Ngủ Về Đêm

- Mọi người ơi, 10 phút nữa là đến giờ giới nghiêm, các bạn bỏ hết điện thoại vào hộp giúp ekip nha.

Như những cỗ máy được lập trình sẵn không dây dưa một phút giây nào, cũng vì chúng nó đã ở đây được mấy chục ngày rồi nên cả bọn tuân thủ quy tắc vô cùng nghiêm túc, chẳng cần thúc giục vẫn giao nộp điện thoại ngay ngắn và đứa nào đứa nấy, trừ Quân Bi và Đông Quan đã theo cơn ngủ bỏ cơn chơi từ lâu mà phát ra một số tiếng động uể oải vặn vẹo rồi chuẩn bị lao vào giấc mơ.

Hoàng Long - tấm gương gương mẫu, đồng hồ sinh hoạt chạy bằng Snoopy đã skincare xong từ lâu, chăn giường trải phẳng, gấu ôm sẵn sàng; anh đưa tay vò tung mái tóc nâu mềm và hạ rèm cửa xuống, sau đó chui vào chăn thở ra một hơi hết sức thỏa mãn. Long nằm ngửa, mắt đã nhắm nghiền, kèo chăn chùm kín cổ tránh hơi lạnh từ điều hòa làm tổn thương cổ họng, để bản thân từ từ đuổi theo đám cừu bông bồng bềnh.

Mọi thứ đều hoàn hảo, giống hệt mọi hôm, Long sẽ ngủ ngon để da đẹp hơn, sáng hôm sau dậy sớm đi tập thật tốt, ăn uống lành mạnh, tối về cuộn tròn trên ghế sofa quậy vài vòng threads rồi lại lên giường, vòng lặp hoàn hảo heo thì không có một kẽ hở.

Long nghĩ thế, hoặc chí ít là mong muốn như thế, nhưng Long tính không bằng con quễ tình yêu tính, khi mà góc rèm của anh bị vén ra mang theo làn gió điều hòa và một bóng đen dong dỏng cao nhanh chóng nhào vào. Cái bóng - thứ dù anh không thể nhìn rõ trong khung cảnh tối đen vẫn lờ mờ đoán ra được - trước khi anh kịp định thần xem chuyện gì xảy ra đã không khoan nhượng hay do dự gì mà nằm đè trên người anh, đầu dụi vào hõm cổ anh, tay luồn xuống dưới chăn ôm chặt eo mềm và khúc khích cười.

- Lâm Anh...

Cái bóng tiếp tục cười, nụ cười rõ ràng nở rộ trên vai trần của anh, mùi dầu gội giống hệt anh thoang thoảng khắp không gian, tràn vào khoang mũi, ngực và có lẽ làm lu mờ cả đầu óc anh khi anh bất giác vòng tay ôm lại nó, đầu ghé lại gần nó chút và thầm thì, tiện thế vỗ nhẹ vào lưng nó một cái.

- Sang đây làm gì? Sao không đi ngủ đi, mai có lịch tập sớm đấy.

- Hì hì...

- Cười cái gì?

- Thì anh khen em cười đẹp còn gì...

- Thế là lúc nào cũng toe toét thế này à... Mà lẻn qua đây nhỡ ai thấy thì sao?

- Cũng chỉ là anh em thân thiết ngủ cùng nhau thôi mà...

Giọng Lâm Anh rung rung trong tiếng cười nhỏ và hơi thở nó phả vào cần cổ khiến trống ngực anh đánh liên hồi, nó dụi đầu vào hõm cổ ấy, tranh thủ ngửa mặt hôn cái chóc vào má trắng thơm của anh rồi nhăn nhở chống tay ngồi dậy, hơi cúi người vì độ thấp của trần giường tầng. Đặt Long nằm giữa hai chân mình, một tay yên vị giữa ngực áo xộc xệch của anh, một tay mân mê gò má Long đang dần nóng bừng, Lâm Anh - thằng nhóc Bách Khoa có visual tựa mối tình đầu lại đang cúi đầu nhìn anh như thể Long là con búp bê sứ cần nâng niu bằng tất cả mọi thứ nó có và khao khát cháy bỏng muốn nhốt anh vào trong lồng ngực nó để đạt được điều đó vậy.

Ánh mắt sắc trầm khác lạ của nó làm Long khẽ rùng mình, còn Lâm Anh cũng không nhịn được mà chìm sâu vào đôi mắt long lanh mê mẩn của anh, nó tính cúi xuống nhưng Long đã vươn hai tay đặt lên cổ nó trước, nhướn người để môi hai đứa chạm nhau trong chốc lát, không nhanh, không chậm, thậm chí là không thở, tay anh chôn chặt trong tóc nó còn tay nó bấu chặt vào da thịt mịn màng bên dưới mình, Lâm Anh hé mắt ngắm trọn hàng mi dài của anh người yêu, thỏa mãn cười trong cổ họng.

- Anh em thân thiết có hôn nhau thế này không?

Anh hỏi nó bằng đôi môi mềm mại và giọng nói thì thào dịu dàng, đáp lại là cái hôn nhỏ khác từ nó cùng hai bàn tay thon vuốt ve vành tai anh đỏ ửng giờ đã nhìn rõ hơn trong ánh đèn vàng.

- Anh đoán xem. - Nụ cười tươi tắn của Lâm Anh vẫn nở rộ trên môi, pha thêm chút nuông chiều và thách thức cùng giọng điệu cợt nhả vô cùng tận.

Nó đẹp trai vl thật, thằng người yêu anh thật quá mức đẹp trai, Hoàng Long phải chửi thề trong lòng vì face card của đứa nhóc đang cố chiếm lấy thế thượng phong trên người mình này, nhưng có vẻ nó đánh giá thấp anh rồi, vì chẳng phải tự nhiên anh được coi là tân binh "nguy hiểm" nhất nhì chương trình.

- Được, để mai anh thử với mấy anh em rồi trả lời em sau nhé?

Long nhướn mày, cắn nhẹ môi dưới và nghiêng đầu chớp chớp đôi mi rủ, một tay đan lấy bàn tay Lâm Anh đặt trên eo mình, tay kia nhẹ nhàng vẽ hình trái tim ngay giữa ngực nó, đến nơi trái tim nó ngự trị còn cố tình nhấn xuống rồi vuốt ve, thành công làm thằng nhóc mới 20 tuổi đầu ban nãy còn huênh hoang giờ đã giống như con cún bự bị bắt nạt mà chề môi mếu máo với anh, màu đỏ ửng trải dài từ tai đến cổ nó rõ đến đáng ngạc nhiên bởi ánh đèn và bàn tay đang nắm lấy anh siết chặt lại.

- Này, anh không được thế đâu nhá!

- Sao bảo anh em thân thiết, thế thì anh với anh Cường, anh Vĩ, anh Quan rồi anh Quân đều là anh em thân thiết, thử tí cũng đâu mất gì?

Đôi mắt trong veo thường trực của Lâm Anh hiện lên vẻ gì đó khó nói lắm, môi nó sắp chề xuống tận cằm và lông mày thì nối thành hẳn một đường thẳng méo mó, nó đang ra vẻ khó dỗ dành, Long đoán chắc chắn là thế vì đây chẳng phải lần đầu thằng nhóc hồng hài nhi hờn dỗi ghen tuông thế này và còn giận lẫy với anh.

Giống như có một đợt, chắc tầm Sát hạch 5 hay gì đó, khi mà nó bước vào phòng trang điểm và nhìn thấy outfit cho bài Ghen của anh hôm đấy, Long thề là mình đã cảm nhận được hai mắt nó hút sâu vào sợi chỉ mỏng manh căng giữa một phần ngực trắng nõn hở ra của anh, dù nó chẳng nán ánh mắt lại quá lâu nhưng zai Bách Khoa ngày ấy đã học Địa vô cùng chăm chỉ, đến nỗi ngay cả đứa hơi vô tư như Gia Khiêm cũng đến thủ thỉ vào tai anh là Lâm Anh cứ nhìn theo anh mãi í.

Hồi đó thì đối với Long, Lâm Anh vẫn chỉ là đứa em nhỏ tẻn tẻn vô tri cùng nhóm 3 chơi rất thân rất cưng thôi, vậy nên Long không nghĩ gì nhiều, anh cho rằng chắc do lần đầu thằng nhóc thấy anh ăn mặc táo bạo hơn thế này và điều ấy rất bình thường.

Nhưng mọi thứ dần trở nên bất thường khi mà sau màn biểu diễn đó thằng nhóc có một sự lơ anh nhẹ, nhẹ thôi, như là thấy anh đến ngồi bên cạnh sẽ ngồi cách ra chút, hay chẳng hùa theo mấy trò đùa của anh giống mọi khi dù chỉ cần là anh nói Lâm Anh sẽ nhảy lên đùng đùng, và đỉnh điểm là nó cắp đít bỏ đi ngay khi anh nằm xuống cái giường bên cạnh nó.

Sau này có dịp anh gợi chuyện hỏi lại khi chỉ có hai mình với nhau, mặt nó đỏ lựng như trái cà chua và mất đến 20 phút đồng hồ để nó chịu mở miệng thú nhận với anh là nó dỗi vì anh chơi lớn đến vậy, rồi thì nó huyên thuyên đủ thứ nào là ông Báo Châu đã nhìn chằm chằm vào cái khoảng trắng mềm ấy chừng 5 phút 12 giây 36 tích tắc với cái miệng há hốc, nào là nhỏ Văn Liêm khen anh sẹc xy đáo để cứ bám lấy anh không rời trong hậu trường, nào là mắt anh Mao lọt tròng bởi trợn quá to và Thành Phát mặt đỏ ửng giống xôi gấc chỉ thậm thụt tiếp cận anh cả buổi ghi hình.

Long cho rằng những điều nó kể chẳng phải thứ gì to tát vì người anh thích là nó cơ mà, người duy nhất anh khóa môi và ngồi lên đùi cũng là nó cơ mà. Nhóc Lâm Anh khi ấy nghe anh thì thầm với mình thế thì cười đến hai khóe môi ngoác ra tận sau đầu và móc vào với nhau, thậm chí sắp mếu đến nơi, vì nó chỉ dám nói cho anh nghe mấy điều đó, chứ việc đêm hôm quay hình ấy Long đột nhập vào giấc mơ của nó với đôi mắt đỏ lung linh và nằm dưới thân nó, khe khẽ gọi tên nó bằng cái giọng thanh mềm làm Lâm Anh phờ phạc vào sáng hôm sau thì có chết nó cũng sẽ không hó hé nửa lời.

- Anh nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Chẳng phải đứa dẻo dai hay gym gủng gì nhiều cho cam, và cũng chán cái cảnh nhìn gương mặt xinh đẹp của anh yêu cách xa mình quá 20cm, Lâm Anh từ bỏ việc dỗi, từ bỏ cả việc ngồi trên người Long, thay vào đó nó hạ mình nằm xuống, đẩy Long nhích lùi vào trong, tay chân nó quắp lấy anh giống gấu túm cây trúc, đầu dán chặt vào bộ ngực cảm nhận sự mềm mại và cái mặt trông như thể nó có thể nhe răng ngoạm hai má anh rồi nuốt xuống ngay bây giờ.

Long phải thú thật hồi đồng ý hẹn hò với Lâm Anh anh không nghĩ thằng nhóc này dính người và thích gần gũi đến mức này, tới độ mắt anh muốn thành tật vì hay nháy nháy ra hiệu tém cái nết lại với nó mỗi khi ghi hình hoặc đi chơi với các anh em.

Long không trả lời mà chỉ nằm im, phần vì muốn giả vờ dỗi lại để trêu nó, phần vì anh nghe hình như có tiếng ai đó phát ra từ trên đầu mình, là hướng ngay trên vừa xa vừa gần, và Long nín thở cầu mong đừng là Minh Hiếu - người chỉ cách nó một tấm màn phía đầu giường hay tự nhận là cú đêm, nhưng cũng đừng là Văn Liêm - đứa nhỏ nhất phòng nằm cùng dãy thường dậy để đi vệ sinh và skincare muộn.

Anh ra dấu yên lặng với Lâm Anh, chỉ tay ra ngoài, cảm nhận rõ tiếng bước chân loẹt xoẹt ngày càng gần giường mình, dù hiện tại hai đứa đang trong tư thế có lẽ còn rất anh em bạn chú và che chắn hai đứa vẫn là tấm rèm xám khá uy tín, cơ mà Long vẫn hãi đến ngừng nhịp tim và miệng mím chặt lại, toàn thân trong phút chốc cứng đờ.

Đã thế, cái bóng - người mà Long cùng Lâm Anh lúc này bắt đầu tập trung nghe ngóng đều đoán chắc là nhỏ Liêm bỗng dừng chân ngay trước rèm giường anh, cách cả hai đúng một hơi ngáp uể oải dài hai bước chân và cứ mãi chẳng chịu di chuyển. Liêm là đứa nhạy cảm và có linh tính khá mạnh, thế nên Long thề là nếu bây giờ nhỏ Liêm vén cái rèm ra và thấy nhóc người yêu anh vẫn không biết sợ mà bám chặt lấy anh như lúc này, Long sẽ cắn lưỡi ngay lập tức và dùng máu đó nhuộm đỏ lông đầu giống cái màu anh đang định đi làm.

May thay, Liêm chỉ dừng lại ở đó vài chục giây, chắc để nhặt cái gì dưới đất lên rồi tiếp tục lê bước đến chỗ nhà vệ sinh. Long thầm thở phào khi nghe tiếng cửa buồng vệ sinh đóng khít, lồng ngực cũng bớt căng thẳng bao nhiêu, nhưng giờ Long mới thấm thía lời nói của anh Cường khi họp Team 3 với nhau, rằng Lâm Anh là cá thể đột biến vừa khó trị vừa khó lường còn hơn mấy đứa em út tăng động trong Top, vì trong lúc nước sôi lửa bỏng chưa kịp nguội đi, có vẻ nó chưa biết sợ, sống mũi của nó lại chu du trên da thịt anh một lần nữa.

Lâm Anh quả thật tự nhiên nổi lên một hứng thú kỳ lạ, chắc đây là thứ mà người ta hay đồn là sự kích thích lén lút; nó mặc kệ tiếng bước chân xa dần mà vùi mũi vào da thịt thơm lừng của anh người yêu, hít hà một hồi như lên cơn nghiện rồi đánh bạo hé môi liếm nhẹ lên xương quai xanh của Long, tay không an phận xiết chặt lấy eo anh xoa nắn và lần mò nơi hõm lưng nhạy cảm. Dù chỉ là động tác rất nhỏ thôi, anh vẫn đáp lại nó bằng cái rùng mình và suýt thì tiếng kêu thảng thốt bật ra khỏi cổ họng.

- Lâm Anh!

Long cau mày, cố nén giọng nhỏ hết sức có thể vì sợ người bên ngoài vẫn có thể nghe thấy, không những thế kí túc xá thì im lìm và bốn bề quanh chúng nó là người cùng máy quay (tuy không phải cái nào cũng hoạt động, nhất là cái chĩa thẳng vào mặt hai đứa đã được Long che khéo léo bởi chiếc khăn lưới vắt ngang qua), thế nên mọi điều hai đứa làm chỉ cách đôi mắt người ngoài một tấm rèm che xám mỏng manh.

Một tay anh níu lấy chăn che kín đầu hai đứa, một tay nắm vào tóc bạn trai mình kéo nhẹ xem như cảnh cáo, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối nhập nhoà chiếu thẳng vào mắt Lâm Anh không mang xíu đe doạ nào, ngược lại còn khiến nó càng hưng phấn hơn. Lâm Anh rướn người hôn nhẹ vào môi anh, rồi thơm chút vào hai má, cả mũi cả hai mi mắt đen dài.

Long tính mắng nó thêm, nhưng tên nhóc ranh ma đã lần nữa cướp lấy hai cánh môi anh ngăn anh phản đối, kéo anh vào nụ hôn chẳng còn chút nhẹ nhàng thoáng qua hay dè dặt. Nó liếm nhẹ lên môi dưới anh, và anh đáp trả nó bằng cái mút nhẹ nơi đầu lưỡi cùng tiếng ậm ừ khe khẽ nịnh tai, chỉ cần có thế, Lâm Anh từ từ chiếm lấy thân mình hơi run rẩy của anh như rắn nuốt chửng con mồi của nó, bàn tay nó vuốt dần từ gấu áo anh đến bờ lưng rộng mịn màng, tay còn lại luồn vào mái tóc anh vuốt ve dịu dàng, rồi tuột dần xuống cổ, xuống ngực, xuống eo và hông anh.

Lâm Anh cảm nhận cơ thể anh giống như nó đang giải Toán, rất có trình tự và vô cùng thành thục, cũng phải thôi, vì tình huống hô hấp giao nhau này với hai đứa chả thể coi là lần đầu, chỉ là không gian thời gian có hạn, làm loạn giữa đêm thế này chắc là giới hạn của hai đứa rồi. Long thì chẳng giỏi Toán, nhưng anh giỏi biến mình thành một bài toán khó giải, khi mà bàn tay anh cũng chạm vào cằm, vào tai, vào lưng nó vừa nhẹ nhàng vừa mời gọi miên man, khiến Lâm Anh càng thêm sốt sắng và nhiệt tình.

Lâm Anh tập trung chuyên môn đến mức khi cuối cùng nó chịu thả anh ra, đôi môi hai đứa đã bóng lên màu đỏ hồng và không kiềm nổi hơi thở gấp gáp. Dù điều hòa mát lạnh, mái tóc anh Long của nó vẫn dính bết trên trán, hai mắt anh long lanh mờ đi sau làn nước mỏng, gò má nóng bừng cùng lồng ngực phập phồng, Lâm Anh phải ngăn mình không nhảy dựng lên vì anh người yêu xinh vái cả ò của nó và nó thầm cảm ơn chính bản thân mình vì đã dũng cảm ngỏ lời sớm để rước anh về tay. Nó cúi xuống thơm lên hai má anh thêm bốn năm cái cho đã cái nư rồi vòng tay ôm ghì lấy Long, dụi đầu vào ngực anh giống cún con làm nũng, như thể người vừa mất kiểm soát mà hôn hít sờ soạng anh chẳng phải là nó.

Anh đưa tay ôm lại nó để ổn định nhịp tim, Lâm Anh cũng nghĩ nó cần nhanh chóng làm bản thân bình tĩnh hơn, thế nên cả hai đồng loạt yên lặng, để hơi thở anh và nó dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

- Đi ngủ... đi thôi, muộn.. rồi đấy.

Được một lúc, Long khẽ khàng nói với Lâm Anh, anh đưa tay vò tung mái tóc nó, kéo nó xuống nằm bên cạnh anh, để hai trán chạm vào nhau và đôi mắt giao nhau như cuộc chiến của tình cảm. Lâm Anh nở nụ cười thỏa mãn đến mức đi ngủ cũng không tắt nổi và Long thầm cười vì dáng vẻ phấn khởi ngốc nghếch của nó, mỉm cười với nó một câu "Chúc ngủ ngon~" chữ được chữ mất rồi từ từ nhắm mắt, để cái mùi man mát từ dầu gội của Lâm Anh ru mình rơi vào giấc ngủ.

Chắc bởi mệt nên Long chìm vào giấc ngủ nhanh lắm, đến mức anh không rõ sau đó có chuyện gì xảy ra nữa không, chỉ biết sáng hôm sau khi anh mở mắt dậy, Lâm Anh đã không còn nằm bên cạnh anh nữa mà đang vật vờ ở ghế sofa. Cảnh tượng làm anh suýt bật cười lần nữa vì chả hiểu sao thay vì giường mình hoặc chọn giường nào khác nằm, cu cậu lại thả mình nửa mê nửa tỉnh trên ghế và mắt lờ đờ đến tội sau cặp kính đen dày.

Nhưng cho đến khi Lâm Anh nói với anh sau buổi học sáng là đêm qua Phúc Nguyên tìm tới giường nó xin ngủ cùng và không thấy nó đâu, rồi anh Cường cùng thằng em Liêm qua vỗ vỗ vai anh với con mắt và nụ cười 99% là ẩn ý, thì Long nghĩ sắp tới cuộc sống của anh cùng nhóc người yêu chắc không bình yên nổi. Nhìn Lâm Anh lấm lét nhìn mình, nụ cười trên môi anh méo xệch đi một tí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip