64. Nhị Hợp Nhất
"Sắp đến rồi, đợi về đến tông môn, chưởng môn chắc chắn sẽ phái người chữa trị cho muội." Không lâu sau, người đệ tử đứng trước mặt nàng thấy bộ dạng lo lắng của nàng, nhịn không được an ủi.
Ngọc Nghi nghe xong cúi đầu nhìn thoáng qua phong cảnh quen thuộc dưới chân, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Nếu không thể tránh được, thì Tiêu Trác cũng không thể được yên ổn!
Tại sao chuyện giữa hai người họ lại muốn kéo cả nàng vào.
Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến nàng, nàng chẳng qua chỉ là truyền một cái tin thôi!
Nàng từ nhỏ đã ở trong Huyền Nguyên Tông, dĩ nhiên rõ ràng người bên trong là hạng vô tình gì. Với bộ dạng toàn thân không còn căn cơ tu tiên như hiện tại của nàng, không bị trục xuất khỏi môn phái thì cũng trở thành đệ tử ngoại môn.
Đệ tử ngoại môn của Huyền Nguyên Tông nhiều nhất chỉ được xem như người làm việc vặt, đối với nàng mà nói không có một chút lợi ích nào.
Người nam tử bên cạnh thấy nàng rũ mắt không nói, lầm tưởng nàng đang đau lòng liền lại an ủi: "Chưởng môn để chúng ta trực tiếp vào đại điện, chắc chắn đã thấy được chuyện hồn đăng của Triệu Lâm sư huynh tắt. Đến lúc đó, muội cứ nói hết những gì muội biết, chưởng môn biết rồi cũng sẽ không trách tội muội."
Ngọc Nghi nghe lời an ủi của hắn, trong lòng mỉa mai một câu. Đang định nói hắn không cần phải xen vào chuyện của mình, thì lời nói trong miệng bỗng nhiên ngừng lại.
Đúng vậy, chuyện của nàng và Triệu Lâm lại không có ai biết, nàng bị thương nặng như vậy, chỉ cần nàng thêm thắt một chút sự việc, liền có thể giả vờ là vì cứu Triệu Lâm khi đó mà bị thương. Cứ như vậy có lẽ chưởng môn sẽ cảm động, liền sẽ không trục xuất nàng khỏi môn phái.
Nghĩ đến đây, trong mắt Ngọc Nghi khôi phục lại chút ánh sáng, quay người đối với nam tử bên cạnh nhẹ giọng nói một câu cảm ơn.
Nam tử thấy thế liền vui mừng gật đầu, không nói gì nữa.
Mấy người sau khi hạ xuống lập tức đi vào đại điện, mọi thứ bên trong lại rất ngoài dự kiến của họ.
Tuy nói việc họ bị truyền tống ra khỏi bí cảnh trước thời hạn, đã được truyền tín hiệu về tông môn từ lúc ban đầu, nhưng họ cũng không nghĩ đến các trưởng lão trong đại điện lại gần như đã đến đông đủ.
Chưởng môn cũng trầm mặc không nói, ngồi ở chủ tọa lẳng lặng nhìn họ.
Không khí rất ngưng trọng.
Đoàn người từ bí cảnh trở về thấy thế đều có chút e dè.
Người đệ tử nội môn có bối phận cao nhất đi phía trước, tiến lên hành lễ nói:
"Bái kiến chưởng môn, bởi vì lần này bí cảnh Nhược Hà đột nhiên đóng cửa, đệ tử mấy người không thể tìm được gì trong đó..."
"Ừm." Chưởng môn không có đưa ra ý kiến gì về điều này, chỉ đặt ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Nghi đang đứng ở giữa, hỏi: "Ngọc Nghi, con có gì muốn nói không?"
Ngọc Nghi sững sờ một chút, không nghĩ đến lại bị trực tiếp gọi tên trả lời. Trên tay nàng có chút run rẩy, vội vàng hành lễ, trong lúc cúi đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Nàng nức nở nói: "Chưởng môn, đệ tử đích xác có chuyện muốn nói!"
"Nói đi." Chưởng môn giơ tay nói.
Các trưởng lão xung quanh cũng đặt ánh mắt lên người nàng, thần sắc trong mắt khiến người ta không thể hiểu được.
"Lần này ở trong bí cảnh Nhược Hà, đệ tử cùng Triệu Lâm sư huynh hai người khi đi cùng nhau, nhất thời không cẩn thận, lại rơi vào tay đệ tử ngoại môn bỏ trốn của tông môn là Tiêu Trác. Hắn đối với hành vi ngày xưa của Triệu Lâm rất bất mãn, ta vốn tưởng hắn sẽ nhớ tình đồng môn, lại không ngờ, Triệu Lâm sư huynh lại bị hắn không chút lưu tình nào mà giết. Ta ý đồ cứu Triệu Lâm sư huynh, lại không ngờ cũng bị đánh bị thương..."
"Mong chưởng môn có thể thay Triệu Lâm sư huynh trừng trị người này!" Dứt lời, Ngọc Nghi ngẩng đầu lên, trên mặt đã tràn đầy nước mắt.
Một đệ tử có bối phận cao hơn đứng sau lưng nàng cũng theo đó với sắc mặt ngưng trọng phụ họa: "Đích xác là như vậy, đệ tử lúc chạy tới liền nhìn thấy Triệu Lâm sư huynh bị kẻ có lòng dạ độc ác kia tổn thương nặng như vậy."
"Câm miệng, bản tôn chưa cho con nói chuyện! Ngọc Nghi, con còn có gì muốn nói không?" Chưởng môn nghe xong dường như vẫn chưa động lòng, thần sắc trên mặt cũng càng thêm phức tạp, râu cằm cũng có vài phần nghiêm túc.
Ngọc Nghi thấy thế sững sờ một chút. Triệu Lâm có thể ở trong tông môn hoành hành như vậy là bởi vì hắn cực được chưởng môn coi trọng và thiên vị.
Nhưng hiện tại khi nghe được chuyện này, người trên chủ tọa không những không có bất kỳ lời nói nào về điều đó, ngay cả thần sắc cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
"... Có, ngày đó đệ tử cùng với Triệu Lâm sư huynh, đệ tử bị thương..." Ngọc Nghi do dự một lát, tiếp tục nói.
"Không phải hỏi con những cái đó." Chưởng môn ngắt lời nàng: "Về chuyện của Triệu Lâm, con có gì giấu giếm không?"
"Không có một chút giấu giếm nào!" Ngọc Nghi bị lời nói của hắn làm cho sinh ra chút chột dạ.
"Ai..." Trưởng lão ngồi ở một bên nghe xong lại thở dài lắc đầu.
Ngọc Nghi nghe được âm thanh sau nhìn về phía hắn, trong mắt có chút ý cầu cứu.
Chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được, chưởng môn vì những lời nói của Ngọc Nghi mà hiện tại đã nổi giận.
"Nguyên Huy trưởng lão, cho nàng xem một cái." Sau một lúc lâu, chưởng môn nhìn về phía lão nhân tóc bạc ngồi ở phía dưới, nói với vẻ mặt lạnh lùng.
"Vâng." Lão nhân tóc bạc vừa thở dài lúc nãy, từ trong lòng lấy ra một lá linh phù màu lam mờ ảo.
"Cái này, đây là?"
Ngọc Nghi nhìn thấy lá linh phù kia, trong lòng liền tràn ngập bất an. Nàng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm động tác của vị trưởng lão kia, sợ bỏ lỡ một chút nào.
Theo một luồng linh khí, linh phù trong tay vị trưởng lão kia cũng theo đó biến thành một đoạn hình ảnh trôi nổi giữa không trung.
Trên đó triển lãm chính là hình ảnh sau khi hai người Sở Hoán rời đi, dĩ nhiên cũng bao gồm cảnh Ngọc Nghi chật vật giãy giụa bò đến bên cạnh Triệu Lâm bất động, nhặt lấy chủy thủ rơi trên mặt đất, liên tiếp hung hăng đâm xuống vài nhát.
Các đệ tử bên cạnh Ngọc Nghi thấy thế đều ngây người. Đặc biệt là đệ tử vừa nãy còn nói đỡ cho Ngọc Nghi, họ nhìn ánh mắt của Ngọc Nghi đều trở nên phức tạp.
Khi đó họ nhận được tín hiệu của Ngọc Nghi, dĩ nhiên đã thấy được thảm trạng của Triệu Lâm, nhưng lại chưa từng nghĩ tới tất cả những chuyện này lại là do Ngọc Nghi làm.
"Chuyện này con có gì muốn giải thích sao?" Sau khi đoạn hình ảnh kết thúc, chưởng môn thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ngọc Nghi hỏi.
Ngọc Nghi đứng tại chỗ, nước mắt trong mắt chảy càng ngày càng nhiều, nhưng lần này không phải giả vờ. Trong lòng nàng luống cuống.
Ngọc Nghi nói lắp bắp, lắc đầu giải thích: "Con là... Con lúc đó bị khống chế! Con cũng không muốn làm như vậy!"
Lúc đó nàng chẳng qua chỉ là vì trút giận, lại không nghĩ tới lại bị ghi lại xuống.
"Vậy vừa rồi tại sao con lại không giải thích?" Chưởng môn nhìn về phía nàng, trong mắt không có một tia tín nhiệm.
Ngọc Nghi nghe những lời này xong, chân liền mềm nhũn. Nàng liệt người ngồi trên đất giải thích: "Là Tiêu Trác làm, con cũng không hiểu chuyện này."
Những đệ tử quan tâm nàng trên đường đi lúc này cũng lùi về phía sau một chút, sợ dính phải chuyện gì.
Chưởng môn trước khi Triệu Lâm tiến vào bí cảnh, đã giao cho hắn một cái pháp khí, cũng dặn dò hắn mang theo bên mình, cho nên chuyện này từ đầu đến cuối hắn đều biết rõ ràng.
Tự nhiên cũng biết là Triệu Lâm chọc phải Tiêu Trác trước, nhưng nếu Tiêu Trác chỉ là một đệ tử tầm thường thì thôi, nhưng hiện giờ hắn không biết từ đâu ra vận khí lại bái vào môn hạ Thiên Diễn Tông, huống chi xem bộ dạng kia vẫn là được đại năng coi trọng.
So với Thiên Diễn Tông, Huyền Nguyên Tông căn bản là không có tư cách để so sánh. Dưới bối cảnh như vậy, chưởng môn liền chuyển lửa giận sang người Ngọc Nghi.
Hắn nhìn người đang liệt người ngồi giữa đại điện, nhíu mày nói: "Huyền Nguyên Tông của ta không thể nào để người có tâm thuật bất chính như vậy ở lại đây."
"Hiện tại chính thức trục xuất đệ tử nội môn Ngọc Nghi ra khỏi tông môn, vĩnh viễn không được lại lần nữa nhập tông."
Dứt lời chưởng môn đứng dậy phất tay áo rời khỏi nơi đây. Một thân tu vi của Ngọc Nghi đã bị phế, căn bản không đáng để hắn đi làm thêm bất kỳ sự trừng phạt nào.
Những người xung quanh thấy thế cũng dần dần rời đi. Nam tử đứng bên cạnh Ngọc Nghi với ánh mắt phức tạp liếc nhìn Ngọc Nghi đang liệt người ngồi dưới đất, nói: "Không ngờ muội lại là người có tâm địa độc ác như vậy."
"Tính ta đã nhìn lầm muội."
"Không phải, không phải, huynh phải tin ta, đây thật sự không phải ta làm!" Ngọc Nghi lắc đầu, tê tâm liệt phế kêu lên.
Giọng nói vì sợ hãi mà trở nên có chút khàn.
"Không phải muội làm, vậy đoạn hình ảnh này muội nên giải thích thế nào." Nam tử nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của Ngọc Nghi, trong lòng vẫn sinh ra chút không đành lòng hỏi.
"Là chính hắn cứng rắn muốn đi giết Tiêu Trác, mới chết..." Ngọc Nghi kéo tay hắn nức nở nói: "Lúc ta lấy chủy thủ, hắn đã chết từ lâu rồi!"
"..."
Nam tử nghe được nàng tự miệng thừa nhận, liền rút tay bị nắm ra, nhìn nàng một cái, không nói gì, xoay người rời đi.
Lúc này Ngọc Nghi mới chợt ý thức được mình vừa nói gì. Nàng nhìn người đi xa, há miệng, không biết nên nói gì.
Không lâu sau, liền đi tới hai người đỡ Ngọc Nghi đang ngồi trên đất dậy, khách khí nói: "Chưởng môn sai hai chúng ta đưa ngươi ra khỏi tông."
"Không thể... Ta muốn đi dò hỏi lại một phen, hắn nhất định sẽ nghe ta giải thích!" Ngọc Nghi giãy giụa nói.
Hai người kia thấy thế nhìn nhau một cái, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Một người trong đó giơ tay lên, liền thấy người đang giãy giụa đứng lên bị một chưởng đánh ngất.
"Như vậy thì thành thật."
"Ngươi không sợ nàng ngày sau trả thù ngươi sao?" Một người khác nhìn người bị ngất đi có chút lo lắng.
"Nàng làm chuyện này, ngày sau còn ai dám giúp nàng. Hơn nữa, nàng là một phế nhân, ngươi còn sợ sao?"
"Hơn nữa, trước đây khi nàng còn uy phong, đã đắc tội không ít người. Lần này bị trục xuất ra ngoài, không chừng có thể sống được mấy ngày đâu."
"Cũng đúng, cũng đúng."
"Đừng ngây người, mau đưa nàng đến thị trấn gần đây, chúng ta mau quay về lĩnh thưởng thôi."
"Được được được."
Dứt lời hai người liền đỡ Ngọc Nghi đi ra ngoài. Không lâu sau liền hai tay không trở về, thẳng đến đại điện chỗ chưởng môn đi...
Bên kia, Sở Hoán đã đưa Tiêu Trác đến một tòa phủ đệ không xa Bắc Minh Thành.
Phủ đệ này không có người hầu, tuy là như thế, Sở Hoán vẫn không đi cửa chính, trực tiếp đi vào phòng chính, ném Tiêu Trác ở bên trong sau, liền đóng cửa lại đi ra.
Từ đầu đến cuối, y đều không thèm liếc nhìn Tiêu Trác bị bọc kín một cái nào.
Y cần phải tĩnh tâm một chút.
Tiêu Trác bị ném trên giường, trên người bọc kín một mảnh quần áo màu đen, là Sở Hoán trên đường dùng để đề phòng hắn quậy phá.
Không lâu sau, cục đen trên giường liền động vài cái. Theo Tiêu Trác cọ xát quần áo trên người ra một chút, mới nhìn thấy gương mặt đang mờ mịt của hắn.
Trên đó tràn đầy ửng hồng, đuôi tóc được buộc cao cũng vì những động tác này mà tản ra.
Cổ tay hắn còn bị dây lưng cột lại, hắn giãy giụa muốn cởi ra, nhưng qua hồi lâu dây thừng cũng không có dấu hiệu tách ra. Trong mắt thiếu niên liền nghẹn ra một chút ướt át. Tiếp theo hắn liền giơ tay trực tiếp dùng miệng, ở trên cổ tay mình cắn mấy dấu răng sau mới tìm thấy nút buộc.
Sau khi dùng miệng kéo ra, đôi tay bị trói buộc hồi lâu còn có chút cứng đờ, vết hằn ở cổ tay cũng lộ ra.
Chủ nhân của đôi tay đó lại không quan tâm những điều này, hắn nức nở lật người, bất an vặn vẹo trên giường.
Sau một lúc lâu, quần áo trên người Tiêu Trác liền hoàn toàn hỗn loạn.
...
Qua hồi lâu, người trong phòng chính mới hoàn toàn tỉnh táo. Cả căn phòng đều tràn ngập một mùi xạ hương.
Tiêu Trác ngồi ở mép giường, quần áo trên người vẫn còn lộn xộn. Vài vết đỏ chói mắt ở ngực lộ ra. Giường cũng từ lúc ban đầu phẳng phiu trở nên nhăn nhúm.
Má Tiêu Trác vẫn chưa hoàn toàn hết ửng đỏ, hắn với vẻ mặt ngây dại ngồi tại chỗ ngẩn ngơ.
Sau một lúc lâu mới đứng dậy dùng linh lực thanh khiết thân thể một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo gần như giống hệt cái đang mặc trên người.
Nhưng mà khi cởi quần áo trên người ra, chất liệu vải vô tình lướt qua ngực, thân thể Tiêu Trác bỗng nhiên run lên một cái. Khi hắn cúi đầu nhìn, liền thấy chỗ nhô lên bị gặm cắn mà sưng đỏ.
Nhiệt độ trên mặt vừa mới hạ xuống trong phút chốc lại tăng lên.
Đợi khi cọ xát mặc tốt quần áo xong, Tiêu Trác lại đi đến một bên mở cửa sổ thông gió, khôi phục nơi đây lại như ban đầu.
Mọi thứ vừa rồi hắn vẫn mơ hồ có chút ấn tượng, trừ chuyện ở giữa bị Sở Hoán bọc lại không thấy rõ nơi này là đâu.
Đặc biệt là ý tưởng muốn Sở Hoán đến bên cạnh hắn trong lúc mê man, hiện tại vẫn còn rất rõ ràng.
Nhưng cũng may sư tôn bỏ lại hắn liền đi rồi, không thấy được bộ dạng chật vật khó kìm lòng nổi sau đó của hắn.
Về phần tại sao vừa rồi bỗng nhiên lại tâm sinh khô nóng, Tiêu Trác có chút không xác định được nguyên nhân. Điều nhớ rõ nhất đó là sư tôn quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó không biết sao hai người liền dán vào nhau, hắn hình như còn hôn môi sư tôn.
Tiêu Trác đỏ mặt, trong mắt lộ ra một chút lo lắng.
Với tính tình của sư tôn tuyệt đối không thể làm chuyện thân mật như vậy với hắn, không chừng là hắn mạnh mẽ dựa vào. Vẫn nên xem thái độ của sư tôn trước rồi quyết định, thật sự không được thì đành giả vờ mất trí nhớ mà qua chuyện.
Tiêu Trác thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng chờ Sở Hoán trở về, nhưng qua hồi lâu, cũng không thấy có ai tới. Hắn chống tay ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Sư tôn sẽ không vì chuyện này, trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi sư môn chứ?
Nghĩ đến đây, Tiêu Trác cuối cùng vẫn không thể đợi được, đứng dậy liền đi ra khỏi phòng.
Người mà hắn đang nhớ đến lại không như phỏng đoán của hắn là đã rời đi. Sở Hoán sau khi ném Tiêu Trác xuống, liền đi đến một căn nhà khác tĩnh tâm, thanh trừ độc tố trong cơ thể một cách sạch sẽ, sau đó mới đi ra sân.
Phủ đệ này không xa Thần Môn, cho nên Sở Hoán đến đây nhiều hơn một chút, cũng tiện thể an bài người định kỳ đến đây kiểm tra.
Hôm nay vừa vặn là ngày kiểm tra, Sở Hoán còn chưa đi được vài bước liền gặp phải đệ tử của Thần Môn đến đây như thường lệ.
May mà khi cách mấy tên đệ tử kia xa hơn một chút, Sở Hoán liền phát hiện ra. Đợi hai người kia đi vào, trên mặt y đã đeo mặt nạ.
Hai người kia nhìn thấy có người xâm nhập, vốn đều đã chuẩn bị xông lên chiến đấu trước, đến gần sau lại nhận ra được chiếc mặt nạ kia: "Môn chủ?"
"Ừm." Sở Hoán gật đầu đáp.
"Bái kiến môn chủ!" Nghe thấy là giọng nói quen thuộc, hai người mới cung kính nói.
Sở Hoán trong Thần Môn gần như chưa bao giờ mặc quần áo màu trắng, ngày thường đều là mặc màu đen xuất hiện nhiều nhất, ngược lại là phó môn chủ Vạn Ngụy lại thích người mặc một bộ bạch y.
Điều này cũng khiến hai người lúc đầu suýt nữa nhận sai.
"Môn chủ có gì phân phó?"
"Hôm nay không cần kiểm tra, các ngươi về trước đi." Sở Hoán nói, dứt lời y liếc nhìn sau bức tường nơi xa.
Tiêu Trác dường như đã đi ra ngoài.
"Vâng!" Nói xong hai người liền cáo lui.
Sở Hoán thấy hai người rời đi một khoảng, xoay người liền tháo mặt nạ xuống. Nếu để Tiêu Trác thấy rõ chiếc mặt nạ này, không cần tra tìm gì nhiều liền có thể tìm được trên đầu Yểm Thần Ma Quân.
Toàn bộ Tu Chân giới thích đeo mặt nạ cũng tìm không được mấy người.
Khi Tiêu Trác tới, vừa vặn nhìn thấy hai người đang hành lễ trước mặt Sở Hoán. Hắn có chút kỳ quái, xem quần áo của hai người kia đều không phải người của Thiên Diễn Tông, dáng dấp như vậy lại rất cung kính.
Với góc độ của Tiêu Trác cũng không thể thấy rõ ma văn không quá rõ ràng trên mặt hai người, cho nên hắn cũng không có hướng về phía ma tu mà suy đoán.
"Sư tôn."
Nhìn thấy ánh mắt Sở Hoán dừng lại trên người hắn, Tiêu Trác hướng về phía Sở Hoán cười một chút từ xa, ẩn đi sự bất an trong lòng mà đi đến.
Khi đến gần, ánh mắt hắn liền không tự giác rơi xuống khóe môi bị cắn thương của Sở Hoán. Trước khi Sở Hoán phát hiện ra, hắn tự nhiên đã dời tầm mắt đi.
"Nơi này là đâu vậy? Đệ tử vừa mở mắt ra liền ở đây." Tiêu Trác chưa đợi Sở Hoán mở miệng liền hỏi.
Sở Hoán nghe lời nói ngoài ý liệu này, vẫn chưa trả lời, mà là lạnh mặt đánh giá biểu cảm trên mặt Tiêu Trác.
Sau một lúc lâu y mới dời tầm mắt đi, như không thèm để ý hỏi: "Chuyện vừa rồi không nhớ rõ sao?"
Ngữ khí liền tự mang theo một tia lạnh lẽo, vô cớ làm người ta cảm thấy e ngại.
"Chuyện vừa rồi? Đệ tử chỉ nhớ rõ cảm giác cả người rất nóng, lại lần nữa tỉnh lại thì liền đến nơi này." Tiêu Trác dường như vẫn chưa cảm giác được ngữ khí của Sở Hoán, chỉ hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Sư tôn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, máu của con rắn hai đầu kia có độc." Sở Hoán nghe xong quay lưng lại với Tiêu Trác, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Máu rắn kia vừa rồi khi y áp chế đã phát hiện hiệu quả của nó dường như sẽ giảm đi theo thời gian, cho nên khi nghe được lời giải thích của Tiêu Trác vẫn không nghi ngờ.
Nếu Tiêu Trác không nhớ rõ, y cũng không muốn nhắc lại chuyện này.
Tiêu Trác nhìn ra sự qua loa của Sở Hoán, lòng bàn tay đang buông thõng bên người toát ra chút mồ hôi lạnh.
Trên mặt lại không có chút hoài nghi nào, gật đầu nói: "Thì ra là thế."
"Ừm." Sở Hoán gật đầu, tính toán rời đi.
"Sư tôn, hai người vừa nãy đến là ai vậy?" Tiêu Trác đi theo sau lưng Sở Hoán, thăm dò lại mở miệng hỏi.
Trực giác của hắn nói đây là một chuyện rất quan trọng.
"Bạn bè gặp gỡ khi đi du lịch." Sở Hoán nói xong mới cảm thấy Tiêu Trác dường như có chút quá mức nhiều chuyện.
Y liếc nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt không có gì tình cảm.
Tiêu Trác nhìn thấy xong liền dừng bước, không tiếp tục truy vấn. Nếu hắn hỏi nữa, có khả năng sẽ có chuyện xảy ra.
Nhìn bóng dáng Sở Hoán đi xa, Tiêu Trác mới buông sức lực đang gồng, ngồi xuống một bên ghế, ngửa mặt nhìn không trung ngồi yên một lát.
Lời nói của Sở Hoán vừa rồi ở chỗ nào cũng thể hiện sự kiện kia không phải là hắn tự nguyện.
Tiêu Trác may mắn nói, may mà hắn không biểu hiện ra bản thân cái gì cũng nhớ rõ.
Không lâu sau, Tiêu Trác liền thất thần, hồi tưởng lại vết thương trên khóe miệng Sở Hoán vừa rồi.
Sau khi rời khỏi phủ đệ, hai người đệ tử đến kiểm tra thường lệ kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Sao môn chủ lại vừa vặn đến hôm nay, làm ta giật cả mình." Người đàn ông vạm vỡ hơn trong hai người vỗ vỗ ngực nói: "Suýt nữa liền xông lên đánh rồi."
"Ai biết được, huống hồ môn chủ còn mặc một thân bạch y." Một người khác phụ họa nói.
"Cũng may, cũng may."
Hai người vừa cắn vừa nói chuyện, quen thuộc quay về tông môn. Họ cách một tháng liền sẽ đến kiểm tra một lần, để đề phòng có người xâm nhập vào mà không biết, cho nên con đường này đã sớm đi quen.
Trở lại Thần Môn sau, người vạm vỡ kia lại cảm khái một câu. Hai người đang muốn tách ra, một người lại nhảy xuống từ cái cây lớn bên cạnh.
"Các ngươi nhìn thấy môn chủ?" Thiếu niên có ma văn trên mặt, đôi mắt minh diễm ngăn cản hai người đang định đi, sáng lấp lánh hỏi.
"Chấp sự trưởng lão."
Hai người kia nhận ra hắn là ai, cung kính hành lễ nói: "Vâng, môn chủ đi đến cái phủ đệ gần đây."
"Khi nào đến? Vẫn chưa đi đúng không?" Thiếu niên nghe xong lại càng chờ mong hỏi.
Hai người kia thấy thế nhìn nhau một cái. Người đàn ông vạm vỡ hơn gãi gãi đầu, không xác định nói: "Lúc này đi hay chưa thì hai chúng tôi không biết, nhưng vừa rồi còn ở đó."
Hành tung của môn chủ từ trước đến nay ẩn nấp, tuy rằng vừa mới nhìn thấy, nhưng chưa chừng một lát đã rời đi rồi.
"Ừm, ta đã biết, các ngươi đi đi." Thiếu niên nghe xong, vẫy vẫy tay với họ.
"Vâng."
Hai người quay người nhìn theo thiếu niên đi xa, mới nói: "Hình như đã lâu rồi không thấy môn chủ trong môn phái."
"Ừm, cũng được một thời gian rồi."
"Nhưng mà ngươi nói..."
Người này còn chưa nói xong, một nam tử bạch y ở bên cạnh liền đi tới.
"Phó môn chủ." Hai người kia nhìn thấy xong lại hành lễ.
Nam tử bạch y kia chính là Vạn Ngụy.
Vạn Ngụy với vẻ mặt nghi hoặc nhìn thiếu niên đã đi xa kia đang vui vẻ như vậy, đặt tầm mắt lên hai người vừa nói chuyện với hắn, hỏi: "Mạnh Thất đây là sao vậy? Vui vẻ như vậy."
"Phó môn chủ, vừa rồi hai chúng tôi đi kiểm tra phủ đệ của môn chủ ở gần đây theo lệ, lại không ngờ môn chủ đang ở trong đó, cho nên..."
Hai người kia còn chưa nói xong, Vạn Ngụy liền hiểu ra.
Thì ra là thế, trách không được lại vui vẻ như vậy. Mạnh Thất sau khi Sở Hoán rời đi liền buồn chán muốn đi tìm y.
"Ừm ta đã biết, các ngươi đi đi." Vạn Ngụy gật đầu nói.
Biết là nguyên nhân gì sau, Vạn Ngụy cũng không nhanh không chậm đi về. Hiện tại hắn lại không có việc gì cần cầu Sở Hoán, tự nhiên đối với việc Sở Hoán có về hay không không có gì hứng thú.
Phủ đệ kia cách Thần Môn cũng chỉ một khoảng, tuy rằng như thế, Mạnh Thất cũng đi đến nửa đường liền lạc phương hướng. Hắn không có đi qua nơi đó vài lần.
Đột nhiên vừa đi, liền đi nhầm đường.
Đi đến nửa đường, Mạnh Thất mới phát hiện mình hình như đi sai rồi.
Hắn nhíu mày thanh tú lại cẩn thận xem lại một lần, vì thế lại thành công cách mục đích địa xa hơn một chút...
Sau một lúc lâu, hắn mới tìm được phủ đệ kia. Bất quá con đường này vô cớ mà trì hoãn rất lâu thời gian.
Nhìn cánh cửa có chút trùng hợp trong ấn tượng, trên mặt Mạnh Thất lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, đẩy cửa ra liền thăm dò đi vào.
"Môn chủ?" Hắn nhìn bên trong phủ hơi trống vắng, thăm dò gọi một tiếng.
Phủ đệ này Sở Hoán vẫn chưa thiết lập kết giới, nhưng sau khi hai người kiểm tra vừa rồi rời đi, y liền tiện tay đặt thần thức ở xung quanh, để đề phòng lại có người tiến vào mà y không biết.
Vì luồng thần thức này, khi Mạnh Thất tiến vào, Sở Hoán đang ở trong đình hồ liền cảm giác được. Y trong tay thưởng thức một viên ngọc châu, nhìn Mạnh Thất đi tới đi lui một lúc, lập tức có chút mệt tâm.
Không ngờ thật sự có người đến.
Sở Hoán xem vị trí Mạnh Thất cách y không xa, liền truyền âm cho hắn, dạy hắn trực tiếp rời khỏi nơi đây. Lời còn chưa dứt, Mạnh Thất liền quẹo một cái, ngẩng đầu thấy được y.
"Môn chủ!"
"Có chuyện gì về Thần Môn rồi nói." Sở Hoán nói: "Còn có, bên ngoài không cần xưng hô hai chữ môn chủ."
"Ta không có việc gì, chỉ là nghe được hai đệ tử kia đến kiểm tra nói môn chủ ở đây, liền nghĩ đến xem thử." Mạnh Thất với đôi mắt cong lên nói: "Không gọi môn chủ... Vậy có thể gọi Sở ca ca không?"
"Tùy con, xem cũng xem rồi, trở về đi." Sở Hoán nói, y đối với ấn tượng về tâm phúc Mạnh Thất này cũng không tệ.
"Được rồi." Mạnh Thất gật đầu, tiếc nuối nói.
Tuy là như thế cũng không có cưỡng ép ở lại đây. Sở Hoán hiện tại dường như rất bận, hắn ở lại đây không chừng còn thêm chút phiền phức.
Dứt lời Mạnh Thất liền rất lưu loát quay người rời đi, giống như lời hắn nói chỉ là đến xem thôi.
Sở Hoán nhìn hắn một cái xong, thu hồi tầm mắt, ngồi ở một bên chống cằm, tay còn lại như cũ thưởng thức viên ngọc châu kia.
Ở gần Thần Môn nguy hiểm rất lớn, nếu không nghỉ ngơi một lát liền trực tiếp rời đi thôi.
Còn về chuyện của Tiêu Trác, nếu là vì hai người đều trúng độc mà xảy ra, hơn nữa Tiêu Trác lại không có chút ấn tượng nào, thì y ngược lại có thể không truy cứu...
Sở Hoán trong lòng nghĩ như vậy, ngay sau đó ngọc châu liền rơi xuống trên bàn đá, nảy vài cái với độ cong cực nhỏ, phát ra một trận tiếng đánh giòn tan.
Sở Hoán rũ mắt nhìn thoáng qua viên ngọc châu đang đứng yên tại chỗ, sau một lúc lâu, lại một lần nữa lấy nó ở trong tay, tiếp tục thưởng thức.
Mạnh Thất đã đi đến gần đại môn, nhìn qua vẫn không có gì uể oải, khóe miệng như cũ nhếch lên, trong miệng lẩm bẩm mấy lần "Sở ca ca", như rất vui vẻ.
Đi đến bên cạnh cửa, mũi chân khẽ nhún liền nhảy ra ngoài tường.
Khi hắn đi rồi, trên mái hiên phía sau chợt ngồi dậy một người.
Đúng là Tiêu Trác vừa nằm ở chỗ này ngẩn ngơ.
Vừa rồi cảnh tượng này hắn đều xem hết vào trong mắt, hiện tại thần sắc cũng càng thêm khó hiểu.
Trên mặt người kia rõ ràng có ma văn, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết là ma tu, nhưng ma tu tại sao lại phải đến đây?
Một chuyện quan trọng nhất đó là hắn mơ hồ nghe được người kia trong miệng nói gì "Sở ca ca", tên húy của sư tôn hắn dĩ nhiên là biết.
Vậy, "Sở ca ca" này chẳng lẽ là gọi sư tôn sao?
Tiêu Trác hơi nhíu mày, liếc nhìn thân ảnh nơi xa một cái. Trong lòng chợt phát hiện bản thân đối với sư tôn, dường như cái gì cũng không hiểu biết.
Trong lòng hắn hồi tưởng lại cảnh tượng hồi nhỏ kia, thầm nghĩ nếu sư tôn giao hảo với ma tu, thật sự sẽ như thế nào?
Hồi nhỏ Tiêu Trác chẳng qua chỉ là cùng mẫu thân đi ngang qua cánh rừng kia, vừa vặn đụng phải một người phụ nữ bị thương. Trên mặt người phụ nữ đó có vài đạo hoa văn tối màu, quần áo trên người cũng dính máu, nhìn qua đặc biệt khiến người ta sợ hãi.
Người phàm tục nhìn thấy ma tu rất ít, huống hồ đa số ma tu cũng không thích che giấu ma văn của mình, cho nên Tiêu Trác vừa nhìn thấy nàng đã ghi nhớ bộ dạng kia.
Lúc đó mẫu thân kéo hắn muốn nhường đường.
Lại không ngờ người phụ nữ kia khi đi ngang qua hai người họ, dường như thể lực chống đỡ không nổi, loạng choạng một chút về phía họ, sau đó liền bị mẫu thân đỡ lấy.
Người đó được đỡ dậy xong, nhìn mẫu thân sững sờ một lúc, chợt nở nụ cười. Cụ thể nói gì trong miệng, Tiêu Trác đã nhớ không rõ, nhưng đại ý là nói họ đang cười nhạo nàng.
Ngay sau đó, một mảnh huyết quang, người bên cạnh hắn liền không còn hô hấp.
Đúng vậy, người vừa rồi còn ở bên cạnh lo lắng cho hắn, trong nháy mắt liền không có hô hấp, ngã ra một bên.
Đất dưới chân đều bị máu tuôn ra ồ ạt nhuộm đỏ.
Tiêu Trác còn nhỏ chỉ có thể ngây người tại chỗ nhìn người bên cạnh, trong mắt bị nước mắt làm mờ đi. Hắn quỳ gối ở một bên, dùng tay nhỏ che lại vết thương đang lớn kia, ý đồ làm máu ấm áp ngừng lại.
Nhưng đây chỉ là phí công. Trong vài giây, không khí liền bị mùi máu tanh nồng đậm bao phủ.
Người phụ nữ dùng mũi chân đá đá người đã không còn hô hấp, nói: "Chết dễ dàng như vậy sao?"
Tiêu Trác chỉ nhớ rõ lúc đó nghe được lời này sau chỉ một lòng muốn báo thù, lại bất đắc dĩ cho dù hắn dùng hết sức lực lớn nhất cũng không thể làm bị thương người phụ nữ vốn đã bị thương trước mặt.
Lại sau đó người đó khinh thường liếc hắn một cái, ngay sau đó liền bóp cổ hắn nhấc lên. Trong tay lấy qua một viên đan dược màu đen nhỏ xíu, cứng rắn đút cho hắn. Xác nhận hắn nuốt vào sau liền có chút loạng choạng rời đi.
Nếu không phải sư tôn trùng hợp đi ngang qua cứu hắn, hắn sớm đã không còn ở đây rồi.
Vì chuyện kia, hình ảnh ma tu đã theo người phụ nữ kia cùng nhau khắc sâu vào trong đầu hắn.
Không phân biệt phải trái, tùy ý giết người, lòng dạ độc ác, máu lạnh.
Những người này là mục tiêu mà sau này khi hắn mạnh mẽ muốn thanh trừ. Tiêu Trác trong lòng nghĩ những điều này liền càng thêm bực bội, sư tôn tại sao lại giao hảo với ma tu chứ?
Đặc biệt là người này còn xưng hô y là "Sở ca ca"...
Hiện tại vì sự xuất hiện của Mạnh Thất, Tiêu Trác đối với thân phận của hai người hắn nhìn thấy lúc đầu cũng sinh ra một chút hoài nghi.
Tiêu Trác lại một lần nữa ngửa mặt nằm ngã trên mái hiên, nhìn bầu trời xanh thẳm trước mắt, một lúc lâu không có động tác.
Mạnh Thất cũng không biết mình vừa rồi bị người khác nhìn thấy. Khi ở trong phủ đệ của Sở Hoán, hắn không để quá nhiều tâm tư vào những thứ khác xung quanh. Hiện tại rời đi, cũng không cảm thấy trong lòng có gì không ổn.
Hơn nữa, nếu môn chủ hiện tại bận, thì hắn ở lại đó cũng không có tác dụng gì, ngược lại có khả năng thêm chút phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip