82. Ma văn
Sự tồn tại của thực tâm chú làm y từ lúc bắt đầu đã biết người trước mặt không có khả năng nảy sinh dị tâm. Cho nên tính cách luôn luôn cảnh giác của y khi đối mặt với Tiêu Trác cũng không tự giác thả lỏng rất nhiều.
Tiêu Trác trong lòng ngực cũng không có nhận thấy được hoa văn xuất hiện ở sau gáy. Hắn trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên, chủ đề trong miệng lại trực tiếp thay đổi.
Hắn hỏi: "Sư tôn còn nhớ rõ nữ tử kia là ai không?"
Tiêu Trác trong lòng tính toán rất rõ ràng. Nếu nữ nhân kia đối với sư tôn cực kỳ quan trọng, vậy lần gặp mặt này chắc chắn sẽ gợi lại một chút ký ức. Lợi dụng lúc sư tôn mất trí nhớ, hắn có lẽ có thể dò hỏi ra điều gì.
Hắn trong lòng hồi tưởng câu nói của nữ tử kia, đôi mắt rũ xuống xẹt qua một tia tối nghĩa.
【Không nghĩ tới ngươi lại là đi theo hắn cùng tới nơi này, trách không được lúc trước không chịu cùng ta giao dịch, nguyên lai hai người các ngươi lại là quan hệ như vậy. 】
Hai chữ "giao dịch" này hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.
"Không nhớ nổi." Sở Hoán nói, đầu ngón tay cũng rơi xuống sau gáy đang lộ ra của thiếu niên.
Sự tồn tại của đầu ngón tay lạnh lẽo rất mạnh, Tiêu Trác rụt một chút cổ, ẩn giấu cảm xúc đáy mắt, giơ tay bắt lấy bàn tay kia, kéo đến trước người mình, cười nói: "Ngứa."
Theo động tác của hắn, ám văn sau cổ cũng dần dần ẩn đi xuống.
Sở Hoán cứ như vậy mặc hắn bắt lấy, cũng không có thu về, vẻ mặt mang theo chút sủng nịnh.
Phần sủng nịnh này không giống giữa đạo lữ, đảo lại càng giống như đang dung túng một con sủng vật hoàn toàn thuộc về mình, cũng không có vài phần tình yêu.
"Nữ tử kia hẳn là cố nhân của sư tôn." Tiêu Trác vuốt ve ngón tay của Sở Hoán nói.
"Hơi thở trên người nàng rất là cổ quái." Sở Hoán nói.
"Đệ tử đảo thấy rất giống người con rối của bí cảnh Nhược Hà." Tiêu Trác phụ họa nói. Thấy Sở Hoán vẫn chưa dò hỏi chuyện bí cảnh Nhược Hà, hắn liền minh bạch sáu thành ký ức mà Sở Hoán nói bao gồm những chuyện này.
Tuy rằng Tiêu Trác cũng không rõ ràng cụ thể có những gì, nhưng hắn biết Sở Hoán hiện tại chắc chắn vẫn chưa nhớ lại chuyện của hắn, bởi vì nếu đã biết được, hiện tại hai người liền không phải là hình thức ở chung như vậy.
Bóng đêm dần thâm, thị trấn càng thêm an tĩnh, dưới sự che giấu của bóng đêm, một hắc y nhân giả trang đặc biệt không bắt mắt, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận tòa nhà.
Động tác nhanh nhẹn, nhưng lại lộ ra một tia không thoải mái và cứng đờ.
Dường như sợ bị người trong nhà phát hiện, vị trí đứng của hắc y nhân cũng không gần. Khoảng cách này cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hơi thở của người trong phòng mà thôi.
Hắc y nhân đứng ở một góc tường của một tòa nhà phế tích bỏ đi một bên, phảng phất dung nhập vào cảnh vật xung quanh, không có một tia hơi thở của người sống.
Trong phòng, Sở Hoán bị Tiêu Trác ôm lấy làm nũng, làm xấu không cho y rời đi, bỗng nhiên lòng có cảm giác gì đó, y liếc nhìn ra ngoài cửa sổ một cái.
Loại cảm giác ẩn ẩn bị dòm ngó này...
Sở Hoán thả ra thần thức xem xét một phen, phát hiện cũng không có người đến gần, nhưng lại hơi nhíu mày.
Mấy ngày Tiêu Trác hôn mê, y đã tiện tay xử lý mấy người hành vi lén lút. Hiện tại tình huống này có gì không rõ, hiển nhiên là có người bại lộ tung tích của y, dẫn tới kẻ thù không biết là của Tiêu Trác hay là của y.
Cho nên loại cảm giác bị dòm ngó này, Sở Hoán vẫn chưa cảm thấy là phản ứng quá mức.
Y liếc nhìn Tiêu Trác trên mặt còn có chút yếu ớt, đáp ứng hắn không rời đi, bất động thanh sắc tĩnh chờ người ẩn mình xuất hiện, nhưng thẳng đến khi người bên cạnh đi vào giấc ngủ, người nọ cũng không xuất hiện.
Sở Hoán ngược lại thấy nghi hoặc. Y từ trên giường đứng dậy, nhân tiện vì Tiêu Trác bày ra mấy cái trận pháp, bảo vệ người bên trong một cách kín kẽ, rồi liền đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, trong Bắc Lục, Quỷ Diện ma quân xưa nay không hợp với Thần Môn, ngồi trên ghế chủ tọa vỗ bàn cười lớn, giơ tay cầm lấy ly trên bàn, liền đặt ở bên môi mỹ kiều nương đang ôm trong lòng ngực, hào khí nói: "Cạn!"
Từ khi hắn được tin Yểm Thần ma quân trọng thương, liền sắp xếp người đi dò xét, nhưng những người đi trước kia đều bị Sở Hoán phát hiện, chọc cho hắn tổn thất mấy trợ thủ đắc lực. Cuối cùng mới chịu phái con rối mà hắn luyện lâu nay đến.
Tuy nói con rối kia chỉ có thể từ xa nhìn trộm hơi thở của người khác, nhưng vậy cũng đã đủ rồi. Hiện nay còn có chuyện gì có thể so với việc biết được Yểm Thần ma quân thật sự hơi thở bất ổn như tin tức nói lớn hơn, mau lòng người hơn!
"Ma quân sao lại đột nhiên cao hứng như vậy?" Mỹ kiều nương mang theo mị ý liếc nhìn người nam nhân ôm nàng, trên mặt nam nhân có một mảnh bớt xanh tím, thoạt nhìn dọa người, mỹ kiều nương lại làm như không thấy, cười duyên nhận lấy ly đưa tới bên môi, uống một hơi cạn sạch.
"Qua hai ngày ngươi liền biết được." Nam nhân có vẻ phóng túng trên mặt xẹt qua một tia dã tâm, hắn vừa nói vừa thơm một ngụm mỹ kiều nương trong lòng ngực, ôm nàng đứng lên, đi hướng nội thất một bên.
Động tác này khiến mỹ kiều nương trong lòng ngực lại là một trận giận dỗi.
Nam Lục, Thiên Diễn Tông.
Người nam nhân mặc một bộ cẩm y trong tay phe phẩy một cây quạt xếp, ngồi trên chiếc ghế chạm khắc, nhìn thoại bản trong tay. Sau một lúc lâu, hắn thu hồi cây quạt, biểu tình nhiều thêm một tia thận trọng.
"Các ngươi lui xuống trước đi." Hắn liếc nhìn ra sau lưng mấy nô bộc đang đứng, thấp giọng nói.
"Vâng." Vài người thấy thế thuận theo rời đi.
Đợi mấy người rời đi, Vương Thiệu lại bày ra một chỗ kết giới, kiểm tra một phen mới xoay người quỳ ngồi ở trên bồ đoàn một bên.
Thiếu niên thẳng tắp sống lưng, chỉ nhìn bóng dáng đơn thuần thôi, liền có thể nhìn ra đây là đang nghiêm túc tu luyện.
Không lâu sau, trước mặt thiếu niên dần dần xuất hiện một bóng dáng hư ảo, chính là bộ dáng gia chủ Vương gia.
Gia chủ nhìn người đang quỳ ngồi trên bồ đoàn, trong mắt mang theo một tia vui mừng. Ông có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Thiệu đã tiếp cận Kim Đan, nghĩ đến không cần phải tốn bao lâu thời gian liền có thể đi vào Kim Đan kỳ.
"Phụ thân, có chuyện gì muốn nói cho con sao?" Vương Thiệu hỏi.
"Lần này truyền âm, là vì vi phụ hôm qua có được một tin tức." Bóng dáng hư ảo kia giơ tay che đi tiếng ho khan, tiếp tục nói: "Môn chủ Thần Môn trọng thương, địa điểm liền ở trong một trấn nhỏ vô danh bên cạnh Bắc Minh thành, hơn nữa nghe nói bên cạnh y chỉ có một tu sĩ Kim Đan."
Tu sĩ Kim Đan?
Vương Thiệu trong lòng lặp lại một lần, Trường Trác vừa lúc là một tu sĩ Kim Đan.
Nghĩ vậy, không biết vì sao trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới biểu tình lạnh băng của chưởng môn khi vô tình nhìn thấy y rời đi từ trong Chiêu Dương điện.
Vương Thiệu hơi nhíu mày nhìn hư ảnh trước mặt nói: "Phụ thân đã từng gặp qua chân dung của Yểm Thần ma quân chưa?"
"Cái này... Chưa từng, Yểm Thần ma quân luôn luôn thần bí, cũng không lấy chân dung của mình cho người khác thấy." Hư ảnh vẫn chưa để ý vấn đề của Vương Thiệu, lắc đầu xong liền tiếp tục dặn dò nói: "Cán cân Bắc Lục từ trước đến nay đều là vì vài vị ma quân kiềm chế lẫn nhau. Yểm Thần ma quân trọng thương chắc chắn sẽ khiến những vị ma quân khác hành động, đến lúc đó Vương gia chúng ta nhất định sẽ chịu dao động."
"Thiệu Nhi, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, trong khoảng thời gian này con đều phải ở trong Thiên Diễn Tông cho tốt, không cần quay về bổn gia Bắc Lục."
Vương gia có thể ở địa giới ma tu Bắc Lục đứng vững, bề ngoài tuy nói cũng không có gì cấu kết với ma tu, nhưng sau lưng lại là làm không ít những chuyện này.
Vương Thiệu ẩn giấu phỏng đoán trong đáy lòng, gật đầu đáp: "Đã biết."
Hư ảnh thấy thế lại dặn dò một ít gì đó liền biến mất, một tia uy áp tàn lưu trên không cũng theo đó tiêu tán.
Vương Thiệu từ trong tay áo lấy ra quạt xếp, gõ gõ trong tay, giữa mày mang theo suy tư.
Hắn có một phỏng đoán to gan, chuyện trưởng lão tu ma mấy ngày trước đây truyền lại hắn chính là không quên.
"Đi Lăng Hoa phong phụ cận dạo một chút." Vương Thiệu thu hồi cây quạt, xoay người bước ra ngoài cửa nói.
Mấy nô bộc đang chờ ngoài cửa sau khi nghe được lập tức bước nhanh theo đi lên, họ đều là chút người xưa đã ở Bắc Lục đi theo sau lưng Vương Thiệu tác oai tác phúc, không có một người mở miệng dò hỏi nguyên nhân nửa đêm đi Lăng Hoa phong, rốt cuộc nô tính đã sớm khắc vào trong xương cốt.
Vì phong ấn cấm địa sau núi buông lỏng, vừa vào đêm, khu vực đến gần sau núi một người cũng không có, ngay cả những nơi khác cũng không thấy được mấy đệ tử.
Vương Thiệu vừa đi vừa chú ý hai bên.
Trong Lăng Hoa phong có quy củ, không có sự cho phép của trưởng lão Tu Thần không được nhập phong.
Vương Thiệu biết bản thân không vào được, cũng vẫn chưa muốn xông vào, đầu óc hắn có chút loạn, liền nghĩ đến thử vận may, xem có thể ở ngoài Lăng Hoa phong phát hiện cái gì không.
"Chủ nhân, nơi đó có người." Đúng lúc này, một nô bộc đi theo phía sau hắn chỉ vào nơi xa thấp giọng nói.
Vương Thiệu đè xuống mày đang nhíu lại, liếc nhìn nơi xa một cái. Khi thấy rõ là người phương nào, khuôn mặt đang căng thẳng tức khắc nhiều thêm một tia cười kỳ quái.
Thật đúng là làm hắn chờ được người.
"Trường Thiệu sư huynh?" Người tới chính là tiểu đồng duy nhất trong Lăng Hoa phong. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn đám người đang che trước mặt mình, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trường Thiệu cùng Trường Trác luôn luôn không hợp, tiểu đồng ở trong Lăng Hoa phong tự nhiên cũng đã chứng kiến được sự ác liệt của người này, cho nên hiện tại gặp phải hắn chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi.
"Trường Trác có ở trong phong không?" Vương Thiệu cũng không biết tâm tư của người trước mặt, hắn hỏi.
Vì sự tồn tại của Trường Trác, hắn đối với tiểu đồng trong Lăng Hoa phong còn có chút ký ức.
"Không ở trong phong."
"Vậy Tu Thần sư thúc đâu?"
"Cũng không ở, Trường Thiệu sư huynh nếu có chuyện gì thì có thể ngày khác lại đến." Tiểu đồng nói, nói xong liền lách người muốn rời đi.
Tiểu đồng luôn luôn có lễ, nhưng khi đối mặt với Vương Thiệu, phần có lễ này lại không thể hiện ra nhiều.
"Bất quá chỉ là một người hầu hạ, sao lại không biết tốt xấu như vậy!" Một nô bộc một bên thấy thế ngăn cản tiểu đồng sắp rời đi, thanh âm sắc nhọn nói.
Tiểu đồng bị ngăn cản đường đi, bất đắc dĩ dừng lại. Hắn chỉ làm bộ như không có nghe được lời nô bộc kia nói, hỏi: "Sư huynh còn có chuyện gì?"
"Vừa rồi ngươi là đi làm gì?" Vương Thiệu bày ra bộ dáng không trả lời thì không chịu bỏ đi.
Tiểu đồng sau khi nghe xong trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn nói: "Đi chủ phong."
"Chủ phong... chưởng môn hỏi chuyện trưởng lão?" Vương Thiệu sau khi nghe xong híp híp mắt.
Tiểu đồng sững sờ một chút, tuy không biết vì sao Vương Thiệu lại hỏi như vậy, nhưng hiện nay hắn chỉ nghĩ mau chóng trở về, liền chưa nghĩ nhiều chỉ gật đầu xưng là.
"Tốt, vậy đợi Trường Trác sau khi trở về nói với ta một tiếng." Vương Thiệu không tiếp tục dò hỏi tiểu đồng nữa, hắn tâm tình rất tốt xoay người rời đi.
Nếu là hỏi lại kỹ càng tỉ mỉ một chút, nghĩ đến vị sư tôn chưởng môn của hắn liền nên muốn nghi ngờ.
Trong tay phe phẩy cây quạt, trong miệng lẩm bẩm: "Quả nhiên, quả nhiên!"
"Chủ nhân sao lại cao hứng như vậy?" Nô bộc đứng phía sau hắn cẩn thận hỏi, trên mặt vẫn là vẻ mặt nô nhan không tan.
Hắn tất nhiên là nhìn ra Vương Thiệu lúc này tâm tình sung sướng mới đuổi kịp trước để dò hỏi.
"Có hỉ sự tự nhiên cao hứng!" Vương Thiệu cười thành tiếng.
Trường Trác kia của hắn đã bái một ma tu, một ma tu đệ tử, còn có gì mà kiêu ngạo! Đến lúc đó đợi hắn tố giác chuyện này, Trường Trác bất quá chỉ là một phế vật bỏ trốn tông môn, sao có thể lại cùng hắn đối chọi.
"Ngày mai các ngươi cùng ta xuống núi rèn luyện." Vương Thiệu cây quạt trong tay vừa chuyển, nói với mấy nô bộc phía sau.
Hiển nhiên, hắn cũng không có tính toán dựa theo lời gia chủ Vương gia mà ở trong Thiên Diễn Tông trốn tránh.
Bắc Lục.
Sở Hoán từ trong căn nhà kia rời đi sau liền ra khỏi phòng, ở xung quanh cố ý tìm kiếm.
Cuối cùng y chỉ thấy ở góc tường tòa nhà phế tích cách đó không xa có thêm một tầng tro mới, ngoài cái này ra lại không có chỗ nào khác biệt.
Sở Hoán vẫn chưa khom lưng, dùng mũi giày trắng nõn vuốt ve tro bụi trên mặt đất. Trong lòng đã rõ ràng, liền xoay người trở về sân.
Con rối chi thuật y tự nhiên đã tiếp xúc qua, những tro tàn này cũng quen thuộc lắm.
Y không có vào căn nhà của Tiêu Trác mà là đi đến một căn khác.
Khép lại cửa phòng, y giơ tay bày ra một đạo Tụ Linh Trận, đi ngang qua bồ đoàn được an trí một bên, khoanh chân ngồi ở trên giường.
Không phải khổ tu, Sở Hoán tự nhiên lựa chọn chỗ thoải mái một chút.
Trầm tĩnh tâm lại, Sở Hoán liền tháo xuống nhẫn, gạt bỏ tạp niệm, đem lực chú ý đặt vào trong cơ thể.
Thương thế trong thức hải, cùng hai luồng hơi thở tiên ma bất đồng trong thân thể y có quan hệ rất lớn. Nếu là không cách nào tìm được một chỗ cân bằng, thì thức hải nội liền không cách nào bình tĩnh.
Sở Hoán trong lòng suy tư, tay bấm tay niệm chú.
Theo động tác của y, quanh thân đột nhiên nổi lên một trận gió, gợi lên một sợi tóc đen rũ xuống trên trán y, ma văn quỷ dị cũng bò lên trên sườn mặt...
Bóng đêm rất nhanh liền trôi qua.
Người đang khoanh chân trên giường thu hồi hơi thở tuần tra bên ngoài, một lát sau, mở mắt.
Trải qua một đêm chải vuốt, Sở Hoán có chút mệt, cho nên y vẫn chưa đứng dậy mà là trực tiếp thuận thế dựa vào trên đệm, từ trong trữ vật hoàn lấy ra một quyển sách rũ mắt nhìn lên, giữa động tác tràn đầy lười biếng.
Vẫn chưa chờ y nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang.
Sở Hoán sau khi nghe được liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời còn chưa sáng hẳn, vẫn chưa lên tiếng.
Tiêu Trác đứng ngoài cửa hiển nhiên mới vừa thanh tỉnh liền ra khỏi phòng, ngay cả mái tóc đen cũng chưa buộc lên, bộ dáng tuấn lãng tùy ý trương dương cũng làm cho hắn có vẻ mềm mại hơn một chút.
Hắn đi đến trước cửa phòng Sở Hoán, bước chân tạm dừng một chút, sau đó hắn duỗi tay đẩy đẩy cánh cửa trước mặt.
Sư tôn nếu có chuyện quan trọng gì, luôn luôn sẽ bày ra kết giới xung quanh, cửa càng là không cách nào dễ dàng đẩy ra, cho nên Tiêu Trác cũng bất quá là tiện tay thử một lần, lại không ngờ cánh cửa đang đóng chặt trước mặt thật sự bị hắn đẩy ra.
"!" Tiêu Trác tay còn duy trì động tác đẩy cửa, sững sờ một cái chớp mắt.
Sở Hoán ngước mắt nhìn thoáng qua người còn đứng ngoài cửa, nói: "Sao không vào?"
Lúc này Tiêu Trác mới đi vào nói: "Sư tôn sao lại một mình tới đây..."
Khi nói những lời này, Tiêu Trác mới chú ý tới thứ vừa rồi bị hắn xem nhẹ là gì.
Người đang dựa nghiêng trên giường vẫn là người kia, nhưng trên cổ và sườn mặt lại có thêm chút ma văn. Những hoa văn này vô lý do làm một Sở Hoán cấm dục cả người lại có thêm chút yêu dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip