84. Trộm
Hai người đi vào, Trương bà đi ở phía trước, ý cười đầy mặt vén rèm lên dẫn họ vào bên trong nhà, nội thất trang hoàng hiển nhiên muốn tinh xảo hơn nhiều. Xung quanh bày pháp khí tuy không phải cái gì phẩm chất tốt, nhưng cũng không tồi.
Đến trước bàn, Trương bà bảo họ ngồi xuống rồi từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Tiêu Trác.
"Tiền bối, đây là của ngài." Trương bà nói.
"Được." Tiêu Trác vẫn chưa kiểm tra liền đem nó thu lại.
"Nếu tiền bối còn muốn tiếp tục giao dịch, cứ tìm tôi." Trương bà dứt lời còn muốn nói gì đó, ngoài cửa vừa vặn tới vài vị khách, nghe thanh âm rất trẻ, "Trong cửa hàng sao không có ai vậy?"
"Ồ, có khách tới."
Trương bà nghe được thanh âm sau nghiêng người ra ngoài nhìn một cái, cười ha hả đứng lên nói với Tiêu Trác: "Vậy tiền bối tôi đi trước."
Thấy Tiêu Trác gật gật đầu, nàng liền xoay người đi ra ngoài.
Vừa mới bước vào trong cửa hàng, Tiêu Trác liền truyền âm đem toàn bộ chuyện của Trương bà nói cho Sở Hoán.
Hắn mấy ngày trước đây đem một ít pháp khí phẩm giai không cao luyện ra được, mang chút tới tiệm này.
Nơi đây là cửa hàng pháp khí duy nhất trong toàn bộ trấn nhỏ, những tiểu thương khác chỉ là mang theo lác đác mấy cái, rất ít khi mở cửa hàng để bán.
"Những pháp khí này dù sao cũng vô dụng nếu cứ để trong tay, liền mang tới đây."
Sở Hoán gật đầu như có điều suy nghĩ liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay. Tiêu Trác nói như vậy, y ngược lại nhớ ra được chút gì đó.
Vị đệ tử này của y biết luyện khí.
"Mấy món này là ngươi luyện?" Sở Hoán dựa vào hơi thở mỏng manh để chỉ ra mấy phương vị.
Tiêu Trác sau khi nghe xong nghiêng đầu, rũ mắt nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón tay Sở Hoán, khóe miệng mỉm cười, gật đầu nói: "Vâng."
Sư tôn vẫn luôn mang theo chiếc nhẫn hắn luyện chế.
Không khí yên tĩnh ấm áp làm nền cho bên ngoài càng thêm ồn ào.
Trong tiệm, đám người đi theo bên cạnh một nam tử cẩm y, ẩn ẩn ý vây quanh, nam tử cẩm y cười như không cười ngồi ở trên chiếc ghế chạm khắc một bên, nhướng mày nhìn Trương bà trước mặt.
Trên mặt đất ở giữa hai người đang nằm một cái lưu ly hoàn, nhưng hiện tại hiển nhiên đã không thể gọi là một cái hoàn. Lưu ly tứ tán rơi rụng, linh lực và ánh sáng lấp lánh trên hoàn cũng không còn, càng thêm xám xịt.
"Chủ nhân tới chỗ ngươi, là cơ duyên của ngươi. Hiện nay bất quá là đánh vỡ cái hoàn, ngươi còn dây dưa không dứt?" Người đứng bên cạnh nam tử cẩm y vẻ mặt tiểu nhân, vênh váo nói.
Người trong trấn nhỏ vô danh này chính là kiến thức nông cạn, một món đồ nát còn coi là bảo bối!
"Tiên trưởng, đồ vật trong tiệm nhỏ của tôi tuy rằng không đáng mấy khối linh thạch, nhưng ngài đây đánh nát vừa lúc là lưu ly thạch tốt nhất trong tiệm." Trương bà đầy mắt đau lòng nhìn đồ vật đã không có ánh sáng trên mặt đất tiếc hận nói.
"Đem những món đồ quý giá khác trong tiệm các ngươi ra đây cho ta xem." Nam tử cẩm y không để ý những lời này của nàng, nhìn xung quanh một vòng, ngữ khí lơ đễnh nói.
"Cái này, tiên trưởng muốn xem cái gì?" Trương bà không xác định hỏi, trong lòng nàng cảm thấy người trước mặt này đều không phải thật sự muốn mua thứ gì.
"Tốt nhất, cái gì cũng được." Nam tử cẩm y nhướng mày nói.
Tu vi của nam tử cao hơn Trương bà không ít, nàng liếc nhìn nam tử đang ép sát trước mặt, trên trán đổ chút mồ hôi lạnh, chỉ đành xoay người mở một cái cơ quan, từ bên trong lấy ra một cái hộp, đưa tới trước mặt nam tử.
Trong lòng nàng để lại một sự đề phòng, pháp khí trong nội thất mới là tốt nhất, nàng hiện tại lấy ra trong tay bất quá là một món được giấu kỹ nhất ở bên ngoài. Tuy nói như thế, khi Trương bà đưa qua vẫn có chút không nỡ.
"Tốt nhất cũng có phẩm chất thấp kém như vậy?" Nam tử không thèm để ý mở hộp ra, đem chiếc đỉnh nhỏ nhắn bên trong cầm trong tay lật xem vài lần, sau đó buông tay ra. Y cúi đầu nhìn món đồ đã bị mẻ một góc trên mặt đất nói: "Ngươi xem, tùy tiện một lần ném liền ra một cái hố, ngươi chẳng lẽ là lấy tới để lừa gạt ta?"
Trương bà tức giận mà không dám nói gì, nàng rõ ràng thấy người trước mặt khi buông tay ra, đã dùng thuật pháp, dùng mười phần mười sức lực.
Nàng cắn răng một cái đang định nhận lỗi, đem chuyện này cho qua, lại không ngờ, tầm mắt người trước mặt nhìn về phía nội thất, sau đó chỉ chỉ nói: "Nơi đó để là chút gì?"
Trương bà trong lòng cả kinh, sắc mặt như thường nói: "Nơi đó bất quá là chỗ ở hàng ngày, chỉ cất chút đồ vật lộn xộn."
Tuy rằng nàng cũng nhìn không thấu tu vi của Minh tiền bối, nhưng vị kia chắc hẳn là chủ công luyện khí, tu vi so không được người trước mặt này.
Nàng không muốn vì chuyện này mà liên lụy tới vị tiền bối kia.
"Không ngại nhìn một chút đi." Nam tử cẩm y nói xong liền đứng lên hướng về phía bên kia đi qua, hoàn toàn không để ý tới sự ngăn cản của Trương bà.
Trương bà có ý ngăn cản, lại không nhanh bằng động tác của hắn.
Ngay khi bàn tay của nam tử cẩm y vừa chạm tới tấm rèm, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo uy áp bức người.
"Ngoan... Phốc!"
Nam tử cẩm y trong giây lát liền bị đánh lui vài bước, trong miệng nôn ra máu, vẻ mặt trắng bệch được tên tôi tớ phía sau đỡ lấy.
Bên trong lại là một Hợp Thể kỳ đại năng!
Vài tên nô bộc hiển nhiên cũng cảm nhận được, biểu tình vốn dĩ tức giận của họ trong nháy mắt cứng đờ, cả người run rẩy đứng ở một bên.
"Không biết có tiền bối tại đây, đã mạo phạm." Nam tử cẩm y biến sắc, nhịn không được lại ho ra một búng máu, hướng vào bên trong chắp tay, tuy trong lòng có tức giận nhưng vẫn nói: "Vãn bối nãi đệ tử Trường Thiệu dưới tòa chưởng môn Thiên Diễn Tông."
Với tu vi của hắn, thần thức căn bản không cách nào tiến vào bên trong, dò xét không rõ. Nhưng vị Hợp Thể kỳ đại năng kia sợ là đã sớm đem hắn nhìn một cái triệt triệt để để, hiện nay tự báo gia môn ngược lại có thành ý.
"Thiên Diễn Tông."
Một thanh âm thanh lãnh lặp lại một lần, âm điệu không hề phập phồng làm người khác không cách nào đoán được hỉ nộ.
"Vâng, chính là Thiên Diễn Tông!" Giữa mày Vương Thiệu thêm một tia vui mừng.
Thiên Diễn Tông làm đứng đầu trong ba tông môn lớn của Tu chân giới, cho dù người bên trong tu vi cao, quả nhiên cũng phải kiêng kỵ vài phần.
Sở Hoán đang muốn đứng dậy, lại bị Tiêu Trác bên cạnh kéo lại đầu ngón tay, thấp giọng nói: "Bất quá chỉ là một đệ tử lặt vặt thôi."
Thanh âm bên trong bên ngoài không cách nào nghe được, Vương Thiệu đang đứng ngoài cửa nhất thời không biết tiến hay lùi.
Sau một lúc lâu, Vương Thiệu chờ có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu mày, thử hỏi: "Nếu tiền bối không có việc gì, vãn bối liền không quấy rầy thanh tĩnh của tiền bối."
Nói rồi, hắn chỉ chỉ tôi tớ một bên, bảo mấy người cho Trương bà một chút thượng phẩm linh thạch, xem như bồi thường.
"Ừm." Bên trong như có như không lên tiếng.
Vương Thiệu sau khi nghe xong, xoay người nhìn cũng không nhìn Trương bà một bên, liền rời đi. Mấy tên tôi tớ theo sát đuổi theo, lúc đi còn không quên trừng mắt liếc Trương bà một cái.
Đợi mấy người đi xa sau, Trương bà mới thở phào nhẹ nhõm, ở ngoài cửa cảm tạ nói: "Vừa rồi đa tạ tiền bối."
Trong lòng nàng còn có chút kinh hồn chưa định.
Sở Hoán vẫn chưa lên tiếng.
Y đã chữa xong vết thương nhỏ ở khóe môi, liếc nhìn người trước mặt vì cắn bị thương y mà đang chột dạ, dừng một chút, chỉ chỉ khóe môi nói:
"Thật mềm."
Nghe rõ y nói là cái gì sau, sắc đỏ trên mặt Tiêu Trác lập tức càng tăng lên.
Môi thủy nhuận của thiếu niên đỏ tươi, phối với vẻ mặt ửng hồng, làm trong lòng Sở Hoán nhiều thêm chút xúc động muốn trêu chọc hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip