74. Phát hiện


"Sư tôn!"

Sắc trời như cũ rất là tối tăm, Tiêu Trác run giọng chạy đến bên cạnh Sở Hoán.

Đến gần một chút mới thấy rõ vết máu chói mắt trên khóe miệng Sở Hoán, hai tròng mắt y nhắm chặt, đã hoàn toàn ngất xỉu.

Tiêu Trác tay chân luống cuống đỡ Sở Hoán ngồi dậy, xem xét mạch đập của y, sau đó liền muốn đem linh lực của bản thân truyền qua.

Đã có thể vào lúc này, động tác của Tiêu Trác lại đột ngột dừng lại.

Linh lực treo giữa hai người lơ lửng, chưa được bao lâu liền tiêu tán.

"Ma văn...?"

Tiêu Trác nhìn ám sắc hoa văn trên mặt Sở Hoán vẫn chưa biến mất mà sững sờ tại chỗ. Đầu ngón tay vô ý thức xoa xoa chỗ ma văn trên mặt Sở Hoán, những ám văn này rất là quỷ bí tự nhiên, rõ ràng không phải tự mình vẽ lên.

Sau khi xác định những thứ này là ma văn, biểu cảm trên mặt Tiêu Trác đều ngưng lại.

Sau một lúc lâu, hắn trong mắt rất bất lực ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra cái gì manh mối.

Sư tôn trên người không nên có ma văn, chắc chắn là có thứ gì đó ảnh hưởng đến sư tôn!

Tiêu Trác nóng lòng tìm kiếm một đáp án có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại.

Nhưng nhìn hồi lâu, xung quanh cũng chỉ có dấu vết của việc độ kiếp, những dị thường mà hắn hy vọng căn bản không tồn tại.

Đúng lúc này, phía sau núi rừng bỗng nhiên truyền ra chút động tĩnh rất nhỏ của vạt áo cọ qua lá cây.

"Sa ——"

Tiêu Trác nhìn về phía núi rừng phía sau, đồng tử hơi co lại, có người đang hướng nơi này tới!

Mê trận bên ngoài khu rừng này đều bị hắn phá rồi, ra vào đặc biệt dễ dàng. Cho nên sau khi phá xong mê trận, hắn đã để lại một sợi thần thức trong rừng núi.

Nghe âm thanh bên tai, chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Trác vang lên, không kịp thu thập cảm xúc phức tạp của bản thân, vội vàng nâng Sở Hoán bên cạnh dậy, kết ấn trong tay tế ra tàu bay, mang theo Sở Hoán đang hôn mê bất tỉnh xoay người nhảy lên, đỡ y vào nội thất tàu bay.

Phải mau chóng mang sư tôn rời đi nơi này mới được.

Mây đen trên trời chưa tan nhạt nhẽo rất nhiều, gió nhẹ lạnh lẽo hỗn loạn ở trong đó, nhẹ nhàng thổi qua.

Trong nội thất tàu bay, Tiêu Trác nửa ôm lấy vòng eo Sở Hoán, đỡ y tới trên sập một bên, sau đó ngồi ở bên cạnh y trầm mặc nhìn chăm chú một lát.

Khi bình tĩnh lại, rất nhiều chuyện đã từng khó hiểu cũng trở nên rõ ràng lên.

Vì sao lúc ấy ở Bắc Lục có ma tu tới tìm sư tôn, vì sao sư tôn không ở Thiên Diễn Tông độ kiếp mà lại lựa chọn chạy tới một nơi cực kỳ hẻo lánh...

Sau một lúc lâu, Tiêu Trác đứng dậy lấy qua một khối khăn, rũ mắt cẩn thận chà lau vết máu trên khóe miệng Sở Hoán.

Ma văn dường như chỉ khi chủ nhân muốn che giấu thì mới có thể ẩn đi, hiện nay Sở Hoán mất đi ý thức, cho nên ma văn trên mặt cũng liền vẫn luôn ở đó.

Hoa văn màu đen từ gương mặt ẩn vào trong cổ áo, tôn lên sắc mặt Sở Hoán càng thêm trắng bệch.

Tiêu Trác hiện nay còn không dám đem linh lực truyền cho Sở Hoán, hắn biết được linh lực của hai người hoàn toàn bất đồng, nếu là tùy tiện truyền vào, có lẽ sẽ làm thương thế Sở Hoán càng thêm nặng, cũng chỉ có đan dược sẽ tốt hơn một chút.

Sau khi cho uống đan dược, Tiêu Trác không rời đi, vẫn như cũ ngồi ở một bên.

Nhìn thấy sắc mặt Sở Hoán chuyển biến tốt đẹp một chút, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn cần phải bình tĩnh.

Đợi sư tôn tỉnh lại, nhất định phải dò hỏi rõ ràng việc này, sư tôn biến thành như vậy có lẽ có nỗi khổ tâm.

Tàu bay ở một cái trấn nhỏ hơi hẻo lánh bên dưới hạ xuống, Tiêu Trác từ tàu bay nhảy xuống sau, đỡ Sở Hoán còn chưa tỉnh lại đi vào một cái tòa nhà sâu thẳm. Mấy ngày trước hắn đi theo Sở Hoán đi phàm tục giới từng đi ngang qua nơi này, vô ý biết được mảnh tòa nhà này đều là muốn bán ra.

Huống hồ nơi này khoảng cách Bắc Lục cực gần, trên đường cũng có chút ma tu, cho dù họ nhìn thấy ma văn trên mặt Sở Hoán cũng sẽ không có quá nhiều chú ý.

Thiên Diễn Tông tự nhiên không thể trở về, nếu bị người khác phát hiện chuyện này, hậu quả chắc chắn không dám tưởng tượng.

Tiêu Trác nghĩ vậy, liếc mắt một cái Sở Hoán bên cạnh người không có ý thức, mím môi.

Sư tôn hiện tại thân bị trọng thương, chỉ có một mình hắn ở bên cạnh y...

Cùng lúc đó, ở trong khu rừng mà hai người vừa mới rời đi, một người nam tử áo trắng từ giữa đi qua, sau một lúc lâu mới dừng lại.

Chỉ thấy nơi trước mặt hắn đây trên mặt đất tràn đầy những dấu vết màu đen lồi lõm, cỏ dại trên mặt đất cũng đều bị đốt thành tro tàn.

Gió thổi qua tính cả những tro tàn kia cũng cùng nhau bị thổi lên, tro tàn cháy đen bay lơ lửng trong không trung, vô cớ thêm chút thần bí.

"Sở Hoán đây là đi đâu?" Nam tử một bên sưu tầm xung quanh một bên trong miệng thấp giọng oán giận nói: "Cũng không nói một cái địa phương cụ thể khiến ta đến."

Sau đó nam tử đá một chân hòn đá bị thiêu cháy đen bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen trên trời vẫn chưa tan đi.

Người này chính là Vạn Ngụy nghe được tin tức rồi tới.

Vừa rồi thời gian Sở Hoán trên đường không nhiều, hơn nữa bày ra mấy tầng mê trận, cho nên chỉ là thông tri Vạn Ngụy một tiếng, đợi sau khi lôi kiếp xong thì mang y về Thần Môn.

Y lúc đầu đã liệu đến bản thân sẽ bị thương.

Vạn Ngụy nhìn dấu vết cháy đen trên mặt đất, trong miệng tuy rằng lại oán giận một câu, trong mắt lại không thể tránh khỏi nhiễm một tia lo lắng.

Hòn đá vừa rồi bị đá văng ra lăn đến nơi xa, dừng lại ở một cái hố nhỏ cháy đen, nơi nơi đều là những hố nhỏ bị lôi kiếp đánh ra này.

Vạn Ngụy men theo mảnh đất cháy đen này lại đi về phía trước một bước, ngay sau đó bước chân hắn dừng lại một chút, rồi sau đó hơi nhíu mày, nửa ngồi xổm xuống thân mình nhìn thoáng qua mặt đất có chút ám sắc, thoáng nhìn kỹ liền có thể phân biệt ra mảnh đất này đều là vết máu.

Vạn Ngụy dọc theo những vết máu này đi vài bước, trước mắt liền xuất hiện một ít dấu chân, hắn nhìn những dấu vết này trên mặt đất trầm tư một lát, tiếp theo liền xoay người rời đi nơi này, hướng tới phương hướng Thần Môn đi.

Trên đường đi, hắn liền đem việc này báo cho vài người còn lại đã hiểu gốc rễ, phái người tìm kiếm tung tích của Sở Hoán.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Hoán đã bị người mang đi.

Tuy nói tu sĩ vừa độ kiếp xong không nhất định sẽ đặc biệt suy yếu, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Hoán vì chuyện độ kiếp mà gọi hắn đến, hơn nữa những vết máu kia trên mặt đất...

Vạn Ngụy có chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip