81. Chưởng môn
Mấy ngày qua đi, Tu chân giới vừa mới bình tĩnh trở lại lại có thêm vài phần sóng gió gợn sóng.
Trong Quá Huyền phong của Thiên Diễn Tông, Huyền Hồng trưởng lão trong một bộ y phục trắng đứng trước kim chi ở trước điện, đang cười nhạt lấy thức ăn đùa với con hoàng tước bên trong.
Không lâu sau, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân hơi dồn dập.
Huyền Hồng sau khi nghe được vẫn chưa xoay người, hỏi: "Chưởng môn tới đây là có chuyện gì?"
Khi nghe thấy câu nói này, trong ánh mắt của chưởng môn vừa mới đi vào còn lưu lại một tia phức tạp chưa tan, theo đó liền biến mất không thấy, chỉ còn lại vẻ ngoài ôn nhuận không thể nhìn thấu.
Y xoay người đi đến trên chiếc ghế chạm khắc một bên ngồi xuống, sau đó mở miệng nói: "Quả thật có một chuyện còn muốn hỏi."
"Sư thúc, về sư đệ, ngài có điều gì quan trọng đang gạt ta không?"
Huyền Hồng vừa mới đem thức ăn trong tay đút cho tiểu hoàng tước nghe thấy câu nói này dừng lại một chút, có chút nghi hoặc xoay người đi đến bên cạnh chưởng môn ngồi xuống.
"Tu Thần? Sao lại hỏi như vậy?"
"Vừa rồi bổn tọa đã đi Hồn Thức đường." Chưởng môn liếc nhìn trưởng giả trước mặt.
Không ngoài dự liệu, sắc mặt đạm nhiên của Huyền Hồng nhỏ đến không thể phát hiện thay đổi trong một cái chớp mắt.
Chưởng môn Tu Thiện thấy thế vuốt ve đầu ngón tay.
Y xác thật đã đi Hồn Thức đường tìm tòi gần đây hết thảy dao động khác thường, tuy rằng những cái khác thường kia không có điều y muốn tìm.
Nhưng thần sắc trưởng lão hiện tại lại hiển nhiên không có đơn giản như vậy.
Y nhìn trưởng lão trước mặt, lơ đãng nói: "Sư thúc có biết được, mười năm sư đệ biến mất này đã làm gì, rốt cuộc có phải như lời người ngoài nói... nhập ma?"
Huyền Hồng sau khi nghe xong, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn trầm giọng nói: "Chưởng môn đã nhìn thấy gì, mới nảy ra sự nghi ngờ như vậy?"
Chưởng môn vẫn chưa trả lời, trực tiếp lấy ra một cái hạt châu nhạt màu lam, đặt ở đầu ngón tay bóp nát. Cùng lúc đó, trước mặt hiện ra từng hàng chữ.
Tuy chỉ có ít ỏi ngắn ngủn vài câu, nhưng nội dung lại không đơn giản như vậy.
Tự khen: Môn chủ Thần Môn, Yểm Thần ma quân lúc này thân bị trọng thương.
Hơn nữa người truyền tin còn đem nơi dưỡng thương này đánh dấu rõ ràng ra.
"Mấy ngày trước đây người ngoài đều truyền sư đệ nhập ma, ta vốn dĩ không tin, hiện nay lại cảm thấy trùng hợp." Tu Thiện chú ý tới tầm mắt của Huyền Hồng, lãnh đạm mở miệng nói.
Huyền Hồng ngước mắt nhìn chưởng môn đang thăm dò mình trước mặt, trong lòng đã rõ ràng, xem ra chưởng môn đã biết.
"Tin tức này là do ai truyền lại?" Huyền Hồng vẫn chưa trả lời, hỏi ngược lại.
"Truyền lại bằng bí pháp, không tìm được ngọn nguồn."
Huyền Hồng sau khi nghe xong rũ mắt trầm ngâm một lát.
Từ khi đồ đệ nhà mình mất tích đến sau đó có người khắp nơi tung tin hắn nhập ma, lại đến hiện nay truyền đến nơi dưỡng thương của ma quân. Tuy nói không biết là thật hay giả, nhưng từng chuyện từng việc này, căn bản không cần nghĩ lại, liền biết không có khả năng là trùng hợp.
Chưởng môn nhìn Huyền Hồng trầm mặc không có tiếp tục hỏi xuống, y giơ tay tiêu từng hàng chữ trước mặt, vẻ ngoài ôn nhuận y cố giữ cũng theo đó dỡ xuống.
Y tức giận nói: "Chắc hẳn không cần bổn tọa nhắc nhở, trưởng lão cũng biết tu ma sẽ hủy hoại tâm tính của con người. Sư đệ hiện nay nhập ma thành ma quân, Thần Môn càng là do hắn thống lĩnh, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi liền trưởng thành đến bộ dạng như vậy. Càng không kể đến môn chủ Thần Môn Yểm Thần ma quân luôn luôn giết chóc thành tính, tàn nhẫn độc ác."
"Sư đệ sớm đã không phải sư đệ ngày xưa."
Nói xong, chưa đợi Huyền Hồng có gì đáp lời, y xoay người liền đi nhanh rời đi: "Trưởng lão bao che ma tu nhập tông, trong khoảng thời gian này liền ở trong phong hảo hảo tự kiểm điểm đi."
Y vốn dĩ là tới để cầu một sự thật, hiện nay đã biết được, tâm tình lại không vui lên.
Mấy vị thị đồng đang đợi ngoài cửa thấy chưởng môn đi ra sau, rũ mắt đi theo sau cùng nhau rời đi.
Vì kết giới trong điện, họ cũng không có nghe được chuyện xảy ra trong điện.
Trong Tu chân giới tiên tu và ma tu bất hòa đã lâu, Sở Hoán hiện nay lại thành Yểm Thần ma quân, phản ứng như vậy của chưởng môn hết sức bình thường.
Huyền Hồng trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, hắn nhìn thân ảnh đang dần đi xa, sau một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt thở dài một tiếng, tiểu hoàng tước một bên bay qua an ủi cọ cọ.
Sở Hoán đã từng đi ra ngoài rèn luyện trở về, bị trọng thương. Hắn ở khi vì y chữa thương mới vô tình phát hiện đồ đệ này mình thu có thể chất cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa khó có thể phát hiện, đó là thiên sinh ma thể, vốn là thích hợp tu ma. May mà thiên phú của Sở Hoán cực cao, trên con đường tu tiên lĩnh ngộ cũng là một chút liền thông, thể chất với Sở Hoán mà nói đều không phải là một trở ngại. Hắn lúc này mới yên lòng, lại không nghĩ tới sau đó một lần đi ra ngoài rèn luyện thế mà lại trực tiếp làm đồ đệ nhập ma.
Chuyện nhập ma này, năm đó hắn vì tư tâm vẫn chưa nói ra, cho dù sau đó Sở Hoán quy tông, hắn mơ hồ nhận ra thân phận sau khi nhập ma của y, cũng chưa bao giờ nói qua cái gì, bất quá là tận lực thay y tìm đến con đường dung hòa hơi thở trong cơ thể.
Với một người đệ tử thân truyền như vậy, Huyền Hồng tự nhiên là nơi nào cũng đều nghĩ cho y.
...
Trong Bắc Lục, vầng trăng tàn đã nghiêng treo ở giữa không trung, dưới mấy cây trúc trong sân đều rơi xuống một mảnh bóng dáng loang lổ nhạt nhẽo, thị trấn vốn dĩ yên tĩnh càng thêm u tĩnh.
Sở Hoán đang ngồi xếp bằng trong nhà, đem linh lực thu hồi sau chậm rãi mở mắt. Vì vừa rồi thực nghiệm, môi y còn có chút trở nên trắng, bất quá sự thú vị trong ánh mắt lại càng lúc càng nồng, y đứng dậy đem chiếc nhẫn vừa tháo ra đeo lại vào ngón cái. Ám văn màu vàng trên quần áo đen theo động tác của y mà sáng lấp lánh.
Cũng là lúc này, trên cổ Sở Hoán vài đạo ma văn sắp được cởi ra mới khó khăn lắm lộ ra, bất quá mấy cái chớp mắt liền hoàn toàn biến mất.
Ngọc giới màu đen dường như một cái môi giới, có thể ở khi y còn chưa hoàn toàn khống chế hai luồng linh lực bất đồng trong cơ thể, làm dịu một bên, làm nó bình tĩnh trở lại.
Sở Hoán lại điều tức một lát, đợi khi nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, thần thức đặt ở nội thất vừa lúc có dị động.
Tiêu Trác tỉnh.
Thiếu niên đang ngồi dậy trên giường, sắc mặt nhìn qua còn có chút bệnh khí, Sở Hoán tiến vào trước, hắn đang muốn xuống giường.
Nhìn thấy y sau khi xuất hiện, động tác của thiếu niên dừng lại một chút, sự bất an nhạt đến cơ hồ không thể phát hiện trong mắt cũng đã biến mất.
"Sư tôn."
"Cảm giác thế nào?"
Sở Hoán nói rồi đến gần, tiện thể tra xét một phen linh lực trong cơ thể Tiêu Trác có dị thường hay không.
"Tay chân có chút vô lực." Tiêu Trác thu hồi chân chuẩn bị xuống giường, ngồi xếp bằng ở bên giường kéo lấy ống tay áo của Sở Hoán rũ xuống một cách tự nhiên nói.
"Sư tôn có muốn kiểm tra một chút không?"
Sở Hoán sau khi nghe xong liếc nhìn ngón tay Tiêu Trác đang nhéo vạt áo của y, đầu ngón tay thon dài bám ở mặt trên bởi vì dùng sức nắm chặt đều có chút trở nên trắng.
Tay chân vô lực?
Sở Hoán nhìn người trước mặt đang nói dối một cách nghiêm trang cũng không có vạch trần hắn, có chút buồn cười ngồi vào bên cạnh Tiêu Trác, phụ trách lại lần nữa vì hắn kiểm tra một phen cơ thể không có gì vấn đề.
Trong lúc đó, Tiêu Trác lấy việc không có sức lực ngồi không yên làm cớ, chủ động dựa vào trong lòng ngực Sở Hoán, thẳng đến cuối cùng chậm rãi ngay cả cánh tay cũng ôm lấy eo người trước mặt.
"Không có gì trở ngại, nếu là còn có gì không khỏe, liền lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi."
Sở Hoán tra xong sau nhìn về phía thiếu niên cả người đều cuộn vào trong lòng ngực mình.
Tiêu Trác gật đầu đáp ứng, không có chủ động rời đi, mà là đương nhiên chiếm lấy ôm ấp hỏi: "Hiện tại sư tôn có thể nhớ lại được bao nhiêu?"
"Sáu thành." Sở Hoán đánh giá nói.
Công pháp, kiếm pháp thậm chí phương thuốc luyện đan y đều nhớ rõ rành mạch. Chuyện tông môn cũng dần dần nhớ lại rất nhiều, duy độc về người, y đến bây giờ cũng không có rõ ràng nhớ lại ai, cho nên đối với y mà nói, người duy nhất nhận thức đó là thiếu niên trước mặt.
Tiêu Trác sau khi nghe xong cúi đầu trầm tư một lát.
Theo động tác của hắn, sau cổ thon dài cũng lộ ra, rơi xuống trong phạm vi tầm mắt của Sở Hoán.
Ánh mắt Sở Hoán tự nhiên mà vậy rơi xuống trên đó, tâm niệm vừa động, hoa văn ám sắc thuộc về y dần dần hiện ra, một lát liền chiếm cứ khu vực kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip