68. Nhìn Thấy Trưởng Thôn
Bà lão vẫn chưa nghe rõ Sở Hoán nói, bà nắm tay Sở Hoán cười dịu dàng nói: "Sao vậy con?"
"Ừm..." Biểu cảm của Sở Hoán càng thêm khó hiểu.
Tiêu Trác nhịn xuống ý cười nơi khóe miệng, nghiêm chỉnh giải thích: "Sư tôn, bà bà đang khen người đấy ạ."
Sở Hoán nghe xong, hoài nghi nhìn hắn một cái, sau đó lại rũ mắt nhìn về phía bà lão đang cười với vẻ mặt hiền từ.
Trên mặt bà lão toàn là sự hài lòng đối với y, những lời nói ra quả thật giống như đang khen ngợi y, nhưng y luôn cảm thấy thần sắc trong ánh mắt kia có chút... kỳ lạ?
Bà lão nghe thấy Tiêu Trác nói chuyện, thân mình nhìn thoáng qua Tiêu Trác, cười nói: "Bà già này lớn tuổi rồi, tai không còn tốt, các con nói chuyện lớn tiếng chút đi."
Sở Hoán nghe xong tuy vẫn như cũ không nghe hiểu, nhưng y vẫn gượng ra một nụ cười đối với bà lão vẫn còn đang nói chuyện với y.
"Bà bà, hắn là người xứ khác, không hiểu lắm tiếng nói ở đây đâu ạ." Tiêu Trác thấy thế cười đi đến bên cạnh hai người đối với bà lão nói.
Hắn chưa bao giờ thấy trên mặt Sư tôn có biểu cảm như vậy, trong chốc lát liền sinh ra chút ý trêu đùa.
"Ai nha, ta vui quá nên quên mất." Bà lão nghe xong buông tay đang nắm Sở Hoán ra, vỗ vỗ đùi mình bừng tỉnh đại ngộ nói.
"Đúng rồi bà bà, đứa trẻ kia thật sự là nhặt được trên đường." Tiêu Trác chỉ vào Nguyên Nguyên một bên nói.
Bà lão xem thần sắc hắn không giống giả vờ, sửng sốt một chút, ánh mắt dừng trên người Sở Hoán nói: "Vậy vị này chính là..."
Tiêu Trác làm như đang nói bí mật tiến đến bên cạnh bà lão nói: "Là người con thầm thương, nhưng hắn còn chưa hiểu được."
"Vẫn còn chưa hiểu được à."
Bà lão nghe được lời này lập tức xấu hổ, bà thử hỏi: "Vậy những lời bà già này vừa nói..."
"Không sao đâu, chắc hắn không nghe hiểu một câu nào đâu." Nói đến đây, Tiêu Trác liền cười.
Bà lão lúc này mới thở phào một hơi, rồi lại hỏi: "Các con đến đây là để xem trưởng thôn đúng không?"
"Vâng ạ." Tiêu Trác gật đầu nói.
"Vậy các con mau đi đi, bà già này không làm trễ thời gian của các con nữa." Bà lão đầy ý cười nhìn hai người.
"Vâng." Tiêu Trác nói.
"Đi đi." Sở Hoán thấy thế thở phào nhẹ nhõm nói.
Nguyên Nguyên một bên đang ngậm kẹo đã tự mình đi đến một chỗ xa hơn, chơi cùng con chó nhà ai đó chạy ra.
Hai người đi đến bên cạnh Nguyên Nguyên, Tiêu Trác vẫy vẫy tay về phía Nguyên Nguyên nói: "Đi thôi, Nguyên Nguyên."
"Vâng!" Nguyên Nguyên nghe xong, rất nghiêm túc cáo biệt với con chó nhà bên cạnh, liền đi đến bên cạnh hai người.
Hai người đi rồi, bà lão phía sau lại đứng tại chỗ không động đậy, bà dường như vẫn chưa hoàn hồn.
"... Là một cậu con trai sao?"
Vừa rồi giọng nói của người mà A Trác thầm thương rõ ràng là một nam tử.
Trên mặt bà lão mang theo chút kinh ngạc, bà nhíu mày nhìn thân ảnh nơi xa trầm tư một lát, ngay sau đó thở ra một hơi, lắc lắc đầu rồi lại khôi phục nụ cười lúc nãy.
Nếu A Trác đã nói là người thầm thương, lại thêm đứa trẻ kia hiện giờ cũng đã là tiên nhân xa xôi không thể với tới, chuyện của hắn một bà già như mình cũng không có gì tốt để nhúng tay.
Sau đó bà lão khom lưng cầm lấy chiếc giỏ tre đặt ở một bên đài, trong miệng hừ một điệu nhỏ, bước đi tập tễnh rời đi.
Bên kia Sở Hoán và Tiêu Trác rời đi, liền mang theo Nguyên Nguyên hướng về phía trưởng thôn.
Tiêu Trác đi ở trước mặt Sở Hoán, một tay kéo Nguyên Nguyên. Hắn vốn dĩ không thích trẻ con, nhưng trải qua cái ô long vừa rồi, hiện giờ hắn không hiểu sao lại thấy cô bé này thuận mắt hơn rất nhiều.
"Đại ca ca, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa ạ?" Nguyên Nguyên ngẩng đầu hỏi Tiêu Trác với giọng trẻ con.
Tính tình Nguyên Nguyên cũng không mẫn cảm, chỉ cần đối nàng tản ra thiện ý, bất luận là ai nàng cũng sẽ không chán ghét người đó, mặc kệ thiện ý này là có từ khi nào.
"Sắp đến rồi, ở ngay phía trước." Tiêu Trác nghiêng người sờ sờ tóc cô bé, cười nói.
Sở Hoán ở một bên nhìn thoáng qua hai người thân thiết, sau đó liền thu hồi tầm mắt.
Vừa rồi Tiêu Trác nhìn đứa bé kia trong mắt còn tràn đầy ghét bỏ, hiện giờ lại chủ động nắm nàng đi. Có lẽ là vì sắp đưa nàng đi rồi chăng.
Đợi khi nhìn thấy từ rất xa một cây liễu thô to, Nguyên Nguyên liền buông tay đang nắm Tiêu Trác ra, có chút vui vẻ chạy chậm đến bên cạnh cây liễu đó, vui vẻ khẽ kéo những chiếc lá rũ xuống nói: "Nhà Nguyên Nguyên cũng có một cây liễu như vậy, mẹ nói là trồng từ mấy năm trước rồi."
Tiêu Trác nghe xong, dừng lại một chút không lên tiếng.
Không cần phỏng đoán cũng có thể biết được mẹ trong miệng đứa bé kia hẳn là đã tạ thế.
Đúng lúc này, từ trong sân một bên đi ra một vị lão nhân chống gậy. Tuy nói tóc của ông đã hoa râm, eo cũng thẳng không nổi nữa, nhưng quần áo trên người lại cực kỳ chỉnh tề sạch sẽ, thậm chí ngay cả nếp nhăn cũng không thấy mấy cái.
Lão nhân đầu tiên nhìn thấy chính là cô bé kia, sau đó mới nhìn thấy Tiêu Trác và Sở Hoán đang đi về phía này.
"A Trác?" Lão nhân lập tức sững sờ tại chỗ.
"Là con." Tiêu Trác cười cong đôi mắt nói.
"Ta biết ngay tiểu tử ngươi vẫn còn sống mà." Lão nhân vỗ vỗ lưng hắn nói, khi nói chuyện trong mắt cũng có thêm chút ướt át.
Tiêu Trác nghe được lời lão nhân nói xong, trong mắt xẹt qua một tia xúc động. Hắn an ủi: "Đương nhiên còn sống, con luôn luôn phúc lớn mạng lớn mà."
Lão nhân đã phỏng đoán như vậy, chắc chắn là khi hắn rời đi đã nhờ người tìm tin tức của hắn. Hắn quá hiểu ông.
Trưởng thôn lại vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Sau đó ông nhìn về phía Sở Hoán phía sau Tiêu Trác hỏi.
"Không biết vị này là?"
Lão nhân khi còn trẻ ra ngoài chơi, tất nhiên là sẽ biết chút tiếng nói bên ngoài.
Lại thấy người trước mặt này mặc quần áo cực kỳ chú trọng, chỉ liếc một cái đã biết là một nhân vật khó lường. Giọng điệu của ông liền cũng không tự giác mà mang một chút cung kính.
"Hắn là sư phụ con, Tu Thần chân nhân." Tiêu Trác ngay sau đó liền xoay người giới thiệu.
Trong giọng nói mang theo chút tự hào.
"Thì ra là thế, đa tạ tiên trưởng thời gian qua đã chiếu cố A Trác!" Trưởng thôn nghe xong liền cảm kích mà cúi đầu hướng về phía Sở Hoán hành một đại lễ.
Sở Hoán nửa cong hạ thân, đỡ lão nhân suýt nữa quỳ xuống đất lên: "Lão nhân gia không cần hành đại lễ như vậy."
"Mạo muội hỏi tiên trưởng là người của Huyền Nguyên Tông?" Trưởng thôn run rẩy đứng dậy sau hỏi.
"Huyền Nguyên Tông?" Trong trí nhớ của Sở Hoán chưa từng có một tông môn như vậy, y lắc đầu nói: "Không phải."
Nghe được câu trả lời này, trưởng thôn dường như vẫn chưa bất ngờ: "Không phải sao."
Ánh mắt của Sở Hoán cũng theo những lời này cùng rơi xuống trên người Tiêu Trác bên cạnh. Trong pháp tắc, cuốn sách kia chưa từng nói rõ câu chuyện ban đầu của Thiên Đạo chi tử, chỉ bắt đầu từ khi hắn vào Thiên Diễn Tông mới tiến hành nói rõ.
Xem ra cái Huyền Nguyên Tông kia chính là tông môn ban đầu hắn gia nhập.
"Huyền Nguyên Tông con lúc trước có đi, nhưng sau đó đã xảy ra một chút chuyện nên đã tách ra với họ." Tiêu Trác giải thích.
"Ta nhờ người gửi thư cho người gần đó, mới biết được bạn cũ hồi trẻ đã mất tích." Trưởng thôn thở dài cảm khái nói.
"Khoảng thời gian con ở Huyền Nguyên Tông có từng chịu qua sự bắt nạt nào không?"
"Tất nhiên là không có, con có thể chịu sự bắt nạt gì chứ." Tiêu Trác cười nói: "Trước khi chịu bắt nạt con đã sớm chạy rồi."
Trưởng thôn nghe được lời thoái thác của Tiêu Trác, trong lòng tự nhiên biết cho dù hắn có chịu bắt nạt cũng sẽ không nói với mình, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Tiêu Trác cười nói: "Vậy thì tốt."
Nhà trưởng thôn ở một nơi rất dễ thấy trong thôn, chỉ như vậy một lát, những người dân thôn xung quanh qua lại đã quay lại rất nhiều.
Nhìn thấy Sở Hoán và Tiêu Trác ăn mặc hiển nhiên rất đột ngột so với nơi đây, những người dân thôn này không ngoại lệ đều là nhìn về phía này vài lần.
Sở Hoán vẫn chưa để ý những ánh mắt này, nhưng trưởng thôn bên cạnh y lại cảm thấy có chút không ổn, sau đó ông liền mời: "Tiên trưởng, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi."
Sở Hoán gật đầu, đối với y mà nói trong phòng hay ngoài phòng không có gì khác biệt. Dù sao cũng chỉ ở lại một lát liền rời đi.
"A Trác, con đi gọi đứa trẻ kia lại đây." Trưởng thôn nói rồi liền dẫn Sở Hoán đi vào trong sân.
"Nguyên Nguyên lại đây, chúng ta vào trong phòng." Tiêu Trác hướng về phía đứa bé đang đứng dưới cây liễu, trong tay chơi những cành rũ xuống nói.
"Đến đây!" Nguyên Nguyên nghe có người gọi mình xong, liền cầm những chiếc lá liễu hái được giơ lên đỉnh đầu chạy chậm lại đây.
Động tác tràn đầy sự ngây thơ chất phác.
"Cô bé này là sao vậy?" Trưởng thôn quay đầu lại thấy cảnh này, trong mắt sinh ra chút ý cười hỏi.
Những đứa trẻ trong thôn ông đều đã gặp qua, đứa trẻ này là một gương mặt lạ, vừa nhìn liền biết là Tiêu Trác mang đến.
"Trong những thôn xung quanh, toàn bộ thôn chỉ còn lại một mình con bé." Tiêu Trác giải thích.
"Chính là cái thôn bị con rối tàn sát đó sao?" Trưởng thôn nghe Tiêu Trác nói xong cũng nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy, chính là cái thôn đó."
"Ngày hôm trước nghe mấy người trai tráng đi chợ mua đồ nói vậy, lúc đó ta còn tưởng đây là tin tức giả." Trưởng thôn nói.
Sau đó liền vén tấm rèm treo trên cửa, mời mấy người phía sau đi vào.
"Ngồi đi, chỗ này rất đơn sơ, mong tiên trưởng không để ý." Trưởng thôn dọn cho Sở Hoán một cái ghế, xin lỗi nói.
"Không ngại." Sở Hoán từ trong tay ông nhận lấy chiếc ghế kia.
Nơi này không tính là quá cũ nát, ngược lại vì trưởng thôn dọn dẹp rất sạch sẽ và sáng sủa.
Năm đó Sở Hoán mới vào ma đạo, nơi y từng ở một năm còn tồi tàn hơn nơi này rất nhiều lần. Cũng là khi đó gặp Sở Liên, thấy nàng đáng thương mới mang theo.
Nếu không phải trùng hợp gặp Sở Liên vào năm đó, những ngày sau cho dù y nhìn thấy Sở Liên cũng nhiều nhất chỉ là giúp đỡ một tay, không có khả năng mang theo bên người...
"Lần này các con đến đây là vì con rối này sao?" Trưởng thôn suy đoán nói.
"Vâng." Tiêu Trác gật đầu.
"Còn có một chuyện, chính là đứa bé này." Tiêu Trác dứt lời nhìn về phía Nguyên Nguyên đang tự mình chơi đùa một bên nói: "Đứa trẻ này không có cha mẹ, ông nội trưởng thôn tìm cho con bé một người phụ nữ không có con đi ạ."
"Nàng là thôn đó sao."
"Đúng vậy, nếu ông nội nhận nuôi nàng, ngày thường cũng vui vẻ hơn." Tiêu Trác có chút tư tâm vẫn muốn lão nhân tự mình giữ lại Nguyên Nguyên. Dù sao dưới gối lão nhân vốn không có con nối dõi, cũng chỉ nhận nuôi hắn một mình, hơn nữa hắn cũng không thể thường xuyên đến đây.
"... Vui vẻ hơn?" Trưởng thôn bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn về phía biểu cảm mong chờ kia của Tiêu Trác, vẫy vẫy tay nói: "Thôi, cứ giữ lại đi, nghĩ lại cũng thật không thú vị."
Tiêu Trác nghe được cách nói của trưởng thôn, đôi mắt cong lên liền cười. "Nguyên Nguyên lại đây, mấy ngày nay con cùng ông nội này chơi đi." Sau đó thừa thắng xông lên vẫy tay gọi cô bé một bên lại đây.
"Vâng! Vậy đưa Dung tỷ tỷ cũng tới đây đi, bây giờ nàng chắc đã nghỉ ngơi đủ rồi!" Nguyên Nguyên hưng phấn nói.
Trưởng thôn sờ sờ đầu đứa bé cúi đầu cười nói: "Được chứ, Dung tỷ tỷ của con ở đâu vậy?"
Tính tình Nguyên Nguyên vốn không sợ người lạ, nhìn thấy sự yêu thích trong mắt trưởng thôn liền đến bên cạnh ông, ghé vào chân ông nói: "Dung tỷ tỷ bị thương, nàng còn đang nghỉ ngơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip