh cũng biết người kia hiện đang học ở Bách Khoa qua bức ảnh giảng đường mà hắn gửi anh. Tại sao nhìn giảng đường là biết á? Vì anh đến đấy học hộ bạn rất nhiều lần rồi, đến mức anh nghĩ anh còn thuộc tên giảng viên ở đấy hơn ở trường anh nữa.

Dần dần việc nhắn với Yuvian trở thành thói quen hằng ngày của anh. Hai người nhắn tin như người yêu với nhau, ngày ngày cập nhật thông tin cho đối phương. Người kia bám dính người hơn anh tưởng, chỉ cần anh không trả lời tin nhắn hắn là hắn sẽ lại giận dỗi, nũng nịu với anh. Lúc đầu cũng thấy hơi kì quặc đấy nhưng càng về sau anh lại càng thấy đáng yêu. Vài lần đối phương cũng đề nghị về việc được gặp mặt nhưng Hoàng Long luôn nhất quyết từ chốt. Dần dần đối phương cũng không đề nghị được gặp nữa.

Dạo này Long thấy cảm xúc của bản thân đang quá phụ thuộc vào người kia. Có lẽ do bắt đầu không phải tốt đẹp gì nên mối quan hệ được tiếp tục bằng sự mập mờ trong vô định. Bây giờ chỉ cần anh hoặc người kia im lặng không trả lời tin nhắn nữa thì cả hai sẽ trở về con số 0.

Càng nghĩ Hoàng Long lại càng buồn dù người kia vẫn nhắn tin quan tâm anh thường xuyên nhưng anh vẫn cảm thấy bứt rứt trong lòng lắm. Anh có nhiều điều để lo lắng hơn việc chỉ nhắn tin dâm dục với người kia. Yêu đương qua mạng thì được bao lâu cơ chứ. Chưa kể người ta còn chưa biết việc anh là con trai. Nếu người ta biết thì người ta còn quan tâm anh như bây giờ không hay sẽ né tránh anh hoặc có thể tồi tệ hơn là kì thị người như anh nữa.

Trong rất nhiều đêm thao thức, anh đã suy nghĩ tới việc chấm dứt chuỗi ngày nhắn tin qua lại với người dùng Yuvian nhưng chưa lần nào anh dám thực hiện. Vì anh vẫn luôn yêu thích cảm giác được nhắn tin mỗi ngày với người kia. Anh thực sự dần trở nên quỵ lụy và mong ngóng được nghe giọng người ấy mỗi ngày.

Nhưng dạo này người kia không nhắn nhiều như trước, thậm chí có hôm chỉ trả lời tin nhắn anh bằng những từ ừm ờ rất ngắn gọn. Có lẽ hắn cũng đã chán việc phải nhắn tin như thế này với anh. Có khi hắn còn đang tán tỉnh người khác như cách hắn làm với anh ý chứ. Càng nghĩ nhiều, Hoàng Long càng quyết tâm sẽ là người chủ động chấm dứt chuyện này, dù sao anh cũng đã là người bắt đầu rồi thì người kết thúc cũng phải là anh chứ.

@snoopy

Chồng đối với ai cũng như thế này à

@yuvian

Là sao

@snoopy

Đối với ai chồng cũng nhắn tin kiểu này à
Thực sự biến thái lắm đấy

@Yuvian

Không có đâu
Anh chỉ như thế này với vợ thôi

@snoopy

Điêu, anh không biết tôi là ai mà còn nhắn tin với tôi kiểu này
Làm gì có chuyện chỉ như thế này với mình tôi
Hằng ngày có bao nhiêu người nhắn tin cho anh chứ
Anh đểu thật đấy

@Yuvian

Anh nói thật đấy
Không đùa vợ đâu
Đúng là có nhiều người nhắn cho anh
Nhưng anh chỉ nhắn với em thôi

Với lại ai bảo anh không biết vợ là ai
Anh biết đấy

!!!!!!!!!!!

Cái lề gì thốn. Sao người kia biết anh là ai được? Ừ thì đúng là đây là acc tiktok chính của anh đi nhưng mà tài khoản anh để riêng tư, anh còn chẳng cho người ta follow anh, không những thế anh còn chẳng đăng bất cứ vid nào, avatar thì cũng chỉ là ảnh một con cún nhỏ. Làm sao người kia biết được. Chỉ có trường hợp người này là người anh quen biết nhưng cũng không thể, anh làm gì quen người nào có chất giọng như thế này cơ chứ. Anh là người ám ảnh về giọng nói của người khác, nếu trong đời anh thực sự có người quen có chất giọng như thế này thì anh phải biết ngay chứ. Chắc chắn là tên khốn kia đang lừa anh, hừ, anh không thèm trả lời tin nhắn người kia nữa. Đúng là loại tồi tệ gieo tương tư cho người ta rồi dần dập tắt nó. Ghét chết đi được.

Vứt điện thoại qua một bên, Hoàng Long quyết định không quan tâm đến người kia nữa nhưng anh vẫn không nhịn được mà rất đau lòng. Dù gì cũng đã nhắn tin lâu đến như vậy, anh cũng đã quan tâm người ta đến thế vậy mà. Ngay từ đầu anh cũng đã biết không thể đi đến đâu, nhất là khi cả hai còn chẳng biết mặt mũi đối phương như thế nào. Có lẽ chuyện xảy ra đến mức này cũng một phần là do anh nhưng biết làm sao bây giờ, anh sợ nếu người ta gặp anh thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Huhu.

Long nằm trên giường khóc lóc cả tối vì mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã chết yểu. Sáng ngày mắt Hoàng Long sưng húp, nhìn như bị người ta đấm vào mắt, anh đành phải đeo cái kính râm để tới trường.

Vừa mới đến trường đã gặp ông anh Cường Bạch tay sách nách mang đống dụng cụ vẽ đi về phía phòng sinh hoạt clb.

"Ô, thằng Long, lâu lắm đéo thấy đến clb. Mày chết dẫm ở đâu thế, trốn hơi nhiều đấy cu." Người anh yêu của Hoàng Long thấy anh vừa cằn nhằn vừa nhét bớt đống đồ vẽ đang cầm vào tay anh.

"À, dạo này em có tí việc bận. Anh qua clb à?" Haizzzz, làm sao có thể nói với anh Cường rằng em trốn sinh hoạt clb để chat sex với một thằng cha em còn đéo biết mặt ở trên tiktok.

"Ừ, qua clb, mày mang qua đấy hộ anh cái, nhiều đồ quá. Nay còn có mấy đứa mới đến phỏng vấn, phải test thử bọn nó phát." Cường Bạch đi phía trước mặc kệ, Hoàng Long đi như rùa bò ở đằng sau.

"À mà tí mày có tiết không thế? Có gì qua bên đấy thể hiện trình độ vẽ tí."

"Có thì mới đến trường chứ cha nội." Hoàng Long đanh đá đáp lại. Đúng là một lần hiếm hoi anh dám nói chuyện với anh Cường kiểu này.

"Ờ ờ, tưởng mới tan lớp, nay cọc thế, bị bồ đá à." Mẹ, thằng anh biết chọc vào nỗi đau thằng em quá đấy.

Hoàng Long không trả lời, đi theo phía sau Cường bỏ hết đồ vào phòng rồi định rời đi. Cường níu tay nó lại.

"Có gì tí học xong qua đây nhé. Lâu lắm mày không qua sinh hoạt rồi, mấy đứa cứ hỏi mày đâu. Với lại sắp có project mới của trường nữa, qua làm đi, chứ đợt này bọn nó đang thi cuối kì, ít đứa làm được lắm. Anh chỉ cố gọi mấy đứa cốt cán như mày đi thôi."

"Ừm ừm, tí em qua." Hoàng Long gật đầu với lời đề nghị của đàn anh rồi rời đi về lớp.

Sau 3 tiết dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng được giải thoát, liền chạy vội xuống phòng clb.

"Ôi, em Long của anh." Chưa kịp nhìn mặt người nói thì người kia đã ôm chầm lấy anh. Ồ tưởng ai hóa ra là ông anh Lê Bin Thế Vĩ của nó.

"Sao nay qua đây thế?" Hoàng Long ngơ ngác nhìn thằng anh khác của nó.

"Ô, tao qua với người yêu tao chứ sao? Hôm nào tao chả qua, mày ít khi ở đây nên mới không gặp tao đấy chứ." Ừm thằng anh này chính là người yêu của thằng anh ban nãy đấy. Chủ yếu nó quen được ông anh Thế Vĩ cũng do ông này quá bám người anh Cường Bạch thân thương của nó.

"Ờ ờ, ông qua vừa thôi, kẻo đéo ra được trường đâu. Như cái truyền thuyết sinh viên năm 7 Bách Khoa đấy. Riêng ông thì phải 10 năm vẫn đéo ra được, học đéo học suốt ngày trốn xong nhờ thằng này học hộ." Vừa nói anh vừa sắp xếp ghế ngồi cùng giá vẽ cho mình.

"Ô, thằng em nói thế là không xanh chín. Anh mày trả tiền đàng hoàng." Thế Vĩ tự ái đáp trả lại.

"Thôi, chúng mày nói nhiều tao đau đầu vcl." Ông anh Cường Bạch lúc này cuối cùng cũng đã lên tiếng. Vừa nghe anh Cường nói ông Vĩ đã cun cút lại chỗ người kia để mách lẻo. Hai người kia nói gì nó cũng chẳng nghe rõ, cứ thì thầm to nhỏ, ngứa hết cả mắt.

"Mà thằng Long cứ đeo kính làm đéo gì thế, sáng thấy đeo đéo nói, giờ trong nhà tối sầm sắp mưa mẹ rồi vẫn thấy đeo. Bình thường có thấy đeo kính râm bao giờ đâu"

Cường Bạch thấy dáng vẻ kì lạ của nó liền đi tới chỗ nó kéo kính ra. Trước mắt anh là một đôi mắt sưng húp, còn to hơn cả hai cái nắp chai úp lên mắt.

"Mày bị thằng nào đấm hả Long. Bảo tao để tao đi xử nó. Vĩ ra đây." Máu côn đồ trong người ông anh nó lại trỗi dậy. Cường sắn tay áo, bỏ bảng màu xuống bàn, định đi tìm thằng đấm em nó.

"Không phải ai đấm." Hoàng Long lại buồn bã lắc đầu, mắt anh cứ nhìn xuống sàn. Anh sợ nếu giờ anh nói ra dù chỉ một chữ liên quan tới chuyện kia, chắc nước mắt anh lại rơi không ngừng mất.

"Thế là bị ong đốt vào mắt à." Định mệnh, đây chính là lí do anh ghét thằng anh Thế Vĩ đấy. Tụt mood quãi chưởng ạ. Hoàng Long nhìn Thế Vĩ bằng ánh mắt phán xét. Thế Vĩ biết mình nói sai liền cúp đuôi đứng sau lưng ông Cường.

"Thế là bị làm sao? Mắt sưng to thế, khóc à?" Câu hỏi của Cường Bạch như mở khóa công tắc nước mắt trong anh. Nước mắt anh lại bắt đầu chảy không ngừng được. Ngại quá đi mất thôi nhưng mà nước mắt không ngừng rơi nổi. Huhu cứu Long với.

"Ô sao, anh có làm gì đâu. Sao thế? Sao lại khóc, bị bồ đá thật à? Mà mày có người yêu đéo đâu." Nghe lời Cường nói anh càng khóc to hơn. Huhu thằng anh Cường Bạch này của anh cũng khốn nạn không khác gì thằng anh Thế Vĩ. Đúng là người yêu, khốn nạn y như nhau.

Nhìn Hoàng Long khóc lóc thảm thiết quá, Hồng Cường lấy hết túi giấy của Thế Vĩ lau nước mắt cho thằng em yêu quý.

"Thế là bị bồ đá thật à? Thôi mà, có sao đâu, không thằng này thì thằng khác, việc gì cứ phải đâm đầu vào một thằng không ra gì." Cường Bạch không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần thằng em anh khóc thì chắc chắn thằng kia là thằng không ra gì.

"Anh không hiểu đâu." Hoàng Long lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Thực sự mắt anh đau quá đi mất, tí phải đi qua nhà thuốc mua lọ nhỏ mắt thôi.

"Ừ ừ, anh không hiểu." Cường hùa theo lời thằng em, thụi cùi chỏ vào người Thế Vĩ, ra hiệu hắn nói gì để an ủi thằng em đang trong giai đoạn tan nát con tim.

"Cuối tuần sau anh với bọn bạn đi club đánh nhạc giải trí tí, mày có gì đi với bọn anh, bọn bạn anh mày biết đấy, toàn trai Bách Khoa ngon nghẻ thôi, hơi đỏ một tí nhưng mà ngon, có gì mày cứ đến xem xét có thằng nào ngon nghẻ thì húp, thích thì anh mai mối gán ghép cho, việc gì cứ phải đâm đầu vào đau lòng vì một thằng con trai. Tìm thằng khác đi." Thế Vĩ chẳng biết nói gì chỉ đành rủ thằng em đi giải tỏa nỗi buồn.

À quên chưa nhắc, thằng anh Thế Vĩ của anh học cũng bình thường thôi nhưng mà nhạc nhủng hơi bị đỉnh. Làm nhạc đỉnh lắm mà thằng chả cũng thích làm nhạc cơ, chả hiểu sao cứ đâm đầu chết dẫm ở Bách Khoa làm gì. Không hiểu với mức độ học thì ít, oánh nhạc thì nhiều thì ông ý có ra nổi trường đúng hạn không đây.

"Ừ ừ, anh thấy thằng Vĩ nói đúng đấy. Hôm đấy mày đi với bọn anh, giải tỏa tinh thần tí. Thích thằng nào anh dí cho, không phải ngại." Cường hùa theo lời của người yêu nó, vuốt lưng an ủi thằng em.

Nghe lời đề nghị của hai thằng anh cũng hợp lí, Hoàng Long liền đồng ý. Anh cũng nghĩ rồi, chỉ là một thằng không quen biết trên mạng thôi mà, việc gì phải đau lòng vì nó.

Mấy ngày sau đấy, người dùng Yuvian vẫn nhắn cho anh. Thậm chí spam tin nhắn rất nhiều nhưng anh vẫn mặc kệ, không trả lời tin nhắn người ta. Sau đấy đối phương cũng không nhắn nữa, tin nhắn cuối cùng người kia nhắn cho anh mà anh có thể đọc được là Anh có người khác rồi à?

Thật ra Long biết hành động của mình là giận dỗi vô cớ, anh cũng đã hết giận việc người kia ít trả lời tin nhắn anh từ lâu rồi. Có thể do đối phương bận bịu chuyện gì đấy thôi vì tuần qua anh không trả lời nhưng người ta vẫn chăm chỉ nhắn tin cho anh đến thế cơ mà. Nhưng anh vẫn muốn dừng mối quan hệ này lại bởi anh thấy việc này nếu cứ tiếp tục cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Anh chẳng dám mạnh mẽ nói sự thật cho người ta, đến gặp mặt cũng chẳng dám nữa, nói gì là việc tiến đến xa hơn. Thôi thì cứ để mối tình này chết ngay từ bây giờ đi.

Cuối cùng cái ngày đi tìm mối mới cũng đến. Nhưng mà hai thằng cha kia cao su điên lên được, hẹn 8 giờ mà 8 rưỡi mới thấy nhắn bọn anh đang trên đường đến. Không cần nói cũng biết hai thằng cha này vừa quất nhau mấy hiệp trước khi đi rồi. Hoàng Long thì ngại không dám bắt chuyện trước với bạn của ông anh Thế Vĩ. Dù toàn người quen cả nhưng tần suất anh gặp cũng ít lắm, cũng chỉ nói chuyện vài đôi lần mà mấy lần trước cũng đều phải có Thế Vĩ hoặc Cường Bạch làm cầu nối. Lần này ngồi một mình như vậy làm anh thấy ngại khủng khiếp, mỗi phút dài như cả năm vậy, dù mọi người có bắt chuyện với anh thì anh cũng chỉ có thể trả lời mấy câu ngắn gọn cụt lủn khiến cuộc nói chuyện đã khó lại còn khó hơn.

Hoàng Long trong một giây thoáng qua đã cảm thấy hối hận rồi, thà giờ này ngồi nhà chat sex với Yuvian còn sướng hơn. Vừa nghĩ anh vừa thở dài, anh lại bắt đầu nhớ giọng nói của người kia rồi. Mấy ông bạn của Thế Vĩ, ai cũng đẹp trai ngon nghẻ cả nhưng lại chẳng có ai có chất giọng có thể khiến anh lên đỉnh như người kia. Thực sự chán muốn chết.

"Tới rồi đây, tới rồi đây." Thế Vĩ vồ vập chạy ra chỗ ghế cả lũ đang ngồi, phá tan không khí ngượng ngùng hiện tại. Dù anh luôn ghét việc Thế Vĩ hay làm mình tụt mood vãi cức nhưng không thể không công nhận việc Thế Vĩ rất giỏi cứu vớt mấy tình huống ngại ngùng như thế này.

Sau khi hai người kia đến, cuộc nói chuyện giữa mọi người cũng vui vẻ hẳn lên. Tâm trạng của anh cũng bớt ngượng ngùng hơn trước. Dù anh có làm rớt miếng nào đi chăng nữa thì thằng anh Thế Vĩ của anh cũng sẽ giúp anh nhặt lên. Thế Vĩ, một ngày làm anh em, cả đời làm anh em. Vừa nghĩ anh vừa cảm kích sự giúp đỡ của anh nó trong cuộc nói chuyện.

Cường Bạch ngồi cạnh anh liền huých anh một cái hỏi nhỏ, "Sao rồi, thấy ưng thằng nào không, anh bảo Vĩ giới thiệu cho."

Nghe câu hỏi của Cường, Long ngậm ngùi lắc đầu. "Ngon nghẻ thì có ngon nghẻ đấy, nói chuyện cũng thú vị lắm nhưng mà không phải gu em."

"Trời, gu mày ở trên trời hả cưng, như này rồi còn không phải gu thì thằng nào mới gu mày, hạ đất đi cưng." Cường Bạch hoảng hốt, thì thầm to nhỏ với nó.

Thế Vĩ thấy hai người nói chuyện liền xen vào nói nhỏ. "Yên tâm, anh còn một thằng nữa chưa đến. Mày cứ chờ xem, không phải gu thì lại hẹn mấy thằng khác. Anh Thế Vĩ của mày không thiếu trai cho mày chọn."

"Thằng nào? Mày còn thằng nào chưa đến." Cường Bạch nghe Thế Vĩ nói vậy liền quay ngoắt ra phía người yêu mà hỏi.

"Thằng em trai yêu dấu của em ý. Thằng Lâm Anh ý."

"Không được. Sao lại cho nó đến mấy nơi như thế này, mày nhắn tin bảo nó quay đít về ngay, nó đến đây tao đạp đít nó về đấy." Cường Bạch hoảng hốt đập người Thế Vĩ bắt Thế Vĩ nhắn tin cho người kia.

"Nó cũng lớn rồi mà, phải trải sự đời đi chứ, đến mấy nơi này cũng có sao đâu, cũng đâu có đồi trụy gì đâu." Thế Vĩ gãi đầu thắc mắc.

Cường Bạch tức giận cãi lại. "Không được là không được, thằng đấy chỉ có ở nhà học thôi, đến mấy nơi này nhiều cho hư đốn giống mày à?" Đau. Thế Vĩ đau ở đây này.

"Thực ra giờ nhắn tin cũng không còn tác dụng gì đâu. Nó đứng ở cửa kìa." Thế Vĩ nghiêng đầu chỉ về phía cửa.

Cả Cường Bạch lẫn Hoàng Long đều quay đầu lại. Ồ, đẹp trai đấy, suy nghĩ duy nhất bật ra khỏi đầu Hoàng Long lúc này.

Về Lâm Anh thì anh đã biết nó từ hồi nó còn bé rồi, thực ra cũng chỉ cách nhau 2 tuổi, nói từ hồi nó còn bé thì cũng hơi kì. Nhưng mà thực sự anh biết nó từ rất lâu rồi, anh và Cường Bạch là anh em thân thiết từ nhỏ, hồi bé anh rất hay qua nhà anh Cường chơi, thi thoảng cũng sẽ gặp Lâm Anh qua đấy. Lâm Anh là em họ của anh Cường, tính tình hiền dịu hơn anh Cường nhiều. Hồi bé Long thích chơi với Lâm Anh hơn vì Lâm Anh thì Long bắt nạt được chứ anh Cường thì Long chịu. Sau khi anh Cường lên cấp 3, học khác trường Long cũng không qua nhà anh nữa nên cũng đã lâu rồi anh không gặp Lâm Anh. Trông thằng bé khác hẳn hồi gần nhất anh gặp nó. Trông đẹp trai, ngon nghẻ hơn nhiều, nhìn là biết người theo xếp hàng dài cả mét rồi.

"Lâm Anh, đi về." Cường Bạch đứng lên, chỉ thẳng về phía cửa kéo người đi. Nhưng chẳng biết hai người nói với nhau chuyện gì. Cuối cùng cả hai đều quay lại ghế ngồi.

Tình cờ làm sao chỗ trống duy nhất còn lại là một vị trí ở ngay cạnh anh. Lâm Anh liền nhanh chóng ngồi vào vị trí đấy. Thực sự gặp lại thằng bé mình hay trêu chọc hồi bé cũng ngại lắm, lâu lắm rồi chẳng gặp, gặp lại cũng chẳng biết nói chuyện gì, chưa kể việc nó lớn lên còn đẹp trai như thế này nữa.

"Chào mọi người, em là Lâm Anh, em anh Cường, anh Vĩ, hiện đang học hệ thống thông tin quản lí bách khoa ạ." Lâm Anh hồ hởi giới thiệu bản thân mình.

Nhưng suy nghĩ duy nhất Hoàng Long có trong đầu lúc này là giọng này quen lắm. Thực sự rất quen luôn ấy nhưng anh vẫn đang không thể mường tượng ra giống ai.

Sau khi giới thiệu bản thân với mọi người xong, nó cũng hòa nhập với mọi người rất nhanh chóng. Thằng này nói nhiều dữ dội, làm quen thân thiết với mọi người nhanh khủng khiếp. Nghe cách nó nói chuyện với mọi người như thể đã thân nhau mấy năm ý. Nhưng Hoàng Long nào có để ý việc nó nói chuyện gì với mọi người. Anh đang tập trung tìm lại trong kí ức xem giọng nói quen thuộc này anh đã nghe thấy ở đâu. Quen lắm luôn ý nhưng anh không thể nhớ được.

Đột nhiên đang nói chuyện với mọi người, Lâm Anh quay lại thì thầm vào tai anh. "Em chào anh Long." Anh vội quay mặt về phía nó. Gương mặt đẹp trai sáng láng cùng nụ cười đẹp hơn thiên thần đấy đang nhìn anh, đôi mắt nó dưới ánh đèn mờ mịt này như chứa hàng ngàn ngôi sao, thực sự đẹp lắm luôn đấy. Bảo không rung động với nhan sắc này là nói dối.

Nhưng thứ Long ấn tượng hơn lúc này lại là giọng nói của nó, khác hẳn với hồi xưa anh gặp. Dễ hiểu thôi, lần cuối anh gặp nó đã là bao nhiêu năm rồi, nó cũng phải vỡ giọng chứ. Giọng nói trầm ấm, nóng rực bên tai ấy. Bùm. Anh nhớ ra rồi, thực sự nhận ra rồi. Đây chính là Yuvian. Chính là YUVIAN. Ôi mẹ ơi, cứu con với.

Long thừa nhận, mình có thể mù mặt nhưng chắc chắn không mù giọng đâu. Người này chắc chắn là Yuvian, người anh xem livestream mấy tháng vừa rồi và chat sex gần cả tháng vừa qua. Ôi trái đất này xin đừng tròn thế được không.

Nhìn ánh mắt người kia nhìn mình, anh lại thấy ngại một cách kì lạ. Nhớ đến những gì anh đã nhắn với nó, Hoàng Long thực sự sợ rồi đấy.

Sau khi chào anh xong, Lâm Anh lại quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với mọi người. Hoàng Long cố chấn an bản thân sau lời chào của Lâm Anh. Nghĩ kĩ lại thì, anh có thể nhận ra nó nhưng chắc gì nó nhận ra anh. Hoàng Long có thể nhận ra Yuvian nhờ giọng nói của Lâm Anh nhưng nó thì nhận ra anh bằng cách nào? Không giọng nói, không khuôn mặt, chắc chắn không thể nhận ra. Suy nghĩ một lúc khiến Hoàng Long yên tâm hơn đôi chút.

Nhưng yên tâm thôi là không đủ, để an toàn, Hoàng Long tính chuồn đi trước. Vừa định đứng lên rời đi, chưa thốt ra lời tạm biệt đã bị thằng anh trời đánh gọi lại.

"Ây, đi đâu đấy, ngồi xuống. Hai anh của mày vừa mới đến không lâu, còn chưa mời anh được ly rượu nào mà đã chuồn rồi. Này phải phạt rượu thôi." Anh Thế Vĩ thân mến, Hoàng Long đây lại ghét anh rồi.

"Thôi, em xin phép, em có việc bận rồi. Em phải về." Huhu cho em về đi mà, em sợ thằng ngồi cạnh em lắm huhu.

"Bận cái gì, mày đừng có bịp anh. Nay thứ bảy mày bận cái gì, đừng điêu ngồi xuống." Bị Thế Vĩ bắt bài như thế, Hoàng Long cũng ngại đi về, đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế. Uất hận nhìn về phía thằng anh Cường Bạch bỏ mặc anh nãy giờ. Chỉ thấy thằng anh quay mặt đi, lơ đi ánh mắt uất hận của Long.

Giờ chạy thì cũng khó rồi nên Hoàng Long mặc kệ. Dù sao cũng đã đến đây rồi, không uống thì phí phạm một tối thứ 7 lắm.

Sau một loạt khởi đầu bất ổn thì cuộc vui chơi của bọn họ cũng khá vui. Nhảy nhót mệt rồi lại uống, uống rồi lại đi ra nhảy. Thực sự Hoàng Long uống nhiều đến say xẩm mặt mày, tửu lượng của anh vốn không tốt, việc tối nay uống nhiều đến mức này đã quá giới hạn của anh rồi. Anh nằm vật ra ghế ngồi của bọn họ, mệt mỏi nhắm mắt.

Bỗng nhiên có một giọng nói thì thầm vào tai anh. "Em đưa anh về nhé." Anh giật mình bật dậy, gì chứ giọng này không cần nhìn mặt anh cũng biết là ai. Dù biết người kia không nhận ra mình nhưng nghĩ tới những gì hai đứa nhắn tin qua lại gần tháng nay, anh vẫn ngại lắm. Cảm giác như bị gian dâm một cách trực tiếp bằng giọng nói đấy vậy.

Có lẽ do ngồi dậy quá vội vàng khiến cơn buồn nôn trong bụng anh cuộn trào lên cổ họng. Hoàng Long vội vã chạy vào nhà vệ sinh, nôn vào bồn vệ sinh. Chắc là nôn ra tất cả những thứ anh ăn được trong tối nay rồi.

Lâm Anh đi theo sau anh vừa xoa lưng để anh nôn ra hết, vừa đỡ anh ra bồn rửa mặt để xúc miệng. Ôi thực sự thằng này luôn tử tế như thế à? Khiến anh nghi ngờ có khi nào chỉ là giọng giống giọng thôi không? Cả tối nay nó cũng hành xử vô cùng lịch thiệp, khác hẳn với con thú hoang dã dâm dục Yuvian nhắn tin với anh mỗi ngày luôn ý. Thậm chí qua lời cãi nhau của anh Cường với anh Vĩ, thằng bé này cũng là thuộc loại ngoan ngoãn không nhuốm bụi trần. Càng nghĩ anh càng thấy nghi ngờ suy đoán của mình nhưng thôi. Hoàng Long sống với câu châm ngôn thà nghi nhầm còn hơn bỏ xót. Anh vẫn cố giữ khoảng cách với nó.

Hoàng Long sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền thoát khỏi vòng tay Lâm Anh. Anh cảm ơn nó rồi đi về phía mọi người xin phép về trước. Hồng Cường lo lắng Long uống quá nhiều về sẽ không an toàn, liền gọi thằng em thân tín Lâm Anh đích thân đưa Long về. Ôi anh Cường của em ơi, anh tốt quá nhưng em từ chối lòng tốt này, xin trả về với chủ.

"Thôi, Lâm Anh đưa em về cũng phiền, nó còn đang vui mà, đưa em về thì phiền lắm. Để nó ở lại chơi, em gọi xe về cũng được." Hoàng Long khéo léo từ chối tránh làm mất lòng cả Cường cả Lâm Anh.

Nhưng Lâm Anh lại nhanh nhảu đáp lại. "Em cũng mệt, muốn về rồi. Đằng nào cũng về thì em đưa anh về luôn, dù sao em cũng không uống. Hơn nữa với tình trạng của anh hiện tại đi với em cũng an toàn hơn gọi xe mà." Ồ, không đâu cưng, đi với em còn nguy hiểm hơn gấp bội.

Không kịp để Long Hoàng từ chối, Cường Bạch đã vội vàng nói. "Thế nhé, chốt thế, Lâm Anh ra lấy xe đi."

Haizzzzzz đời buồn jqk. Long Hoàng thấy số nó dạo này rất nhọ, cuộc sống chưa lần nào được như ý nó mong muốn cả. Hôm nay còn là ngày tệ nhất, anh muốn pass ngày hôm nay ngay lập tức. Cho anh qua ngày mới ngay và luôn, đừng làm anh phải khổ sở thêm nữa huhu.

Trong lòng thì độc thoại đau đớn như vậy nhưng sau khi lên xe Lâm Anh thì anh lại ngủ như chưa từng được ngủ, chẳng hiểu xe nó có thuốc ngủ hay sao ý. Cảm giác thoải mái khủng khiếp, cộng thêm men rượu đang chảy trong cơ thể anh nữa. Tất cả gộp lại khiến cơn buồn ngủ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, anh cố gắng mãi cũng không thể mở mắt.

Lúc Hoàng Long mơ màng mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là quả trần nhà trông đéo khác gì trong mấy cái phim hoàng gia, quý tộc. Nhìn đã thấy giàu vãi ò rồi. Nhưng lại như cũ, cái trần này, trông quen lắm. Anh chưa kịp nhớ xem cái trần nhà này nằm đâu trong kí ức của anh thì giọng nói của người bên cạnh đã trả lời hộ đáp án.

"Anh tỉnh rồi à?"

Lúc này anh mới chú ý Lâm Anh đang ngồi phía bên mép giường, thấy anh cử động nó liền quay lại nhìn anh, nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn nhưng Hoàng Long lại thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười ấy. Thực sự việc nhìn thấy Lâm Anh luôn khiến anh chột dạ, chẳng biết là do cảm giác tội lỗi vì đã nhắn những thứ không tốt đẹp cho người nọ rồi biến mất mà không một lời giải thích, hay do lo sợ người ta sẽ nhận ra mình nữa.

"Ừm, cảm ơn em đã đưa anh về nhé. Nhưng đây là chỗ nào vậy?" Long biết thừa đây là nhà Lâm Anh rồi nhưng tốt nhất cứ giả vờ ngơ ngác không biết đi, tránh để lộ sơ hở chừng nào hay chừng ấy.

"Do anh ngủ nhanh quá, em chưa kịp hỏi địa chỉ mà anh đã ngủ mất rồi nên em đưa anh về nhà em." Lâm Anh vừa nói vừa dịch lại gần, ngồi sát cạnh Hoàng Long.

Ồ, cảm ơn em nha, em tốt quá nhưng mắc gì không hỏi ông anh của em về địa chỉ nhà anh vậy, thằng chả còn rõ hơn lòng bàn tay mà.

"Ừm, thôi không làm phiền em nữa, anh về nhé, dù sao cũng cảm ơn em đã đưa anh về." 36 kế chạy là thượng sách. Hoàng Long đánh bài chuồn ngay lập tức nhưng còn chưa kịp đứng dậy người kia đã đẩy anh lại giường.

"Thôi, muộn rồi, ở lại ngủ đi, về giờ này nguy hiểm lắm." Lâm Anh vẫn nở nụ cười "thân thiện" ấy nhưng trong mắt Hoàng Long lúc này nó chẳng khác gì nụ cười của quỷ tới từ địa ngục luôn á trời. Mẹ ơi cứu Long với huhu.

"Thôi, không sao đâu, anh không muốn làm phiền em." Vừa nói xong anh liền bật dậy đi về phía cửa.

Vừa chạm vào tay nắm cửa, người kia liền nói một câu khiến anh chết đứng tại chỗ.

"Haizzzzz chồng buồn vợ lắm đấy, sao vợ có thể gây họa xong phủi đít rời đi bỏ lại một đống hỗn độn cho anh như vậy."

Bỏ mẹ, thằng này nói gì vậy trời. Anh đứng trước cửa, người như bị đóng băng toàn thân. Bàn tay vừa chạm tay nắm cửa không thể vặn nổi nữa. Thấy anh đứng chết lặng ở đấy, Lâm Anh liền đi về phía anh chắn cửa lại không cho anh mở ra nữa. Thực ra dù Lâm Anh có không chắn cửa thì Hoàng Long cũng không thể ra được nữa đâu. Bây giờ anh đang chết lâm sàng rồi, tim anh không đập nổi nữa, anh cảm giác tim anh vừa ngừng trong 1 giây, não thiếu ô xi đang không thể hoạt động như bình thường nữa. Anh cứ đứng đực ra đấy, nhìn người kia bằng ánh mắt ngỡ ngàng, hốt hoảng.

"Sao vợ lại bất ngờ vậy? Vợ đã nhận ra anh ngay từ đầu nhỉ?" Lâm Anh từ từ kéo anh đi về lại giường. Hoàng Long lúc này chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, cứ đi theo sự chỉ dẫn của người kia.

"Hoàng Long ạ, anh vô tâm lắm, anh nỡ để em lại một mình sau khi đã làm những chuyện như vậy với em sao." Lâm Anh rúc mặt vào cổ anh, vừa cắn vừa trách móc, cứ như một chú cún con giận dỗi chủ vậy.

"Đừng." Sự động chạm bất ngờ khiến Hoàng Long hoảng hốt, theo phản xạ rụt người lại. Lâm Anh thấy hành động của đối phương liền khó chịu. Nó đẩy anh nằm xuống giường, dùng toàn bộ cơ thể đè lên người anh.

"Đừng gì cơ, vợ không thích sao, rõ ràng lúc nhắn tin vợ thích lắm mà, sao giờ lại không muốn nữa rồi?." Giọng nói Lâm Anh vang ngay bên tai anh, vẫn là giọng nói anh nghe hằng đêm ấy. Nhưng lần này là người thật chứ không phải là qua điện thoại nữa.

Giọng nói người kia luôn khiến anh phát điên, dù là khi nghe trên live hay khi trực tiếp ngay bên tai như thế này. Thậm chí việc nghe trực tiếp còn tuyệt vời hơn. Từng hơi thở, từng âm điệu trong giọng nói ấy đều lọt vào tai anh, không xót một thứ gì.

Chợt Hoàng Long bật khóc, anh cũng chẳng biết vì sao anh lại khóc nữa, chỉ là việc rơi vào tình cảnh hiện tại khiến anh thấy tủi thân khủng khiếp. Lâm Anh thấy anh bật khóc liền dừng hành động của mình lại.

"Sao vậy? Sao lại khóc, em đâu làm gì anh đâu, nếu anh không thích thì em sẽ dừng lại. Nhé." Lâm Anh vừa nói vừa âu yếm hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của anh.

"Không phải." Hoàng Long vừa nói vừa nấc nghẹn. Thực ra anh cũng thích Lâm Anh bỏ xừ ra, chỉ là anh cảm thấy rất khó đối mặt với chuyện này, rất khó để người trước mặt biết bí mật anh cất dấu nhiều năm trời.

"Thế cục cưng muốn gì? Nói cho em biết được không?" Lâm Anh ôm người anh, cố ngăn chặn tiếng khóc của người trong lòng.

Hoàng Long không trả lời chỉ có thể rúc vào ngực người kia ngúng nguẩy lắc đầu. Lâm Anh nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền bật cười, đáng yêu điên lên được.

"Em cười cái gì?" Hoàng Long nghe thấy tiếng cười của Lâm Anh liền bực bội đánh nó một cái rõ đau. Nhưng Lâm Anh chẳng để ý đến việc anh đánh nó mạnh như thế nào, trong mắt nó lúc này chỉ thấy được dáng vẻ đáng yêu của người trước mặt.

Hoàng Long luôn như vậy, anh chẳng bao giờ nhận ra anh đáng yêu đến mức nào, anh luôn vô tâm vô tình tạo ra những hành động khiến nó rụng tim vì anh.

"Sao anh lại đáng yêu đến mức này cơ chứ?" Lâm Anh vừa nói vừa hôn chùn chụt vào mặt Hoàng Long khiến anh choáng váng mà đẩy mặt nó ra.

"Thôi dừng đi." Hoàng Long ngượng ngùng đẩy khuôn mặt người kia ra. Lâm Anh nào có thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.

Lâm Anh nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt anh mà hôn lên đôi môi căng mọng nó mong ngóng chờ cả tối nay. Khác với cái hôn lướt qua vừa rồi, nụ hôn này chậm rãi, từ từ mút lấy cánh môi anh như đang thưởng thức thứ mĩ vị nghìn năm có một vậy. Người trước mặt cứ ngấu nghiến đôi môi anh mà không chán, hết môi trên lại xuống tới môi dưới. Bây giờ thằng oắt con trước mặt mà rời môi anh ra thì kiểu gì môi anh cũng sưng như con cá dọn bể mất. Chưa kịp để anh đẩy nó ra lần nữa, Lâm Anh đã nhanh chóng dùng tay giữ lấy gáy anh, không cho Hoàng Long cơ hội né tránh. Nó cố gắng luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Hoàng Long nhưng hàm răng người kia cắn chặt làm nó không thể đi vào được, đành cắn nhẹ vào môi anh.

"Ah." Bị cắn khiến Long đau đớn kêu lên, muốn đánh con chó chỉ biết cắn người trước mặt nhưng chưa kịp đánh thì người kia đã nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ tâm trí anh.

Lâm Anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc hôn người trước mặt đến tắc thở. Hoàng Long giống như bông hoa trong khu rừng cấm mà nó là con ong thợ duy nhất có thể tìm ra được bông hoa đấy. Đôi môi người này đang khóa chặt tâm trí nó, khiến nó chỉ có thể nghĩ về anh. Nhiều lúc nó không biết anh có phải là thuốc phiện hay không, vì nó vừa chỉ nếm một chút thôi là nó đã phát điên vì con người này rồi.

Lâm Anh rời khỏi môi Hoàng Long kéo theo một sợi chỉ bạc lưu luyến giữa đôi môi hai người. Nó vẫn tiếc nuối nụ hôn vừa rồi liền cúi xuống mút nhẹ môi dưới anh. Nếu không phải nó thấy anh khó thở đập vào người nó thì làm gì có chuyện nó tha cho anh nhanh như vậy.

Hoàng Long thoát được khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của thằng cún con trước mặt liền thở dốc. Nhìn khuôn mặt cười đểu cáng của người trước mặt khiến anh tức điên lên được. Anh liền tức giận, bĩu môi quay lưng vào mặt người kia. Thể hiện một thái độ rất rõ ràng: Anh đang dỗi.

Đôi lúc Lâm Anh không hiểu là Long không biết hành động của bản thân đáng yêu đến mức nào hay do anh cố tình tỏ vẻ đáng yêu này cho nó. Vì ngay lúc này đây, nó cảm thấy nó có thể đụ chết người này mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Người trước mặt nó đáng yêu, ngọt đến mức khiến nó có thể chết vì tiểu đường mất.

Vốn dĩ Lâm Anh đã định dừng việc tối nay lại nhưng Long đã chẳng cho nó cơ hội dừng. Không phải do em đâu, do anh quyến rũ em mà đồ yêu tinh đáng yêu.

"Vợ ơi." Thằng khốn kia lại tiếp tục dụ dỗ anh rồi. Mồm thì cứ dí sát vào tai anh, thì thầm nũng nịu gọi vợ nhưng tay thì đã mất kiểm soát mà luồn vào chiếc áo sơ mi sộc xệch của anh.

Hoàng Long thề, anh không phải là người dễ dãi đâu nhưng mọi người nghĩ xem. Nếu có người đẹp trai đến mức này, giọng hay khủng khiếp cứ đến thì thầm gọi vợ vào tai mọi người thì mọi người có chịu nổi không? Chứ anh là anh chịu rồi.

Hoàng Long quay người lại, quàng tay qua cổ người kia mà ôm chặt lấy, áp môi mình lên đôi môi đang thốt ra giọng điệu quyến rũ anh. Nếu anh cứ tiếp tục để người kia nói những lời như thế thì chắc tối nay anh đẻ tằng tằng mấy đứa cho thằng nhóc này mất.

Lâm Anh biết giọng nói nó luôn có tác dụng. Giọng nói nó như có thuật thôi miên trong mấy câu chuyện về nàng tiên cá vậy. Chỉ là nàng tiên cá dùng giọng hát để thu hút hoàng tử. Còn Lâm Anh dùng giọng nói để thu hút công chúa của nó. Cảm ơn ông trời đã ban cho nó quả giọng trời ban này.

Bàn tay Lâm Anh chăm chỉ cởi sạch cúc áo của Hoàng Long trong khi đôi môi vẫn đáp lại nụ hôn của anh. Chẳng mấy khi người đẹp chủ động như thế này. Không tranh thủ chiếm tiện nghi thì quá ngu.

Long chắc chắn việc hôn quá nhiều sẽ khiến con người bị ngu đi. Như ngay lúc này đây, anh mặc kệ việc người kia cắn mút cơ thể mình, anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ vì sự động chạm của người kia thôi. Đầu ngón tay chai sần do đánh đàn guitar mân mê cơ thể anh, tầm này mà bảo không nứng là nói dối đấy.

Mỗi nơi bàn tay Lâm Anh lướt qua đều khiến anh run rẩy, thậm chí ngay cả trái tim anh lúc này cũng run rẩy theo rồi. Lâm Anh hôn dọc từ cổ xuống ngực anh, xuống tới điểm ửng hồng trên khuôn ngực trắng muốt thì dừng lại. Nó hôn nhẹ lên nơi cứng ngắc đấy, ngước mắt lên thấy anh đang nhìn chằm chằm nó. Lâm Anh biết anh cũng đang nứng chẳng khác gì nó nhưng nó vẫn cứ dạo chơi cơ thể anh vậy thôi.

Hoàng Long thấy người kia luôn chần chừ chậm trễ khiến anh khó chịu phát điên. Anh liền ấn đầu nó xuống ngực mình, mong rằng người kia sẽ nhanh chóng thỏa mãn anh hơn một chút.

Lâm Anh bật cười, nó cúi đầu ngậm lấy đầu vú anh mà mút, như thể thực sự mong sẽ có thể mút được thứ gì đó ra vậy. Bên còn lại thì được xoa nắn bởi bàn tay chai sạn của nó, các vết chai hơi cứng cạ lên đầu ngực khiến anh sướng điên chỉ có thể ú ớ phát ra những âm tiết đơn giản.

Long Hoàng hoàn toàn quên mất lí do anh từ chối sự thân mật của Lâm Anh. Cho đến khi bàn tay còn lại của nó lần mò xuống bên dưới anh, anh mới giật mình, vội đẩy người nó ra theo thói quen. Lâm Anh đang trong cơn nứng, chẳng hiểu vì sao lại bị đẩy ra liền thắc mắc.

"Vợ sao thế?" Mồm thì hỏi nhưng tinh trùng lên tới não mẹ rồi, tầm này trời có sập thì Lâm Anh cũng đéo dừng lại đâu nhé.

Tay nó vẫn mơn trớn từng tấc da thịt anh rồi lại muốn luồn xuống cởi chiếc quần kia ra nhưng chưa chạm được vào chiếc quần, tay nó lại bị anh giữ lấy.

"Đừng." Hoàng Long lắc đầu, ánh mắt năn nỉ nhìn nó. Anh biết việc này gần như là không thể, hai đứa làm đến mức này rồi, bảo dừng là dừng sao trời. Nhưng việc để nói cho người trước mặt về việc anh thực sự có một cái lồn của phụ nữ ở bên dưới lại là một vấn đề làm khó anh hơn cả. Mặc dù anh đã thực sự gửi ảnh cho người ta rồi nhưng cũng chỉ là ảnh mà thôi, Lâm Anh có thể nghĩ anh lấy bừa trên mạng lừa nó cũng được mà nên việc thực sự cho nó biết được thứ bên dưới lớp quần anh thật sự vô cùng khó khăn.

Thấy được dáng vẻ né tránh của anh, Lâm Anh cũng không dám vội, mặc dù cu nó có thể nổ ngay lập tức nhưng thôi tâm lí của người đẹp vẫn là điều quan trọng. Nó lại bắt đầu vuốt ve cơ thể anh và thì thầm, nó biết anh chẳng thể nào từ chối lời mời gọi từ giọng nói này.

"Anh ơi, em không dừng được." Thằng cún con rúc bên tai anh mà nũng nịu. Anh liền thở dài. Thôi thì kiểu gì cũng không dừng được thà để nó tự khám phá ra còn hơn, anh sẽ không tự mình nói đâu. Nếu nó có rời bỏ anh vì điều đấy thì anh cũng sẽ chẳng nói gì đâu, anh chắc chắn sẽ không nói gì.

Hoàng Long chủ động nắm tay nó kéo xuống quần anh. "Cởi đi."

Được sự đồng ý của anh, nó liền cởi chiếc quần kaki của anh xuống, rồi lần mò vào trong quần lót đã ướt đẫm một cách khó hiểu của anh. Đến lúc sờ vào được vật kia, nói thật là Lâm Anh cũng sửng sốt đấy. Thứ ẩm ướt, nhớp nháp đấy, Lâm Anh tưởng rằng mình đang sống trong một giấc mơ mà sẽ chẳng thể tỉnh dậy được nữa. Nó vội vàng kéo nốt cái quần còn lại xuống. Đập vào mắt nó là một hang động ẩm ướt đang mời gọi nó tới.

Long Hoàng bị nó nhìn chằm chằm như vậy cũng ngại, liền đạp nó một phát nhưng liền bị nó giữ chân lại. Lâm Anh lúc này phải nói là tinh trùng thượng não, nó chẳng thể còn suy nghĩ gì ngoài việc muốn đụ anh ngay lập tức để người này sinh con cho mình, dù nó chẳng biết anh có thể đẻ được không. Nhưng nghĩ mà xem, đứa con của anh và nó sẽ đẹp đến mức nào. Nó có thể phát điên vì điều này mất.

Nó mân mê bắp đùi trắng muốt, mịn màng của anh, hôn dọc từ mắt cá chân lên trên đùi anh. Mỗi nơi đi qua đều cố gắng để lại một vết tích xanh đỏ tìm vàng, cuối cùng nó cũng đã dừng lại nơi nhạy cảm kia. Hơi thở của Lâm Anh cứ phả vào nhễu nhại nước ấy khiến Long thấy nhột khủng khiếp, cố gắng đẩy đầu nó ra chỗ khác. Nhưng tầm này thì đầu Lâm Anh cứng hơn đá rồi, đẩy đến mấy thì cũng về chỗ cũ mà thôi.

Lâm Anh dùng đầu mũi cà nhẹ lên âm vật đang sưng to của anh rồi áp toàn bộ miệng mình lên đó mà mút. Hoàng Long bị khoái cảm ập tới bất chợt liền bật ra tiếng rên cao vút. Cảm giác này quá kì lạ, anh không thể chịu đựng nổi liền cố gắng đẩy người kia ra nhưng Lâm Anh nào có quan tâm việc anh đang dãy dụa như thế nào. Nó cắn nhẹ vào hột le rồi dùng lưỡi miết xuống nơi cửa mình đang ồ ạt nước của anh, nó cố gắng uống sạch thứ nước dâm dục ấy nhưng có uống bao nhiêu cũng không thể hết, thứ nước ấy trào cả ra khóe miệng nó. Lâm Anh vừa liếm vừa đút một ngón tay vào thăm dò bên trong anh, nhưng chỉ đút được một khúc ngắn anh đã thấy có tấm màng ngăn mình đi tiếp. Lâm Anh liền rút tay ra, nó ngồi dậy kéo cả người anh lại gần cơ thể nó. Nơi âm đạo nhạy cảm vừa bị xâm phạm lúc này còn bị ma sát do người kia mạnh mẽ kéo toàn thân anh lại. Lồn dâm lúc này đang tiếp xúc gián tiếp với dương vật đang cương cứng qua tấm vải quần thô ráp. Cơ thể Hoàng Long chắc chắn được làm bằng nước, chứ không thể nào nó uống mãi cũng chẳng hết được thứ nước dâm mà anh chảy ra, đến mức nó còn dính nhớp nháp lên quần Lâm Anh lúc này.

Từ này đến giờ Long Hoàng chẳng làm được gì ngoài việc học bảng chữ cái, mà có lẽ anh học hơi kém vì chỉ đọc được mỗi ba chữ đầu. Anh chẳng thể thốt ra gì ngoài những tiếng rên rỉ đầy tình dục, lúc này trong đầu anh chẳng suy nghĩ được gì ngoài người trước mặt, đặc biệt là khung cảnh đầy gọi mời như lúc này nữa.

Lâm Anh vét toàn bộ thứ nước nhiễu nhại chảy khỏi khóe miệng nó mà liếm sạch, nó biết trông kích tình vcl, đây chính là thứ nó muốn cho anh thấy. Nó muốn anh cũng phải chủ động với nó, nó muốn anh cầu xin nó, thậm chí là khóc lóc van xin nó đút vào bên trong anh. Lâm Anh cũng cảm thấy bản thân mình biến thái đấy nhưng mà kệ đi, chẳng biết bao giờ mới được biến thái với người đẹp nữa.

Lâm Anh không hề cởi quần nó ra, nó cứ di qua di lại nơi ướt đẫm kia nhưng cũng không dùng tay chạm vào. Môi nó lại bắt đầu di chuyển lên trên khuôn mặt đẫm nước mắt vì sung sướng kia của anh, rồi di chuyển tới bên tai anh mà cắn mút.

Hoàng Long thực sự nứng tới phát điên rồi. Anh khó chịu vì sự ma sát của chiếc quần kia, có sướng nhưng không đủ, anh muốn nhiều hơn thế, anh cần được lấp đầy bên trong.

Cảm giác sung sướng nửa chừng khiến Hoàng Long vừa nghẹn vừa khó chịu liền mềm giọng năn nỉ người kia. "Lâm Anh, vào đi mà."

Lâm Anh nghe thấy tiếng người kia mời gọi nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, nó tiếp tục cắn mút xuống cần cổ trắng ngần của anh.

Thấy Lâm Anh lơ mình, Hoàng Long khó chịu muốn bật khóc, "Chồng ơi...hức."

Chẳng kịp để Long nói lời tiếp theo, Lâm Anh đã vội cởi chiếc quần đang mặc, dương vật cương cứng bật ra, đập lên âm đạo đang nhạy cảm khiến anh vô tình bật ra tiếng rên cao vút.

Lâm Anh chẳng vội vã đút vào, nó biết đây là lần đầu của anh, nếu nó quá vội vã thì người kia sẽ đau, nó đành nhỏ giọng chuẩn bị tinh thần cho người kia. "Vợ ơi, sẽ đau đấy, anh chẳng muốn vợ đau đâu nên nếu đau hãy cứ cắn anh nhé, anh sẽ chịu đau với vợ."

Long nào nghĩ nhiều đến vậy, đúng kiểu chưa trải sự đời bị cơn nứng che lấp lí trí, chỉ ậm ờ với lời nói của Lâm Anh rồi giục nó đút vào. Nhưng khi nó chỉ vừa mới đút đầu khấc vào anh đã cảm thấy khó chịu, càng đi vào anh lại càng cảm thấy đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, Lâm Anh quyết định đâm thẳng vào, xé rách tấm màng kia đi. Lâm Anh liền với khăn giấy trên nóc tủ mà lau đi đống máu đang trào ra khỏi lồn anh. 

Long Hoàng cảm thấy bản thân như bị xé rách ra làm đôi, cơn đau khiến anh không thể chịu đựng được, vội vàng đẩy cơ thể người trước mặt, khóc lóc cầu xin người kia đi ra. Lâm Anh thấy anh đau đớn liền vội vã an ủi, xoa nắn đỉnh âm vật và đầu ngực anh để phân tán bớt cảm giác đau đớn đi, môi liên tục hôn lên mắt anh, liếm hết giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh vào trong miệng. Mồm liên tục lặp đi lặp lại câu an ủi "Không đau đâu, xíu nữa là hết ngay thôi." Bên dưới cũng chẳng dám tiếp tục động đậy nữa mà có muốn thì nó cũng chẳng động đậy được vì Long Hoàng lúc này đang kẹp chặt kinh khủng khiếp, đến mức khiến thằng em của nó cũng đau đớn, nó cố gắng tập trung an ủi anh, mong anh thả lỏng ra cho thằng em nó thở.

Sau sự an ủi về cả mặt vật lí lẫn tinh thần, Hoàng Long cuối cùng cũng thả lỏng được một ít nhưng mà vẫn cảm thấy đau đớn dữ lắm. Anh mếu máo nói với người kia "Huhu, đau lắm."

Lâm Anh thấy cảnh này thì đau lòng không thôi, công chúa của nó đau đớn như vậy trái tim mềm yếu của nó chịu sao nổi. "Ừm anh biết rồi, không sao đâu chút nữa sẽ bớt đau thôi." Nói rồi nó hôn lên môi anh nó, một cái chạm môi rất nhẹ nhàng, dịu dàng dùng để an ủi Hoàng Long.

Sau một lúc lâu mân mê để đánh lạc hướng cơn đau, Long thấy mình đã ổn hơn một chút liền bảo Lâm Anh: "Động đi."

Lâm Anh nghe lời người yêu từ từ chậm rãi cử động thân dưới. Bên trong anh chật kinh khủng, việc di chuyển đối với nó cũng có chút khó khăn, nó cũng chỉ dám di chuyển nhẹ nhàng để anh làm quen dần. Dần dần người bên dưới cũng thả lỏng hơn, bắt đầu phát ra những tiếng âm ỉ trong cổ họng. Thấy vậy, Lâm Anh liền tăng tốc độ hơn một chút, vừa di chuyển vừa cố gắng tìm kiếm điểm g bên trong anh. Đột nhiên người bên dưới thét lên, nước dâm trong cơ thể người kia xối hết lên đỉnh dương vật nó. Nó liền biết mình vừa đi qua điểm g của anh. Liền mạnh mẽ va chạm, nghiền nát nơi nhạy cảm mà nó vừa tìm được.

Long Hoàng vừa dứt khỏi cơn cực khoái, giờ lại bị kéo vào một cơn cực khoái khác, anh chả biết làm gì ngoài việc ngửa cổ lên rên rỉ, để mặc người kia rong chơi bên trong cơ thể mình. Anh vươn tay ôm lấy cổ người trước mặt, kéo nó vào một nụ hôn không lối thoát. Bên dưới thì vẫn mạnh mẽ ra vào, bên trên thì cuốn lấy lưỡi nhau như muốn nuốt hết tất cả mọi thứ của đối phương vào trong bụng.

"Vợ thích anh đụ vợ không?" Lâm Anh sau khi dứt khỏi nụ hôn của hai người liền thì thầm vào tai Hoàng Long. Hoàng Long nghe được câu hỏi đấy liền gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn đáng yêu không chịu được, nhìn mà chỉ muốn trêu chọc mỗi ngày.

"Nếu thích thì sau này hôm nào anh cũng đụ vợ được không? Để vợ sinh con cho anh được không?" Lâm Anh bên dưới vừa thúc mạnh vào cơ thể anh, bên trên lại tiêm vào đầu anh về tương lai cùng những đứa trẻ giữa hai người, làm Hoàng Long cũng xuôi tai mà ậm ờ với lời đề nghị của nó.

Người kia cứ nhắm vào điểm gồ trong cơ thể anh mà dập mạnh vào, khiến anh chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ biết cắn môi rên rỉ rồi lại lên đỉnh bắn ra, nước dâm văng ra tung tóe, ướt đẫm dưới giường cả hai đứa.

Hoàng Long thở dốc sau hai lần lên đỉnh muốn tắc thở, lần đầu tiên trải nhiệm sự sung sướng đến khó thở này khiến anh cũng có chút mệt mỏi muốn dừng lại nhưng người kia nào có muốn.

"Sao anh đểu thế, anh thỏa mãn chứ em đã thỏa mãn đâu, anh vừa giải quyết xong cơn nứng là phủi em đi ngay thế. Thằng em của em vẫn còn cứng như này nè." Vừa nói Lâm Anh vừa kéo tay Hoàng Long chạm vào thằng em cứng ngắc của mình. Anh liền thở dài thoả hiệp với nó: "Một lần thôi nhé."

Lâm Anh chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Lần này nó chẳng nhẹ nhàng như hai làn trước nữa, nó mạnh mẽ dập hết tốc lực vào trong cơ thể người kia, hai hòn bi của nó như cũng muốn chôn sâu vào trong cơ thể anh. Trên bụng anh lúc này cũng hiện hình dáng dương vật nó, nó liền kéo tay anh sờ lên nơi đấy.

"Vợ thấy gì không? Anh đâm tới tận đây này, vợ có sướng không? Tí nữa anh bắn hết vào bên trong được không? Bắn hết vào để vợ sinh con cho anh nhé, vợ sinh cho anh cả đội bóng được không?" Hoàng Long nào có tâm trạng trả lời câu hỏi của nó, chỉ có thể rên ư ử như con chó con cầu hoan. Lâm Anh vừa đâm vừa sờ lên bụng anh, cảm nhận dương vật mình đang đâm sâu trong cơ thể anh.

Việc cứ ấn mạnh vào bụng như thế khiến anh cảm thấy khó chịu kinh khủng, cơn buồn đái xuất hiện, khiến anh thít chặt bên dưới, vội vã đập vào cơ thể người kia, cầu xin người kia cho mình đi đái.

"Chồng ơi, em buồn đái, chồng cho em đi đi." Long Hoàng vừa nói vừa khóc nức nở nhưng Lâm Anh chẳng hề để tâm chỉ thốt ra một câu xanh rờn: "Vậy vợ cứ đái ở đây đi, đằng nào tí cũng phải dọn."

Mẹ, tao không muốn lấy thằng khốn nạn này nữa. Hoàng Long khóc lóc cố giãy giụa nhưng có giãy đến mức nào thì cũng là vô ích. Lâm Anh lúc này như phát điên vì độ bót của lồn vợ, nó rút gần hết dương vật ra chỉ chừa lại đúng quy đầu rồi lại dập mạnh vào cơ thể người nằm dưới. Hoàng Long bị sự kích thích đột ngột khiến anh bắn hết nước tiểu ra ngoài, đồng thời bên trong cũng bắn tiếp dịch dâm lên quy đầu nó. Anh ngại khủng khiếp muốn giơ tay lên đánh Lâm Anh lại bị nó giam chặt cả hai tay lại, mạnh mẽ va chạm rồi bắn thẳng tinh dịch vào trong bụng anh.

Bên trong bụng anh là một đống tinh dịch cùng với nước dâm bị tích tụ từ nãy tới giờ khiến bụng anh phùng to, nhìn ít nhất cũng phải là bầu 3 tháng. Lâm Anh sau khi bắn xong liền nằm đè lên người anh, yêu cầu con chó điên này rút cái thứ điên khùng kia ra khỏi cơ thể mình. Nhưng anh chưa nói được mấy câu đã thấy dương vật kia lại cứng lên bên trong cơ thể anh. Hoàng Long lúc này chỉ biết khóc ngất mà thôi. Tha tui đi mà huhu.

Sáng hôm sau, Lâm Anh chỉ vừa mới dọn dẹp xong giường và tắm rửa cho Long Hoàng không lâu, nó mới được ôm người đẹp vào trong lòng được vài phút, chuẩn bị đi ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nếu là bình thường thì Lâm Anh sẽ mặc kệ điện thoại mà đi ngủ nhưng nay còn có công chúa nhà nó ở đây, nó không thể phá hỏng giấc ngủ của anh được. Lâm Anh liền vội vàng bắt máy mà không thèm nhìn tên đối phương.

"Sao rồi, mày làm gì nó rồi." À là thằng anh họ Cường Bạch của nó.

"Hôm qua anh với lão Vĩ đéo làm gì à? Sao mới sáng sớm ngày ra đã phá hoại gia đình nhà người ta thế." Lâm Anh bực bội vì bị cắt ngang công cuộc ôm ấp người yêu.

"Ô, thằng láo toét này. Mày đéo cảm ơn tao vì chuyện hôm qua mà nay còn trách tao à? Ăn được xong phủi đít quên thằng anh này nhanh thế. Mày có tin tao khai hết sự xấu xa của mày cho thằng Long không?" Hồng Cường cũng chẳng vừa mà chửi lại nó một tràng dài.

"Thôi hiện tại em mệt lắm, hôm khác nói chuyện sau, ngủ đã." Lâm Anh quá mệt để có thể tiếp chuyện với thằng anh liền vội vã cúp máy rồi tiếp tục ôm người đẹp ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được người đẹp rúc vào ngực để ngủ chứ. Lâm Anh sẽ lưu giữ mãi khoảnh khắc này trong bộ óc thiên tài của nó để kể cho con cháu sau này nghe.

À không, nó không thể kể một câu chuyện thiếu thuần phong mỹ tục như thế này được. Thôi thì chuyện cổ tích vẫn hơn.

________

Ôi cuối cùng cũng end >12k chữ. Thực sự tôi đã phát điên, biết là đoạn cuối có lẽ hơi rush 1 tẹo, đoạn h cũng k được như ý mình lắm nhưng việc fic này quá dài đã khiến mình cạn từ ngữ để viết h rồi (thực ra vốn dĩ cũng không đủ vốn từ để viết). Thôi thì nói chung là đã end 1 phần của fic này, lúc đầu mình định để fic này là một chap riêng chứ không nằm trong series này đâu nhưng mà nghĩ sao vẫn vứt vào đây. Fic này toai thấy toai viết đoạn chat sex dở điên, nên mấy mom thông cảm, do t viết mấy từ tục tĩu quá sẽ bị ngại ý nên t chỉ có thể viết qua qua thôi, không dám viết kĩ.
Chắc chắn sẽ không beta lại đâu vì tận hơn 12k chữ cơ mà, beta lại cũng lòi mắt nhưng mà nếu có lỗi chính tả thì hãy cứ nhắc toai nhé.
Dự định là sẽ có thêm p2 về góc nhìn của Lâm Anh và giải quyết hàng tỉ cái nội dung lơ lửng không lời giải thích mà t để ở phần này nhưng điều này cũng tùy thuộc vào độ chăm của t nữa nên mọi người có thể coi đây là oneshort cũng có thể coi là chap đầu tiên, dù sao t cũng đã cố viết chap này giống như oneshort nhất có thể rồi để nếu tôi sủi kèo thì cũng đỡ tiếc fic.
Yapping dài quá nhưng mà thực sự con fic này chứa đựng nhiều tâm huyết dữ lắm luôn á, dài gấp đôi con ốm luôn mà. Nên hãy ủng hộ toai nhé. Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip