Call Me by Your Name
Tiết trời bắt đầu vào mùa mưa, hôm nay lại trùng vào buổi kèm học ở nhà. Thuận Anh vội vã chồng thêm cái sweater vào người rồi mang dép chạy tót ra cửa, nơi có một cái bóng đen in trên mặt đất đang điềm tĩnh trông vào nhà.
Thuận Anh ít khi qua nhà người khác, đằng này lại là nhà của Nguyên Vũ, Thuận Anh càng trở nên lúng túng, hậu đậu, liên tục vấp té.
Nguyên Vũ ngồi trên con xe đạp điện, giọng điệu bình tĩnh. "Khẽ thôi."
"Vũ Vũ, sắp mưa rồi hay là hôm nay học ở nhà tao đi."
Nguyên Vũ đưa tay lên nâng kính. Lúc này Thuận Anh mới để ý đến cái người đang đeo cái lưới chứa một quả bóng rổ kia. Nguyên Vũ của mọi ngày đều gắn liền với bộ đồng phục trắng, quần tây, những ngày trở lạnh sẽ khoác thêm một cái sweater màu pastel, trên mặt vẫn luôn thể hiện sự vô cảm. Nhưng Nguyên Vũ của hôm nay lại khác, gương mặt cậu ấy nhễ nhại mồ hôi như vừa hoạt động ngoài trời, tay cầm một cái lưới chứa một quả bóng rổ, chiếc kính cận được thay bằng kiểu nửa gọng, thường thì kiểu nửa gọng này rất kén người đeo, nhưng khi cậu đeo lên lại làm cho bản thân có phần thêm phong cách.
"Vẫn kịp, tôi để bài tập ở nhà hết rồi, giờ mà quay lại lấy thì tôi sẽ dính mưa."
Chợt nhận ra bản thân đang vô thức ngơ ngẩn, Thuận Anh lên tiếng nhằm phá tan sự xấu hổ kì lạ của bản thân.
"Hay là-"
Nguyên Vũ nhíu mày. "Nín."
Đại Nguyên Vũ ghét nhất kiểu người hay bàn ra, rõ là lười biếng chảy thây, Nguyên Vũ chưa từng nói với ai nhưng Thuận Anh lại khác, cậu ở bên cạnh Nguyên Vũ đủ lâu để ngờ ngợ ra điều đấy chỉ qua cái nhíu mày của Nguyên Vũ.
Thuận Anh vội xua tay giải thích. "Không phải, ý tao là... á đụ thằng này!"
Trái bóng rổ đột nhiên bay về phía Thuận Anh, theo phản xạ cậu liền né qua một bên.
"Mệt quá, lên xe đi rồi muốn nói gì nói."
Thuận Anh tức giận, hai tay cuộn thành nắm đấm, cố vẻ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Thuận Anh leo lên yên sau, tay lúng túng ôm trái bóng rổ vào lòng.
"Rồi, chạy đi."
Nguyên Vũ quan sát từ nãy, nhìn Thuận Anh ôm khư khư trái bóng rổ như đựng vàng, Nguyên Vũ bật cười.
"Ê chưa mưa Vũ ơi."
"Ừ, nên hôm nay học tới khi nào trời mưa thì thôi."
???
Quyền Thuận Anh biết Đại Nguyên Vũ đôi khi bị "chạm mạch", nhưng cái lí do nhảm nhí gì đây?
Thuận Anh đưa ánh mắt dị hợm nhìn lên bờ lưng của Nguyên Vũ.
Thằng điên.
Nguyên Vũ đảo mắt, ngẫm nghĩ vài giây. "Ăn gì không?"
Thuận Anh đang thả hồn vào làn gió, hít căng buồng phổi hương vị của hoà bình ngày nay. Nhìn những ngôi nhà sáng đèn, hàng cây xanh tươi tốt rũ lá xuống mặt đường, đám trẻ con dắt tay nhau đi cùng cười đùa. Cậu thầm biết ơn khi được sinh ra trong thời bình, thử nghĩ bản thân phải chứng kiến những người quan trọng của mình ngã xuống ngay trước mắt mình, nơi đây sụp đổ trở thành đống vụn nát, không có một bàn tay nào đưa ra giúp đỡ, bản thân đứng giữa nơi hoang tàn ấy chỉ biết khóc và khóc. Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Thuận Anh nhỏ giọng đáp: "Ăn súp."
Cả hai không nói với ai câu nào nữa. Thuận Anh mệt mỏi nhắm mắt, dựa đầu lên lưng Nguyên Vũ, tay siết chặt quả bóng rổ, cảm nhận được Nguyên Vũ vừa rẽ sang bên phải.
Một cảm giác hạnh phúc nhen nhóm trong trái tim của Thuận Anh, một tay giữ quả bóng, một tay vòng qua thắt lưng Nguyên Vũ để hờ, mong khoảnh khắc này trôi qua chậm một chút. Không biết Nguyên Vũ có suy nghĩ giống mình hay không. Từ tiềm thức, Thuận Anh biết rằng Nguyên Vũ chưa từng ghét bỏ cậu, những gì Nguyên Vũ làm với cậu đều xuất phát từ cảm giác thoải mái. Chơi cùng một học bá, Thuận Anh ý thức được cậu không được phép lười biếng, Thuận Anh không muốn bản thân mãi mãi đứng phía sau lưng của Nguyên Vũ. Bởi, có những nỗi đau không thể diễn tả thành lời, không dễ dàng bộc lộ, khi một người không tìm thấy mục đích sống, người đấy sẽ cảm thấy bối rối, bản thân đang đứng giữa đám đông nhưng lại cảm thấy cô độc, lạnh lẽo vô tận.
Thuận Anh siết chặt gấu áo Nguyên Vũ, điều chỉnh đầu để thoải mái. Đại Nguyên Vũ mà Quyền Thuận Anh biết cũng như thế, cả hai ít khi nói cho đối phương nghe mình đã trải qua những gì, nhưng lại dùng hành động để đối thoại, những tâm tư không lời an ủi đều được thông qua bằng hành động.
Thuận Anh đến chơi nhà Nguyên Vũ vài lần thì để ý thấy nhà Nguyên Vũ rất khá giả, Nguyên Vũ là con một, bố mẹ thường xuyên đi làm xa nên ngôi nhà rộng rãi chỉ có một mình Nguyên Vũ, ngôi nhà không bừa bộn mà lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, Thuận Anh để ý Nguyên Vũ không có sở thích nào rõ ràng nhưng đặc biệt thích chơi xếp hình, lần nào đến nhà Nguyên Vũ, trên bàn đều xuất hiện những mảnh ghép xếp hình.
"Lấy giùm tao đôi đũa."
Thuận Anh đang ngồi học ở phòng khách, cậu đứng lên đi lạch bạch về hướng bếp, cậu đưa đôi đũa cho Nguyên Vũ.
"Mày cũng biết ăn mì gói hả Vũ?"
"Ừ, hai tháng rồi mới ăn lại, đâu ai như mày một tuần bảy ngày ăn mì gói hết sáu ngày, tao trù cho có ngày bị táo bón ngồi trong toilet cả ngày."
Thuận Anh nhăn mặt. Mấy đứa học giỏi đều nói chuyện như vậy à? Cậu đem khuôn mặt nhăn nhó như khỉ đột về chỗ ngồi tiếp tục làm bài.
Nguyên Vũ lén nhìn Thuận Anh đang cặm cụi ghi ghi viết viết, làm Toán mà tay cứ viết thoăn thoắt như làm Văn. Từ góc nhìn của Nguyên Vũ, hai bầu má của Thuận Anh phớt hồng, bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn. Một miệng đầy mì, Nguyên Vũ cười chúm chím, hồi tưởng lại chuyện khi nãy.
Nguyên Vũ dừng xe, dặn dò Thuận Anh ngồi giữ xe, cậu đi vào mua súp rồi ra ngay. Bà chủ và Nguyên Vũ có quen biết nhau, thấy Nguyên Vũ tới, sau xe lại xuất hiện một người lạ mặt, bà lên tiếng hỏi.
"Nay mua cho bạn nữa hả con?"
"Dạ không. Cô lấy con ly hai chục, không ngò, ít ớt."
"Mua cho em à?"
"Dạ vâng, mua cho em bé nhà con."
Em bé nhà con.
Nguyên Vũ vừa nghĩ vừa cười khì khì. Người mình thích trong mắt mình đều trở thành một em bé đáng yêu, trong mắt Nguyên Vũ, Thuận Anh luôn nhỏ nhắn, lóc chóc như một người cần được chăm sóc, như em bé vậy.
Sự thật là lúc đấy hai bầu má của Thuận Anh không phớt hồng, vì vốn dĩ cậu ấy không phải là một em bé, nhưng trong mắt của Đại Nguyên Vũ, Quyền Thuận Anh luôn là người xinh đẹp nhất, nếu Thuận Anh cũng nhìn vào mắt của Nguyên Vũ lúc cả hai giao tiếp thì có lẽ cậu đã nhận ra tình ý của Nguyên Vũ ngay từ phút ban đầu, không mất công Nguyên Vũ chống cằm nhìn trộm cậu chăm chú học hành như bây giờ.
Quyền Thuận Anh là người chú trọng hành động hơn lời nói, vì hành động vẫn luôn thành thật hơn lời nói. Từ khi Đại Nguyên Vũ biết điều đấy, cậu đã luôn mong ngóng có một ngày Quyền Thuận Anh sẽ nhìn thấu được tình cảm của cậu mỗi khi cậu nghe có người gọi tên Thuận Anh và tìm kiếm hình bóng của Thuận Anh. Mỗi cái quay đầu là một lần con tim của Nguyên Vũ đập loạn nhịp, có thể Nguyên Vũ không tìm được Thuận Anh ngay lập tức, nhưng Nguyên Vũ chưa từng bỏ cuộc.
Có một bộ phim tên là Call Me by Your Name. Tạm dịch là Gọi em bằng tên anh. Nguyên Vũ đã xem bộ phim đó nhưng phim chẳng để lại ấn tượng gì ngoài màu phim.
"Thuận Anh."
Nguyên Vũ đang tập trung đọc sách, chẳng biết vì sao lại ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp.
Call Me by Your Name...
Quyền Thuận Anh...
Nguyên Vũ bỗng hiểu ra ý nghĩa của tên bộ phim.
Khi thích một người, bản thân sẽ luôn ngoái đầu nhìn theo nơi có người gọi tên của người đấy.
———
"Ủa Vũ."
"Gì?"
"... không có gì."
Thuận Anh nhăn mặt ngẫm nghĩ, rõ ràng khi nãy cậu đã dặn dò kỹ càng Nguyên Vũ là không ngò, ít ớt, nhưng sao giờ cậu mở ra lại không thấy miếng ớt nào hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip