103. Kết thúc


Kể từ khi hệ thống rời đi, sâu trong hậu sơn ngoại trừ cành khô lá mục thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Sau một lúc lâu, dây leo vàng khô lộn xộn bỗng nhiên rung chuyển, ngay sau đó vang lên một trận âm thanh kẽo kẹt. Một nữ tử có bộ dáng rất chật vật từ trong bụi khô ngã ra.

Hốc mắt nữ tử hơi đỏ, chống thân thể quay người, lưu loát chém đứt khô đằng đang vướng mình. Không ngờ khi hành động, cánh tay lại bị khô đằng còn một tia quỷ khí cào ra một vết rách thật sâu. Từng giọt máu nhỏ xuống dung nhập vào trong đất thối nát. Nàng mím môi liếc nhìn khối huyết nhục đã nhiễm quỷ khí kia, giơ tay chém xuống cắt đứt nó, trong khi làm không có một tia do dự.

Huynh trưởng kiếp trước sẽ chết trong tay nàng, đó là do Quỷ tộc và người kia quấy phá từ giữa. Nàng hiện tại nhìn thấy những thứ này liền nhịn không được buồn nôn.

Sau khi đơn giản thoa thuốc, Sở Liên nhịn đau đứng dậy đi về phía nơi quỷ khí nồng đậm.

Muốn rời đi, chỉ có một con đường này.

Nơi đây là Thiên Diễn Tông, nàng tu luyện ma đạo, trong hậu sơn Thiên Diễn Tông vốn là nơi chốn chịu hạn chế. Hơn nữa để đoạt lại thân thể, nàng ngay cả linh lực ngự kiếm cũng đã tiêu hao hết. Hiện tại muốn phá vỡ từng tầng giới chế để rời khỏi hậu sơn cũng trở thành việc khó, bất quá là dựa vào một tia chấp niệm, muốn mau chóng rời khỏi nơi đây để trở lại Thần Môn gặp huynh trưởng thôi.

Lúc trước hồn thức của nàng vẫn luôn ở trạng thái ngủ say, nhưng những thứ mà kẻ đoạt xá kia đã lên kế hoạch trước khi nàng ngủ say, nàng gần như đều biết hết.

Tất cả sự tình.

Bao gồm cả biểu cảm kinh ngạc trên mặt huynh trưởng khi "nàng" tự tay giết chết huynh trưởng, nàng đều nhớ rõ ràng một cách đặc biệt.

Tuy rằng không biết vì sao đời này "hệ thống" và kẻ đoạt xá kia sẽ thay đổi kế hoạch, không dùng đến lực lượng Thiên Đạo chi tử, nhưng những điều đó nàng đều không rảnh băn khoăn.

Trong trí nhớ, mai phục được thiết lập là sau khi Quỷ tộc giả chết chạy ra khỏi Thiên Diễn Tông. Thời gian lùi lại, huynh trưởng nhất định còn chưa bị nàng giết chết. Hiện tại nàng đã đoạt lại thân thể, nếu kịp thời báo cho huynh trưởng thì nhất định còn kịp!

Sở Liên không ngừng bước, dùng thời gian nhanh nhất của nàng chạy tới gần cửa ra hậu sơn.

Giống như trong trí nhớ, nơi này đã bị huyết đằng do Quỷ tộc thao túng quấn nhiễu thành một mảnh hỗn loạn. Trên mặt đất nơi nơi đều là máu và thi thể, một mảnh thảm khốc, đặc biệt làm người ta sợ hãi.

Nàng cẩn thận tránh đi những người đó, muốn lẳng lặng rời đi từ một bên. Khi xoay người, bước chân lại giống như mọc rễ bỗng dưng đứng sững tại chỗ, trong mắt in ra người đang bị huyết đằng thô to quấn chặt.

"... Sao có thể..."

Sở Hoán đang treo lơ lửng trên không trung vẫn chưa chú ý tới người nơi xa. Huyết đằng cuốn lấy càng ngày càng gấp, y đã không thể phân thần. Y tính toán thời gian, nhìn Quỷ tộc chi chủ từng bước đi vào bẫy rập.

"Chính là hiện tại, Vạn Ngụy!"

Theo thanh âm rơi xuống, dưới chân Quỷ tộc chi chủ trong nháy mắt sáng lên một vệt máu. Huyết quang bên ngoài có một vòng hồn hỏa màu lam nhạt, chặt đứt đường lui của hắn. Huyết đằng chỉ còn một căn cơ, còn lại đều bị hồn lửa đốt chặt đứt. Chưa kịp chờ Quỷ tộc chi chủ phản ứng, những phù văn khó hiểu, nan giải liền từ trong pháp trận màu máu nổi lên, một cái rồi một cái đánh vào trong thân hình hắn. Ma tu cùng hơi thở Quỷ tộc bài xích lẫn nhau. Khi phù văn ấn hợp, khuôn mặt Quỷ tộc chi chủ tức khắc lóe ra một chuỗi loạn mã, dây leo quấn lấy Sở Hoán cũng lập tức buông ra, rơi xuống trên mặt đất.

Thanh Loan kêu to trên không trung càng thêm thê lương. Trận pháp nhập tông của Thiên Diễn Tông sớm đã phá vỡ. Khi đông đảo ma tu đại năng nhập tông, chưởng môn Tu Thiện liền đã ý thức được điều gì đó, chỉ thần sắc phức tạp nhìn về phía Sở Hoán, không nói gì thêm.

Ma tu cùng tiên tu hầu như chưa bao giờ liên thủ, thế cho nên rất nhiều tu sĩ bây giờ vẫn còn chút đề phòng, hoảng sợ tiến lên.

"Nếu Quỷ tộc không thể tiêu diệt, ta chờ cũng không thể chỉ lo cho bản thân! Thừa lúc hắn suy yếu, mau lên!"

Không biết là ai ra lệnh một tiếng, các tu sĩ mấy đại môn phái vốn muốn lui về phía sau tức khắc hai mặt nhìn nhau, tiếp theo trong nháy mắt, công kích tất cả rơi xuống trên người Quỷ tộc chi chủ.

Sở Hoán thở hổn hển chống Phần Uyên, ngước mắt nhìn về phía huyết đằng đang ầm ầm tản ra. Không có vật chống đỡ, huyết đằng rơi xuống trong hồn hỏa, trong nháy mắt liền thành một vệt tro tàn.

Quả nhiên không đoán sai, lần này Quỷ tộc chi chủ so với kiếp trước yếu đi rất nhiều.

Mọi người vẫn chưa lơi lỏng, gắt gao nhìn chằm chằm phiến tro tàn kia, Quỷ tộc chi chủ cùng huyết đằng vùi vào trong tro tàn. Trong không khí chỉ có một mảnh tĩnh mịch.

Sở Liên bước chân cực nhẹ từ ngoài đi từng bước vào, nàng có chút không thể tin được những điều đang nhìn thấy trước mắt. Huynh trưởng cùng với các ma tu khác sẽ đến giúp Thiên Diễn Tông, chuyện này huyễn hoặc đến nỗi khiến nàng bắt đầu hoài nghi mình có phải đã rơi vào ảo cảnh hay không.

Một hồi ảo cảnh mà nàng dùng để lừa dối chính mình.

Tâm thần mọi người đều ở chỗ tro tàn, đề phòng Quỷ tộc chi chủ đột nhiên bạo khởi, không ai chú ý tới sự tồn tại của Sở Liên.

Một đạo bóng đen từ trong tro tàn lóe ra, thân hình ẩn nấp đột nhiên hướng về phía Tiêu Trác một bên vọt qua.

Tốc độ quá nhanh, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng, trừ bỏ Sở Hoán.

Quỷ tộc chi chủ thèm khát khí vận của Thiên Đạo chi tử đã lâu, liều chết một phen nhằm vào Tiêu Trác cũng ở trong dự đoán của Sở Hoán.

Nhưng ngay sau đó bóng đen kia lại như là đổi ý, đột nhiên quay đầu hướng tới một chỗ khác vọt qua, hoàn toàn đi vào trong cơ thể người vừa tới.

So với Thiên Đạo chi tử khó đối phó, nữ nhân có thần sắc hoảng hốt lại từng là uy hiếp với Sở Hoán, hiển nhiên là một lựa chọn tốt hơn.

"Đó là..." Tiêu Trác dựa vào bên cạnh Sở Hoán, nhíu mày nhìn về phía nữ tử nơi xa, "Sở Liên?"

Sở Hoán tự nhiên cũng thấy rõ người tới. Quỷ tộc chi chủ muốn mượn thân thể Sở Liên để chạy trốn, y hiện tại nên làm chính là công kích Sở Liên, chặt đứt đường lui của Quỷ tộc chi chủ.

Y do dự một cái.

Nếu Quỷ tộc chi chủ chính là kẻ đoạt xá, thì người đang thao túng thân hình kia là ai?

Tầm mắt mọi người theo đạo bóng đen bay nhanh chợt hiện, chú ý tới nữ tử đang cúi đầu đứng tại chỗ.

"Mau! Giết nàng, Quỷ tộc trốn vào trong cơ thể nàng!" Đệ tử Thanh Huyền Tông trước đó từng châm chọc Sở Hoán nhìn Sở Liên, hoảng sợ hô.

Hắn khoảng cách Sở Liên gần nhất, hơn nữa thân bị trọng thương. Quỷ tộc chi chủ bạo khởi, hắn căn bản không thoát được.

"Giết ta..." Vành tai nữ tử giật giật, vô thần nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Ngay sau đó, con ngươi của đệ tử Thanh Huyền Tông kia bỗng dưng co chặt, trong miệng không ngừng chảy máu, "Không... Cứu cứu ta, cứu..."

Lời nói mơ hồ không rõ ngừng ở bên miệng, một huyết đằng có thể nứt vỡ yết hầu từ trong miệng hắn vươn ra, tham lam hấp thu những giọt máu kia. Bất quá một cái chớp mắt liền trương vỡ thân thể, sinh trưởng càng thêm tươi tốt.

Các tu sĩ một bên tức khắc im tiếng, lui về phía sau vài bước.

"Khí vận..." Sở Liên loạng choạng hướng tới vị trí Tiêu Trác đi tới, Sở Hoán liền ở bên cạnh Tiêu Trác. Ánh mắt nữ tử đảo qua một cái, nhìn về phía Sở Hoán.

Sau đó thần sắc của nàng dường như hoảng sợ, liên tục lùi về sau vài bước.

"Không thể giết, không thể giết..."

Sở Hoán nghe rõ lời nói trong miệng nàng, thần sắc ngây người.

"Liên nhi?"

"Khí vận..." Trong miệng Sở Liên không biết từ khi nào bắt đầu có tiếng nức nở, trong mắt vô thần bị nước mắt làm ướt. Huyết đằng sinh trưởng càng ngày càng tươi tốt, ẩn ẩn có thế khôi phục như trước.

"Ngô..." Một tiếng rên rỉ sau, huyết đằng bỗng nhiên dừng sinh trưởng, lại nhanh chóng khô héo đi xuống.

Khi đi xem nàng, liền thấy ngực nàng đã vỡ ra một động đầy huyết nhục mơ hồ, huyết đằng vô lực buông xuống ở một bên dính đầy máu.

"Huynh trưởng, ta..." Sở Liên loạng choạng một bước, được Sở Hoán đón vào trong lòng ngực.

Sở Hoán ôm người đang ho ra máu trong lòng, động tác dưới tay không ngừng. Ngón tay dính đầy máu tươi phong bế mấy chỗ huyệt vị của nàng, muốn ngăn máu chảy ra cuồn cuộn không ngừng, nhưng lại chỉ là công toi. Huyết đằng hầu như đã đục thủng linh thể Sở Liên, vết thương dẫn tới kinh mạch không thể lưu thông, cho dù là một tu sĩ có y thuật tuyệt đỉnh tới đây cũng không có cách nào.

Tiêu Trác nhìn một màn trước mặt nhíu nhíu mày, nhưng trước sau không có tiến lên. Nàng kia làm thế nào để thao túng huyết đằng đâm xuyên thân thể mình, hắn ở một bên nhìn thấy rất rõ ràng.

"Huynh trưởng..."

Sở Liên nhìn về phía người đã đón lấy mình, sự ủy khuất nghẹn lại trong lòng không thể nhịn xuống. Nàng nói ngắt quãng: "Không phải ta làm, không phải ta thiết mai phục..."

Cơn đau ở ngực khiến đầu óc nàng càng ngày càng hỗn loạn, đã vô lực để suy tư đây có phải ảo cảnh hay không.

Nghe được lời lẩm bẩm của nữ tử, đầu ngón tay Sở Hoán run rẩy một cái, thấp giọng đáp lại.

Mảng máu lớn từ trong động máu ở ngực nữ tử chảy ra, nhuộm đỏ quần áo của Sở Hoán.

Chỗ vạt áo theo giọt máu nhỏ còn có một tia khí màu đen.

Ánh mắt mọi người gần như đều tụ ở chỗ Sở Hoán, thế cho nên dễ dàng nhìn thấu sự ngụy trang của Quỷ tộc chi chủ.

"Cẩn thận!"

Quỷ tộc chi chủ tàn hồn thoát đi từ dưới mặt đất, ngay sau đó bị một trận linh lực vây quanh. Mọi người không tiếp tục nhìn chằm chằm nữ tử Ma tộc đột nhiên xuất hiện, ngược lại chuyển tầm mắt đến trên người Quỷ tộc chi chủ đang bị nhốt.

Sở Hoán không để ý động tĩnh phía sau, với vết thương nặng như vậy, y biết Quỷ tộc chi chủ đã không có đường sống để xoay người.

Y lạnh mặt, nhìn như vững vàng bình tĩnh, nhưng với người trong lòng đã không có khả năng trị thương, bàn tay vận chuyển linh lực vẫn không ngừng run rẩy.

Y có thể phân rõ đây là đứa nhỏ đã theo đến cuối cùng trong thế giới tuyến đã định sẵn, không phải là kẻ đoạt xá kia.

"Quỷ tộc, chi chủ chính là hệ thống, hắn xưng hô kẻ đoạt xá ta là, là người chấp hành. Bọn họ muốn đạt được khí vận của Thiên Đạo nơi đây, giết chết huynh trưởng, còn tốt, sau khi có ý thức, ta đã đoạt lại thân thể, thời gian trở về lúc ban đầu..."

Sở Liên đã gần như hôn mê, trong miệng lại vẫn lẩm bẩm lời nói đứt quãng cực kỳ hỗn loạn. Sở Hoán đều nghe hiểu, có lẽ là thế giới khởi động lại dẫn phát lỗ hổng, Sở Liên cũng có ký ức của kiếp trước. Nói càng nhiều, máu từ trong miệng nữ tử tràn ra cũng càng ngày càng nhiều.

"Đừng nói nữa." Sở Hoán nhẹ giọng nói.

Y am hiểu môn độc cũng tự nhiên thông hiểu y thuật, thân thể không thể trị liệu, hơn nữa linh thức bị hao tổn nghiêm trọng, căn bản không có khả năng cứu chữa. Hiện nay cũng bất quá là đang chống lại hơi thở cuối cùng để nói chuyện.

Đôi mắt nữ tử đã tan rã, trong miệng nàng vẫn nói gì đó, thanh âm thấp đến nỗi Sở Hoán cũng nghe không rõ.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở một bên liền có vẻ đặc biệt chói tai. Hệ thống vốn là dị thú dựa vào việc nuốt chửng khí vận mà sinh, hiện tại thất bại ngay cả thân thể cũng chỉ còn lại có kích cỡ bằng nắm tay.

Nghe được động tĩnh, Sở Hoán xoay người liếc mắt một cái, ánh mắt cực lạnh. Giây tiếp theo, hệ thống ở giữa những người đang vây quanh nứt ra một đường. Phần Uyên thân kiếm quấn đầy ma khí bay trở về bên cạnh Sở Hoán.

"... Không phải... Phế phẩm tàn... Tư..."

Thanh âm máy móc của hệ thống dần thấp, ngắt quãng, theo đó hoàn toàn vỡ ra, gió thổi qua hóa thành một tầng bụi bặm.

Theo hắn biến mất, những cành khô héo úa bốn phía cũng theo đó biến thành một nắm đất. Những quái vật không người không quỷ du đãng bên ngoài, da thịt hoại tử trên mặt rơi xuống, xương cốt lộ ra bên ngoài cũng đồng loạt rơi trên mặt đất, bị gió thổi thành mảnh vụn.

Quỷ tộc đã gây ra một mảnh hỗn loạn trong Tu chân giới tựa hồ trong một đêm đã không còn bóng dáng, tựa như chưa bao giờ đến vậy, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột biến mất.

"Ngươi nghe, bên ngoài không có thanh âm nào." Trường Nhạc nói, nhíu mày, ở trong động phủ ẩn thân của đệ tử Thiên Diễn Tông.

"Ta đi xem, các ngươi trước đừng cử động." Trường Linh cởi bỏ cấm chế phong bế động phủ, xoay người nhìn về phía một đám đệ tử đi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, tức khắc thở phào một hơi, "Xem ra chưởng môn bọn họ đã vây khốn Quỷ tộc chi chủ."

Vừa rồi các đệ tử Thiên Diễn Tông chia ra vài đường rời đi, hai nàng chỉ cần bảo vệ đám tiểu bối phía sau này là được.

Tu vi hai người trong số đệ tử nội môn vẫn luôn là người xuất sắc, bảo vệ những tiểu bối có tu vi không đủ này tự nhiên là đủ rồi. Nhưng vừa rồi Quỷ tộc đông đảo, song quyền khó địch bốn tay, chỉ dựa vào hai nàng căn bản không ứng phó được. Nếu là lại trôi qua một chút thời gian nữa, chỉ sợ chỗ cấm chế này cũng sẽ bị Quỷ tộc đang chen chúc tới phá vỡ.

Cũng may hiện tại hết thảy đều kết thúc.

Mấy ngày sau, Bắc Lục mây giăng đầy trời, trên không trung tia chớp lúc sáng lúc tối. Sau tầng mây sấm sét lại là một tầng sâu hơn, quấn lại rất gần, sắc trời càng đen thêm nồng, phân liệt hai trọng dần dần hợp thành một thể.

"Lại là hai trọng lôi kiếp?" Người hiếu chuyện từ xa nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tu sĩ đều biết, nếu là không cẩn thận lầm vào trong lôi kiếp của người khác, sẽ chỉ khiến lôi kiếp biến cường hơn. Hơn nữa lôi kiếp bài xích lẫn nhau, tự nhiên chưa bao giờ có tình huống hai đạo lôi kiếp hợp lại thành một.

"Lần này sợ là lành ít dữ nhiều đi."

Lôi kiếp tự thành một cái rào chắn, làm người ta không nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Người đang ở dưới lôi kiếp cũng không có sự chật vật mà mọi người suy đoán, ngược lại rất thong dong.

Hai trọng lôi kiếp trung có tính cả kiếp trước.

Một đạo thanh âm linh hoạt kỳ ảo vang lên.

"Thế giới nơi đây đã trở về quỹ đạo."

Dứt lời, một quyển sách màu vàng từ trong hư không hiện lên, Sở Hoán ngưng thần nhìn lại, nhận ra quyển sách này.

Đây chính là quỹ đạo pháp tắc tạo thành thế giới này. Trên quỹ đạo đã định vốn không có Quỷ tộc chi chủ xuất thế, hệ thống đã lấp chỗ trống để thay thế con quái vật không được viết kỹ càng tỉ mỉ, cho nên những ghi chép Sở Hoán từng chứng kiến và tất cả những việc về Quỷ tộc trong quỹ đạo pháp tắc đều mơ hồ khó có thể phân biệt.

Âm thanh rách nát dần dần vang lên.

Chữ viết trên sách mai một tái tổ chức, tất cả sự tình về Quỷ tộc đều được viết lên trên, hình thành một quỹ đạo mới.

"Nguyện vọng về linh hồn của ngươi đã được vào luân hồi."

"Đa tạ."

Thiên kiếp qua đi, hơi thở Đại Thừa tức khắc tản ra. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ đang xem náo nhiệt đều đoán được người độ kiếp là ai.

Tu chân giới rất lâu chưa có người đạt đến Đại Thừa kỳ, Yểm Thần ma quân tuổi lại trẻ như vậy, kỳ phi thăng xem ra cũng không xa.

Củng cố tốt tu vi, Sở Hoán đứng dậy đang muốn rời đi. Nơi xa, một thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa đi tới vài bước, cười nhào vào trong lòng ngực y.

"Sư tôn!"

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc rồi đây, ôm lấy những bông hoa đáng yêu. Tiếp theo sẽ có phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip