Cậu..?Đừng làm như vậy mà
TG:Xin cảm ơn tác giả gốc đã cung cấp ý tưởng cho tui viết tiếp cho nó HE,đây là thể loại trong bối cảnh ngày xưa nên hơi khó viết một chút.Mong mọi người đọc xong cho xin ý kiến,hay dở gì tui cũng sẽ tiếp thu.
Trong cỗ xe được kéo bằng ngựa thoảng hương gỗ,lần đầu tiên Liêm được bước ra khỏi khu nhà quen thuộc để theo hầu cậu hai lên phố huyện nên cũng có chút lo lắng.Lòng ngổn ngang sự tình,lại ngồi sát gần cậu hai quen thuộc,hương bồ kết cứ len lỏi qua từng ngóc nghách như kích thích từng giác quan phải chấp nhận sự thật không nên có này.Liêm hình như có gì đó lạ lắm,cậu hai Hoàng Long thấy vậy cũng tự động vắt cánh tay ngang qua đôi vai gầy,kéo Liêm đã gần lại gần hơn:
"Sao tao thấy lạ quá hén?Cứ dần dần xích ra khỏi tao nhỉ?"
Liêm có chút run,môi mấp máy:
"Dạ...không sao đâu ạ,cậu không cần lo lắng cho con"
"Ơ hay nhỉ?Tao mà không lo cho thằng hầu của tao thì ai chăm cho tao từng bữa ăn,giấc ngủ để tao đẹp nhất cái phố huyện này đấy,đừng tưởng bở"
Liêm nhanh chóng lấy lại tinh thần,bước xuống xe,theo cậu hai vào một buổi mít tinh trông khá lớn lúc bấy giờ do bạn bè của cậu Long tổ chức để quáng bá cho sản phẩm tình dược mới được nhập từ Pháp về.Vì có chút tò mò về độ hiệu quả của sản phẩm nên mới nằng nặc đòi ông hội đồng cho xe lên trên phố huyện kiểm chứng,đổi lại cậu phải chứng minh cho ông thấy việc cậu đi là có tác dụng với cậu chứ không phải một chuyến đi du ngoạn ngắm cảnh nên cũng có chút lo sợ.Tuy nhiên cái sợ ấy lại không đeo bám Long quá lâu mà sang thành niềm vui bất tận khi được gặp những bạn thân thiết đã lâu không gặp.Dặn Liêm đứng ngoài cửa buồng để đợi,cậu bước vào để nhập hội.
"Này thằng Long,bọn tao mới nhập được một lô hàng mới nhé,có muốn thử không?Đảm bảo hiệu quả tuyệt vời làm bao cô em mê mẩn cả ngày"-Lâm anh,cậu con út của bạn thân ông hội đồng tích cực quảng cáo cho mặt hàng có vẻ đen tối này.
"Này nhá,đúng là bạn tao có khác.Cách dùng ra sao chỉ tao đi?"
"Đây là hàng hiếm,thật ra chỉ là bột bắp trộn với một lượng nhỏ hạt anh túc dùng để tăng hưng phấn khi ấy nhau thôi.Mày muốn dùng cho em nào để tao còn lấy cho đúng liều đúng lượng,hổng khéo là toi mạng người đấy"
Sau khi nghe lời quảng cáo mang đầy lợi ích như vậy thì dại gì mà không thử.Nhà có quyền,sai là dễ thôi mà ai sẽ thử với cậu hai đây?Không cần thời gian quá lâu,cậu bước vào trong kho,bỏ ra gần 150 đồng bạc để rước về nhà một lọ thuốc thần kì,thỏa cái tính nết tò mò.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng cậu hai cũng bước ra với chiếc túi kì lạ thu hút sự chú ý của Liêm.Thấp thoáng nghe được một phần câu chuyện đằng sau buổi mít tinh,trong lòng cậu đặt ra nghi vấn về tác dụng của lọ thuốc kia,cậu hai sẽ làm với ai?Mà cái đó để làm gì?Cậu không biết nữa,từ bé đã quen thuộc với công việc hầu cận này,biết thân biết phận nên cũng không dám mở miệng ra để hỏi,đành cất tạm vào một góc trong suy nghĩ.Bỗng cậu hai hắng giọng,quát lớn:
"Tại sao mày cứ đứng bần thần ở đó ra để làm gì trong khi tao còn phải về thử chứ?Bộ mặt tao dính cái gì à?"
Cả cơ thể Liêm run lên,lần đầu nghe cậu hai quát lớn như vậy nên cũng không tránh khỏi giật mình,lắp bắp nói lời xin lỗi:
"Dạ...dạ...dạ...con xin lỗi,do con mãi lơ đễnh nên quên mất nhiệm vụ,xin cậu đừng đánh con,con hứa sẽ hầu hạ cậu thật chu đáo"
Cậu Long cười nửa miệng,nhếch mép rồi lấy tay đẩy cằm Liêm lên,phả nhẹ hơi nóng lên gò má hây hây đỏ vì run:
"Mày chắc chứ?Thú vị quá,để xem tác dụng của lọ thuốc này nào"
"Dạ?Cậu...cậu...nói gì ạ?Con chưa nghe rõ"
"Không cần mày phải hiểu,chỉ cần theo tao về nhà thôi"
Lại lần nữa,Liêm ngồi lên chuyến xe ngựa trở về căn nhà là chốn hầu quen thuộc,mệt mỏi có,đau đớn có nhưng số phận đã định đoạt cậu phải làm một gia nhân thấp hèn suốt cả cuộc đời này vì cậu đâu có quyền lựa chọn.Cậu mồ côi từ bé,được ông hội đồng nhặt về cho ăn ở để hầu hạ gia chủ nên đã mặc định cậu không được tỏ thái độ khác thường với các thành viên trong gia tộc vậy mà cậu lại bất chấp không kiểm soát lại bản thân mà đem lòng cảm mến cậu chủ.Cũng may mắn cho cậu vì ông hội đồng không quá khắt khe trong việc hầu hạ nên cuộc sống dường như rất thoải mái trong khuôn phép,không xảy ra việc gì quá nghiêm trọng.Cậu chủ tuy ưa sai bảo nhưng không phải lúc nào cũng xấu tính,nhìn cận lại có chút rực rỡ của tuổi đôi mươi,nước da trắng trẻo,ngũ quan hài hòa,thân hình cân đối nhưng lại chưa có người yêu(theo Liêm biết qua lời bà quản gia).Nhiều lúc cậu hai làm những hành động ám muội lên cậu,tuy ngại ngùng nhưng lại rất hòa hợp với nhau,Liêm có chút nghi hoặc về cậu hai.Liệu cậu Long có thích con gái hay không?Liêm đành bỏ dở vì thật sự nó quá khó khăn cho một cậu nhóc chưa đủ trải sự đời như cậu mà chỉ biết suốt ngày hầu hạ cậu chủ thôi.
Bước chân vào cửa gian giữa,không đợi Liêm kịp phản ứng,cậu hai đẩy mạnh làm Liêm té xuống giường,đè cậu nằm xuống mà chạm nhẹ đôi môi căng mọng không tương thích với cơ thể kia.Hoảng loạng,sợ hãi nên bèn nằm im,cậu run rẩy cất giọng:
"Cậu...cậu làm gì vậy?.Con sợ"
"Sợ gì hả?Đổi ngôi xưng đi,tao không thích nữa.Gọi là em đi,dù gì mày cũng kém tao tận 4 tuổi đấy"
"Nhưng con quen mất rồi...con..."
Nụ hôn kia lại được chạm qua tâm trí của Liêm,lần này không hề nhẹ nhàng nữa mà có chút mạnh bạo,môi dưới bị hút đến sưng tấy,lưỡi bị đảo qua lại trong khoang miệng ẩm ướt.Lạ quá!Tuy sợ hãi nhưng lại cuốn hút một cách tự nhiên,thân thể bừng nóng lên,da thịt chạm nhau lại càng gần,xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện chiều nay lại mới hiểu ra cậu hai Hoàng Long quát Liêm lớn tiếng như vậy chỉ vì muốn nhanh chóng thử thuốc thôi,cái tính tọc mạch trẻ con đã thôi thúc Long bỏ một liều vào trong chai nước đi đường của Liêm để cậu uống phải rồi nằm ra đợi mình giải quyết.Đừng ai nghĩ xấu cho cậu Long nhé!Cậu thật ra đã sớm biết Liêm yêu chứ không phải thích mình đơn thuần nữa rồi,cậu cũng yêu chết cái vẻ mặt đáng yêu của Liêm,những lúc em đau ốm mà vẫn cố gắng hầu hạ cậu làm cậu hài lòng,vậy cớ nào để cậu không làm người đàn ông của em nhỉ?Cậu muốn giúp em thoát khỏi tình cảnh này để chính thức lên làm vợ cậu luôn chứ cậu nôn lắm rồi nên mới để em thử thuốc cùng mình.Cậu nhìn vậy thôi mà cũng ăn học đàng hoàng nhé,không thích bậy bạ với người khác đâu,chẳng qua chỉ hơi trẻ con mà nóng vội quá mới kéo Liêm đi thử thôi mà.
Chẳng biết do thuốc hay do tình mà Liêm lại cảm thấy nóng bức như giữa mùa hè thế này,cảm giác bức bối khó chịu ở dưới làm em chỉ muốn co mình lại mà che dấu trước con mắt thèm khát của cậu hai.Hai hàng nước mắt đã rơi,giật mình mà cậu Long nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi cho em,hôn nhẹ lên gương mặt lấm lem như một cách an ủi dịu dàng cho cơn lạ lẫm đang trải qua trong cơ thể,từ từ để thích nghi.
"Hức hức...con...à...em cảm thấy khó chịu quá đi mà,em xin anh giúp em được không ạ"
"Xin lỗi bé con,tại anh hết.Đêm nay sẽ đáng nhớ lắm đấy,từ từ cảm nhận thôi"
Chẳng biết sự tình ra sao nhưng chỉ cần biết đêm qua hai người đã mãnh liệt như nào,tiếng nức nở xen lên tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong gian phòng tối tăm ánh lên vài ánh sáng từ ngọn đèn dầu làm ai cũng phải ngại ngùng mà quay đầu đi.Các gia nhân khác cũng nghe được cậu chủ đang làm gì và cũng ý thức được độ nghiêm trọng của việc này nên đã lảng đi chỗ khác,để lại không gian riêng tư cho cả hai.Lần đầu của em bị lấy đi một cách không thương tiếc như vậy,cậu Long cũng xót em lắm,lại còn bị ảnh hưởng của thuốc nữa nên càng phải cho em nếm được cái thứ mùi vị hấp dẫn nhất trên cuộc đời này mà khi dính vào thì khó mà thoát ra được nữa.Hương trầm tỏa ra nhẹ nhàng,át đi mùi tinh dịch nồng nặc vương vấn trên người cả hai,thơm hương ái tình mà quyến rũ không thôi.Trên người không còn mảnh vải che thân,quyện lại với nhau,hấp dẫn đối phương,...đêm đầu,xứng đáng đi vào nhận thức của một cậu bé sắp đủ tuổi trưởng thành.
Sáng ra,Liêm giật mình thức giấc nhưng không phải trên chiếc chiếu của mình mà lại ở trên chiếc giường êm ái của cậu hai Hoàng Long,trần như nhộng mà được phủ lên lớp chăn bông ấm áp.Em đang làm cái quái gì thế này?Đêm qua là sao?Bây giờ đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu hai mà em hết lòng yêu thương làm em bối rối vô cùng.Khẽ động,Hoàng Long tỉnh dậy,lấy tay vòng qua lưng em,kéo sát em lại gần hơn mà nhẹ nhàng hôn lên trán em,cất giọng chào buổi sáng.
"Chào bé con,dậy rồi chứ.Đêm qua còn nhớ gì hông?"
Từng chuỗi sự kiện rời rạc được kết nối lại với nhau trong ký ức của Liêm được tái hiện lại sống động,đỏ mặt thẹn thùng mà đáp:
"Đêm qua,là...là...lần đầu tiên em lên giường chung với anh"
"Biết tại sao anh lại dùng cái loại thuốc hổm rày mua cho em hông?Tại em thơm lắm đấy,anh yêu em chết đi được,tuần sau cưới luôn nha,anh chịu hổng nổi nữa rồi"
"Sao...sao cơ ạ?Cậu nói yêu em,lại còn muốn cưới em về nữa.Trong khi ta là con trai với nhau sao cưới được"-Liêm hoảng hốt
"Thì có gì khó khăn đâu,nhà mình giàu,lại có quyền thế,cưới xin chỉ là chuyện nhỏ.Anh muốn em lên làm vợ của anh,chỉ mình em thôi.Cả đời này xin hứa chỉ có em làm vợ của anh"
Quá bất ngờ mà bật khóc thành tiếng,Liêm nức nở:
"Tại sao anh lại muốn cưới em cơ chứ?Một thằng gia nhân thấp hèn sao dám yêu đương với một người có quyền lực như anh được,em không dám đâu"
"Này,đừng khóc nữa.Tuy em xuất phát là một gia nhân nhưng đâu có nghĩa sẽ mãi cả đời làm nô lệ,bây giờ em không còn là người hầu cận thân thiết của anh nữa mà sẽ thành người vợ mà anh cả đời yêu thương mà.
"Hức hức,anh nói thật chứ?Em thật sự đổi đời rồi sao?Em...cũng yêu anh lắm,em cũng chẳng dám mơ xa tới ngày hôm này,chỉ mong anh thật sự hạnh phúc thôi.Trước đấy cũng chỉ dám thương anh một mình,chưa tới được mức độ này nữa"
"Giờ thì mơ được rồi đó,em yêu à!"-Hoàng Long ôm chặt Liêm vào lòng,thủ thỉ những lời đường mật ngọt ngào bên tai.
Sự thật là việc cậu hai yêu ai cũng không đến lượt ông hội đồng và bà ba phán nhưng để xin cưới được cũng phải thông qua hai người này.Ban đầu hai ông bà rất bất ngờ với quyết định xin cưới của con trai mình,không phải cưới một cô gái bình thường về làm vợ mà là một người hầu cận nam nên cũng có chút hoài nghi về độ chân thực lời nói của con trai mình.Sau này,khi ông hội đồng nghe lén được cuộc đối thoại của các người hầu khác về cái đêm định mệnh của con trai ông với người hầu nhỏ tuổi tên Liêm kia,ông mới chợt hiểu ra tại sao con trai mình cứ nằng nặc đòi lấy về làm vợ.Rất nhanh sau đó,ông tổ chức một cuộc họp gia đình nho nhỏ,gọi ba người con trai đến,để con trai thưa chuyện cưới xin cho đàng hoàng,phép tắc.Trong suốt cả quá trình,tay Liêm được nắm chặt bởi bàn tay to lớn hơn một chút của Long,cùng anh đứng lên xin phép cả nhà để cưới được em về.Gia đình của ông hội đồng đều có ăn,có học,là những người rất giỏi giang và thành danh nên cũng sớm chấp nhận mà cho phép hai người thành đôi,đám cưới sẽ rất nhanh diễn ra sau đó thôi.
Cuối cùng ngày này cũng đến,ngày Liêm được mặc lên mình chiếc áo dài đỏ rực,nắm tay chú rể của đời mình bước vào một trang mới của cuộc đời.Tròn 18 tuổi,em có được tình yêu của đời mình,chấp nhận bị xã hội khinh miệt để yêu mình em,chữ duyên không ngờ mà đến.Tuy bán nhưng lại được vá thêm một nửa cho tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip