77. Thân mật
Giữa lúc Sở Hoán do dự, Tiêu Trác ở một bên đồng dạng sững sờ đã theo bản năng đứng thẳng người, tách ra một chút khoảng cách.
"Sư tôn, vừa rồi..."
Hắn vẻ mặt hoảng loạn muốn giải thích gì đó.
Sự rối rắm của Sở Hoán theo động tác của Tiêu Trác cũng cùng biến mất, y nhìn thiếu niên luống cuống tay chân trước mặt, trong lòng sinh ra một chút kỳ quái, đồng thời còn có chút mỏng manh cảm giác khác biệt.
Nếu là đạo lữ, vì sao phải hoảng loạn né tránh?
"Sao vậy?"
Nhìn thiếu niên có chút đứng không vững, Sở Hoán giơ tay ôm lấy vòng eo hắn, hỏi.
Tiêu Trác vốn định tiếp tục giải thích bản thân không phải cố ý như vậy, dư quang lại nhìn thấy sự thăm dò trong thần sắc Sở Hoán.
Hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, bàn tay chống ở một bên tức khắc cứng lại, hắn cùng sư tôn là "đạo lữ", né tránh mới không nên.
Hắn ấp a ấp úng một lát, sửa lời nói: "... Thức hải sư tôn bị thương, ký ức có tổn hại, đệ tử nguyên tưởng rằng sư tôn không mừng những chuyện thân cận này."
Thanh âm rất nhỏ, nếu không lắng nghe căn bản nghe không rõ, nhưng ý tứ trong lời nói nghe tới lại không có gì không đúng.
Sở Hoán sau khi nghe xong dường như đem sự thăm dò trong mắt buông xuống, y xoa xoa tóc Tiêu Trác, nói: "Ừ, bắt đầu chữa thương đi."
Sự dịu dàng giữa hai người phảng phất vì chuyện này mà sinh ra chút ngăn cách.
Tiêu Trác mơ hồ cảm nhận được một chút, hắn nhìn thoáng qua người gần trong gang tấc, nhéo nhéo quyền, không có lập tức nói tiếp lời Sở Hoán.
Mà là rất là khẩn trương đi phía trước lại gần một chút, thử thăm dò dán lên đôi môi mỏng đang lạnh lẽo trước mặt.
"Nếu sư tôn không chán ghét, vậy lát nữa lại chữa thương..."
Sở Hoán không có ngăn cản, trong thần sắc y thậm chí còn mang theo một tia dung túng, dường như Tiêu Trác làm cái gì đều sẽ không bị y cự tuyệt vậy.
Thần sắc như vậy lại cho Tiêu Trác một chút dũng khí.
Trên cây trúc trong sân bay tới con chim nhỏ thường đến, nó dẫm lên lá cây dưới chân, ríu rít kêu vài tiếng dường như đang tuyên thệ chủ quyền. Nơi xa còn có mấy tiếng chim đáp lại vang lên, rất là hài hòa.
Một lát qua đi, chỉ thấy bầu trời vừa rồi còn trong xanh lại bắt đầu bay xuống mưa phùn, con chim nhỏ kia nghiêng đầu, run run giọt mưa trên người, rồi mới vỗ vỗ đôi cánh nhỏ bay đi xa.
Hai người nửa dựa vào trên giường như cũ chuyên tâm làm chuyện của mình, cũng không có để ý động tĩnh ngoài cửa sổ.
Cảm giác thân cận ướt mềm đối với Sở Hoán mà nói rất là mới lạ, cũng rất thú vị. Thế cho nên lần thân cận này vốn dĩ từ Tiêu Trác chủ đạo, tới rồi mặt sau lại biến thành do y chủ đạo.
"Ngô..." Toàn bộ đầu óc Tiêu Trác đều choáng váng, có chút thở không nổi.
Nghe được tiếng nức nở bên tai, Sở Hoán khẽ nâng một con mắt, nhìn thoáng qua người trong lòng ngực. Vẫn chưa buông ra người có chút vô lực, khóe miệng y liền bị liếm một chút, ngay sau đó liền thăm dò vào trong miệng nhẹ nhàng khêu gợi đầu lưỡi hắn, lại quấn lấy, tràn đầy kiều diễm.
Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hoán chợt vô cớ dâng lên một tia bài xích, chưa kịp để ý, luồng cảm xúc không rõ kia liền lại biến mất.
Mưa phùn mênh mông nhỏ giọt trên bậc thềm đá phủ đầy rêu xanh, gõ lên vài giọt nước.
Một nữ tử áo đen che dù giấy, không nhanh không chậm đi qua từ trong mưa, sau một lúc lâu ngừng ở trước một cái thị trấn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trấn nhỏ yên tĩnh trước mặt.
"Thiên Đạo chi tử trốn tới nơi này?" Gương mặt nữ tử quả nhiên chính là Sở Liên.
Hệ thống trong đầu vẫn chưa có gì đáp lại, Sở Liên trong dự đoán bĩu môi nhấc chân đi vào.
Nơi này là nàng chủ động từ bỏ một nửa căn nguyên lẽ ra nàng được, mới làm hệ thống hỗ trợ tìm được. Nếu không phải như thế, hệ thống cũng sẽ không đáp ứng hao phí nguồn năng lượng giúp nàng.
Sở Liên trong lòng rõ ràng, tình huống trước mắt đã sớm lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu. Nếu là lại không nhanh chóng cướp lấy khí vận của Thiên Đạo chi tử, đừng nói căn nguyên, đến cuối cùng nàng khả năng cái gì cũng không chiếm được.
Nhưng hệ thống lại không nhìn được lâu dài, mục đích hai người vốn là nhất trí, hiện nay nó lại ngay cả chuyện hỗ trợ tìm kiếm Thiên Đạo chi tử cũng phải cùng nàng nói điều kiện.
Nghĩ vậy, trong mắt Sở Liên xẹt qua một tia khinh thường.
Nếu không phải có khế ước kiềm chế, nàng mới sẽ không cùng loại người như vậy đồng mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip